1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi và chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết viết vào đâu, lại tìm lại mảnh đất xưa để viết vậy. Thấm thoắt đã hơn 1 năm. Nhiều thay đổi quá. Hôm nay mình đi đám cưới, gặp lại các đồng nghiệp cũ. Mọi người bảo mình thay đổi nhiều quá, nhìn ko nhận ra nữa Chả lẽ thế . Chắc là trông già đi và kém fần ngây thơ hơn trước, cũng chẳng sao, thời gian để lại dấu ấn lên tất cả, mình cũng chẳng fải là ngoại lệ. Già đi là điều tất yếu. Không già đi mới là lạ . Không có gì phải buồn.
    Tối qua nói chuyện với người bạn, bạn ấy động viên mình nhiều quá. Nào là khen mình hiền, như bụt , còn bảo mình trong sáng, như tờ giấy trắng, và bảo mình đừng thay đổi nữa chứ Mình có ý định thay đổi đâu, mà cũng chẳng thể thay đổi được, cứ ngơ ngác giữa cuộc đời là thế
    Ai cũng bảo mình ngây thơ quá, trong sáng quá, nhưng rồi ai cũng ... Ngây thơ trong sáng bây giờ là một cái tội hay sao ấy nhỉ? Nhưng mình ko khác được. Hic hic, tự nhiên thấy nhớ quá, nhớ ánh mắt, nụ cười, nhớ tiếng nói, dáng hình. Cứ nghĩ đến hôm ấy tình cờ nhìn thấy là lòng lại dịu đi. Ko dám nhìn lâu nhưng cũng đủ để xoa dịu phần nào nỗi nhớ Chúc sớm bình phục
  2. meongo83

    meongo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy khi mình 21 tuổi mọi người hỏi có người yêu chưa?
    Mà người yêu làm gì nhỉ? Đi chơi vào ngày 8/3, Lễ Tình nhân ư?
    Kể ra có người đi chơi với mình vào ngày đấy đó cũng thích, được nhận quà và hoa....
    Nhưng mình không suy nghĩ quá nhiều đến chuyện này
    Năm nay mình 23 tuỏi, hình như mọi người lại hỏi mình có người yêu chưa? Được nhiều người hăng hái làm mối cho mình, nhưng nghĩ mình bây giờ mà yêu thì khó tính lắm. Chắc không giống như 21 tuổi. Nhưng thấy việc có người yêu cũng không quan trọng, còn hỏi khi nào lấy chồng( ghét nhất câu hỏi này).
    Nghĩ cho cùng khi nào duyên đến thì có, mà sao cứ gặp nhau là hỏi có người yêu chưa nhỉ.
    23 tuổi thì vẫn còn trẻ mà, cứ chơi đã.
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ năm nay ko còn 23 tuổi nữa, năm ngoái tớ 23 nên năm nay tớ 23 + 1 = 24 Mỗi năm mỗi tuổi, cái tuổi nó đuổi xuân đi. Và tờ cũng chẳng còn là chưa yêu bao giờ Túm lại là không như ban đầu nữa, tớ dùng lại cái topic này chỉ vì ko muốn lại mở một cái mới, muốn nương náu ở một nơi nào đó quen thân khi tâm hồn đang cảm thấy mỏi mệt và cần tìm kiếm sự bình yên
    Hơn một năm trước, tớ từng nói với một người bạn rằng cái cảm giác chưa yêu bao giờ dù sao cũng ko kém đau khổ so với cảm giác yêu và đau khổ vì tình yêu, đến giờ tớ vẫn cảm thấy thế Cho dù tớ đã từng rất rất đau đớn vì những gì tớ mong muốn ở tình yêu ko đến với tớ nhưng điều đó ko có nghĩa là tớ thấy tiếc. Tớ ko tiếc gì cả. Vì bên cạnh những buồn bã tớ còn có nhiều kỷ niệm đẹp, thậm chí là rất đẹp với tình yêu mà chắc chắn tớ sẽ rất khó quên, nếu ko muốn nói là ko bao giờ quên. Làm sao quên được cái cảm giác khi mình đi làm về muộn, mệt mỏi, trời lại mưa rất to, có người bỏ tất cả để đến đón mình, ướt lướt thướt như một con chuột, chỉ để nhìn mình ăn tối, chỉ để trò chuyện với mình, đặt bàn tay mình trong bàn tay họ... Làm sao quên được nhỉ Vì đó là hôm duy nhất trời mưa mà mình ko hề cảm thấy ghét
