1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xautraithisao

    xautraithisao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    hix ! vào đây đọc bài mới thấy xã hội còn nhiều bất công quá. ai đời con gái 23 -27t đời mà ko biết yêu là gì ? chẳng biết bàn tay người đàn ông là mềm hay cứng . Tôi trộm nghĩ mà thấy sau này, đến lúc may mắn mà những người phụ nữ này có người yêu , rồi biết.. thế nào là bàn tay người đàn ông lúc đó chắc họ sẽ khóc nhiều lắm . Họ sẽ khóc vì tiếc tuổi xuân xanh đã bị lãng phí . họ sẽ hối tiếc vì nếu biết bàn tay người đàn ông tuyệt vời như vậy sớm thì chắc họ đã yêu từ lúc.................. 15t chứ không để lãng phí tới tận bây giờ . ÔI thật đáng thương !
    vài dòng chia sẻ với các bạn !
  2. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Àh chả là tôi có nghe thấy một câu: Muốn yêu được người khác hoặc người khác yêu mình, trước tiên phải học cách yêu mình đã. Thế thôi mờ.
  3. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    khóc vì bị tát hả
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Lại một tuần mới nữa, trước hết mình xin chúc mọi nười một tuần làm việc vui vẻ và hiệu quả!
    Mình đã đọc hết những câu trả lời của các bạn, đọc rất kỹ là đằng khác, và mình thấy nó rất có ích với mình. Có lẽ lời giải cũng đã có rồi (dù chưa thực sự rõ ràng lắm), vấn đề chắc chỉ là làm thế nào để làm theo đúng lời giải đó thôi nhỉ?
    Mình rất thích những dòng tâm sự của XJ, hình như chúng mình có khá nhiều điểm giống nhau. Đọc những dòng bạn viết làm mình nhớ lại tuổi thơ của mình, mình cũng từng là lớp trường, cũng từng được (hay "bị") một nhóm con trai (thời đó liệt vào dạng cá biệt vì chúng nó toàn đi chơi, ko chịu học hành gì cả) "hâm mộ", hic hic, cứ đến tối là bọn nó đến trước cửa nhà gọi mình, mà gọi rất to! May quá hồi ấy mình ở trên tận tầng 5, bố mẹ cũng mải mê làm việc nên ko nghe thấy, chỉ tội cho mình cứ run bắn người lên, sợ bố mẹ mà biết chắc mình chết! Cũng có lần bị chúng nó trêu ở trường, mình chẳng biết làm gì ngoài việc ... khóc dữ dội, làm chúng nó sợ quá fải thôi Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, hồi đó mình ngoan và dát lắm nên bất cứ cái gì ko dính đến chuyện học hàng, kể cả đi chơi, là mình thấy sợ, sợ làm bố mẹ giận, sợ ko tập trung học hành ...
    Thời gian cứ thế trôi đi, mình mải mê với chuyện học hành, với một sức ép mà có lẽ mọi người ở đây cũng đã từng trải qua, làm sao để trở thành một học sinh thật giỏi, luôn đứng thứ nhất trong lớp! Mình chỉ muốn nóithêm, bố mẹ mình là ng rất chú trọng chuyện học hành nên dù mình có cố đến đâu cũng cảm thấy chưa đủ. Mình còn nhớ hồi cấp 2 mình thường xuyên được đi thi hs giỏi và đạt giải, mẹ rất tự hào về mình. Rồi đến cấp 3, với sự thay đổi trong môi trường, hoàn cảnh, mĩnh vẫn đi thi nhưng ko đạt giải cao, mẹ đã mắng mình, ko nhiều nhưng làm mình rất buồn và tủi thân, mình khóc rất nhiều và cảm thấy thế giới như sụp đổ, mình thấy ko đạt giải hs giỏi như là một nỗi nhục nhà khủng khiếp! Ra đường chẳng dám nhìn mặt ai, hic, mình ko trách bố mẹ, chỉ trách mình quá yếu đuối ko nhận ra được bản chất của vấn đế để tự tin đứng dậy
