1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Liên hoan đón năm mới với 2 người bạn nước ngoài, trò chuyện về truyền thống dân tộc, quảng bá về đất nước Việt Nam và cuối cùng là thảo luận về các vấn đề kinh tế Cảm thấy ấm áp và thú vị, nguôi bớt fần nhớ nhà Giờ này chắc bố mẹ ngủ rồi, cầu mong bố mẹ luôn luôn thật khoẻ mạnh và sống vui vẻ, hạnh phúc, ko fải lo lắng cho các con! Con yêu bố mẹ nhiều lắm Mong ngày về để lại được sống trong tình thương của bố mẹ
    Once again, everybody, HAPPY NEW YEAR
  2. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
  3. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Chúc mừng năm mới mọi người trong này nèo. Ai ở nước ngoài thì chăm chỉ học tập, nâng cao kiến thức để sau này thu ngoại tệ về cho đất nước. Ai ở trong nước thì có 1 cái tết vui vẻ và hạnh phúc, cầu được ước thấy
    Tất cả mọi người đều vạn sự như ý.
  4. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    NGÀY ĐẦU CỦA TUỔI 25, SÁNG NAY ĐÃ GẶP CHUYỆN KHÔNG VUI KHI ĐI CHÙA VỚI MẸ. ANYWAY, KHÔNG VẤN ĐỀ GÌ, MỌI CHUYỆN LẠI BÌNH THƯỜNG NGAY VỚI MỘT ĐỨA CÓ VẺ HƠI VÔ LO VÔ NGHĨ NHƯ MÌNH, HỜ HỜ. BUỔI CHIỀU THÌ SANG NHÀ BRO, GHỚM, THÍCH ĐI ĂN CỖ LẮM NHƯNG MÀ ĂN XONG THÌ ĐỐNG BÁT ĐĨA LÀM MÌNH NGÁN NGẨM QUÁ ĐI THÔI, KHÔNG BIẾT ĐẾN LÚC NÀO MÌNH MỚI KHÔNG PHẢI RỬA BÁT NỮA CHỚ, HỚ HỚ
  5. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    VỪA ĐỂ Ý, MÌNH ĐƯỢC LÀ THÀNH VIÊN TÍCH CỰC ROÀI, HỜ HỜ
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ngày mùng một Tết bên này cũng hoạt động nhiều ko kém ở nhà , đi du xuân từ sáng muộn đến chiều mới về. Hi hi, vui vẻ lắm
    Bà con cùng xem nhé, đầu tiên là tớ đi du xuân xung quanh khu vực nhà ở này, sáng sớm T7 có khác, fố fường vắng vẻ quá, thi thoảng gặp các cụ già đi loăng quăng, chắc là người già thường dậy sớm hơn, nghe bảo ngày nghỉ giới trẻ chỉ bắt đầu ra đường từ 10h tối
    [​IMG]
    Những con đường rực rỡ nắng vàng, những con đường hàng cây nối hàng
    Gió trong lành nhẹ bay tóc em, ngát hương gió trời ... Berlin
    [​IMG]
    Nắng đã bừng lên như tranh vẽ, cái nắng hiếm hoi ở Berlin, chắc là để chào đó ngày mùng 1 tết của người VN mình
    [​IMG]
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cây này trông cành khô khô, có nụ hoa màu hồng, làm mình nhớ đến cây đào ngày Tết ở nhà, cũng giống phết
    [​IMG]
    Cây này lá vàng hết rồi, cứ như giữa mùa thu ý nhỉ
    [​IMG]
    Đây là cái cây hiếm hoi còn xanh lá này, có thể hái lộc được đấy nhỉ
    [​IMG]
    Vắng vẻ quá, chỉ còn cái bóng của chính mình
    [​IMG]
  8. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    ẢNH ĐẸP QUÁ UNA ƠI, NHÌN MÀ...THÈM
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Viết cho bạn......
    Đọc nhật ký của bạn mình cảm thấy xúc động vô cùng, vừa đọc vừa sụt sịt khóc. Cũng có thể là mình khá dễ khóc, nhưng ko có những cảm xúc chân thực thì mình không bao giờ khóc được, đó là điều chắc chắn.
