1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Mới mua lắc tay, to gấp đôi cổ tay mình nên vừa đeo vào rơi luôn. Đành đeo vào chân cho nó sành điệu vậy, hê hê
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự tí...
    Mưa và những cảm xúc mong manh
    Mỗi cơn mưa kéo về, bất ngờ và nhanh chóng như một quyết định được đưa ra tức thời, với thời gian suy nghĩ ngắn nhất. Mới đây thôi trời còn trong xanh không một gợn mây, ánh nắng còn chói chang ngoài sân trường, nhảy nhót trên những chiếc lá xanh mướt mắt, la đà trên bãi cỏ mượt mà, nơi các bạn sinh viên ngồi trò chuyện, ăn trưa và... phơi nắng. Lạ thật, ở bên này nắng như một thứ tài sản quý báu, nắng lên là người ta đổ ra đường, ra sân ngồi phơi nắng, khoan khoái và vui vẻ như những chú mèo sau nhiều ngày lười biếng nằm bẹp trong nhà. Hồi mới sang thấy ngạc nhiên, mình thì sợ nắng làm... đen da, nên thỉnh thoảng đội mũ và hay đi vào chỗ có bóng râm. Nhưng trải qua một mùa đông nước Đức mới thấy mình cũng... chẳng khác gì. Bây giờ mình quý nắng kinh khủng, bây giờ mình không đội mũ nữa và bây giờ mình nghĩ đến mùa hè như một cái gì rất hay ho và hạnh phúc. Mặc dù mình không... đi phơi nắng, nhưng mình thấy nắng lên làm mọi thứ trở nên ấm áp, khô ráo, và lòng mình cũng nhẹ nhõm hơn. Khác hẳn với những khi trời mưa, tối xầm xì, mây kéo về đen đặc, mưa to đến mức không dám mở hé một tẹo cửa sổ nào. Mà khoảng kính trước mắt thì rộng mênh mang, nhìn ra ngoài trời mưa thấy một cảm giác buồn bã và thê lương. Giống như trong Mưa dầm của Tsêkhốp.
    Mưa về làm cản trở mọi hứng thú. Gạo hết ư, mưa thế này ngại ra Đồng Xuân quá. Thức ăn hết ư, thôi tạm mì vậy. Đi đến thư viện ư, ôi mưa quá, ở nhà... nằm đọc sách cho nó lành Lười biếng, mệt mỏi và có xu hướng thích đi ngủ, thích chìm trong những giấc mơ, thích nằm trong chăm ấm, nghe tiếng mưa rơi, cảm thấy cái không khí lành lạnh thấm vào tận cơ thể và theo vào cả những cơn mơ...
    Giữa hai mùa mưa nắng. Nắng mưa ở Berlin chẳng có quy luật, thích thì nắng, hứng lên lại mưa. Cũng như tình cảm của con người, dễ dàng, nhanh chóng và đổi thay.
    Đọc Mưa dầm của Tsêkhốp thấy thương cho số phận của những người đàn bà. Cả tin, ngốc nghếch và ngây thơ. Bị dối lừa mà không hay biết. Vẫn hạnh phúc trong niềm vui sướng giả tạo. Mà ngẫm ra cũng chẳng hiểu cái gì là tốt. Bị lừa dối, nhưng không biết, vẫn tưởng mình được trân trọng. Hay là phát hiện ra sự thật, nhận ra bộ mặt bấy lâu mình tưởng tượng để rồi đau khổ? Nói chung, đã làm phận đàn bà thì thường khổ, chịu nhiều thiệt thòi và mất mát. Được tạo ra từ cái xương sườn của người đàn ông nên vừa phụ thuộc, vừa yếu đuối. Nói chung, là vô vọng.
    Ối giời, viết xong thấy cám cảnh. Chả mấy khi suy nghĩ vớ vẩn thế này
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Một chuyện đùa
    Bức thư đầu tiên anh viết cho em có "một trò đùa"của Shekhop
    (Nước Nga - Grigori)
    Một buổi trưa mùa đông trong sáng. Lớp băng cứng kêu lách tách. Nadenka khoác tay tôi, một lớp sương giá lấp lánh ánh bạc phủ trên những lọn tóc ở hai thái dương nàng và hàng lông tơ phía trên môi nàng. Chúng tôi đứng trên một quả đồi cao. Trái đất từ chân chúng tôi xuống mé dưới là một mặt phẳng thoải sáng loáng trong nắng như một tấm gương. Bên cạnh chúng tôi là một chiếc xe trượt nhỏ, bọc nỉ màu đỏ tươi.
