1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Box TS dù sao thì cũng chỉ là một tập hợp của các topic thôi mà, làm gì mà phải chán nản như thế chứ. Mình không thấy thích topic nào thì coi như là kô có đi, chỉ quan tâm tới topic mình thích thôi, thế là hết bức xúc ngay. Ở đâu chả có chuyện này chuyện kia, người này người nọ. Thị phi là chuyện thường tình, để ý nhiều quá chỉ tổ mệt người chứ có lợi ích gì đâu, cứ vào đây vui vẻ với bạn bè là được rồi
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng hẳn là vì thế, tớ có bao giờ để ý người khác đâu, và cũng chẳng mấy quan tâm. Chỉ có điều bạn bè thân thiết của topic này hầu hết đã ... ra đi, còn lại có mấy người nên không khí chia sẻ đã kém phần sôi động. Có ở lại cũng chỉ dăm câu ba điều, hầu hết là hỏi - trả lời, có vẻ mang tính spam nên tớ thấy ngại với chính bản thân mình trước đây và với box Tâm sự ngày nay hình như đang trong thời kỳ cải cách
    Vài lời thú tội, mong mọi người bỏ quá
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng hẳn là vì thế, tớ có bao giờ để ý người khác đâu, và cũng chẳng mấy quan tâm. Chỉ có điều bạn bè thân thiết của topic này hầu hết đã ... ra đi, còn lại có mấy người nên không khí chia sẻ đã kém phần sôi động. Có ở lại cũng chỉ dăm câu ba điều, hầu hết là hỏi - trả lời, có vẻ mang tính spam nên tớ thấy ngại với chính bản thân mình trước đây và với box Tâm sự ngày nay hình như đang trong thời kỳ cải cách
    Vài lời thú tội, mong mọi người bỏ quá
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ tháng năm
    Chú thích: Xin phép dùng tiêu đề trong topic của bạn Embemuathu để ôn lại chút kỷ niệm đời học sinh
    Ngay cái tên đã có chút gì rất dịu dàng rồi. Nỗi nhớ tháng năm. Một năm có 12 tháng, tháng nào cũng có những điều đặc biệt riêng, tháng nào cũng có những ngày, những tuần mà mỗi khi qua đi, ta lại nhìn lại, khi thì tiếc nuối, lúc lại ngỡ ngàng, nhưng chẳng mấy khi hài lòng. Vậy thì tại sao lại phải là nỗi nhớ tháng năm, sao không phải là một tháng nào khác? Rõ ràng chỉ có thể là vì tháng năm gắn với những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời, những kỷ niệm mà cứ đến tháng năm lại rộn rã ùa về, gợi lại một thời tuổi trẻ...
    Tôi cũng có nỗi nhớ tháng năm của riêng mình. Nhưng với tôi, nó hơi khác một chút. Đến bây giờ nhớ lại tôi vẫn cứ cảm thấy bồi hồi. Tháng năm trong năm học cuối cùng của đời học sinh là thời gian tôi dự kỳ thi tốt nghiệp với một ao ước lớn lao là được lên thẳng, hay chí ít cũng đạt kết quả tốt nhất mà mọi người mong đợi ở tôi. Ngày đầu tiên tôi đã làm bài rất tốt, buổi sáng ngày thứ hai cũng thế. Vậy mà không sao buổi chiều ngày thứ hai, do quá đãng trí, tôi đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp khi làm sai đề bài. Tôi gần như bị gục ngã. Nỗi tuyệt vọng lớn đến mức tôi đã thấy không còn niềm tin để tiếp tục. Sau đó, rất may với sự động viên của gia đình, tôi đã làm nốt các bài thi còn lại. Nhưng với một nỗi buồn nặng trĩu vì tôi hiểu là mọi thứ đã kết thúc.
