1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là topic "24 tuổi và tình yêu đầu". Nghe hấp dẫn hơn chứ...
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Una nghĩ nên là "24 tuổi và chờ đón tình yêu đầu tiên", nghe lãng mạn và fản ánh thực tế hơn nhỉ Tuy nhiên, trong một ngày thiếu may mắn như hôm nay (vừa bị đâm xe), Una ko thể nghĩ ra cái gì hay ho hơn hic hic hu hu, đau quaaaaaaaaaaaá
    @lehiep: Hoa đã bao giờ có chủ đâu mà .... Cứ vui tươi nhìn lên (bắt chước thầy Y_Not )
  3. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    hí hí hí đông vui nhờ .... trò của thầy có đau ko tội nghiệp thế .... lần sau đi đứng cho nó cẩn thận nhé .... nên nhớ là trò chưa iu đâu đấy, phải giữ cho người mình yêu chứ hí hí hí chứ cứ xước chấn xước tay thế thì chít
    Để thầy hoá phép cho trò 1 anh nhá ..... úm úm ba la .... he he he chả được rồi
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, cám ơn thầy, trò vốn đi đứng rất cẩn thận, chẳng va đập vào ai bao giờ, chả hiểu sao lại ng khác lại toàn đâm vào trò hu hu, tội nghiệp quá Fải cẩn thận hơn nữa thui thầy nhỉ, sao mà số mình nó ... hic hic ... chán thế ko biết cơ Mà thôi, cuộc đời vốn công bằng lắm, mình bị bad luck thế này có nghĩa là đang có một cái good luck to đùng chờ đón mình nhỉ hic hic, AQ một tí cho nó đỡ buồn . Đau quaaaaaaaaaaá cơ, cười lên nào , cho nó đỡ đau
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc muốn đi đâu thật xa, ko có bất cứ ai quen thuộc, để ngồi một mình với mình, để ngẫm nghĩ và ngẫm nghĩ, mặc dù hàng ngày nghĩ cũng đâu fải là ít hic hic. Nhiều lúc chỉ muốn có mình với mình, với thiên nhiên, cây cỏ. Tự nhiên ao ước được về với biển, được nghe tiếng sóng vỗ, bãi cát fẳng dài, được ngắm nhìn những cánh buồm trắng như trong bài thơ cha và con xưa kia từng yêu thích, hoặc đỏ thắm như trong câu chuyện cánh buồm đỏ thắm gối đầu giường, đợi mãi mà chẳng thấy chàng thuyền trưởng của mình tới hic hic ...
    Một ngày chán đời ...
  6. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
  7. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0
    UNA yêu quý, giờ này kiếm gà vẫn nằm trong tầm tay Lonely thôi. Nhưng sẽ không có con gà nào cho UNA vì sợ UNA... nhiễm cúm thì... đời tôi lonely.
    Sao thế, đâm xe à, buồn à, muốn không có bạn bè à, muốn đi thật xa à??? Thật dại, rất dại là khác.
    UNA có biết vì sao Maldini được Fan hâm mộ gọi là Mr. Perfect ko? Có biết vì sao Paolo xô đổ mọi kỷ lục ko? Vì him luôn đối mặt với thực tại, sống & chiến đấu hết mình, luôn yêu thương và wan tâm đến những người xung quanh. Hãy cứ yên tâm là mình luôn nhận được không ít hơn những gì cho đi.
    4 U
    Được Lonely13 sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 29/11/2005
  8. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    "Em là người đã giúp tôi thay đổi..."
    Ba năm trước đây, sau khi bị đuổi học vì một vài lý do không nhớ nổi, tiền của mẹ cha đã lại đẩy tôi vào một ngôi trường mới. Bị bạn bè xa lánh, tẩy chay, tôi lạc lõng trong sự lỳ lợm và bất cần tất cả.

    Sau hai tháng nhập học, một buổi sáng đầy mưa, kim đồng hồ bất chợt quay nhanh hơn 30 phút, tôi tới trường khi mà các hành lang còn im lìm những bước chân. Nhảy chân sáo, tôi băng lên những bậc cầu thang ẩm ượt. Ngỡ tưởng như mình là người sớm nhất, tôi hét toáng lên nhưng giai điệu ?oLet it be? của The beatle. ?oBạn hát hay tuyệt?. Ở một góc phòng có ai đó nhẹ nhàng lên tiếng. Khựng người lại, tôi lom khom bước tới. Dưới băng ghế dài bị khuất bởi chiếc bàn gỗ là một con nhỏ với mái tóc ngắn rối tinh đang thản nhiên nằm duỗi dài đọc sách.
