1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

23 tuổi__1 đêm nhìn lại mình___ai hiểu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muabongmay2207, 22/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    23 tuổi__1 đêm nhìn lại mình___ai hiểu

    cấp 3: đc xem tam quốc chí, thép đã tôi thế đấy. nó dạy mình "cảm hứng anh hùng" đàn ông , lý tưởng.
    truyện ngắn của Võ Thị Hảo, nam cao, và 1 quyển những chuyện tình thơ mộng ( rất tiếc về sau bị mất). tình cảm, cảm xuc, các ngõ ngách trong tâm hồn, những thăng hoa, cảm giác đau đớn.
    đặc biệt bố tôi là một nhân vật sống, 1 người đàn ông bản lĩnh (chưa gặp đc ai như ông ấy) mặc dù luôn ngang tàng chống đối ông ta.
    tôi tán nhiều gái, mặc dù không nhiều đam mê con gái lắm. khi đó với tôi hoàn thiện và thực hiện những mơ tưởng của mình là trên hết
    và những người con gái đó là những quyển sách rất hay, nó giúp tôi thỏa mãn khát vọng hiểu người khác, họ nghĩ gì, trong họ có gì, cách vận hành của họ. (giờ tôi thấy hơi tiếc vì sự ngốc nghếch đó)

    đại học năm thứ nhất: trống rỗng trước thay đổi của môi trường, ko tìm đc mục đích, hướng đi, lang thang . nhàn cư vi bất thiện>> sa đà, xuống dốc >>> ngập lụt, chán nản, bất mãn, ngang tàng.....

    năm thứ 2: trìm đắm trong thớ giới nội tâm, trong thất bại. lòng tự tôn, kiêu hãnh bị chà đạp, tôi giãy giụa trong những đêm tối cô đơn quằn quại. những ngõ ngách của tâm hồn, những hứng đi, những quan niệm về cuộc sống mới bắt đầu thật sự hình thành.

    khi đó gia đình tôi xuống dốc, bố tôi chìm trong bất mãn và rựu. mẹ tôi lo cho chị cả mới lấy chồng và sinh con, chi 2 mới ra trường mua xe và đi xin việc, chị ba thì đang học . và tôi là đứa con đầu tiên mà mẹ tôi phải đi vay tiền để cho tôi học. chạy đông chạy tây. và khi đó cả nhà tôi biết rằng tôi ở nơi hà nội, không có học hành gì hết, ngày đêm trong bất mãn , lạnh lẽo, sụp đổ tất thảy. ngập chìm trong rựu, game, ẩu đả......những đêm đông lê bước. hay những đêm nhìn lại mình

    căn nhà cấp 4 proximang, đồ đang loạn xạ mốc meo, trăn và chiếu mọt cắn nham nhở . đã 10 ngày tôi ko động vào rựu và đi chơi game. 10 ngày nằm trong nhà, trừng mắt nhìn lên nóc, 10 ngay đi ăn cơm và về phòng

    và tôi nghĩ rằng tôi sẽ phát điên nếu tiếp tục như vậy............

    mỗi lần về nhà, là một lần đau đớn, về nhà là một trách nhiệm, về nhà để gặp những người thương yêu, máu mủ của mình đang đau đớn, và cả đau đớn vì mình.

    mẹ tôi đưa tôi ra bến xe , tôi sợ những giây phút ấy, mẹ tiễn tôi đi, bà biết tôi sống ở đó thế nào, bà cố kìm nhwungx giọt nước mắt mà bao đêm vẫn khóc vi tôi. thật khốn nạn. tôi chỉ muốn chạy thật nhanh, chạy thật nhanh để thoát ra khỏi ánh mắt đấy

    một vết trượt dài.


