1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Đang đọc Harry Potter. Tiếng Anh của mình dạo này kém hẳn ! Lúc nào cũng lăm lăm cái từ điển. Hic hic 1 ngày 24h thì có đến 18h sử dụng tiếng Nhật ! Bây h ra ngoài gặp người nước ngoài thì cứ ohayoo với sumimasen. Chán !!!
    @ : UNA : Nhớ Hn rùi phải không ah !!!!
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
    If you ask me what I look for in a guy
    I will say that I look for a guy who try
    A guy who live life and deals with what it brings
    And not someone who will try to buy my love with diamond rings.
    I''m not asking for the so called "perfect guy"
    Just someone who will be there for me if I need to cry
    Someone who will always care
    Someone who will lend a hand & will always be there...
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, những ngày không em
    Nốt nhạc lá thu rơi
    Em về chẳng biệt ly
    Dương cầm phố tả tơi
    Giờ mình anh đêm dài
    Hà Nội không em
    Cây sấu già đổ lá
    Tình ta vừa chạm thu
    Đã thấy mùa đông sang...

    Hà Nội không có em cũng đã hơn 6 tháng rồi đấy nhỉ? Hà Nội vắng em sẽ chẳng buồn đâu. Vì dòng người bận rộn hai chiều xuôi ngược ngày ngày vẫn trải dài trên phố. Vào giờ tan tầm, cái cảm giác náo nức lẫn với một chút sốt ruột như hoà vào bầu không khí có chút bụi bặm và ngột ngạt trên đường về. Hà Nội vắng em sẽ vẫn lãng mạn với những cặp tình nhân chở nhau vi vút, ánh mắt say mê nói chuyện hôm qua, hôm nay, và ngày mai "mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ". Hà Nội vắng em sẽ vẫn vui tươi giữa những người bạn, hồ hởi trong những buổi lâu ngày gặp gỡ, tay bắt mặt mừng. Hà Nội vắng em sẽ vẫn yên ắng con đường về men hồ, nơi những cơn gió vẫn thổi tóc cô gái bay bay trong một trưa nắng đẹp. Hà Nội vắng em...
    Em chỉ là một phần, một phần rất nhỏ của Hà Nội. Nhỏ đến nỗi nếu có em, Hà Nội cũng không chắc sẽ đẹp và vui hơn. Nhỏ đến nỗi khi xa em, Hà Nội vẫn hào hùng và lộng lẫy. Nhưng em lại là một phần quá gắn bó với Hà Nội. Nên vắng Hà Nội, niềm vui của em giảm đi ít nhiều. Xa Hà Nội, em càng trở nên bé bỏng, và ngơ ngác...
    Hà Nội của em không chỉ là một thành phố. Hà Nội của em trước hết là một gia đình. Một gia đình mà ở đó, bố mẹ vẫn ra vào trông ngóng ngày em trở về. Một gia đình mà ở đó, em biết tóc bố mẹ sẽ thêm những sợi bạc vì thương nhớ. Một gia đình mà ở đó, em biết nếu có em, niềm vui sẽ trọn vẹn, sẻ chia sẽ bớt phần.
    Hà Nội của em còn là một tuổi thơ, một quá khứ rất gần. Ở đó, em được sống, được là chính mình, được thả mình trong những ước mơ rất trẻ con, được sống trong bầu không khí "nghe bốn bề thân thiết" khi "người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi" như trong thơ Lưu Quang Vũ:
    Như vị muối chung lòng biển mặn
    Như dòng sông thương mến chảy muôn đời
    Hà Nội trong em còn là những người bạn, thân thiết và gần gũi, những người ngày nào đã cùng em chia sẻ mọi buồn vui, đã cùng nâng ly hân hoan trong ánh mắt tiếng cười đón chào một năm mới, một tuổi mới. Những người bạn đã là một phần trong cuộc sống của em, và vì thế, là một phần của Hà Nội.
    Hà Nội trong em là cái thú vui được lang thang trên những con đường vắng vẻ, thả bộ dọc theo vỉa hè để nghĩ về một thời áo trắng, để ngẫm về một hiện tại và hướng tới một tương lai. Tương lai ấy, em đã chọn gắn với Hà Nội, nơi em thấy mình chẳng thể xa lâu hơn được nữa.
    Hà Nội trong em còn là nhiều, nhiều điều khác nữa mà em chẳng thể kể ra ở đây. Trong đó, có khát khao về một tình yêu, giữa hai con người, anh và em, vốn chung một tình yêu Hà Nội. Em biết, tình yêu của em sẽ chỉ bắt đầu ở Hà Nội, chứ không thể ở một nơi nào khác, dù Hà Nội không có "biển xanh bao la, triền miên sóng vỗ". Nhưng chỉ ở đó, em mới lắng nghe được nỗi lòng rất thầm kín của mình, và cả những nhịp đập trái tim, mạnh mẽ và rạo rực hơn thường ngày, khi có anh, anh nhỉ? Là em nghĩ thế, ước thế, và mơ thế. Dù đó chỉ là một giấc mơ đẹp khi em ở cách Hà Nội hàng chục nghìn cây số, thì em vẫn cứ tin một ngày rất gần đây thôi, nó sẽ trở thành sự thật. Chưa bao giờ em tin mãnh liệt đến như thế.
    Hà Nội vắng em, Hà Nội không buồn. Nhưng có những người đang ở Hà Nội sẽ buồn, em biết. Em biết khi chiều về, trong dòng người tấp nập trở lại nhà, sẽ có những ưu tư nhớ tới em, những ước mong sớm gặp em, những nỗi nhớ em cồn cào, những hình dung về em sau 2 năm xa cách. Và em biết, khi ấy, đối với họ, Hà Nội đã kém mấy phần vui...
    Hà Nội vắng em. Em xa Hà Nội. Không phải chỉ có hôm qua, hôm nay, hay ngày mai. Mà sẽ còn gần 600 ngày nữa. 600 ngày, tức là rất nhiều giờ, nhiều phút, nhiều giây. Tức là những nhớ thương vẫn sẽ còn là thương nhớ. Tức là những tình yêu vẫn phải giấu kín ở trong tim...
    Nhưng sẽ đến một ngày, tình yêu ấy được thổ lộ và toả sáng. Rồi sẽ đến cái ngày ấy thôi. Cái ngày mà em viết lên nhật ký của mình dòng chữ: Hà Nội, ngày trở về...
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 22/07/2007
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Dù có đi 4 phương trời lòng vẫn nhớ về Hn ....
    Câu hát quen thuộc mà Hắn vẫn lẩm nhẩm hát mỗi khi xa thủ đô. Hắn 1 con người sinh ra và lớn lên ở HP và coi nó như quê hương thứ 2 của mình nhưng trong hắn vẫn là gốc Hn. vẫn mang nét đặc trưng của người thủ đô. Trước kia Hắn chỉ muốn sống ở cái mảnh đất nhỏ bé và yên bình HP đấy. Nhưng sau nhiều năm bôn ba kiếm sống trên mảnh đất Hà thành này trong Hắn có 1 cảm giác là lạ.Hắn đã quen với việc thưởng thức những ly cà phê trên TVV. Đã quen với những con đuờng dài như vô tận. Đẹp và lãng mạn đúng với tâm hồn hắn. Những cái ồn ào tấp nập bon chen của cuộc sống đô thị........Hắn cũng ko ngờ mình lại gắn bó nhiều với mảnh đất này đến thế. Và rồi Hắn tự nhủ phải chăng trong Hắn đã có Hn ......
  6. dr0325

