1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết cuộc đời tựa như những tháng năm kia đổi thay ....
  2. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua! có những ước mơ nhưng ước mơ chỉ là những ước mơ không bao giờ thực hiện.... quá mông lung.
    Hôm nay! Mỗi sáng khi bình minh lên lắng nghe một chút của ngày hôm nay, tiếng xe, tiếng nói, nhịp bước chân thật ồn ã nhưng trong không gian vẫn lẳng lên tiêng thánh thót... một vài chú chim. Có câu chuyện kể rằng :

    " Thửa xa xưa khi mà các bà tiên vẫn còn sống trên những ngọn núi cao che trở cho cả thế giới, hồi đó tại một ngôi làng nhỏ có một cô gái mồ côi... rất nghèo. Năm ấy mất mùa cả làng lũ lượt kéo nhau đến những miền đất mới, còn lại mình cô gái trong túp lều nhỏ với dúm lửa nhỏ nhoi yếu ớt và chẳng có gì để ăn... cô bật khóc rồi bà tiên hiện lên bà nói:" Con gái, cuộc sống tiên của ta chỉ còn có thể thực hiện được 2 điều ước, ta cho con một điều con hãy ước đi và ta sẽ được về trời nhưng để thực hiện điều ước đó ta sẽ lấy đi một tuổi thanh xuân của con đó là tuổi25 ". Cô gáo ngẩng mặt lên nhìn bà, tròn xeo đôi mắt còn ướt, không suy nghĩ gì và cầu nguyện rằng :" con ước suốt cuộc đời này con trở lên giàu có và có nhiều kẻ hầu người hạ". Bà tiên mỉm cười và thực hiện ngay lập tức những thứ xung quanh cô biến thành những thứ sang trong, cô được sống trong một cung điện nguy nga, người ở kẻ hầu tấp nập ra vào , qua khung cửa nhưng đồng lúa mạch trải dài bát ngát , trong tàu hàng trăm con ngựa, lợn gà vô kể..... năm đó cô 24 tuổi. Cô đã rất hạnh phúc và sung sướng nhưng rồi mùa đông ấy cũng qua. Mùa xuân đến, lẽ ra con người phải căng đầy sức sống nhưng cô lại cảm thấy mình già nua trông thấy và xung quanh cô những ánh sáng bạc lấp lánh kia không còn làm cô cảm thấy vui nữa mà trái lại là sự cô đơn, buồn tẻ. Cứ như vậy qua nhiều năm sau đó, sự già nua ngày càng hiện rõ qua những nếp nhăn trên khuân mặt ấy, mỗi ngày đều không cảm thấy vui và rồi bật khóc......bà tiên ấy lại hiện lên. Cô rất ngạc nhiên, người phụ nữ đó, những nét thanh tú hiện rõ trên khuân mặt làn da trắng ngần, môi đỏ như trái dâu tây chín mọng, khuân mặt ấy hao hao giống cô.....và đúng vậy bởi đó là tuổi 25 của cô. Cô bâth khóc và cảm thấy hối tiếc vì lời ước năm xưa: "Thưa bà, bà là một bà tiên hãy cho con rút lại điều ước năm xưa, bà hãy trả lại cho con tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình". Bà lại mỉm cười: " con gái, con đã suy nghĩ kỹ chưa, nếu con rút lại điều ước thì con chỉ có thể sống ở thế giới này với 1 năm thanh xuân còn lại của mình và con sẽ mất tất cả những thứ này, ta rất muốn thực hiện điều ước nguyện đó của con bởi vì thực hiện song ta sẽ được về trời". Cô gái nức nở:" con muốn đổi tất cả chỉ để lấy lai tuổi 25". Mọi thứ thay đổi trong chớp mắt, cô lại cảm thấy quen thuộc và ấm áp trong túp lều rách nát, tiến lại gần hơn mảnh gương vỡ cô nhìn mình một cách say mê và ngập tràn cảm xúc. Chỉ còn lại tuổi 25, cô phải làm tất cả để không còn phải ân hận,bởi trái tim cô chưa một lần rung động nhưng cô đã biết cô đơn, bởi cô chưa một lần cố gắng nhưng cô đã biết giá trị của vật chất và cuộc sống này."