    tôi trượt dài, bỏ chạy. và tôi cũng phát hiện ra mình chạy rất nhanh là khác. tôi ngâm rựu mình trong chai rựu. ngụp lặn giữa những đêm đông chèo tường lang thang bên ngoài, bất mãn và những gây sự vô cớ để đánh nhau. đánh để cho cái đau nó tòi ra ngoài. đánh để tỏ cái sự bất mãn cái nỗi lòng của mình.những đêm mưa bê bết trên phố.
    ánh mắt lạnh,khinh nhờn, kiêu ngạo , buồn sâu, mang phần bất mãn và luôn sực bùng nổ trước nhũng va chạm dù nhỏ nhất, với những bước đi như chẳng về đâu. từng bước tôi lê, lê lết như cõi lòng mề thối giữa.
    tôi dời xa tất cả, bạn bè, gia đình, những người từng coi tôi là niềm tự hào , là tấm gương, thần tượng.
    những mối tình trước kia của tôi, tìm đến tôi với lòng chân thành, chia sẻ, ôm ấp . tình và nồng của họ thật ngọt mà tôi không thể nuôt, nuốt cũng không chôi đc.
    con người cao ngạo trong tôi nó đẩy tôi bỏ chạy. nó ko cho tôi đc phép nhận lấy.
    khi ta ko còn thương ta, ko còn tôn trọng ta thì dẫu người khác có cho ta bao nhiêu, bao nhiêu chăng nữa cũng ko thể nào lấp vào đc, thay thế đc, ôm ấp ta đc. và ta hiểu rằng, với những cú ngã đích thực thì ngoài ta ra ko ai có thể vực ta đc. bằng không sẽ chỉ là những vết trượt dài đến mép vực và có thể là 1 kết thúc. con đường 1 chiều và không thể quay đầu lại đc.


    tôi đc sinh vào ngày 20.12.1985. mẹ tôi từng là hoa hậu của 1 trường trung cấp, xinh đẹp, nữ tính, tính đàn bà, khéo léo về mọi cư sử , biết cách chăm lo cho gia dình và chồng con (tôi cũng mong có đc 1 người vợ như bà)

    bố tôi khi đó là chủ 1 công trường xây dựng nhà máy chè, nhà máy chè lớn nhất đông nam á khi đó, theo bản thiết kế của liên xô___cùng "nhịp" với việc xây dựng cầu Thăng Long 1985. tôi là con thứ 4, trước tôi là 3 chị gái

    vì vậy mà những ngày thơ ấu "trùng ****" của tôi rất sung túc và đầy đủ.

    bố tôi là người trí dũng có thừa, ngày ấy thời loạn, thổ phỉ, cướp bóc, tù tội, nghiện hút(trung quoc đầu độc) có thừa. nhưng nghe thấy tên bố tôi cũng đủ để ko dám động chạm. nói chung ông là một người mà tôi chưa có dịp gặp , tương ngộ , uống rựu, bon chen . ngược lại ông lại là người quá thẳng thắn, bộc trực, nóng tính, tình cảm, bảo thủ, đặc biệt là gia trưởng và độc đoán....


    cấp 1:tôi không có nhiều kí ức lắm. nũng nịu, giàu tình cảm,lơp 5 vẫn ngủ cùng và sờ ti mẹ,thích mặc váy và đái ngồi cùng các chị. đành hanh, hiếu thắng, bướng bỉnh. cuộc sống là những trận đánh đồn, chơi ranh,khăng, chuyền, bi, ảnh, nịt, đá bóng, đánh cầu. ....và tôi luôn là thủ lĩnh. luôn muốn là người đứng đầu
    và cũng bắt đầu thích 1 vài cô bạn.
    và tôi học rất giỏi lại "đẹp gái"thich cặp nơ, chụp ảnh. uống bia ( ngày ấy toàn bia tàu , mái nhà tôi đc chóng nóng bằng vỏ bia)

    cấp 2:tôi như con vịt lạc lõng giữa bầy gà.
    lạc lõng , cô đọc, ko hiểu ai, những ý tưởng điên khùng, ngu ngơ. chống lại tất cả những áp đặt, điều khiển của bóng gia chưởng của bố tôi.
    những buổi chiều ảm đạm trên con đường dài 8km đến trường trong lo sợ bởi những trận đòn do tính ngang tàng mang lại. bạn bè quanh nhà không còn chơi đc với ai vì tính đanh hanh, cố chấp.
    chống đối, phản kháng lại ông già, rồi mẹ tôi, rồi các chị. tôi nhìn họ với anh mắt khoét sâu vào họ,vào tôi.