    23 tuổi và chưa yêu bao giờ, đó ko fải là cái gì xa xôi, nhưng đó là thực tế của 1 năm trước đây. Còn bây giờ, mình ko có gì khác mọi người cả, vì mình đã từng yêu và được yêu. Có thể khác một số người ở chỗ bây giờ mình lại một mình! Có nên chờ đợi một điều diệu kỳ? Có nên bắt trái tim ngừng thương nhớ? Bạn của tôi ơi, khó quá
    Nhưng ko phải là nhiệm vụ bất khả thi, nhỉ
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hi hôm nay lại thích nghe lại bài này này, có ai biết cách post nó lên đây ko nhỉ, lâu ko làm giờ quên rồi
    And I love you so
    And I love you so
    The people ask me how
    How I''''ve lived till now
    I tell them I don''''t know
    I guess they understand
    How lonely life has been
    But life began again
    The day you took my hand
    And you love me too
    Your thoughts are just for me
    You set my spirit free
    I''''m happy that you do
    The book of life is brief
    And once a page is read
    All but love is dead
    That is my belief
    And yes I know how lonely life can be
    The shadows follow me
    And the night won''''t set me free
    But I don''''t let the evening get me down
    Now that you''''re around me
    Giá có ai nói với mình những lời này nhỉ
  5. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Trích một câu trong Blog của tớ nhé, bạn tớ bảo thế này : Hơn 20 tuổi mà chưa vắt mảnh tình nào trên vai thì một là có vấn đề về thần kinh, 2 là chị em của Thị nở.." Tớ bảo nó "tao thuộc dạng 3, thiên tài "
    Thế nhé, mùa đông về, hơi lạnh đấy, nhưng chẳng sao cả
  6. trangparkan

    trangparkan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Em ( boy) vừa lên 23 nè cũng chưa có người yêu , nhưng mà em cũng không thích có người yêu ...........sống vậy thích hơn .
  7. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là đôi khi cần một bờ vai chia sẻ , một bàn tay ấm áp kề bên thôi.Còn thì.....cứ vô tư nhìn lên....
    Cái jì đến sẽ đến,ta đi tìm nhưng cũng đợi chờ.Ngoài kia,ng ấy cũng đang trên đường đến ta.....
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thế là xong đúng ko. Chẳng còn gì để tớ fải day dứt và dằn vặt, tớ thấy mình ở tư thế của ng ra đi đầu ko ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. Biết là thềm nắng lá kia đẹp lắm nhưng chẳng thể ngoảnh lại nhìn vì nó ko còn liên quan gì đến cuộc đời mình nữa. Đôi lúc tớ tự hỏi trái tim tớ làm bằng gì, máu thịt đời thường ai chẳng có hay là bằng sắt đá, mà có lúc tớ thê lương ủ ê sầu bi là thế, lại có lúc ko một chút rung rinh trước những cái lẽ ra fải biết buồn. Chẳng hiểu, ngta nói càng đi nhiều càng chai sạn, chắc là tớ thuộc loại này. Cảm xúc đã bớt nhiều, sự rung động cũng đã giảm đi nhiều, có chăng chỉ còn lại một tấm lòng chân thực luôn muốn nhìn thẳng vào thực tế với tất cả những đặc điểm vốn có của nó và nói thẳng với nhau tất cả những gì cần fải nói.
