1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Tớ chờ , dù cũng không còn trẻ nữa :)
  2. crazy_avatar

    crazy_avatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em nhầm
    Được crazy_avatar sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 05/09/2007
  3. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Ai đôn tờ nâu
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Thật chứ? I ơi, có người chờ này, thích thế không biết! Đã nói là làm nhé, I nhà tớ xinh xắn dễ thương thông minh lắm cơ
    NCD: Có khi chính ông là thủ phạm nên không biết chăng? Mà dạo này thấy lượn lờ khí muộn, nhở? Bao giờ SN để mọi người còn biết đường mà chúc mừng? Hay lại off phát nữa mừng SN NCD nhở?
  5. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ngủ cái đã. Mệt rồi
  6. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì ngủ thật. Lượn lờ blog ghê quá, toét hết cả mắt
    Chúc mọi người ngày mới vui vẻ Không ai tâm trạng nhá, nếu có, chỉ như này thôi nhá
    Xanh xanh thắm bầu trời xanh Hà Nội. Hồ Gươm xanh như mái tóc em xanh. Thân thương quá nụ cười người Hà Nội. Đã gặp rồi mà bồi hồi nhớ mãi Hà Nội ơi...............
  7. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0

    hắt xì, Una ơi ngủ ngoan hãy ngủ ngoan Anh muốn ôm em quên hết ưu phiền, nhưng lỡ ôm ishi rồi (thực tế đêm em í gác kinh lắm )
    Bên trường đang khai giảng này, ngồi ở đây nghe các em hát hay quá.
    mùa thu ơi mùa thu, mùa đi xây ước mơ.
    tiếng hát ngày khai trường, trong sáng đầy mùa thu
    Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường..
    Em vừa đi vừa khóc mẹ dỗ dành yêu thương
    Ngày đầu tiên đi học, em mắt nước nhạt nhoà
    Cô vỗ về âu yếm, chao ôi sao thiết tha
    chả bù cho mình, lớp 1 ngày đầu tiên đi khai giảng chả có mẹ đưa đi, chạy băng qua cánh đồng, nhảy qua vài cái mương là đến trường. Đến giờ vẫn không hiểu sao mà hồi í tìm được đúng lớp của mình
  8. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Bao giờ cho đến tháng mười...
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng không biết là ai nữa, mà hình như không fải tại ai cả, tại mình thôi.
    @NCD: tháng 10 à? lúc ấy còn ở VN không?
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 05/09/2007. Còn đây là những gì viết vào ngày 05/09/2006:
    Ngày đầu tiên đi học
    Mẹ dắt tay đến trường
    Em vừa đi vừa khóc
    Mẹ dỗ dành yêu thương
    Ngày đầu tiên đi học
    Em mắt ướt nhạt nhoà
    Cô vỗ về an ủi
    Chao ôi! sao thiết tha
    Ngày đầu như thế đó
    Cô giáo như mẹ hiền
    Em bây giờ cứ ngỡ
    Cô giáo là cô tiên
    Em bây giờ khôn lớn
    Vẫn nhớ về ngày xưa
    Ngày đầu tiên đi học
    Mẹ cô cùng vỗ về
    Sáng nay trên đường đi làm qua trường tiểu học, tôi nhìn thấy những em bé vào lớp 1, mặc những bộ váy xinh xắn, được bố hoặc mẹ đưa tới trường. Lời bài hát trên vang lên trong tâm trí tôi. Và tôi nhớ tới ngày đầu tiên đi học của mình. Đó là ngày không bao giờ tôi có thể quên được, vì nó quá đặc biệt. Vì nó quá bất ngờ đối với tôi, vì nó không chỉ là ngày đầu tiên đi học, mà còn vì đó là lần đầu tiên trong đời, tôi tự quyết định một quyết định trong cuộc đời mình. Khi tôi vừa tròn 5 tuổi. Có lẽ đó là sự mở đầu cho những quyết định của tôi, đôi khi rất dở hơi, mà đến tận bây giờ vẫn không bao giờ tránh khỏi. Một buổi sáng mùa thu, đó là ngày 05/09/1987 bố mẹ đều lên trường dự khai giảng năm học mới, tôi và đứa em tha thẩn chơi ngoài sân. Mấy chị hàng xóm mặc quần áo đẹp đi khai giảng, tự dưng lúc ấy tôi muốn