    có thể gọi là 1 cuộc chiến, một cuộc đấu giữa tôi và ông ấy. ông ấy không bao giờ đánh tôi. nhưng trong cái tình cách của ông ấy luôn tìm ra những phương cách để khuất phục, uấn nắn tôi. như những đêm ko cho xem phim, những đêm viết bản kiểm điểm, nhưng đêm ôm cột, ôm gốc mơ( nhà tôi nhiều cây mơ lắm, mỗi khii đông về hoa mơ rụng trắng dưới đất như trong những câu chuyện cổ tích, ông già tôi khá nghệ sý, đàn hay, hát giỏi...) rồi những bài giáo thuyết,rồi những lần ông mời những nhân vật đỉnh cao về để họ giáo huấn (ông có nhiều bạn đỉnh lắm), họ ăn cơm ở nhà tôi, và tôi biết chỉ là để nói với tôi về nhwungx giáo thuyết, những con đường để tôi có chí hướng, tôi đi theo.

    rồi những trưa nắng, hay có khi là đêm đông, ông bắt tôi ra cổng và quỳ ở đó..........

    haha

    tôi quỳ ở đó, và sẵn đợi những ánh mắt châm chọc hay thương hại tôi để tôi trừng mắt nhìn lại. bất kể ai........tôi trừng mắt, như muốn ăn thịt những ánh mắt như thế. đạp tan nát cái nhìn của chúng. tôi biết mẹ tôi thương tôi lắm, tôi biết bà khóc....

    nhưng từ trong thâm tâm tôi, tôi không trách ông ấy. chỉ là không đồng ý, ko chấp nhận, ko nghe theo cách áp đặt mà ông ấy vẫn quen

    và tất nhiên, ông ấy không thể nào tin, ko thể nào chấp nhận. việc ông ấy không thể khuất phục , ko thể "nắn" thằng nhóc, thằng con của ông ấy. ông ấy không tin....

    có thể nói, khi đó ông ấy là dào cảm lớn đầu tiên tôi vượt qua.

    với tôi. mỗi khi sau bữa cơm tối, khi màn đêm đã bao phủ mọi nơi. cho đến khi hết chương trình tivi.

    đó là khoảng time vất vả nhất, cực hình nhất với con người kiêu ngạo ngang tàng như tôi.

    time đó, luôn có những thằng nhóc khác đạp xe đi qua nhà tôi và chửi tên tôi và ông già tôi. ngày nào cũng có 1 vài lần. nó bắt đầu từ năm lớp 8. ông bà già tôi lúc đầu không để ý. và về sau biết rằng luôn có 1 bọn nhóc đi qua nhà và chửi tôi. tôi bất lực, bởi rằng hằng ngày đi học, chúng vẫn luôn nhổ nước bọt vào mặt tôi, đánh tôi. tất nhiên tôi cũng đánh lại. nhưng 1 thân một mình như tôi không thể nào đánh lại đc chúng (hơn nữa, tính tôi con gái, nhút nhát (năm lớp 3, 1 đêm mưa gió mất điện, vì tính yếu đuối của tôi mà bố tôi bắt tôi mang 1 lon coca đi bộ trong đêm vào nhà bà nội tôi, tôi đi đc nửa đường và quay lại) yếu đuối, tôi ko đủ can đảm để làm chúng sợ tôi dc) tôi hiểu chữ bất lực và cùng quẫn tư khi đó.

    rồi 1 lần, chỉ 1 lần thôi. ông già tôi nhìn thẳng vào mắt tôi và nói , tôi nhớ từng chữ như in, ông chỉ nói 1 câu rằng " mày làm gì mà để chúng nó đến tận nhà chửi thế hả".

    đêm đấy tôi đau, và thật sự đau.tôi mất ngủ, và đợi trời sáng.

    hôm sau đó, tôi đánh nhau với chúng, tôi đấm đá, và tôi tưởng sai khớp tay, nhưng thực tế là bị gãy sương ngón ut, để về sau tôi nói với mẹ tôi răng tôi đùa với một thằng trong lớp rồi vô tình đấm vào tường....

    lần đầu tiên tôi uống rựu say. đó là lần tôi quá sợ hãi, tôi ko dám đi con đường nhưa 8km mà tránh sang con đường khác 10km và toàn sỏi đá.