    Rồi lớp 12 cũng đến, mình học tập như điên với quyết tâm vào thẳng ĐH (cũng là có tgian xem Euro 2000 một cách thoải mái), mình dồn mọi tâm huyết cho chuyện học và ko thể nghĩ đến một điều gì khác ngoài chuyện fải lên thẳng. Ngày thi đầu tiên, mình đã làm bài rất tốt, nhưng rồi đến ngày thứ hai, ko hiểu vì đầu óc quá căng thẳng hay sao mà đề bài môn sử yêu cầu chiến tranh cục bộ thì mình lại viết về chiến tranh đặc biệt! Các bạn cótưởng tường được tình hình mình sau đó như thế nào ko, hoàn toàn sụp đổ, trên đường về nhà, mình ngồi sau xe chị mà muốn lăn luôn xuống đường tự tử! Vì mình hoàn toàn ko lường được một kết cục như thế này! Về nhà, mình khóc nhiều và kể cho bố mẹ, có lẽ đó là một trong những lần hiếm hoi bố mẹ tỏ ra thông cảm với mình. Bố mẹ an ủi mình nhiều lắm, và động viên mình cứ làm nốt những bài thi còn lại. Đến kỳ thi ĐH làm tốt vẫn đỗ, ko sao cả. Mình thực sự thấy thất vọng về mình, đêm nào mình cũng khóc và ko hiểu cuộc đời mình sẽ như thế nào nếu ko được lên thẳng!
    thời gian buồn đó rồi cũng qua, rốt cục, mình tốt nghiệp loại TB trong sự tiếc nuối của thầy cô và bạn bè, ko hiểu sao tgian đó mình đã vượt qua được "cuộc khủng hoảng" đó. Bố mẹ dường như cũng cảm thấy mình đã quá bị ám ảnh và căng thẳng với các kỳ thi nên đã để mình nghỉ ngơi rất nhiều, kỳ thực cả tháng sau đó, mình hầu như chỉ chơi và xem bóng đá, ko học hành gì cả, nhưng may là mình vẫn đỗ ĐH một cách thoải mái, chuyện này cũng ko fức tạp quá mình sẽ kể sau vậy.
    Ngày đầu tuần mà dài dòng quá, mình lại quay lại chuyện sống khép kín, hồi học ĐH, bọn bạn trong lớp rất hay nói bóng gió với mình và qua đó mình hiểu là có một bạn nam trong lớp "thích" mình. Sau đó mình cũng fát hiện ra, nhất là những lúc bạn ý nhìn mình, nhưng mình chỉ biết co rúm lại sợ hãi, rồi chạy ra chỗ khác và hầu như ko nói chuyện gì với bạn ý cả . Nói chung là mình hạn chế tối đã chuyện tiếp xúc với bạn ấy, mong là sự rắc rối ko xảy ra. Khi nào đám bạn trêu thì mình lờ đi như chẳng nghe thấy gì. Thực ra một fần vì mình luôn tâm niệm với lời mẹ dặn là "bây giờ fải tập trung học hành cho tốt, sau này ra trường có việc làm tử tế rồi tìm hiểu cũng chưa muộn", cũng có thể một fần vì mình ko có nhiều tình cảm với bạn ấy nên mới thế chăng? Mình cũng ko rõ nữa!
    Bây giờ đã ra trường rùi, thực ra mình đã đi làm được hơn 1 năm những tiếp xúc ko nhiều lắm. Giờ mẹ tỏ ra khá sốt ruột khi tối nào con gái yêu cũng ở nhà ăn cơm rồi xem fim, đi ngủ... nói chung là ko có một động tĩnh gì cả ! thỉnh thoảng mẹ nói, mình lại đùa "bây giờ thì muộn quá rồi mẹ ạ", nhưng trong thâm tâm mình tự biết là : muộn hay chưa thì chỉ có mình mới quyết định được thôi! Mình càng hiểu điều đó hơn khi nhận được sự chia sẻ từ các bạn.
    Hy vọng là với sự "mở lòng" trên net này, mình sẽ có đủ tự tin để mở lòng với cuộc đời đang trôi rất nhanh và rất vội ngoài kia...
    Mình sẽ còn trở lại ...
