1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Thật ra nếu bác lớn rồi, có người yêu người thương ở nhà rồi thì sẽ khác mấy đứa như em lông bồng 19-20 đã ra khỏi nhà. Một thế giới mở ra trước mắt, tìm hiểu cái mới, cách sống mới, môi trường mới, đầu óc chưa bị định hình, chưa dính sạn. Hic, thế nên giờ về mới chết...... Mẹ em toàn mắng"mày ra đường mày cãi cho lắm vào, rồi sẽ biết"
    Lúc bùn thì tụi em trẻ trẻ lôi đồ ra nấu ăn, làm bánh, viết blog, tà lưa à ơi zai, lên diễn đàn. Như bác có khi thấy nặng nề ko thoái mái vì đến tuổi phải lo này lo kia, bọn em lông bông, ko ở đây thì ở chỗ khác.
  2. thuycon

    thuycon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Em mới hỏi lại, 2 tháng nữa anh Ngọc mới sang Roma chị ạ.
    Được thuycon sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 25/07/2007
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hi, Mbé, bọn chị cũng diễn đàn, blog, cũng tà lưa như thường mà, có gì khác đâu. Hay là tại tính mình nó vẫn trẻ con nhỉ Tự nhiên nghĩ cuộc sống sẽ vui vẻ biết mấy nếu mình luôn biết hồn nhiên
    Em Thuycon: 2 tháng nữa hả em, vậy mình đi lần này là không gặp cả AN rồi. Hồi nhỏ cứ mơ ước một ngày được sang Milan và gặp Maldini Nhưng thời điểm mình thực hiện ước mơ hơi muộn, 17 năm. Nhưng dù sao có còn hơn không nhỉ? Nếu mà mình gặp được Maldini thì đúng là cuộc đời mình cũng đáng để... ngưỡng mộ
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Berlin, một chiều tháng tư.
    Khi những ánh nắng nhàn nhạt cuối xuân (hay là đông nhỉ) đầu hạ bắt đầu phủ lên khắp thành phố một màu vàng ấm áp, cũng là lúc khóc học của tôi bắt đầu. Lặng lẽ và dịu êm như những con sóng nhỏ trong thơ Xuân Quỳnh, tôi dọn đồ đạc đến khu ký túc xá nằm phía đông thành phố. Đó là một khu dân cư không đông đúc lắm, là nơi định cư của những người ở tầng lớp bình dân của nước Đức. Phía Đông của phía Đông. Mà ở châu Âu này, từ phía Đông mang nghĩa khá tiêu cực. Nghèo. Và không hào nhoáng như phía Tây.
    Mọi người nói với tôi rằng Tây Đức đẹp và rực rỡ hơn phía Đông nhiều. Ngay cả Bonn cũng khác hẳn Berlin. Berlin gần như là tiêu biểu của một bộ mặt cũ kỹ và khá mâu thuẫn của nước Đức. Mặc dù là thủ đô, người ta không bắt gặp ở Berlin một ấn tượng về sự phồn thịnh và hiện đại. Đi trên những con đường, sự náo nức và bận rộn của dòng người qua lại không đủ che đi một chút mệt mỏi, rã rời của nơi đã từng là trái tim của một trong những trung tâm của CHXN cũ. Berlin có vẻ hơi đuối sức trong công cuộc vươn lên TBCN. Đặc biệt khi bắt gặp những người lang thang ở các ga tàu điện ngầm, say rượu, bán báo, và vô gia cư, tôi có cảm giác nước Đức chưa bao giờ hào nhoáng như cái mà người ta thường nói tới. Người ta nói rằng sự sụp đổ của bức tường Berlin đã mang lại cơ hội thống nhất cho nước Đức, và hơn thế nữa là sự phát triển cho một Đông Đức nghèo nàn và lạc hậu. Nhưng tôi không cảm thấy rõ điều đó lắm. Dường như mọi thứ ở Berlin vẫn nhuốm màu của cuộc sống XHCN hồi xưa. Một cái mạng che mặt mới mẻ không che được những nét đẹp cổ kính, nhưng rõ ràng và trầm lắng của gương mặt cũ kỹ. Berlin có lẽ sẽ luôn như vậy.
    Tôi bắt gặp một chút bất an khi nói chuyện với những người dân Đông Đức cũ. Họ thừa nhận với tôi rằng tuy cuộc sống vật chất có tốt hơn trước đây, nhưng về mặt tinh thần cả thành phố đang nghèo đi. Người ta không còn quan tâm và chia sẻ với nhau nữa. Và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng cùng với sự nghèo đói tương đối đang làm bộ mặt nước Đức trở nên xấu đi, nhất là ở Berlin. Ở Đức người ta không nghèo đói một cách tuyệt đối. Người ta được hưởng trợ cấp thất nghiệp và nhiều trợ giúp khác của Chính phủ. Nghĩa là người ta không lo chết đói. Thế nhưng so với toàn xã hội, những con người ấy đang tụt lại rất xa ở phía sau. Điều này đã không tồn tại ở một Đông Đức cũ, khi sự bình đẳng gần như tuyệt đối còn tồn tại. Không có ai quá giàu cũng có nghĩa là chẳng có ai quá nghèo.
    Càng đi về phía Đông thành phố, tôi càng bắt gặp nhiều người già. Thực ra số lượng người già ở nước Đức đang tăng lên một cách đáng báo động, và đã có nhiều cảnh báo về tình trạng thiếu lao động trong tương lai. Nước Đức và nhiều nước châu Âu khác đang đối mặt với tình trạng dân số già đi. Người ta đang khuyến khích việc phụ nữ sinh con bằng nhiều biện pháp khác nhau. Nhưng điều đó không có tác dụng ngay lập tức. Vì thế, nhập cư được coi là một lựa chọn bắt buộc. Thẻ xanh được cấp cho những người có đủ trình độ để ở lại làm việc tại nước Đức. Mặc dù không phải ở Đức, mà ở một số nước châu Âu, đã xuất hiện những thái độ thù địch đối với người nhập cư, không ai có thể phản đối sự thật, chính những người nhập cư là một phần không thể thiếu để nền kinh tế châu Âu duy trì được tốc độ phát triển hiện nay.
    Người già ở phía Đông không phải là những người giàu. Những ngươi giàu ở các khu đẹp hơn ở phía Tây. Nhưng trước hết cứ biết thế đã?
    Sau bốn lần đi lại, tôi cũng đã khuân vác xong các thứ đồ lên nhà mới. Đó là một căn phòng nhỏ, nằm trong căn hộ 3 người trên tầng 9 của khu ký túc xá sinh viên. Nhà mới của tôi hiện có 3 người ở, trong 2 phòng. Phòng còn lại trống từ khi người cũ chuyển ra mà chưa có người mới đến. Tôi ở phòng phía Bắc. Đôi nam nữ còn lại ở phòng phía Nam.
    Khi đứng trên phòng, nhìn ra cửa sổ xuống khoảng sân rộng phía trước với rất nhiều cây cối và các thứ đồ chơi, tôi giật mình nhớ lại căn hộ 24m2 ở khu tập thể Thành Công trước đây tôi sinh sống. Sân sau cũng nhìn xuống một cái sân lớn của nhà trẻ Hoạ My. Cũng um tùm cây cỏ và nhiều loại đồ chơi như cầu trượt, đu quay. Đó là nơi trí tưởng tượng bay bổng thời tuổi thơ của tôi thoả sức tung hoành. Là nơi bắt đầu cho những câu chuyện tôi tự nghĩ ra, mà ở đó, tôi trở thành một cô giáo dạy trẻ, có thể mắng mỏ học sinh của mình một cách tự do và thoải mái. Còn mỗi trưa khi các em đã ngủ thì mang đồ nghề ra sân sau quạt chả làm bún! Một câu chuyện thật kỳ quặc!
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi, nhầm rồi, người ta bảo A.Q mắt mờ mà
  6. scorpion_hpvn