    để giữ trong mình tự cao, hiếu thắng, bướng bỉnh. tôi đã đổi lại cái sợ hãi tột cùng cho mình.....

    thật đắng, và với những thằng bé đó, tôi là 1 chò vui. rất vui là khác.


    bắt nạt tôi thì "có thể dễ", nhưng làm tôi tôn trọng lại là chuyện khác, thuyết phục tôi làm theo là một việc khó, làm tôi thay đổi quyết định, ý muốn , điều khiển tôi, lại là một việc cực khó. nhưng để thay đổi ý nghĩ của tôi là một việc không thể. bởi chỉ có tôi mới có thể làm đc việc đó, không ai có thể, và chắc chắn không ai có thể, trừ tôi.


    khi đó thế giới với tôi chỉ là những trang thơ, trâm ngôn , tục ngữ, chuyện. bản nhạc.năm lớp 6 tôi vào lớp toán của trường chuyên của tỉnh, có vài thăng đạt giải 2 và 3 toán toàn quốc, nhung vẫn dưới cơ tôi.

    từ lớp 7 tôi học rốt nhất lớp và luôn gây sự. tôi thích nhiều người nhưng chẳng ai thích tôi.1 cô bé tôi thích tên Dương Thùy Linh, tóc dài, xinh. nhưng cô ấy lại thích người khác, người học giỏi toán nhất lớp, người giữ vị trí thay tôi__người giải bài toán 3 vị thần"thật thà, rối trá, lật lọng" chỉ trong 2 phút khi học lớp 6.


    sau 4 năm tôi học đc cáh sống 1 mình . tự chủ, tự tôn, và tôi đặt cho mình 1 chữ quan trọng nhất đó là chữ "trọng" . tôi đặt tôi ngang hàng cùng bất kể thằng già bà cô, cô giáo, . tôi coi là thằng, là con hết.
    và tôi bắt đầu con đường khẳng định mình.
    đánh, chém nhau,tôi mang 1 con dao to và 1 con dao nhon đến đợi trước cổng trường chúng.....

    và đến khi tôi đi học về , gặp lại chúng...........

    và lúc lên đồn công an,............ và bố tôi đến.........ông ngạc nhiên và không thể tin vào những gì tôi đã làm, ông ko nghĩ rằng tôi lại có thể làm như thế.

    tán gái, và học giỏi nhất trường. lại sống tình nghĩa và quan tâm....ko chỉ trong trường mà ngoài trường đêu biết tiếng của tôi.
    có thể nói tôi giữ và gìn giữ cho mình lòng tự tôn, tự trọng tự cao.

    ___________
    "ngoài bản thân ta ra thì chẳng có ai đáng để ta thần tượng cả". một cô bé 16 tuổi đã nói với tôi câu này. một người mà tôi thích. và tôi cũng thấy vậy,. có lẽ quyển sách hay nhất lại chính là những gì đã sảy ra với mình.


    giờ nghĩ lại, tôi lại nhận ra rằng năm thứ 2 đó, là quãng time đáng quý nhất mà tôi từng qua. trước khi chưởng thành, người ta nên có những quãng khủng hoảng, thêm chút liều lĩnh điên rồ và lãng mạng ngang tàng. bị đánh, bị dìm xuống và biết đâu ta lại tìm đc những giá trị, mục đích, và một sức bật tạo nên qua trải nghiệm.ko từ bỏ, không đầu hàng, ko chấp nhận dẫu nó có vượt hẳn mình về mọi mặt.
    kiến thức ai cũng có thể có đc, học đc, đc dạy đc. nhưng kinh nghiệm sống thì chỉ có thể từ ta tạo ra.tôi đứng dậy và có trong tay 1 xuất du học(dù chỉ là may mắn)nhưng cũng là may mắn của tôi, nó là nguyên nhân lại cũng là kết quả.

    quãng time đó, tôi yêu nhiều, có những tình yêu bài bản, những tình cảm bồng bột, cả những tình yêu lãng xẹt không đầu ko cuối, hay những cảm hứng nhất thời, những phút dao động không làm chủ....

    nước mắt của tôi, và những người vì tôi mà khóc, có lẽ cũng nặng đủ bằng trọng lượng cơ thể tôi. vui hay buôn nhỉ.