    Kể từ đó, thảng giờ ra chơi, bằng một cách kín đáo, đôi khi tôi ngước mắt nhìn về người tóc rối đó. Hình như cô gái tên Minh. Học rất giỏi. Là lớp trưởng và cai quản cả lớp bằng sự tinh ranh, mẫn cán khiến nhiều đấng mày râu phải chùn lòng. Tôi là một thành viên cá biệt, bởi vậy, ngày nào Minh cũng phải ghi vào sổ đen với vô vàn những lỗi lầm của tôi như không học bài, quên đồng phục, đã hút thuốc lá lại còn di chân lên tàn thuốc? các buổi chiều ngày cuối tuần, trong khi cả lớp về hết, tôi cặm cụi ngồi lại và ghi kiểm điểm. Minh trở thành giám sát viên bất đắc dĩ nhưng không hề cáu kinh. Cô ngồi xa xa đọc sách và chờ tôi. Sau khi chìa tờ giấy ngoằn nghèo những chữ ra trước mặt Minh, tôi nín thở chờ đợi. Buông quyển sách xuống, cô gái đẩy cặp kính lên cao ?oVăn cộc lốc được cái tường trình trung thành?. Nhận xét xong, Minh mỉm cười nhét bản kiểm điểm vào ba lô to đùng phía sau lưng và cô lao mình ra phố.
    Ban trưa, đường phố nồng nặc mùi khói xăng. Gió phảng phất thổi trên cành cây thưa lá. Nghĩ đến chuyện phải trở về căn nhà vắng lặng, những ô cửa kéo kín rèm, những bữa cơm hộp chán ngấy, rú ga một cách mạn rợ, tôi phóng vèo qua ngã tư đang đèn đỏ. Người cảnh sát giao thông giật bán mình tuýt còi khi mà mọi thứ đã trở nên quá muộn. Một phút hả hể dâng lên, tôi lượn trên phố như một người anh hùng. Đến một khúc cua của ngã năm, tôi vòng vèo tay lái. Bỗng nhiên từ sát vỉa hè có ai đó lao ra. ?oRầm? chiếc xe đạp đổ kềnh và bóng một người đứng tái xanh ngơ ngác. Tôi tung người lên cao rồi xoay vòng như trong cơn lốc.
    Sau đó, không thể nào nhớ nổi là đã có chuyện gì xảy ra. Tôi tỉnh giấc và chỉ lơ mơ thấy quanh mình trắng toát. Nhìn ra khoảng phía trước lọt vào căn phòng, bóng một ai đó đứng im lìm dưới khung cửa và đưa tay lau nước mắt. Nghe thấy tiếng tôi cử động, người đó quay lại. ?oCuối cùng thì bạn cũng tỉnh?. Tôi nhìn chăm chăm vào kẻ đối diện. Mắt Minh sưng mọng nhưng lấp lánh niềm vui. ?oTất cả là tại mình, mình chỉ muốn ra hiệu để bạn đi chậm lại, mình sợ bạn ngã, vậy mà??.
    Sau ngày tôi rời khỏi giường bệnh, cha tôi quyết định chấm dứt những đợt cãi cọ và rời nhà ra đi. Căn nhà trống trải chỉ còn lại hai mẹ con. Bằng một sự xui khiến vô thức, tôi nằng nặc đòi mẹ chuyển trường thêm một lần nữa. Lần này, không vì lý do bị đuổi học nên lớp học mới đón nhận tôi một cách thân thiện hơn. An toàn trong môi trường xa lạ, tôi cố gắng để trở thành người ít mắc lỗi. Cô bạn Minh, sau các buổi chiều giúp mẹ đẩy xe trên phố bán rong, cuối ngày, giúp tôi bắt đầu những bài học cũ. Đôi khi ở điểm dừng giữa từng bài học, nhìn vào gáy cô bạn thấy lấm tấm mồ hôi, tôi thấy trái tim chàng trai 17 tuổi dịu dàng trở lại.
    Bên nhau được một năm thì Minh và mẹ vào Nam và đoàn tụ gia đình. Hôm Minh đi là một sáng mùa thu đầy nắng và đầy gió. Sân ga dày đặc bóng người. họ xô đẩy để chúng tôi đứng tựa sát vào nhau. Không nắm chặt bàn tay cô gái, tôi chỉ mỉm cười. Đưa một tay ra đón nhận hành lý, Minh vén nhẹ mái tóc rồi giúi vào tôi một nét chữ thân quen ghi dòng địa chỉ. ?oMình đợi tin bạn?. Còi tàu hú vang. Từng thanh tà vẹt rung lên và đoàn tàu chuyển bánh mang theo Minh của tôi trôi đi trong dòng chảy bất tận, đầy các biến sắc.