đi cùng, thực ra trong tâm hồn non trẻ của mình, chỉ là được đi chơi mà thôi. Tôi chưa bao giờ đi mẫu giáo hay nhà trẻ, mẹ nói cứ gửi tôi đến trường là tôi khóc từ lúc đến cho tới khi ra về. Và vì xót con nên mẹ để tôi ở nhà, và vì cũng chưa đến tuổi đi học nên mẹ chưa dạy tôi học chữ, và tôi thậm chí cũng không thuộc bất cứ một bài hát nào. Khi tôi đến trường, các chị mỗi người đến tập trung tại lớp của mình. Tôi theo chị mà năm đó bước vào lớp 1(chị đã có sự chuẩn bị kỹ càng, danh sách cũng đã có rồi) vào tập trung. Cô giáo hỏi: ?oem kia là ai? đến đăng ký học à?? tôi trả lời: ?oem chưa đến tuổi đi học, chỉ đi cùng chị thôi?. Và tôi cũng không hiểu tại sao ngay lúc đó tôi lại có quyết định là mình sẽ đi học, tôi nói với cô: ?onếu bây giờ em đăng ký học thì có được không ạ?? Cô giáo nói: ?ođược, nhưng ngày mai em phải dẫn mẹ đến, thế họ tên em là gì?? Tôi nói cả họ tên mình ra và kết luận thế này: ?oEm chỉ biết tên em là như thế, còn họ là gì thì em không biết?. Cô giáo cười, các bạn cũng cười. Và tôi thì xấu hổ, tôi đứng vào hàng, đặt tay lên một bạn trai ngay phía trước, tôi vẫn nhớ như in lưng bạn ấy, cả màu áo mà bạn ấy mặc. Nhưng tôi không biết bạn ấy là ai sau đó. Tôi chỉ thấy hồi hộp, và ngày khai trường đầu tiên của tôi là như thế. Khi về nhà, mẹ hỏi ?ohôm nay con đã đi đâu mà bỏ em ở nhà chơi một mình và lúc mẹ về thì không thấy?? tôi nói: ?o con đi khai giảng và con đã đăng ký học rồi? mẹ bất ngờ, nhưng mẹ đồng ý, và ngay sau đó thì mẹ vội vàng đi mua sách vở, quần áo mới cho tôi. Tôi dám chắc rằng, ngày đầu tiên đi học, tôi đã mặc một bộ quần áo vô cùng xấu xí, bộ quần áo ở nhà và có thể còn vá víu. Có lẽ trong suy nghĩ của mẹ, sẽ chỉ cho tôi đi học cho quen và năm sau sẽ cho học lại cho đúng tuổi. Tôi thì không hiểu mình đã nghĩ gì nữa, cứ thế là đi học thôi. Những ngày đầu khó khăn, tôi không thuộc bất cứ bài hát nào mà các bạn hát, cũng chưa quen với bất cứ chữ nào. Nhưng rồi tôi cũng thuộc các bài hát, và cũng nhanh chóng nắm được chữ viết và làm toán. Ngày ấy nhà tôi ở tập thể. Có các cô rất trẻ ở phòng bên, các cô bảo nếu như mỗi lần tôi được 10 điểm, các cô sẽ cho một tờ tranh mà các cô dán trên tường. Chẳng mấy chốc, không còn tờ tranh nào ở phòng các cô nữa, nó đã chuyển hết sang nhà tôi. Và tôi đã kết thúc lớp 1 của mình với một thành tích mà bố mẹ có thể tự hào, và cũng từ đó tôi tiếp tục học lên
    Bây giờ đây tôi đang khóc, có rất nhiều kỷ niệm đã qua, có những quyết định mà tôi đã dám làm ngay từ khi còn rất bé cho đến tận bây giờ, ngang bướng và dũng cảm. Tôi có thể tự hào như thế. Nhưng bây giờ đây, tôi đang đứng trước một quyết định, sao khó khăn đến thế??? Và tôi, bây giờ đây, đang cần có một ai đó động viên mình, tôi sợ quyết định của mình làm người khác buồn, có lẽ vì tôi đã là người lớn, đã biết suy nghĩ hơn chăng?
    Trong một ngày nắng thu, trong một ngày khai trường. Tôi thấy bóng dáng tôi trên con đường tới trường, nhỏ bé nhưng quyết tâm. Và tôi muốn tôi bây giờ, quyết tâm được như thế. Cố gắng lên nhé, tôi ơi

    Về sau, mình đã quyết định không theo ý muốn của bản thân. Nhưng chính hoàn cảnh khách quan đã dẫn mình đến quyết định đó. Bởi vì đối với mình, tình cảm đối với những người thân, những người mà mình yêu quý quan trọng hơn tất thảy mọi thứ trên đời, hơn công việc và hơn tiền bạc. Một năm nữa đã lại đi qua. Mình vẫn cần một người động viên và ở bên, vẫn cần một hướng đi sau khi đã dừng lại... Và mình biết, rồi mình sẽ vượt qua giai đoạn này, sẽ vượt qua.

Chia sẻ trang này