  5. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, đọc xong thấy...ấn tượng quá. Bạn đúng là quá nhút nhát và quá chăm chú vào học hành, cũng vì thế nên hay cường điệu hoá các rắc rối có liên quan đến học tập nữa. TTT cũng thuộc dạng hay lo lắng lung tung, cũng thích chuyện học hành tìm hiểu nọ kia, ba mẹ cũng chú trọng học tập- ngày xưa TTT nghĩ ở mức như TTT là "hơi quá" rồi- ko ngờ bây giờ còn gặp người khủng khiếp hơn. Hi`, cái áp lực học tập nhiều khi con cái cũng tự thổi phồng lên. Như TTT bây giờ vẫn đi học, nhiều khi chán chả muốn động đến sách vở, nhưng cũng nghĩ" Nếu học hành ko ra gì, ba mẹ buồn phiền, thất vọng." Với lại bản thân TTT cũng muốn sau này mình thành đạt (ít nhất đủ tiền cho con mình ăn học tử tế ở nước ngoài) nên cũng tự cố gắng. Chả biết có phải vì thế mà bây giờ chưa yêu gì ko nhỉ??? Lại còn bị tình trạng hơi "vô cảm" nữa chứ- thờ ơ, vô tư, chả thích mấy chuyện bóng gió, văn vẻ cưa cẩm. Nhớ lại 2 năm trước, thấy tâm trạng của mình khác hẳn, fresh hơn nhiều. Giờ già rồi hay sao í. Ế thì chít!!!
    Kệ xừ nó bạn ạ, lo đếm cua trong lỗ làm cái giề. Cứ vui vẻ mà hưởng thụ cuộc sống, ối người tiếc...là đã ko iu đc mình...Hi hi(triết lý nho xanh).
  6. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, TTT bây giờ thì đc ba mẹ-anh chị- bà (nhà TTT hơi đông người) lo lắng hộ chuyện hôn nhân. Nghe khiếp quá!!! May mà TTT là con út, các anh chị lại có gia đình riêng hết rồi nên áp lực cũng giảm đôi chút- vì ba mẹ vẫn muốn con gái ở nhà chơi cho vui cửa vui nhà- chưa ai đả động đến chuyện "Sao mãi ko có người iu nhỉ???"
    Kể thêm 1 chút, ngày xưa hồi cấp 3, có 1 bạn thích TTT, hay đến nhà chơi (TTT cũng ko đến mức tống cổ bạn đó về, dù hơi ngại)- nhưng mẹ TTT thì phản ứng rất ghê. Gọi điện: cụp máy, bảo ko có nhà (dù mình ngồi lù lù ra đó), bảo đi ngủ, ko cho đi chơi,...Tuy nhiên, TTT vẫn quý bạn đó và ko phải vì mẹ TTT phản đối mà hai đứa ko yêu nhau (chuyện này dài dòng lém). Vấn đề là đến năm ngoái, khi mẹ TTT thấy TTT và bạn đó vẫn chơi với nhau, mà lại ko phải yêu, mà TTT lại cũng ko có xu hướng yêu ai đó cả thì bắt đầu chuyển thái độ: quý bạn đó hơn. Càng nghĩ càng buồn cười mẹ của TTT chứ, hic hic. Chắc trong lòng cũng lo lắng rồi đây!!!
  7. pityyou

    pityyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    23 tuổi chưa yêu bao giờ hay 23 tuổi bị đá đít thì cái gì đau hơn nhỉ
  8. overlasting

    overlasting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------
    1. Làm con việc đầu tiên là phải báo hiếu. Em học khối D không biết em đã đọc chuyện nàng Kiều chưa?
    Giải pháp: Chọn ra trong đám "ngày xưa" đứng ở dưới đất nhìn lên tầng 5 xem còn anh nào không?Hoặc hồi học Đại học có còn mối nào không? Xem ở cơ quan có đối tượng nào tiềm năng không? Nếu không thì lại đi học hết Dip, Master,MBA...cơ hội tự nhiên nó đến.
    2. Xem tivi, đi ngủ, nhật ký...Đấy là thụ động mà người ta gọi đơn giản là "Há miệng.......". Thời này ít hoàng tử lặn lội vào trong rừng đánh thức nàng công chúa đang ngủ lắm.