    - Chúng mình trượt xuống dưới kia đi, Nadenka! - Tôi khẩn khoản - Một lần thôi! Anh cam đoan với em rằng chúng mình sẽ không sao đâu.
    Nhưng Nadenka sợ khoảng không gian từ đôi giày xinh nhỏ của nàng xuống đến chân quả đồi phủ băng này, nàng thấy giống như một vực thẳm hun hút vô tân khủng khiếp chỉ mới nhìn xuống phía dưới, chỉ mới nghe tôi bảo ngồi vào xe trượt, nàng đã lặng người và hơi thở của nàng đã đứt quãng, chứ nếu liều mạng lao xuống cái vực thẳm kia, thì nàng sẽ ra sao đây! Nàng sẽ chết mất, nàng sẽ phát điên lên mất.
    - Trượt xuống cùng với anh đi - Tôi năn nỉ - Em đừng sợ! Em phải hiểu rằng sợ như thế là hèn lắm, là nhát lắm.
    Cuối cùng, Nadenka nhân nhượng và qua vẻ mặt nàng tôi thấy rõ nàng vẫn nghĩ rằng đó là một sự nhân nhượng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tôi đỡ nàng vào xe mà mặt nàng tái mét, người nàng run bần bật. Tôi vòng tay ôm lấy nàng rồi cùng nàng lao xuống vực. Chiếc xe trượt bay nhanh như một viên đạn. Làn không khí bị rẹp toác đập vào mắt, gào rú, rít lên trong tai, như cắn như cấu, như muốn bứt đầu ra khỏi cổ. Gió mạnh đến nghẹt thở. Cảnh vật xung quanh quyện vào nhau thành một dải dài, chạy nhanh vùn vụt. Tưởng như chỉ một chớp mắt nữa thôi, là chúng tôi sẽ chết.
    - Anh yêu em, Nadenka - Tôi thì thầm.
    Chiếc xe bắt đầu trượt chậm dần, tiếng gào của gió và tiếng rít của đế trượt không còn đáng sợ lắm, mệt, hơi thở đã không còn, tưởng như bị đứt, và cuối cùng, chúng tôi đã ở dưới chân đồi. Mặt nàng tái nhợt, nàng chỉ còn thoi thóp thở.. Tôi giúp nàng đứng lên.
    - Sẽ không bao giờ em trượt lần nữa đâu- Nàng nói, nhìn tôi bằng đoi mắt mở to đầy khiếp hãi - Không đời nào! Em suýt nữa thì chết đây này!
    Ít lâu sau nàng dần dần hồi lại và nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn hỏi. Có phải tôi nói bốn cái từ kia không, hay là nàng chỉ tưởng như thế giữa tiếng gió ào ào? Còn tôi, tôi đứng cạnh nàng, hút thuốc và chăm chú nhìn chiếc găng tay của mình.
    Nàng khoác tay tôi và chúng tôi đi dạo hồi lâu ở gần quả đồi. Hình như điều bí ẩn ấy không để nàng yên. Những lời ấy có phải là ai nói lên hay không? Có hay không? Đó là vấn đề tự ái, danh dự, cuộc sống, hạnh phúc. Đó là vấn đề rất quan trọng, quan trọng nhất trên đời này. Nadenka bồn chồn và buồn rầ nhìn đăm đăm vào mặt tôi, nàng trả lời câu được, câu chăng, nàng chờ đợi xem tôi có nói ra điều gì không? Ôi gương mặt đáng yêu của nàng trông mới sinh động làm sao, như hàm chứa muôn vàn tâm trạng! Tôi thấy nàng đang tự đấu tranh với bản thân, nàng đang cần nói một điều gì đó, hỏi một điều gì đó, nhưng nàng không tìm ra lời lẽ. Nàng lúng túng, nàng sợ hãi, nàng khó nói vì lòng nàng đang tràn ngập sướng vui
    - Này anh - Nàng ngập ngừng, không nhìn tôi
    - Gì cơ? - Tôi hỏi
    - Chúng mình trượt xe lần nữa đi.