    Mượn blog của một người bạn
    ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ - nhạc Trịnh Công Sơn
    Version 1:
    Một đêm bước chân về gác nhỏ
    chợt nhớ đóa hoa Tường Vi
    Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
    Giờ đây đã quên vườn xưa
    Nhiều khi lủi thủi về nhà ta chợt nghĩ đến em (= đóa Tường vi, bàn tay ngắt hoa) ? nhớ phố xưa nơi hẹn hò vui chơi, mà giờ này em đã quên ta (= vườn xưa) rồi.
    Một hôm bước qua thành phố lạ
    Thành phố đã đi ngủ trưa
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do
    Khi em ra đi rồi, ta lại gặp được người con gái khác (= thành phố lạ), nhưng ta không mảy may xúc động gì (= thành phố đã đi ngủ trưa). Rồi thôi, đôi khi nghĩ mình bình thường lại (= tựa lá cỏ), và lại vô tự lự trước cuộc đời (= ngồi hát ca rất tự do).
    Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
    Từ những phố xưa tôi về
    Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
    Mùa xuân đã qua bao giờ
    Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
    Tỉnh ra có khi còn nghe
    Nhưng đâu mãi thế được, có lúc lại tìm về (= bỗng như trẻ nhớ nhà) lại kỷ niệm xưa (= những phố xưa tôi về). Nhớ lúc đó tình yêu còn tinh khôi (= ngày xuân) tình cảm của chúng ta chưa sâu nặng (= bước chân người rất nhẹ). Nhưng tình yêu đó đã qua rồi! (= mùa xuân đã qua bao giờ). Cho nên tối về gác nhỏ, trong ta, tâm tình chỉ có thể vỡ òa và ôm mặt khóc (= ta là Thác đổ) mà thôi. Sớm mai tỉnh dậy mà ta vẫn còn chưa nguôi (= tỉnh ra có khi còn nghe).
    Một hôm bước chân về giữa chợ
    Chợt thấy vui như trẻ thơ
    Đời ta có khi là đốm lửa
    Một hôm nhóm trong vườn khuya
    Nhưng rồi ngày lại ngày, tôi trải qua nhiều cuộc gặp gỡ khác (= về giữa chợ). Rồi cũng thấy vui, niềm vui dù nhỏ nhoi (như đốm lửa) như làm sống lại tâm hồn héo hắt của ta (= vườn khuya).
    Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
    Đời tôi có ai vừa qua
    Trong tôi (= vườn khuya) có sống dậy một tình yêu nào chăng (= đóa hoa nào mới nở). Nhưng dầu sao thì cuộc tình đó cũng chỉ là chóng vánh, không để lại dư âm (= có ai vừa qua).
    Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
    Tôi nghĩ quanh đây hồ như
    Đời ta hết mang điều mới lạ
    Tôi đã sống rất ơ hờ
    Cho nên tôi lại chán nản, nhìn quanh cuộc đời không có gì là thú vị cả (= trăm nghìn nấm mộ, hết mang điều mới lạ) lại ơ hờ lãnh đạm với cuộc đời.
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quì
    Vì em đã mang lời khấn nhỏ
    Bỏ tôi đứng bên đời kia
    Những lúc đó tôi khép mình (= khép cửa) lại, rồi gặm nhấm (= tôi quì) với cuộc tình đã mất (= vết thương). Vì em đã mang cuộc tình nhỏ bé của tôi (= lời khấn nhỏ)đi rồi, và để tôi lẻ loi với cuộc đời không bình thường này (= đời kia).
  9. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Quay trở về với mảnh đất xưa! Một mảnh đất đầy may mắn được cô chủ của nó quay về gõ cửa, còn em của nó đã bị cô chủ cố tình cho vào quên lãng có phải không UNA
    Buck
  10. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    23 tuổi chưa iu ai bao giờ thì em chẳng tin ........ 1 con người quá sỏi đá ,quá cứng rắn ,quá mạnh mẽ --> ko ai dám iu

Chia sẻ trang này