    Giải pháp: Tham gia các câu lạc bộ hoặc các hoạt động tập thể khác. Vừa để giảm Xi trét vừa đợi cơ hội.
    3. Có thể bạn yêu bản thân mình quá chăng?(Học giỏi nhất lớp....). Nên bạn nhìn các đối tượng bằng NỬA con mắt? Mà người ta gọi một cách đơn giản gọi là HOANG TƯỞNG về mình.
    Giải pháp: Tham gia các cuộc thi dành cho những người giỏi như: Học bổng Havard, MIT, NUS...Biết đâu bạn lại tìm được đối tượng như ý?
    Tôi là một BÁC SỸ không giỏi. Tôi kê cho bạn vài đơn thuốc để bạn dùng thử. Biết đâu ngày mai bạn sẽ khỏi bệnh cô đơn. Khi ấy nhớ thanh toán tiền VIỆN PHÍ cho bác sỹ nhé!
  9. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    thực ra 23 tuổi để có 1 tình yêu cho cả đời thì còn quá sớm mà tình yêu sinh viên thì đã qua rồi. Theo mình chẳng việc gì phải tìm, sống làm sao cho mình cảm thấy có ích cho xã hội là được, như tớ đây này, bố mẹ suốt ngày la ó vì đi đá bóng và ngồi máy tính nhiều (dân lập trình) nhưng cứ kệ
    P/S: có ăn ốc gần cây xăng Nam Đồng bao giờ chưa?
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn overlasting và những fương thuốc của anh, em thấy chúng rất thực tế, tiếc quá, em nhẩm lại thấy
    1. Cái này ko xong rùi, hình như mọi đối tượng được nhắc tới đều đã "quên" ng viết.
    2. Cái này rất hay và em đang suy xét, tìm cơ hội.
    3. Em ko thấy mình là ng yêu bản thân lắm, nếu ko muốn nói là nhiều lúc còn quá khắc nghiệt cơ (giải thích thêm, em ko có ý nói mình là ng học giỏi nhất lớp, mà chỉ nói là luôn fấn đấu thôi mừ, khác nhau nhé!) Còn chuyện MIT, Harvard, hic, em nghĩ ko biết 10 năm nữa em có tới được đó ko?
    Nếu thầy thuốc kê thêm vài fương thuốc nữa biết đâu lại fù hợp với em!
    Chúc vui vẻ!
    -------------------------------------------------------
    1. Làm con việc đầu tiên là phải báo hiếu. Em học khối D không biết em đã đọc chuyện nàng Kiều chưa?
    Giải pháp: Chọn ra trong đám "ngày xưa" đứng ở dưới đất nhìn lên tầng 5 xem còn anh nào không?Hoặc hồi học Đại học có còn mối nào không? Xem ở cơ quan có đối tượng nào tiềm năng không? Nếu không thì lại đi học hết Dip, Master,MBA...cơ hội tự nhiên nó đến.
    2. Xem tivi, đi ngủ, nhật ký...Đấy là thụ động mà người ta gọi đơn giản là "Há miệng.......". Thời này ít hoàng tử lặn lội vào trong rừng đánh thức nàng công chúa đang ngủ lắm.
    Giải pháp: Tham gia các câu lạc bộ hoặc các hoạt động tập thể khác. Vừa để giảm Xi trét vừa đợi cơ hội.
    3. Có thể bạn yêu bản thân mình quá chăng?(Học giỏi nhất lớp....). Nên bạn nhìn các đối tượng bằng NỬA con mắt? Mà người ta gọi một cách đơn giản gọi là HOANG TƯỞNG về mình.
    Giải pháp: Tham gia các cuộc thi dành cho những người giỏi như: Học bổng Havard, MIT, NUS...Biết đâu bạn lại tìm được đối tượng như ý?
    Tôi là một BÁC SỸ không giỏi. Tôi kê cho bạn vài đơn thuốc để bạn dùng thử. Biết đâu ngày mai bạn sẽ khỏi bệnh cô đơn. Khi ấy nhớ thanh toán tiền VIỆN PHÍ cho bác sỹ nhé!
    [/quote]

Chia sẻ trang này