    Sau ngày Minh đi, dù đồng hồ không còn vô tình chạy chậm, tôi vẫn rời nhà đến trường từ rất sớm. Các ô cửa của trường học mới vẫn được mở toang, hành lang trống vắng và những băng ghế chưa có bóng người. Một mình ngồi lại, tôi luôn lẩm nhẩm những bài hát mà khi xưa cả tôi và Minh đều ưa thích. Những lúc đó tôi cảm thấy mình nhớ Minh da diết. Không biết làm gì để khoả lấp tâm trạng này, tôi chỉ biết mang sách vở ra học và học để tự nhủ rằng mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
    Nay, sáng sớm mùa thu đã lại về. Dọc con đường Đại Cồ Việt, sắc vàng của hoàng điệp chỉ còn vài bông rơi rớt lại trên đầu cành lá. Tôi rời trường phổ thông và bắt đầu nhập học ở một trường đại học danh tiếng. Tôi được chọn môn mình yêu thích và được hoạch định cho mình những kế hoạch dài lâu. Buổi học đầu tiên trên vi tính, bỏ qua lời thầy dạy, tôi nhấn chuột vào chỗ gửi mail. Chăm chú nhìn bàn phím, tôi gõ chậm dòng địa chỉ năm nào của Minh gửi lại trên sân ga. Mặc dù thư nói rất nhiều nhưng kết cùng lại tôi chỉ nói với Minh một điều đó là: ?oEm chính là người quan trọng để giúp tôi đổi thay đi nhiều thứ, để giúp tôi cảm thấy mình đủ tốt và đủ tự tin hơn trong cuộc sống này!?.
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Những lúc ốm đau là những lúc ngta thường dễ cảm thấy cô đơn nhất. Chắc mọi ng cũng thông cảm với những cảm giác của Una lúc này, ko rõ ràng, ko định hướng, ... dường như Una lại cần có một khoảng lặng cho riêng mình để tìm lại chính mình rùi
    Tnks Lonely13 vì những lời khuyên, thực sự Una cảm động hơn tất cả những bài Lonely đã viết trước đấy Una mong sẽ "cơn H5N1" tâm hồn này sẽ qua rất nhanh thôi ...
    Mọi ng take care nha, Una cần có mọi ng lắm lắm
  10. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Ối, ai mà dám cả gan đâm xe vào Una thế nhỉ? Dù sao thì cũng rút kinh nghiệm lần sau, cẩn thận vẫn hơn Una nhé!
    Mọi người vẫn luôn ở bên Una và động viên Una bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu?. Nếu một lúc nào đó Una thực sự muốn đến một nơi xa, thì hãy ới một tiếng để mọi người trong đây?tháp tùng Una một chuyến luôn.
    Đọc bài của anh Y_not hay và cảm động quá. Có những lúc mình bất chợt nhận ra rằng hạnh phúc ở ngay ta mà ta cứ mãi đi tìm đâu đâu?Chính những điều giản dị nhất lại luôn có ý nghĩa nhất.
    Tặng Una một bài thơ của một nhà thơ ttvnol Votrungh.
    Hãy ...
    Hãy cứ nếm đi , men rượu tràn ly
    Bởi cuộc sống có những điều phải nếm
    Mặn, ngọt, chua, cay như một bài trắc nghiệm
    Hãy thử cho mình đâu là đúng, là sai
    Hãy thức đi cùng với đêm dài
    Mà suy nghĩ với thời gian vô tận
    Mà trăn trở với kiếp người lận đận
    Trăm năm qua rồi , sỏi đá lặng câm
    Hãy khóc đi, dù một phút âm thầm
    Cho những khổ đau đong bằng nước mắt
    Cho những biệt ly, tủi hờn, chia cắt
    Cho những ai không còn khóc lâu rồi
    Hãy cười đi, dù một chút trên môi
    Cho những niềm vui khóc không thành tiếng
    Cho những con sông được về với biển
    Cho những người yêu tìm đến cùng nhau
    Hãy yêu đi như thuở ban đầu
    Trái tim nhỏ còn trinh nguyên vụng dại
    Như đứa con trai yêu nàng con gái
    Một túp lều tranh, hai quả tim vàng
    Hãy ghét đi, những lừa lọc dối gian
    Những trắng hóa đen, những vàng sợ lửa
    Những giá trị không còn chân giá nữa
    Những kẻ huênh hoang chỉ biết riêng mình
    Hãy nói những lời hay hơn phút lặng thinh
    Dẫu chỉ một phút vô tình lỡ miệng
    Đừng như bia đá kia nghìn năm im tiếng
    Nên ngàn đời sau ai biết ai hay
    Hãy khoan nặng lời trách những người say
    Có những cái say vô cùng dễ mến
    Có những trái tim mải mê chân - thiện
    Có những tâm hồn say nhạc, say thơ
    Hãy thử cho mình một chút mộng mơ
    Đội đá vá trời, dời non lấp biển
    Hãy mơ mộng như chim trời bay liệng
    Hãy khát khao và ước vọng cho đời
    Hãy sống chân tình hỡi những con người
    Không tỉnh, không say, không cười, không khóc
    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Đứng khoanh tay, hờ hững bên đời
    ... Khác gì cọng cỏ đang trôi ... ​
    Được nucuoixinhxinh sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 29/11/2005

Chia sẻ trang này