    Chúng tôi leo bậc thang lên đồi. Tôi lại đỡ nàng. Nadenka tái nhợt, run rẩy vào ra, chúng tôi lại đẩy xuống vực thẳm khủng khiếp, gió lại gào rú và đế trượt lại rít lên, và giữa lúc xe trượt đang lao nhanh nhất, các âm thanh đang vang lên ồn ĩ nhất, tôi lại thì thầm:
    - Anh yêu em, Nadenka!
    Khi chiếc xe dần dần dừng lại, Nadenka đưa mắt nhìn một lượt quả đồi chúng tôi vừa trượt xuống. Sau đó nàng chăm chú nhìn rất lâu vào mắt tôi, lắng nghe giọng nói của tôi, một giọng nói thản nhiên và hờ hững, và toàn bộ, toàn bộ nàng, kể cả chiếc bao tay và tấm khăn trùm của nàng, toàn bộ thân hình nàng, tất cả đều thể hiện vẻ cực kỳ ngỡ ngàng. Và mặt nàng như muốn hỏi:
    - Thế là thế nào nhỉ? Ai đã nói những lời đó? Anh ấy hay là ta chỉ tưởng như nghe thấy.
    Tình trạng mập mờ đó không để nàng yên, nó làm nàng phát cáu. Cô gái tội nghiệp không trả lời những câu tôi hỏi, nàng chau mày, chực khóc.
    - Chúng mình về nhà thôi chứ? - Tôi hỏi
    - Em... Em thích trượt xe lắm - Nàng nói, mặt đỏ bừng - Chúng mình trượt lần nữa được không ?
    Nàng nói "thích" trượt, nhưng khi ngồi vào xe, cũng như hai lần trước, nàng nhợt nhạt, chỉ còn thở thoi thóp vì khiếp sợ, người run bần bật.
    Chúng tôi trượt lần thứ ba, và tôi thấy nàng nhìn vào mặt tôi, dõi theo đôi môi tôi. Nhưng tôi đã đưa khăn tay lên che miệng giả vờ ho vài tiếng và khi xe xuống đến lưng chừng đồi, tôi vẫn kịp nói:
    - Anh yêu em, Nadenka!
    Vậy là điều bí ẩn vẫn bí ẩn! Nadenka im lặng, ngẫm nghĩ gì đó. Tôi đưa nàng về nhà, nàng cố đi thật khẽ khàng, chân bước chậm lại và luôn chờ xem tôi có nói với nàng mấy lời kia không ? Và tôi thấy nàng dằn vặt đau khổ, nàng cố ghìm lại để khỏi nói:
    - Không thể có chuyện gió nói lên những lời đó! Và em không muốn đó là gió nói..
    Sáng hôm sau tôi nhận được một mảnh giấy :" Nếu hôm nay anh ra đồi trượt xe, thì hãy rủ em cùng đi.N" Và từ hôm đó, ngày nào tôi cũng cùng Nadenka ra đồi trượt, và khi xe trượt đang lao như bay xuống, lần nào tôi cũng thì thầm nói vẫn những lời ấy:
    -Anh yêu em, Nadenka!
    Chẳng bao lâu Nadenka quen dần với câu nói đó như người ta quen với rượu hoặc morphine. Nàng không thể sống nổi nếu thiếu câu đó. Quả thật lao như bay từ trên đồi xuống vẫn đáng sợ đối với nàng, nhưng bây giờ, nỗi sợ và sự nguy hiểm lại đem lại sức quyến rũ đặc biệt cho những lời về tình yêu, những lời vẫn vô cùng bí ẩn giày vò tâm hồn nàng, bị nghi ngờ vẫn chỉ có hai: tôi và gió - Ai trong hai số đó đã tỏ tình với nàng, nàng không biết, nhưng hình như nàng thấy điều ấy đã không còn quan trọng: Ta uống rượu ở bình nào chả được, miễn là ta say.