    Tháng năm, rợp trời hoa phượng đỏ. Tháng năm, những tiếng ve đã kêu râm ran. Và cả những chùm hoa bằng lăng tím ngắt. Tất cả báo hiệu một mùa hè lại về. Bạn bè gọi điện báo điểm, xôn xao bên những buồn vui. Còn tôi, tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn. Điểm cao ư, nhưng còn có ý nghĩa gì đâu. Chỉ còn biết tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn trong kỳ thi sau.
    Tháng năm, những ngày cuối cùng của lớp 12. Chúng tôi chia tay nhau, bịn rịn, nhớ nhung, quyến luyến. Tình bạn của những năm học cấp 3 ấy sao mà thánh thiện, trong sáng và dễ thương đến thế? Đôi khi những ngày cuối, đến lớp chỉ để nhìn nhau, để trêu đùa, để thủ thỉ tâm sự với nhau, vì hiểu rằng sắp tới sẽ phải xa nhau.
    Có biết bao điều để những phút giây cuối cùng mới nói. Có biết bao tình cảm đến những giờ cuối cùng mới biết. Có biết bao gương mặt ánh mắt nụ cười thân thương đến ngày cuối cùng mới hiểu. Chia tay, hai từ nghèn nghẹn nơi cổ họng chẳng nói được nên lời. Không thể quên những người bạn đã hát bằng cả trái tim mình bài hát Rồi mùa hè đã qua. Cũng như nhớ mãi người bạn đã nhường chỗ ngồi cho mình. Hoặc người vẫn hay trêu mình lắm lúc tưởng phát khóc. Nhớ mãi...
    Mãi trong ta còn nhớ những phút giây bên nhau
    Ngày nào ta chung lối tay nắm tay nhau vui ca
    Có bao giờ ta trở lại, những kỷ niệm xưa êm đềm
    Tháng năm đã qua trong tim chúng ta vẫn còn nhung nhớ...
    Thế mà rồi xa nhau thật. Cùng ở trong một thành phố. Nhưng rồi đến lớp ĐH thì mỗi đứa mỗi nơi. Mỗi đứa theo đuổi những hoài bão và mơ ước riêng. Mỗi đứa có những bạn bè, người quen mới. Đến nỗi chẳng còn mấy thời gian để hẹn hò gặp gỡ. Những kỷ niệm ùa về đấy rồi lại được giấu kỹ trong tim. Bây giờ, có ai sống bằng kỷ niệm nữa đâu?
    Thoáng cái mà đã 7 năm rồi. Xa cách từng ấy năm trời có người chưa từng gặp lại. Đa phần thì tụ tập ở đám cưới, đám hỏi. Nhìn thấy nhau mà cứ có gì ngỡ ngàng, ngần ngại. Không còn cái vẻ ngây thơ, khờ dại của thuở học trò. Bạn đã làm người của ngân hàng. Tôi đã làm chân nhân viên nhà nước. Cô ấy đã là người vợ, người mẹ. Đã có quá nhiều thay đổi. Đôi khi trong những cuộc vui, khi nâng ly, chúng ta cùng nhau ôn lại những năm tháng ấy, để cười, để ngạc nhiên sao mình hồi ấy ngu ngơ là thế. Đôi khi cả để ao ước trở lại cái thời vô lo vô nghĩ, chỉ biết vui bên nhau thôi chẳng biết gì...
    Thời gian sẽ vẫn trôi đi. Chúng ta sẽ ngày càng xa nhau nhiều hơn nữa. Đôi lúc, tôi tự nhủ tất cả chúng ta giống như những cánh chim, bay về những phương trời xa lắc, song không thể quên được những tháng ngày cùng bên nhau trong tổ ấm thân thương... mà biết đâu đấy, có thể, tháng năm đã qua đưa ta trở lại bên nhau, một ngày nào đó...