    scorpion_hpvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, lại over-9...
    Rượu, bia, thuốc lá, và.... gái. Say nhưng mà vẫn vui, vì có thêm những người bạn mới, được thoải mái nói, gào, hò hét.
    Nhưng mà cũng sắp phải vào khuôn khổ rồi, sẽ ngoan đi một chút. Mọi người đều nghĩ mình là kẻ ham chơi.
    Hic, nghe cứ như cách đây gần trăm năm, có kẻ rong chơi, cuối cùng trở thành ông vua mất nước. Ôi, mọi chuyện đã là dĩ vãng rồi, mình đâu có so sánh được với ông ấy chứ.
    Thời gian trôi nhanh quá, vèo một cái mà đã 25 năm trôi qua. Ngẫm nghĩ lại, thấy mình chưa có gì hết, hoàn toàn trắng tay. Có thật thế không nhỉ? Chắc là nhầm, có nhiều thứ, nhưng mình không nhận ra hết thôi.
    Dạo này mải mê chinh chiến và yêu đương quá.
    Nhưng ngày mai sẽ là một ngày mới, ban ngày mình sẽ đi làm, và buổi tối sẽ lại đến trường, nhưng chắc chắn mình vẫn là kẻ rong chơi, sẽ không điều gì có thể thay đổi được điều đó, bởi vì mình luôn luôn là mình mà.
  7. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    SAO CÓ KẺ THẢN NHIÊN NÓI TRƯỚC MẶT CÁC BẠN THẾ NHỈ. KO SỢ BỊ OÁNH (GHEN) CHO HẾT ĐƯỜNG CHINH CHIẾN VÀ YÊU ĐƯƠNG HẢ
  8. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    ko fải, A.Q bảo bạn oishi mắt mơ huyền chứ
  9. scorpion_hpvn

    scorpion_hpvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà phải sợ chứ, mọi việc thật nó là như vậy mà. Có thế nào thì nói thế đấy thôi. Đang say mà, từ đêm qua tới giờ mà vẫn say
  10. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Una bít không, tớ cũng chỉ mong rằng tớ sẽ 1 lần được đặt chân đến Rome, được sang cả Milan nữa. Nhưng cơ mà thời điểm này thì cái ước mong của tớ nó chưa thực hiện được vậy nên khi mà Una sang Ý, Una chụp nhìu ảnh vào nhé để còn gửi cho tớ nữa chứ, Una nhé

Chia sẻ trang này