    Ngồi viết thư cho bạn trên nền bản nhạc Time to say goodbye, lại sụt sịt. Những ngày cuối năm fải vội vã nói lời chia tay với những người bạn thật không đơn giản. Công việc cả năm bận bịu đến mức muốn có một chuyến nghỉ ngơi thực sự thư giãn để refresh lại bản thân mà chưa làm được, cứ hoãn đi hoãn lại cho đến ngày bước chân lên máy bay. Cuối năm ai cũng bận rộn lo toan với tổng kết, báo cáo, kế hoạch, và cả thưởng Tết nữa chứ, mình vẫn đùa vậy , thế nên sắp xếp được một buổi gặp gỡ ko fải là chuyện dễ dàng. Chưa kể mình cũng fải tự lo cho mình vài việc lặt vặt, chứ ai đời chẳng nhẽ đi học nước ngoài lại để bố mẹ mua bán rồi sắp xếp cho từ đầu đến cuối hay sao? Thế là ngoảnh đi ngoảnh lại, nghỉ được có hơn 1 ngày trước khi đi, lại muốn được thảnh thơi một chút, ko bị mệt mỏi vì chạy xô để chuẩn bị sức cho chuyến bay dài, như bố bảo, thế là càng về cuối càng nhận được nhiều điện thoại trách móc của bạn bè, sao ko nói sớm, sao ko chia tay, sao ko gặp nhau lấy một lần? Chỉ biết nói lời xin lỗi, cười trừ, chẳng biết làm sao
    Đoạn nhật ký của bạn đưa mình trở lại những ngày đầu tiên của cái topic mà nhờ nó, đến giờ mình có thêm nhiều người bạn và mối quen biết mới. Như mình đã tâm sự, sự ra đời của cái topic đó là hoàn toàn tình cờ, và bản thân mình cũng chưa bao giờ nghĩ lại lập ra một hình thức nhật ký online như vậy. Nhưng sau đó, trong những lúc buồn, đã trút hết cả nỗi lòng vào đó, nghĩ rằng nhất định sẽ ko để ai biết mình ngoài đời là người như thế nào, ko thì xấu hổ chết. Thế mà rồi dần dần, trở thành ?onổi tiếng?, nói quá lên là như vậy. Cũng nhiều lời chê bai, dèm pha, nhưng mình ko ngại nữa, vì mình đã có được nhiều người bạn mới, điều quan trọng là họ có những chia sẻ giống mình và chúng mình đã thiết lập nên những tình bạn rất trong sáng.
    Thực ra, chưa bao giờ mình muốn đổi tên topic đó, vì nó như một thương hiệu riêng vậy, nhưng những ngày ấy, dần dần có nhiều người biết chuyện của mình, và tự nhiên mình nghĩ, fải thật lòng với những cảm xúc của bản thân, vậy là version 2 của topic tập 2 ra đời. Bạn và những người khác có lẽ ko biết hết về con người mình khi yêu đâu, vì những gì mình viết trên topic đó chỉ là 1/10 so với ngoài thực tế. Không fải nói quá khi cho rằng khi yêu, mình mang hết trái tim và tâm hồn ra để yêu, và những suy nghĩ của mình được rải rác ở nhiều topic khác, dưới những cái nick rất khác nhau, là mình trốn tránh, ko muốn để người khác biết quá nhiều, khi mà nick chính thức và topic kia đã trở nên quá quen thuộc. Mình chưa bao giờ hối hận về tình yêu của bản thân mình, nhưng về tình yêu đầu tiên thì có thể có. Bằng chứng là bạn cũng đã biết khi mình quyết định ko sử dụng nick ban đầu và tái ngộ Tâm sự với một nick khác, mình đã trút vào đó những giận dữ, những buồn bã, những trăn trở và cả đau đớn của một cô gái khi tình yêu tan vỡ. Mình từng nói với ko dưới một người, mình ko buồn vì tình yêu không còn, vì hơn ai hết, mình hiểu tình yêu đến thì tình yêu có thể đi, đó là lẽ tự nhiên. Nhưng mình đã quá buồn, mà ko fải là buồn mà là quá đau khổ khi cảm thấy những tình cảm của mình dường như không được trân trọng, dường như đã trở thành một chủ đề bàn tán vô bổ hay một cái gì đó tương tự như thế.