    Một buổi trưa tôi đến bãi trượt một mình, đứng lẫn vào đám đông, tôi trông thấy Nadenka tới gần quả đồi, thấy nàng đưa mắt tìm tôi... Sau đó nàng rụt rè leo lên các bậc thang... Thật đáng sợ khi trượt một mình. Ôi thật là đáng sợ. Mặt tái nhợt, nàng run run, nàng đi như đi đến chỗ chết (*), nhưng nàng vẫn đi, không ngoái lại vẻ cương quyết. Chắc hẳn cuối cùng nàng đã quyết định thử xem khi không có tôi thì nàng có nghe thấy những lời dịu ngọt tuyệt diệu kia không ? Tôi thấy nàng mặt tái mét, miệng há ra vì khiếp sợ, ngồi và xe trượt, nhắm mắt lại và vĩnh biệt mặt đất, nàng để xe bắt đầu trượt đi. "Ri-i-ít" đế trượt rú lên. Nadenka có nghe thấy những lời ấy không ? Tôi không biết. Tôi chỉ thấy nàng bước ra khỏi xe mệt nhoài, yếu ớt. Và qua vẻ mặt nàng có thể thấy rõ chính nàng cũng không biết nàng có nghe thấy gì không. Nỗi sợ khi nàng lao xuống dưới đã khiến nàng không còn nghe thấy gì nữa, không còn phân biệt được các âm thanh và hiểu được điều gì.
    Nhưng đã tới tháng ba, mùa xuân... Ánh nắng trở lên dịu dàng hơn. Quả đồi băng của chúng tôi sẫm lại không còn bóng láng lên nữa và cuối cùng thu cạn dần. Chúng tôi thôi không trượt xe. Nadenka tội nghiệp không còn nơi đây để nghe những lời ấy nữa. Vả lại cũng chẳng còn ai để mà nói những lời ấy, bởi vì không có tiếng gío, còn tôi thì chuẩn bị đi Peteburg. Đi rất lâu, có lẽ đi mãi mãi.
    Một lần, trước khi đi khoảng hai hôm, tối ấy tôi ngồi ở mảnh vườn ngăn cách với nhà Nadenka bởi một hàng rào cao có nhô lên những đầu sắt nhọn. Trời còn khá lạnh, bên dưới lớp phân súc vật hãy còn tuyết, cây cối trông vẫn như đã chết, nhưng đã thoang thoảng hương vị mùa xuân, và khi về nơi trú đêm, lũ quạ kêu quang quách ầm ĩ. Tôi tới gần hàng rào và nhìn rất lâu qua một cái khe. Tôi thấy Nadenka bước ra thềm và buồn rầu nhìn lên bầu trời như nhớ nhung điều gì. Làn gió xuân thổi thẳng vào gương mặt xanh xao ủ dột của nàng. Nó khiến nàng nhớ tới làn gió gào rú hôm xưa trên đồi, khi nàng nghe thấy bốn từ kia, và thế là mặt nàng trở lên buồn rầu vô kể, trên má nàng lăn dài giọt lệ... Và cô bé tội nghiệp đưa cả hai tay ra như cầu xin làn gió này đem lại cho nàng những lời ấy lần nữa. Và tôi, chờ đang lúc có một làn gió thổi qua, thì thầm
    - Anh yêu em, Nadenka!
    Trời ơi! Có chuyện gì đang xảy ra với Nadenka thế này? Nàng reo lên, mỉm cười rạng rỡ cả khuôn mặt và đưa hai tay đón gió, vui sướng, hạnh phúc, xiết bao xinh đẹp.
    Còn tôi, tôi quay vào nhà thu xếp hành lý.
    Chuyện ấy đã lâu rồi. Bây giờ Nadenka đã có chồng, và nàng đã có ba đứa con. Nhưng kỷ niệm xưa kia hai chúng tôi cùng trượt xe và làn gió đem bốn từ "Anh yêu em, Nadenka" thì không bị lãng quên. Đối với nàng bây giờ, đó là kỷ niệm hạnh phúc nhất, cảm động nhất và đẹp đẽ nhất trong đời.
    Còn tôi, giờ đây khi đã nhiều tuổi hơn, tôi không hiểu tại sao hồi đó tôi lại nói những từ ấy, và tôi đùa để làm gì.