  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ tháng năm
    Chú thích: Xin phép dùng tiêu đề trong topic của bạn Embemuathu để ôn lại chút kỷ niệm đời học sinh
    Ngay cái tên đã có chút gì rất dịu dàng rồi. Nỗi nhớ tháng năm. Một năm có 12 tháng, tháng nào cũng có những điều đặc biệt riêng, tháng nào cũng có những ngày, những tuần mà mỗi khi qua đi, ta lại nhìn lại, khi thì tiếc nuối, lúc lại ngỡ ngàng, nhưng chẳng mấy khi hài lòng. Vậy thì tại sao lại phải là nỗi nhớ tháng năm, sao không phải là một tháng nào khác? Rõ ràng chỉ có thể là vì tháng năm gắn với những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời, những kỷ niệm mà cứ đến tháng năm lại rộn rã ùa về, gợi lại một thời tuổi trẻ...
    Tôi cũng có nỗi nhớ tháng năm của riêng mình. Nhưng với tôi, nó hơi khác một chút. Đến bây giờ nhớ lại tôi vẫn cứ cảm thấy bồi hồi. Tháng năm trong năm học cuối cùng của đời học sinh là thời gian tôi dự kỳ thi tốt nghiệp với một ao ước lớn lao là được lên thẳng, hay chí ít cũng đạt kết quả tốt nhất mà mọi người mong đợi ở tôi. Ngày đầu tiên tôi đã làm bài rất tốt, buổi sáng ngày thứ hai cũng thế. Vậy mà không sao buổi chiều ngày thứ hai, do quá đãng trí, tôi đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp khi làm sai đề bài. Tôi gần như bị gục ngã. Nỗi tuyệt vọng lớn đến mức tôi đã thấy không còn niềm tin để tiếp tục. Sau đó, rất may với sự động viên của gia đình, tôi đã làm nốt các bài thi còn lại. Nhưng với một nỗi buồn nặng trĩu vì tôi hiểu là mọi thứ đã kết thúc.
    Tháng năm, rợp trời hoa phượng đỏ. Tháng năm, những tiếng ve đã kêu râm ran. Và cả những chùm hoa bằng lăng tím ngắt. Tất cả báo hiệu một mùa hè lại về. Bạn bè gọi điện báo điểm, xôn xao bên những buồn vui. Còn tôi, tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn. Điểm cao ư, nhưng còn có ý nghĩa gì đâu. Chỉ còn biết tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn trong kỳ thi sau.
    Tháng năm, những ngày cuối cùng của lớp 12. Chúng tôi chia tay nhau, bịn rịn, nhớ nhung, quyến luyến. Tình bạn của những năm học cấp 3 ấy sao mà thánh thiện, trong sáng và dễ thương đến thế? Đôi khi những ngày cuối, đến lớp chỉ để nhìn nhau, để trêu đùa, để thủ thỉ tâm sự với nhau, vì hiểu rằng sắp tới sẽ phải xa nhau.
    Có biết bao điều để những phút giây cuối cùng mới nói. Có biết bao tình cảm đến những giờ cuối cùng mới biết. Có biết bao gương mặt ánh mắt nụ cười thân thương đến ngày cuối cùng mới hiểu. Chia tay, hai từ nghèn nghẹn nơi cổ họng chẳng nói được nên lời. Không thể quên những người bạn đã hát bằng cả trái tim mình bài hát Rồi mùa hè đã qua. Cũng như nhớ mãi người bạn đã nhường chỗ ngồi cho mình. Hoặc người vẫn hay trêu mình lắm lúc tưởng phát khóc. Nhớ mãi...
    Mãi trong ta còn nhớ những phút giây bên nhau
    Ngày nào ta chung lối tay nắm tay nhau vui ca
    Có bao giờ ta trở lại, những kỷ niệm xưa êm đềm
    Tháng năm đã qua trong tim chúng ta vẫn còn nhung nhớ...
    Thế mà rồi xa nhau thật. Cùng ở trong một thành phố. Nhưng rồi đến lớp ĐH thì mỗi đứa mỗi nơi. Mỗi đứa theo đuổi những hoài bão và mơ ước riêng. Mỗi đứa có những bạn bè, người quen mới. Đến nỗi chẳng còn mấy thời gian để hẹn hò gặp gỡ. Những kỷ niệm ùa về đấy rồi lại được giấu kỹ trong tim. Bây giờ, có ai sống bằng kỷ niệm nữa đâu?