    dr0325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi, chắc phải từ "23 tuổi", tớ mới được đọc những dòng viết tình cảm đến như thế, sâu sắc đến như vậy.

    Được dr0325 sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 22/07/2007
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe bài này, thích từ hồi xưa. Đúng như câu chuyện Cánh buồm đỏ thắm mình hằng yêu quý
    Cánh buồm đỏ thắm
    Sáng tác: Đỗ Bảo
    Trình bày: Trần Thu Hà, Lê Hiếu

    Ngỡ ngàng phút giây em đến ngập chiếm hồn anh.
    Dường như đôi chân không còn bước trên thế trần.
    Người ơi ta nào quen biết mà sao nghe hồn tha thiết.
    Em là giấc mơ của anh.
    Thơ ngây đôi mắt đầy xa xăm mơ màng.
    Ngỡ ngàng phút giây anh đến ngập chiếm hồn em
    Xôn xao cánh buồm đỏ thắm cổ tích xưa.
    Vòng tay chưa hề quen biết.
    Bờ môi chưa từng tha thiết.
    Bỗng nhiên thật gần đâu đây.
    Bỗng nhiên em muôn được bên anh mãi mãi.
    Người yêu dấu ơi tình yêu có phép nhiệm màu.
    Cho anh được gần bên em và đem giấc mơ hiện ra nơi ánh sáng trên cao
    Hãy lắng nghe phút giây tình yêu đang đến.
    Người là chiêm bao hay là lẽ sống cuộc đời
    Để hôm nay ta biết thiên đường mà ta khao khát là nơi đây!
    Em như ánh trăng dịu mát vòm trời ngủ say.
    Ở giữa đôi ta chỉ có một con đường.
    Lòng anh nuôi ngàn cơn gió.
    Thuyền anh đi về nơi em.
    Cho anh một lần được yêu em.
    Cho anh được dắt em đi suốt cuộc đời.
    Mãi là dư âm đẹp nhất của thời gian.
    Em yêu cánh buồm cổ tích mang hình bóng anh.
    Lòng em buôi ngàn con sóng chờ hôm nay ngày anh đến.
    Anh là giấc mơ của em.
    Em tin bằng nỗi chờ mong từng giây phút
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    1 tuần mới lại bắt đầu rùi đó ! Chúc Una và mọi người luôn vui vẻ và gặp nhiều niềm vui trong tuần này nhé !
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0

