1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    hí hí, xấu hổ quá, cái vụ sai lỗi chính tả í. Copy and paste mà chẳng để ý gì cả
    @U: sao thế? bao nhiêu khí thế đâu rùi mà lại khóc nhè thế Đọc ít thơ đi có khi đỡ buồn hơn đấy
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm vừa rồi thời tiết đẹp là thế, vừa mới quyết định sẽ đi ĐL vào chủ nhật tuần này thì hôm nay trời lại mưa. Từ hôm rằm tháng giêng đến nay có 6 đứa bạn cùng lớp cấp 3 chống lầy... Không đi chơi nhanh thì lấy ai mà đi chơi cùng nữa
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ tôi mới hiểu cái cảm giác của một người sống xa quê hương là như thế nào. Tôi mới chỉ xa Hà Nội gần 2 tháng, nhưng tôi cảm giác đó là hàng thế kỷ. Nhiều người có thể nói tôi làm mọi thứ trở nên trầm trọng, nhưng thực sự tôi là người hay buồn. Nên những tối như thế này, khi ngồi trong căn fòng lặng lẽ và nghe Ngọc Tân hát về Hà Nội thì tôi ko thể cầm nổi nước mắt.
    Tôi yếu đuối quá, vô tích sự quá đúng ko? Nhưng tôi chẳng biết làm thế nào cả! Nối nhớ nhà cứ chốc chốc lại làm tôi nấc nghẹn và với tâm trạng như thế tôi ko thể làm được việc gì! Tôi nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ gia đình bè bạn, công việc, nhớ hết thảy. Tôi cảm thấy chán khi phải ở đây, giữa thành fố xa lạ này, nói 1 thứ tiếng xa lạ và 1 thứ tiếng khác thậm chí còn xa lạ hơn nữa. Tôi chán cái cảnh một mình lủi thủi đi về. Tôi chán sự yên lặng đến choáng váng của nơi này, yên lặng đến nỗi mỗi đêm tôi ko sao ngủ được. Tôi sợ! Tôi sợ dù máy tính vẫn ra rả tiếng diễn viên trong fim hay ca sỹ đang hát, khi ánh sáng của chiếc đèn ngủ vẫn hắt lên tường và cửa fòng khoá rất chặt! Tôi sợ sự cô đơn.
    Cả tuần may lắm tôi nói được 2, 3 câu tiếng Việt. Niềm hạnh fúc của tôi bây giờ là nói tiếng Anh, nếu ai đó có thể nói tiếng Anh với tôi ấy là tôi đã thấy là may mắn lắm rồi. Còn ko thì tôi lại fải ọ oẹ ra những từ ghép rời rạc để làm thành một câu tiếng Đức đơn giản nhất có thể. Các bạn nói rằng tôi đang tiến bộ, tôi thông minh vì ở nhà tôi chưa hề học thứ tiếng này, nhưng tôi cảm thấy chán nản. Đôi lúc tôi tự hỏi có bao giờ tôi sống được trên mảnh đất này một cách thoải mái nhất và nói được thứ tiếng này một cách trôi chảy nhất ko? 2 năm liệu có đủ?
    Tôi thấy mình như một đứa trẻ cố làm cho bằng được điều mình thích để rồi sau đó cảm thấy chí muốn vứt bỏ nó. Tôi thấy mình ko còn đủ sức mạnh để ở lại mảnh đất này nữa. Tôi ko thấy nó có đủ sức hấp dẫn với mình nữa. Tôi ko thấy yêu thích thành fố này, như những người bạn cùng lớp fải liên tục hỏi tôi có thấy thoải mái ở đây ko?
    Bây giờ mong muốn duy nhất của tôi là được trở về, nhưng còn những 18 tháng nữa, 1.5 năm, chẳng fải là nhiều đối với đời người nhưng có lẽ là quá nhiều đối với một kẻ mong manh dễ vỡ như tôi. Biết bao giờ tôi mới được về với Hà Nội, đặt chân trên thành fố mà 25 năm qua tôi đã sống, để được ở bên bố mẹ. Tôi nhớ gia đình mình quá! Nghe Ngọc Tân hát mà tôi thấy mình như bị vỡ vụn ra từng mảnh. Trái tim tôi tan nát! Tâm hồn tôi trống trải! Nước mắt tôi lại rơi, mà dường như là ko thể ngừng lại được trong suốt mấy tiếng đồng hồ.
    Nhưng có ai giúp được tôi cơ chứ! Ngoài chính bản thân tôi! Đành tự an ủi mình bằng vài câu thơ
    Em không về mẹ sẽ nhớ muôn phần
    Hà Nội nhớ ... và nhiều người cũng nhớ
    Nhưng nơi xa mong em đừng trăn trở
    Anh sẽ chờ... em nhé... Tết mùa sau?
    Hà Nội ơi, thầm hát trong tôi
  4. chicken_fund

    chicken_fund Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Thì anh ... ấy chứ anh nào nữa Deny_me Anh ấy ... ấy Anh ấy ấy ... ấy Cái anh mà "anh biết ko tất cả đã qua rồi" ấy
    [/quote]
    Anh "ấy" là anh nào
  5. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật. Anh ấy ấy ấy là anh quái nào nhỉ? Thời buổi này, anh quái nào mà chẳng ấy. Đặc biệt những anh ấy thì lại càng thích ấy.
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    đây, đây, không được nói tiếng việt thì ngồi đọc thật to những câu thơ, đọc to những lời các bạn đang viết ở đây này.
    Có HN nhớ, có bạn bè, có anh... có nỗi nhớ.
    thôi đừng khóc nữa, nhá.. UNA

  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Có Hà Nội, có bạn bè, có nỗi nhớ... Vậy là đủ rồi. Vì giờ cũng còn có anh nào nữa đâu (Chỉ buồn 5 fút thôi )
    Cám ơn các bạn đã an ủi, tớ thấy tâm trạng cũng tốt lên một tẹo, có thể do hôm qua hơi mệt nên đâm ra khủng hoảng như thế
  8. haithanhvnn

    haithanhvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào UNA , bạn biết phải làm gì mà , cố lên
  9. haithanhvnn

    haithanhvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui quá , mua được của con gà cái Ram 512 còn bảo hành hơn 2 năm 200k . dzui dzui
  10. whostoptherain

    whostoptherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Una ới ời!
    Cố lên nào, đừng như thế mà. Chắc tại bây giờ Una đang học tiếng nên mới buồn nhiều vậy chứ mấy hôm nữa vào học thật rồi, lịch học dày đặc chắc không có nhiều thời gian mà nghĩ ngợi nhiều đâu. Tớ ở bên này nhiều lúc cũng kêu rầm rầm hết cả lên vì bận quá không có thời gian nghỉ ngơi nhưng đúng là không có cái sự học thì tớ cũng chẳng biết làm gì. Mấy hôm nữa đi học là đỡ ngay ý mà una. Cố lên nhé!

Chia sẻ trang này