    Thoáng cái mà đã 7 năm rồi. Xa cách từng ấy năm trời có người chưa từng gặp lại. Đa phần thì tụ tập ở đám cưới, đám hỏi. Nhìn thấy nhau mà cứ có gì ngỡ ngàng, ngần ngại. Không còn cái vẻ ngây thơ, khờ dại của thuở học trò. Bạn đã làm người của ngân hàng. Tôi đã làm chân nhân viên nhà nước. Cô ấy đã là người vợ, người mẹ. Đã có quá nhiều thay đổi. Đôi khi trong những cuộc vui, khi nâng ly, chúng ta cùng nhau ôn lại những năm tháng ấy, để cười, để ngạc nhiên sao mình hồi ấy ngu ngơ là thế. Đôi khi cả để ao ước trở lại cái thời vô lo vô nghĩ, chỉ biết vui bên nhau thôi chẳng biết gì...
    Thời gian sẽ vẫn trôi đi. Chúng ta sẽ ngày càng xa nhau nhiều hơn nữa. Đôi lúc, tôi tự nhủ tất cả chúng ta giống như những cánh chim, bay về những phương trời xa lắc, song không thể quên được những tháng ngày cùng bên nhau trong tổ ấm thân thương... mà biết đâu đấy, có thể, tháng năm đã qua đưa ta trở lại bên nhau, một ngày nào đó...

  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của UNA xong, bao nhiêu kỷ niệm thời cắp sách chợt bật lên, cựa quậy trong trí nhớ. Thời gian trôi thật nhanh. Mới đó đã gần 10 năm. Giờ mỗi người 1 ngả rẽ, 1 công việc, 1 gia đình và những lo toan riêng....
    Khẽ nhắm mắt lại....thấy có giọt nước rơi...mặn mặn nơi đầu môi...Mênh mang buồn...
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của UNA xong, bao nhiêu kỷ niệm thời cắp sách chợt bật lên, cựa quậy trong trí nhớ. Thời gian trôi thật nhanh. Mới đó đã gần 10 năm. Giờ mỗi người 1 ngả rẽ, 1 công việc, 1 gia đình và những lo toan riêng....
    Khẽ nhắm mắt lại....thấy có giọt nước rơi...mặn mặn nơi đầu môi...Mênh mang buồn...
  8. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Nhớ về mái trường thì có vẻ lung linh thế thôi, chứ đang đi học thì biết thừa là làm bài tập với thi cử chán chết đi còn gì Nhưng dù sao cũng chia sẻ nỗi nhớ của Una, nghe có vẻ thân thương lạ.
    Nói chung là đã xa rồi, Una nhỉ? Nhớ làm gì cho mệt, có nhớ thì nhớ ai đấy đê
  9. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Nhớ về mái trường thì có vẻ lung linh thế thôi, chứ đang đi học thì biết thừa là làm bài tập với thi cử chán chết đi còn gì Nhưng dù sao cũng chia sẻ nỗi nhớ của Una, nghe có vẻ thân thương lạ.
    Nói chung là đã xa rồi, Una nhỉ? Nhớ làm gì cho mệt, có nhớ thì nhớ ai đấy đê
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai???
    Tuyết rơi mùa hè
    Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu
    Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu
    Nếu mai rời xa nhìn lại, trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra
    Như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau.
    Nếu em rồi ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
    Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ
    Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường
    Cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em...
    Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè
    Bầu trời lấp lánh, những cánh hoa như sao tỏa bay
    Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề
    Vì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn...
    Hè châu Âu năm nay chắc bói cũng chả ra tuyết, nóng chảy mỡ, hic hic. Đêm về lại rét, nếu mà đem so với tâm trạng của người phụ nữ chắc là hợp lý
    PS: Đau chân quá, đi lại cứ kho khó, chỉ khổ cái tội leo trèo

Chia sẻ trang này