    Bắt đầu tuần mới bằng những giọt nước mắt, tại sao lại thế?
    Vô hình
    - Tiểu Nguyệt-
    Có những lúc thấy mình như một kẻ vô hình
    Không ai biết
    Và chẳng ai cần biết
    Đi giữa cuộc đời chợt thấy mình tách biệt
    Có fải ta vô duyên?
    Có những lúc thấy mình như một mảnh trăng đêm
    Rơi xuống đất
    Vỡ tan
    Không ai thèm ghép nhặt
    Đành thu mình trong buổi mai nắng gắt
    Phải chăng ta lẻ loi?
    Có những lúc thấy mình như một ngôi sao xa xôi
    Hứng ánh sáng từ mặt trời lặng lẽ
    Đi giữa cuộc đời mình quá ư nhỏ bé
    Có đủ khỏi lãng quên?
    Mượn lời thơ của TN để gửi gắm lòng mình, cách đây 1 năm nó phù hợp với mình, cách đây 6 tháng nó phù hợp với mình và bây giờ cũng thế. U có Hà Nội để nhớ mong, để yêu tha thiết đến thế, còn I? I cũng yêu quê của mình, yêu con đường nhỏ những ngày đạp xe đi học, yêu những mảnh vườn, yêu khu nội trú tồi tàn khi học cấp III, yêu những người thân luôn mong I hạnh phúc... Nhưng tại sao I lại không trở về, để tình yêu được biến thành hành động? Sao I không trở về, để ngày ngày được sống bên những người thân? để ngày ngày được đi trên những con đường ấy? Sao I lại ở đây, giữa nơi đất chật người đông thế này? Giữa nơi mà dù bạn bè có ở bên thì đến một lúc nào đó cũng không thể đủ, và vì đến một lúc nào đó bạn cũng không còn đủ thời gian cho mình, dù tình cảm không hề thay đổi. I cứ nghĩ, giá như ngày xưa I học chỉ đủ để đỗ CĐ sư phạm, chỉ học ở nhà và ở lại nhà, có lẽ lại là điều hạnh phúc. I biết, có vô vàn người muốn như I, muốn trở về quê để làm việc. Nhưng làm gì? trở về thì sẽ làm gì? Ngày I nộp hồ sơ về tỉnh, I được nhận luôn, cũng chẳng mất gì như người ta vẫn thường nói. Nhưng người ta bảo, nếu cháu muốn làm việc thực sự thì có lẽ không nên về... Vậy là I lại đi, không fải vì không có một chỗ đứng dù nhỏ thôi ở HN này, nhưng I luôn cảm thấy HN không fải dành cho I, không fải... Có nhiều lúc cảm thấy mình vô duyên đến lạ, chắc là chẳng để lại ấn tượng với ai, chắc là thế
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 23/07/2007
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Năm nay là năm thứ 11 sống xa nhà, nhiều khi không biết đâu là nhà mình nữa? Ngày bầu cử QH cũng chẳng có tên ở bất cứ đâu. Có nhiều người nghĩ, điều đó không quan trọng, nhưng với tớ nó quan trọng. Tớ muốn mình hiện hữu.
    Không có định hướng ngay từ đầu cho mình thật là buồn. Đến khi nhận ra thì cứ chần chừ, chần chừ và cuối cùng là muộn...Hình như một năm qua cơ quan này đã rèn cho mình cái tính ỷ lại, lười nhác, nó càng ngày càng được phát huy. Ghét nó đến mức không muốn phấn đấu, cũng không muốn làm gì hết và càng không cần biết người ta nghĩ gì về mình. Ở lại HN để được làm việc thực sự, điều này chưa bao giờ đúng với cá nhân mình. Một công việc ổn đinh, ừ, ổn định. Đạt được tới cái gọi là ổn định thì không muốn thay đổi. Fải, giờ mình chẳng còn đủ tự tin để mà thay đổi, và cũng ngại thay đổi lắm rồi. Giờ chắc phải có ai cầm tay mà kéo, lôi ra khỏi cái vũng này, hay tát cho một cái cho tỉnh ngộ. Vì không tự xin nghỉ được, nên lúc nào cũng có suy nghĩ giá như bị đuổi việc thì tốt, cho dù sau đó cũng chưa biết sẽ thế nào

Chia sẻ trang này