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Bốn mùa 1881
    Đây có thể coi là truyện ngắn đầu tay tôi viết, theo lời khích lệ của một người bạn để dự thi trên một website về nước hoa. Kết thúc cuộc thi, tôi xếp hạng nhì. Sau đó, tôi biên tập lại để gửi cho tạp chí. Tháng 1/2007, truyện đã được đăng trên Kiến thức ngày nay.

    Chuyến bay bị hoãn vì sương mù, bên hàng không bố trí cho nàng về một khách sạn cách nhà anh chỉ hai dãy phố. Nhưng nàng không gọi cho anh, nàng sợ phải nhìn lại một lần nữa ánh mắt bình lặng không trách móc của anh. Nàng cũng không báo cho T. bên kia, chỉ mệt mỏi lên nhận phòng. Để nguyên bộ quần áo dày cộp chuẩn bị cho những đợt mưa tuyết xứ người, nàng ngả xuống giường, những hình ảnh vuông tròn lẫn lộn trượt trong đầu. Nằm trằn trọc mãi không thể ngủ nổi, nàng mở vali tìm vỉ thuốc, thời gian gần đây nàng tìm nó thường xuyên. Đập vào mắt nàng, phía trên đống tư trang đã xếp gọn gàng là một vật rất quen thuộc.
    Cái túi giấy màu trắng đục có hàng chữ mạ vàng. Đến bây giờ nàng cũng không nhớ đã tặng ông chủ nhà hàng món gì mà ông ta tặng lại nàng túi quà ngoại cỡ đó. Chỉ nhớ là cái túi quá đẹp và nàng đã bắt anh bỏ hết đống đồ trong ngăn kéo ra để lót nó xuống đáy cùng cho đỡ nhàu. Giờ nó không còn đẹp kỳ diệu như lúc ban đầu nàng mang về, nhưng cái màu trắng ngà của giấy và màu vàng nhũ của chiếc logo đó hợp với chiếc khăn len xanh sẫm thoảng mùi nước hoa của anh vô cùng. Không một bức thư. Không một mẩu giấy nhắn. Món quà chia tay trống trải nhưng vương vấn đến nao lòng?
    *
    Mùa thu năm ngoái, trời đầy gió và mặt đất đầy xác lá, nàng đang ngồi thu mình trong căn phòng nhỏ lắng nghe ?onỗi im lặng phố khuya? như trong nhạc Phú Quang thì anh đến chìa ra hai tấm vé hoà nhạc. Trong tờ chương trình có ghi: Bản Bốn mùa - Concerto cho Violon của Vivaldi.
    - Sao anh biết em thích Vivaldi?
    - Anh không biết, bạn anh mới đưa vé chiều nay.
    - Bạn anh là ai?
    - Em không biết đâu.
    Nàng thôi không hỏi thêm, cũng không trang điểm thêm, chỉ khoác một chiếc khăn lụa màu nhạt qua vai rồi lặng lẽ đi theo anh. Nhà hát Lớn đầy những người nước ngoài cao lớn, thanh lịch và lạ lẫm. Anh cầm khuỷu tay nàng, miết nhẹ nhẹ như trấn an. Đã lâu rồi kể từ khi T. đi, nàng mới lại đến những nơi hào nhoáng thế này. Hai người ngồi trong một lô tầng hai, nơi nghe tốt nhất và xem rõ nhất. Vị nhạc trưởng người Pháp duyên dáng đưa tay mời vị thần âm nhạc từ đâu đó trên mái vòm đậu xuống cây đũa mảnh. Những nốt thăng nốt trầm lan toả. Nàng nghiêng đầu, khép mắt. Hương thơm của một loại nước hoa lẩn quất giữa hai chiếc ghế của nàng và anh. Nàng không còn lắng nghe nữa mà đang cảm nhận. Tiếng violon réo rắt và mùi man mát trầm lặng của nước hoa đưa nàng tới xứ Lombardi miền Bắc Ý, tới với những cánh đồng hoa oải hương tím ngan ngát trải dài tới chân trời, những vườn cam vườn chanh trĩu quả bên bờ Địa Trung Hải... Giờ nghỉ giải lao, anh ra ngoài rồi trở vào, hương thơm theo những dao động không khí vỗ vào tâm trí nàng như đợt sóng.
