1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng mới thấy Cobalt ghé qua. Nơi mà tớ muốn được đến đầu tiên trên tg cũng là Italia. Chẳng hiểu sao từ hồi bé đã có ước mong như thế. Nhưng không cũng không biết khi nào tớ mới đi được. Xem qua ti vi và ảnh nhiều rồi, nhưng có U ở đấy sẽ thích hơn nhiều đấy
  2. traitimsat

    traitimsat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    trời! hình như các bác ở đây đều ở nước ngoài thì phải.Em ở Hà Nội và chưa bao giờ ra khỏi nươc VN.Đấy có phải 1 điều kém cỏi khi đã 25 tuổi ko các bác nhỉ????
  3. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    I thưn mến I nói Cobalt thỉnh thoảng mới ghé qua, thỉnh là thỉnh thế nào cơ chứ, người ta bài nào cũng đọc hết đấy nhớ , trang nào người ta cũng lướt hết đấy nhớ. Ít post bài chỉ vì lười login và cũng vì mấy hum vừa rồi Cobalt mình rồng ngúng nguẩy tý ý mà, hí hí... Mà I này, kể ra mà tự " rưng" bọn mình được lướt trên đất Ý nhỉ, kiểu như hồn ma ý ( vô hình mà ). Thôi thì cứ cùng nhau ước ao đến 1 ngày, 1 ngaỳ nào đó nhớ I nhớ
    Una: thế là nàng vẫn chưa khai là tại sao nàng lại vui mừng 1 cách bất thường thế à ? niềm vui mà không kiềm chế được ý . Mà tớ là tớ cứ thấy nghi nghi là với cái sự vui của Una ý
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Ừ, một ngày nào đó nhớ C nhớ,hẹn hò ở đất Ý đê còn bi giờ cứ lướt trong giấc mơ cũng được
    Cái vụ vui của nàng U í, tớ kể cho nghe chuyện này: hôm tớ nhúng cái USB vào trong chậu xà phòng, giặt qua mấy nước mới phát hiện ra, ấy thế mà nó vẫn không sao cả (trộm vía). Tớ vui quá, viết kiểu đại loại như cái sự vụ vui bất thường của U trên blog làm bao nhiêu người tò mò vào comment. Nên là vụ của U không cần nghi, cứ từ từ thế nào cũng kể ra đấy
  5. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ờ, chào mọi người, buồn ngủ quá
    Trò chuyện rôm rả quá, chúc mừng cái USB của I nhá, rơi vào nước mà không sao thì đúng là quá tài, hê hê Nhưng đừng thử cho thêm cái gì vào nước xem nó có hỏng không nhớ
    Chào Cobalt, ủa, tớ tưởng tớ giải thích rồi mà , chuyện học hành thôi Sao cứ thấy mình vui tươi nhí nhảnh ai cũng tưởng có gì mới nhỉ, niềm vui của mình nó đơn giản lắm cơ, về đoạn này, đúng là chỉ có I hiểu U hơn cả, hì hì
    Italia à, sắp bắt đầu một chuyến đi, hồi hộp quá, nhưng lần nay chưa đi Milan ngay, đợi Fragileheart về lại Ý rồi mới qua, nên chắc tầm tháng 9 cả nhà ạ U sẽ cố gắng ghi lại mọi cảm xúc và hình ảnh, mời cả nhà đón xem
    À, tuần tới gửi mọi người trông nhà hộ nhá, U sẽ đi vắng tầm hơn 10 ngày, khoảng 1/2 tháng gì đó. Không OL được, thỉnh thoảng mọi người vào buôn bán với nhau cho nhà đỡ trống trải nhá, và chờ U về Kiểu như Em đi tìm anh trên bán đảo Ban Căng ý ạ
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Cứ đi đi, I sẽ liếc mắt qua xem nhà cửa thế nào, về có quà là được, về có nhiều hình ảnh và cảm xúc là được, về mà vui tươi là được. Nhưng mà, híc, đi lâu thế thì cũng nhớ đấy nhỉ