    Thế nên đối với mình, cho đến giờ phút này, khi mọi việc đã qua đi rất xa, mình vẫn thực sự ko muốn công nhận đó là tình yêu đầu tiên. Có thể mình đã lầm lẫn, đã mù quáng, đã ảo tưởng. Đó chưa bao giờ và có lẽ chẳng bao giờ là tình yêu, chỉ là một cái gì thoáng qua, rất nhanh, rất mơ hồ và vô nghĩa lý như muôn vàn những tình cảm vô bổ có bắt đầu và kết thúc gần như cùng một lúc.
    Bạn có biết ko, mối tình thứ hai của mình trong năm qua, mới là những gì vẫn còn đọng lại trong tim mình đến giờ fút này, vẫn là những tình cảm mình muốn nâng niu mãi. Vẫn với cái nick sử dụng trong thời gian Una vắng mặt, mình đã trút vào đó ko ít nỗi lòng (lần này thì ít người biết hơn). Mình vẫn muốn kể cho mọi người nghe một chút, về người ấy, rằng trong mắt mình chưa bao giờ người ấy là lý tưởng, nhưng mình đã yêu với tất cả những gì người ấy có. Tình cảm của mình đã bắt đầu bằng việc ghét cay ghét đắng, sau đó chuyển sang cảm thông, rồi tình bạn và cuối cùng là ? Mình ko rõ nữa, lần này thì mình ko rõ là tại sao một tình cảm đẹp như thế lại kết thúc, có thể như lời bài thơ mà mình rất thích
    Tại mùa thu tại em hay tại anh
    Tại siêu hình tại gì ko biết nữa
    Và cuối cùng chắc là ?otại con **** vàng có cánh nó bay?, mình đã lại một lần nữa đau khổ, ko, thực ra ko fải là đau khổ, mà là buồn. Cái buồn man mác khiến mình nghĩ nhiều, trăn trở nhiều nhưng khóc rất ít. Mình vẫn nhớ tới người ta, vẫn quan tam tới người ta, vẫn mong người ta được hạnh phúc, như những gì người ta cũng đang làm với mình, mình tin là như vậy. Chúng mình dường như tuy xa mà gần, tuy ko gặp mà vẫn nghĩ đến nhau? Bạn biết ko, đó chính là sự khác biệt khi ta phải chia tay với một bên là cái gọi là tình yêu nhưng ko fải và một bên là tình yêu đích thực
    Nhưng một kết cục như thế lại hóa hay, vì những ngày mình chuẩn bị lên đường, mình ko fải lâm vào tình trạng băn khoăn nên đi hay nên ở, rồi níu kéo, chờ đợi. Mình thường nói đùa với mọi người là cứ ?ora đi đầu ko ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy? thôi, thế mới thấy lợi ích của việc đi học mà chưa có người yêu. Nghĩ cũng hài hước, nhưng đó là một fần sự thật. Fần kia thì tất nhiên là có một chút buồn, nhưng rồi nghĩ rằng dù ở VN hay ở nước ngoài, cũng vây thôi, vẫn cứ fải xa nhau và nuôi chút êm vui về mối tình đã qua mà (mở ngoặc đơn là ở VN chúng mình ko cách xa về khoảng cách địa lý, nếu ko muốn nói là chỉ một cái ? hồ). Người ấy đã muốn hai đứa có một khoảng thời gian vào ngày cuối cùng mình ở VN, để ở bên nhau một chút, nhưng mình đã từ chối, thực sự mình ko muốn turn back the hands of time nữa, ko muốn chúng mình lại mất một thời gian để cố quên đi những ngày tháng quá hạnh fúc khi còn ở bên nhau? Dù sao thì chúng mình cũng đã quên được fần lớn rồi