    - Anh dùng nước hoa?
    - Anh vẫn dùng, từ lâu rồi mà.
    - Vậy à? Em không biết.
    Anh im lặng vài giây rồi nói ra một cái tên, Cerruti 1881. Nàng gật đầu lơ đãng nghiêng mặt hướng về phía anh hơn một chút, không nhận ra rằng từ nay cái ám ảnh kết bằng khói thuốc lá của T. sẽ không còn theo mình thường xuyên nữa.
    *
    Mùa đông đến, nàng ghi tên học thêm một ?ocua? tiếng Ý ngoài giờ. Trường ở ngoại ô, trên một con đường mà ánh đèn lấp sau tán cây. Anh đến đón nàng, chạy xe song song trên quãng đường tối nhất, lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối hay những từ nàng mới học và mỉm cười. Thi thoảng anh kéo nàng đi ăn món Ý ở một nhà hàng quen, ông chủ người Parma hay quàng một chiếc khăn màu ô-liu, luôn nói ?oCiao, bella? mỗi khi nàng bước vào. Một lần, bên chiếc bàn trải khăn ca-rô, trong khi chờ món Pizza với xúc xích Parma, nàng cười vô tư lự, thì thào với anh:
    - Nếu Nino vẫn quàng chiếc khăn kia và có thêm mùi Cerruti 1881, em sẽ yêu ngay.
    Anh không cười, chỉ nhìn sâu vào mắt nàng như tìm kiếm một ẩn ý nào đó. Mấy ngày sau, nàng thấy anh cũng có một chiếc khăn len màu ô-liu.
    *
    Mùa xuân tới, nàng dọn về căn gác đầy ánh sáng. Ở đó, chai nước hoa Cerruti 1881 pour homme trong hộp giấy màu xanh úa vẫn đứng cô đơn trên giá sách giờ có thêm bạn mới là đống libri e taccuini của nàng.
    *
    Cuối mùa hè, T. xuất hiện, không phải bằng xương bằng thịt mà chỉ bằng một lá thư sáu trang viết tay bay **** gửi từ một nơi cách nàng nửa vòng trái đất, đúng lúc nàng và anh đang chờ mùa thu tới để kết thúc cuộc sống chung không danh phận và tiến tới một ràng buộc thiêng liêng hơn. Trong căn gác nóng hầm hập vì mất điện, nàng thắp nến đọc thư T., anh nhìn xoáy đôi mắt long lanh nước và lung linh ánh nến của nàng, rồi im lặng ra khỏi phòng.
    *
    Nàng nâng chiếc khăn lên, ấp vào cổ, cái nham nhám của những sợi len thô to cọ lên làn da và mùi hoắc hương lẫn hoa y-lang y-lang mang mã số 1881 thoảng rụt rè len vào tâm trí, cảm giác vẫn như mỗi khi anh đi đâu về để nguyên khăn mũ khẽ cụng đầu vào thái dương nàng. Đến bây giờ nàng mới nhận ra, với nàng, anh cũng giống như chiếc khăn len đan bằng sợi thô, ấm áp chở che nhưng chưa bao đủ dài rộng để quấn và giữ chặt lấy nàng. Anh chỉ biết đến bên kéo nàng ra khỏi nỗi cô đơn lạnh lẽo, làm trái tim nàng ấm lại bằng mọi cách có thể. Và khi T. trở lại, trái tim nàng không còn cô đơn, anh lặng lẽ quay đi. Ngay cả việc đưa chiếc khăn với bao nhiêu kỷ niệm cho nàng, anh cũng làm lặng lẽ, như nhất định phải vậy, như một cử chỉ chăm sóc kín đáo cuối cùng. Nàng ngồi thẳng lên hít một hơi dài như để trấn áp sự xao động. Một cái gì đó sộc tới, thôi thúc, giục giã, nàng vùng chạy...