  7. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    ặi, trông nhà hỏằT nhĂ, gỏằưi gỏm gỏằưi gỏm này Mong là 'i vỏằ sỏẵ có nhỏằng cỏÊm xúc tặặĂi mỏằ>i, mà thỏằc ra bÂy giỏằ câng 'ang vui tặặĂi lỏm này, tỏằ nhiên thỏƠy trỏằ trung yêu 'ỏằi trỏằY lỏĂi. Cỏằă nghâ 'ỏn kỏằ nghâ tung tfng 'i ra lÂu 'ài chỏằ- Posdam chỏằƠp ỏÊnh, 'ỏÊm bỏÊo phê 'ỏằi. Hư hư. Cỏằâ 'i chặĂi là sặỏằ>ng, hỏằc hành yêu 'ặặĂng gơ chỏằâ, mỏằ?t mỏằi chỏt 'i 'ặỏằÊc
    CuỏằTc 'ỏằi vỏôn 'ỏạp sao, cóc cỏĐn tơnh yêu có 'ỏạp hay không
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Hắn chỉ ước 1 lần sang Hà Lan ! Đưọc chiêm ngưỡng cảnh đẹp của đất nước dưới mực nước biển. Chiêm ngưỡng những cối xay gió khổng lồ. Còn mục tiêu trong 2 năm tới : Sang Nhật ....
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hắn cố gắng lên nhé, Nhật Bản nghe nói rất đẹp, nhất là mùa hoa anh đào nở. Bạn Una đi học ở đó nói vậy, vẫn chưa một lần đặt chân tới Nhật Bản. Cả Amsterdam cũng thế...
    Thôi đề mô kiểu ảnh cho mọi người phấn chấn lên nào
    Amsterdam
    [​IMG]
    Và Tokyo
    [​IMG]
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 25/07/2007
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ Hà Nội
    Tôi không phải là nhà văn, nhà thơ để có thể viết những ăng văn học bất hủ về Hà Nội. Tôi không có đủ tài năng với con chữ để vẽ một hình ảnh đẹp đẽ về Hà Nội khiến tất cả mọi người đều công nhận. Nhưng tôi có Hà Nội của riêng tôi, cách cảm nhận của riêng tôi và muốn chia sẻ nó với những người bạn của mình...
    Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quán cốc liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây, hồ Tây tím mờ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ...
    Thật kỳ lạ, nỗi nhớ đối với Hà Nội chẳng bắt đầu khi tôi xa Hà Nội. Mà nó đã có ngay từ khi tôi còn ở trong lòng Hà Nội. Ở giữa Hà Nội mà vẫn nhớ về một Hà Nội. Ấy là lúc tôi cảm giác được sự cô đơn đến nao lòng, là khi đi giữa cả một biển người mà tôi thấy mình lẻ loi và lạc lõng. Lang thang trên những con phố dài mà cũng chẳng cần tự hỏi mình đang đi về đâu. Cứ đi, và đi thôi. Đôi khi chính lúc đó, tôi mới có cơ hội nhìn lại mình rõ nhất, xác định được vị trí của mình ở trong một Hà Nội.
    Đã có thời tôi lên án đường Thanh Niên và bày tỏ sự khó chịu khi phải đi qua đó. Có lẽ tôi là người quá khó tính và hơi hẹp hòi. Biết vậy. Nhưng rồi cũng không thể không nhắc tới con đường và những kỷ niệm tôi đã có ở đó. Đẹp và ngọt ngào như những bài thơ mới viết, còn thơm mùi mực in và đậm màu cảm xúc cá nhân...
    Tôi nhớ những ngày học cuối cùng của năm cuối cấp, chúng tôi đã tụ tập ra hồ Tây để đi chơi với nhau những giờ phút thảnh thơi nhất trước khi bước chân vào những kỳ thi mà bất kỳ ai lúc đó cũng cảm thấy áp lực và mệt mỏi. Chúng tôi quyết định chèo thuyền ở mạn hồ Tây. Đó là lần đầu tiên tôi đi chèo thuyền, kể cũng buồn cười. 18 năm ở HN nhưng chưa từng ngồi xuống con thuyền ở hồ Tây. Tôi không biết bơi, mặc dù không sợ nước nhưng sao cái cảm giác đi trên con thuyền nhỏ bé giữa lòng hồ mênh mông gợn sóng vẫn khiến tôi hơi sờ sợ. Nhưng hôm đó tôi đã vượt qua được nỗi sợ hãi đó để bước xuống con thuyền.