    gần đây tôi có đc đọc đạo đức kinh, có lẽ lấy đó làm bảng cưu chương cho mình thì đún hơn. 1 quyển kinh thật hay.
    hay bộ phim Anh Hùng (li lien kiet), Vô Cực, Cuấn Theo Chiều Gió,
    và quyển sách " Đánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn" quyển sách lên giây cót mỗi khi cần nắn gân lại mình.


    năm nay tôi 23 tuổi. và lại bắt đầu một cuộc khủng hoảng mới.
    tôi tách mình khỏi thế giới, ròi,. quyên đi giọng nói của mình,. chìm đắm vào những suy tưởng.
    như người ta. tìm cho mình một mục đích và lao đến đó.
    còn tôi, hình như tôi đang đặt mình vào một cuộc phưu lưu mới. đặt cược những gì đang trong tay mình,. đi trên những con đường trái ngược.
    để rồi nhận lấy những ưu tư, cô độc lạc lõng
    hiên ngang vểnh mặt hỏi giời
    trăng kia một bóng, có người nào ko???
    thật vui, một ngày lạc đàn như hôm nay lại giúp mình hiểu mình là ai hơn.
    đáng để vui chứ
    nào ta uống, nào ta say, nào ta hút. hạnh phúc là một que diêm, một khoẳng khắc.....
  2. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Oạch, tâm trạng quá nhỉ
  3. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    ừa, 23 tuổi cái tuổi 23 sao mà nó dến nhanh vậy, tự nhìn lại, quái mình đã 23 rùi ư, mình làm đc jì hay vẫn để mọi ngưòi lo lắng đây.
  4. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ cũng hay thick xem Phim dã sử TQ ,rất khâm phục các bậc hảo hán , đại trượng phu , và mong rằng lớn lên mình sẽ như vậy .
    miềng cũng 23 tuổi . Cũng ôm nhìu khát vọng
    Nhưng chỉ là 1 ng` BT nên k0 dám mơ tưởng hão huyền.
    miềng cũng có nhiu` đêm suy nghĩ , trăn trở
    La` nam nhi chi chí nếu k0 lam` đc. việc gì lớn thì tốt nhất làm cột trụ vững chắc cho GĐ .
    nếu k0 giỏi làm Kinh Tế thì là chỗ dựa tinh thần cho mọi ng` trong nhà là Ok rùi .
    Đời còn dài , còn nhìu cơ hội phái trước .
    Trời sinh ta ắt dụng ta . Chịu khó chờ đợi thời cơ đến.
  5. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Thôi cố gắng, nhỉ. Kơ mà đồng chí sai lỗi chính tả nhiều đấy.
    Đồng chí học giỏi đến mức nào? Có tài đến mức nào?
    Cái miền cảm xúc của đồng chí cũng có vẻ rộng đấy nhỉ.
    Nhưng muốn đi xa thì phải giữ sức ngựa, như đồng chí thì gọi là bê tha, hư hỏng được rồi. Cần có nghị lực cao mới thoát được
  6. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Hmm , lúc viết bài này có say không bạn . Viết hay thật nhỉ , đôi lúc thấy giật mình vì có khi giống mình trong đó . Giá mà có thể "Vô vi" như Lão Tử , cuộc sống sẽ đơn giản biết mấy . Hmm .
  7. hyperlove

    hyperlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    @muabongmay2207 : viết rất hay, toát hết cả bức xúc... ko dám khuyên bạn điều gì, chỉ muốn nói bạn hãy thử : " quan sát cuộc sống, con người xung quanh mình hơn 1 chút ", có thể một ngày nào đó bạn sẽ tìm được điều gì đó cho chính mình. Goodluck my friend !
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    23 tuổi, còn quá trẻ mà lại tự huỷ hoại mình theo cách này hay cách khác. Dường như thế giới của bạn chỉ hiện diện chính bạn như là một ông hoàng chăng? Sống một cách phí hoài như thế, với một người có thể làm được nhiều hơn cho mình và xã hội. Thật kì lạ là đôi khi người ta lạc bước và không biết mình đang đứng ở đâu trên cõi đời này. Lầm lối hay chỉ là nổi loạn tạm thời...

Chia sẻ trang này