    Đôi lúc mình cũng nghĩ như bạn, sao tình yêu là cái gì mà khó khăn với ta đến thế. Liệu có còn chút hy vọng nào ko cho thời tuổi trẻ sôi động nhưng cũng đầy nông nổi này? Nhưng rồi sau đó mình lại cho rằng, chân trời vẫn xanh gọi nắng xôn xao, fía trước vẫn là bầu trời rất tươi sáng, cái gì fải đến nhất định sẽ đến, mình vẫn tin là cứ tiếp tục sống tốt, sống chân thành thì sớm hay muộn (dù nếu là muộn thì cũng hơi buồn một tẹo) tình yêu mà là tình yêu đích thực chứ ko fải hàng ngàn hang vạn cái na ná, cái gọi là tình yêu trên chót lưỡi đầu môi đâu nhé, sẽ đến
    Chỉ đến khi bước chân vào fòng đợi ở sân bay, mình mới cảm thấy thế là mình sắp xa HN, nơi mà mình chưa từng xa quá một tháng. Chỉ đến khi máy bay cất cánh, mình mới bật khóc khi thành fố nơi mình gắn bó suốt 25 năm qua chỉ còn là bầu không gian của trời đêm dần lùi lại fía sau. Chỉ khi đặt chân tới Berlin lạnh giá và cổ kính vào một ngày chủ nhật vắng vẻ và yên tĩnh, mình mới hiểu mình đã bắt đầu một chuyến phiêu lưu mới, mà ở đó, mình sẽ fải tự làm lấy rất nhiều thứ.
    Hôm đầu tiên gọi điện về nhà cũng là 28 tết, nói chuyện với mẹ mà thực sự ko làm được gì hơn là khóc, vì quá nhớ bố mẹ, nhất là khi cái Tết đã cận kề. Biết là làm vậy sẽ khiến bố mẹ lo lắng và thương mình nhiều hơn, nhưng mình vẫn là mình, rât khó kiềm chế những cảm xúc yếu đuối của bản thân. Người ấy từng nói với mình rằng, mình cần một người đàn ông mạnh mẽ ở bên để cho mình tựa vào những khi mình yếu ớt, để lau nước mắt cho mình khi mình khóc, để khơi lên trong mình niềm tin và sự quyết tâm. Mình nghĩ, người ấy nói có fần đúng. Nhưng fần không đúng chính là, ngay cả khi mình chỉ có một mình, mình vẫn có thể tự tựa vào bản thân khi yếu ớt, tự lau nước mắt sau khi khóc và tự nhủ rằng mình có thừa khả năng làm những việc cần thiết?
    Viết linh tinh thế mới chợt nhớ ra mình là một học sinh khá chậm tiến trong lớp học tiếng Đức, lần đầu tiên tiếp xúc với thứ ngôn ngữ ?odành cho kẻ thù? thật là mới mẻ, có lẽ vì mình chưa quen nói với kẻ thù Mình mới chỉ nói được thứ tiếng dành cho thương gia (TA) và tình yêu (TP) thôi Hi hi, nhưng cuộc sống cũng cần tất cả những khía cạnh của nó chứ, mình muốn kết thúc fần viết dành cho bạn bằng một vài câu hát mà mình rất tâm đắc
    Mùa xuân nói với em điều gì
    Mà sao mắt em vui thế
    Tình yêu nói với em câu gì
    Mà sao tôi thấy em bâng khuâng
    Mẹ ơi sáng nay xuân về
    Mẹ trông ra ngoài hiên nắng
    Mẹ mong đứa con xa nhà
    Rồi mùa xuân anh ấy sẽ về
    (Có thể thay anh ấy bằng cô ấy ko nhỉ, với trường hợp của mẹ mình )
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Đức ơi là tiếng Đức, khó nhăn nhở Thử tí xem nào
    Ich bin Giang.
    I komme aus Vietnam.
    Ich studiere Wirschaft.

Chia sẻ trang này