    Nhìn mặt hồ lấp lánh bóng nắng, và thoang thoáng những ngôi nhà ở phía bờ xa, một cảm giác mơ hồ bỗng tràn ngập hồn tôi. Tôi là người rất lãng mạn, nên tôi cố đưa trí tưởng tượng của mình ra thật xa, tới tận bờ bên kia, để tự hỏi về những điều ở đó. Mà thực ra tôi có xa lạ gì bờ bên đó, đã có thời nhà tôi cũng ở đó không xa, ấy thế mà khi nhìn nó ở góc độ này, tôi vẫn thấy có gì hào quang và bí ẩn. Tôi trẻ con quá. Chỉ có trẻ con mới bị lừa phỉnh bởi những góc nhìn khác nhau với cùng một sự vật. Sau này tôi vẫn không sửa được cố tật đó. Cùng một sự kiện, một trải nghiệm, nhưng tôi luôn có những hướng phân tích rất khác nhau, và đôi khi tôi miên man trong câu hỏi liệu hướng nào là đúng đây. Nó cũng giống như cuộc đấu tranh trong tính cách của tôi. Vừa rất mãnh liệt và cá tính. Vừa có gì quá hiền hoà, tẻ nhạt và hơi gượng gạo. Phần cá tính tôi thể hiện mình nhiều trên thế giới online, qua những dòng viết. Nếu ai đã từng đọc bài tôi viết trên nhiều forum, người đó chắc chắn hiểu tôi nhiều hơn so với ai đó chỉ biết tôi một cách sơ sài ở ngoài đời. Mà cũng chẳng hẳn. Nhiều lúc tôi giật mình khi nghĩ đến có những người đã quen tôi không thật lâu, nhưng cũng chẳng ít thời gian gì, mà không hề hiểu được nhiều và cơ bản về tôi. Để rồi có lúc cũng đã từng cay đắng nghĩ đến những lời hát
    Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần, có mấy người đưa?
    Đó là điểm yếu của tôi, tôi phải học cách tự bộc lộ mình nhiều hơn, cả về tính cách và kiến thức. Trong cuộc sống bạn gặp bao nhiêu người, và bạn không thể đòi hỏi người ta hiểu sâu sắc về bạn nếu bạn không biết cách thể hiện mình. Tôi đã và vẫn phải đang cố gắng làm điều đó...
    Hà Nội, tôi không thể định nghĩa một cách chính xác ý nghĩa của thành phố đó đối với tôi, cũng như tôi bất lực trong việc nói về cái mà người ta gọi là tình yêu. Tôi có thể viết, viết rất nhiều, nhưng làm sao để nói những điều ấy thành lời. Quả không đơn giản. Tự nhiên tôi nghĩ tôi còn một thời gian kha khá nữa để học, để thực hành, trước khi một tình yêu thực sự kịp đến, và chờ đợi ở tôi tiếng thổ lộ, tâm tình
    Vỹ thanh: Và tôi tự hứa với mình, với tình yêu ở tương la (nếu như tôi có đủ hạnh phúc để có được nó), tôi sẽ giành tất cả những gì tôi cho là tốt đẹp nhất cho tình yêu đó, tôi sẽ sửa mọi sai lầm trong quá khứ và cũng không cho phép bất kỳ ai được tái diễn một lỗi lầm nào nữa. Đó sẽ là tình yêu hoàn hảo và thánh thiện nhất mà con người có thể trao cho nhau. Vì sao ư? Đơn giản, vì tôi thấy mình cần phải kết thúc ở mối tình đó (năm sau 27 cả tuổi mụ rồi, tèn tén ten ), thế nên... Chắc bạn cũng hiểu (tôi có lo xa quá chăng?)
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 25/07/2007

Chia sẻ trang này