    Còn nửa dãy phố nữa là nàng sẽ tới nhà anh. Trên vai nàng, từ những nếp cuộn của chiếc khăn len màu ô-liu, Cerruti 1881 toả hương dữ dội hơn bao giờ.
    17h30, 31/3/2006
    Trích từ sachcuatrang.com
    Truyện của Trần Thu Trang
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Vào box Tâm sự, đang xì trét, đọc mấy cái title mà càng thấy xì trét hơn Quá ư là xì trét Về nhà xem fim giải toả đây
  5. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Lập hội bước qua tuổi 25 thôi
  6. anhlaai

    anhlaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng 25 tuổi đây, nhìn lại quãng thời gian đã qua vui thì ít mà buồn thì nhiều. Và còn những ước mơ chưa thực hiện được, công việc thì chưa thể gọi là ổn định được, tình cảm thì kô bàn tới (kô có gì vui). Tự nhủ sẽ thực hiện được những kế hoạch đã vạch sẵn nhưng sao thấy chông chênh quá...
    Vừa bước vào tuổi 25 bỗng thấy mình già thêm, nhiều trách nhiệm hơn mặc dù cha mẹ chẳng nói gì nhưng vẫn thấy mình quá vô tâm, hờ hững với mọi người. Tại sao mình lại như vậy nhỉ?
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đã khóc. Thực ra khóc thì cũng ko fải là chuyện gì quá đặc biệt ở mình. Nhưng trong vòng gần 3 năm va qua bao nhiêu chỗ làm việc, đây mới là lần đầu tiên mình rơi nước mắt ở chỗ làm. Một cảm giác thật khó chịu, vì mình ko muốn tỏ ra kém cỏi trong việc kiềm chế cảm xúc như thế, nhưng quả thực là mình ko nén xuống được hic hic. Mong là mình sẽ tỏ ra bản lĩnh hơn một chút trong thời gian sắp tới.
    Hôm nay là SN chị mình nhưng mình rất thất vọng với bản thân
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay ra sao nhỉ? Chẳng hiểu nữa. Tâm trạng mình dạo này tệ quá! Stress và cảm thấy cô độc. Nhiều lúc chỉ ước có ai đó ở bên mình để sẻ chia, để kể lể, để than thở, mà sao tất cả những gì mình làm được là viết trên topic này nhỉ? Hic, mình ko phải là ko thích làm việc dưới áp lực, nhưng mà sáo mình toàn bận rộn vào những lúc cần rảnh rỗi thế nhỉ?
    Ôi, mình cảm thấy mình thật sự đã già và ko còn đủ sức để làm cái gì cho ra hồn nữa. Tuổi 25 chông chênh với những dự định và gập ghềnh với những khó khăn. Đơn độc và lặng lẽ. Nhiều lúc thấy ức chế, chỉ muốn bùng nổ, muốn bung ra tất cả. Nhưng tính mình ko thế được. Thế là chỉ biết giải tỏa bằng cách lặng lẽ khóc. Lặng lẽ buồn một mình.
    Chưa bao giờ thấy mình yếu đuối như bây giờ. Tin này thật ko fải là tin tốt cho những ngày đầu của tuổi 25.
    Lại nhớ 1câu trong Cô đơn trên mạng: Cuộc đời về cơ bản là buồn.
    Lẽ nào nó đúng đến thế sao?
  9. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Nhân danh Chúa, ta tiết lộ cho con một điều bí mật thiêng liêng: Con không phải là đứa 25 tuổi duy nhất chông chênh giữa cuộc đời, dự định và ước mơ. Con còn hạnh phúc hơn khối kẻ khác vì con còn có 2 cái topic 100 trang để xả cái buồn của mình.
    Cuộc trường chinh ngàn dặm bắt đầu bằng một bước chân. Đâu là lúc khó khăn nhất? Lúc đặt bước chân đầu tiên của cuộc trường chinh đó, hay là lúc ta đã vượt qua được 200 dặm để biết rằng còn 800 dặm như thế ở phía trước ta?
  10. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, có ai cafe không
    Buck

Chia sẻ trang này