    1886 - Tshekhov Anton
    (*) : Trong bản dịch là "nàng đi như đi đến chỗ mình." VT thấy khó hiểu nên tạm sửa như thế.
    Nguồn: Vnthuquan.net
  4. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người em chưa biết mặt (đú theo chị HNP )
    Người ấy ơi! Tuy em chưa biết lúc nào anh sẽ thật sự đến, lúc nào anh sẽ thật sự nói lời yêu thương và lúc nào anh sẽ thực sự là của em, nhưng bỗng dưng em muốn nói với anh nhiều điều quá . Sáng nay khi thức dậy, em nghĩ nếu như em biết rằng có một người đang chờ mong em, em sẽ nhắn tin "anh đã dậy chưa? anh ăn gì thế?"... Nhưng em ko làm thế, vì đơn giản em ko biết anh đang ở đâu và mong chờ điều gì .
    Cũng như bây giờ, em đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Cũng không hẳn là lớn đâu, nhưng cũng chưa hẳn là nhỏ, và cũng làm em đau đầu lắm. Nếu anh hiểu em, anh sẽ nghĩ khác những người bạn quanh em, vốn cho rằng em đang có một công việc ổn định, một vị trí không tồi, một gia đình hạnh phúc, có lẽ chỉ thiếu một người con trai cho riêng mình thôi. Nhưng ko fải như vậy anh à, em đang thiếu nhiều thứ, em vẫn là người cô đơn nhất trên trái đất này, với những suy nghĩ mà hầu như không ai chia sẻ nổi. Ko biết khi anh đến, liệu anh có thể và có muốn chia sẻ với em ko? Nếu câu trả lời là không, có lẽ sẽ thật khó để ta đến với nhau đấy anh ạ. Vì như thế có nghĩa là anh ko khác gì so với những người hiện có ở quanh em.
    Trên những bước đường cuộc sống, em ko thể ko thấy những người yêu nhau đang hạnh fúc bên nhau và như lời một bài hát mà em rất yêu thích
    Chủ nhật buồn nhìn đôi lứa bên nhau thật vui
    Còn em, đứng đây cùng nỗi nhớ .....
    Thế đấy anh ạ, em ko tránh khỏi sự ghen tỵ tầm thường của con người. Em ko tránh khỏi suy nghĩ rằng sao ta ko có được cái hạnh fúc mà họ đang có? Sao ko có ai gọi ta những tiếng thương yêu? Sao ko có ai nói với ta những lời dịu ngọt? Em biết điều này hiện giờ là xa xỉ đối với em, nhưng có lẽ em cũng có quyền mơ mộng một chút chứ anh nhỉ? Người ta đâu có đánh thuế ước mơ....
    Em biết dù bề ngoài em cứng rắn và có vẻ nghiêm khắc, nhưng trong em vẫn chỉ là những mong muốn bình thường, vẫn chỉ là một trái tim yếu đuối, vẫn chỉ là một tâm hồn nhạy cảm..... Và em vẫn cần một bờ vai để dựa mỗi lúc thấy đơn độc, em vẫn cần a shoulder to cry on, vì khi khóc, em thường chỉ có một mình.... Nói ra nghe có vẻ "sến" , nhưng đó là sự thực đấy anh ạ.
    Thôi công việc đã, nhiều việc rồi anh ạ! Em sẽ chỉ nói thêm một điều em nhớ anh, dù vẫn chưa biết anh là ai
  5. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Cánh buồm (Lermantov)
    CÁNH BUỒM
    Buồm trắng dần xa mờ lẻ chiếc
    Trùng dương mặt biển nhạt màu sương!
    Buồm hướng tìm chi nơi đất khách?
    Có gì bỏ lại chốn quê hương?
    Sóng cồn gió rít, thuyền lướt tới
    Và cột buồm trèo trẹo vặn mình,
    Chao ôi, buồm đâu tìm hạnh phúc
    Cũng đâu lìa hạnh phúc tha phương!
    Dưới buồm làn nước xanh như ngọc
    Trên buồm vàng nắng rộm từng không...
    Nhưng buồm day dứt đòi bão tố,
    Dường trong bão tố có bình yên
    Đề Thúy Toàn dịch
    Tự nhiên nhớ đến văn học Nga, mình đã và vẫn đang rất đọc những cuốn truyện Nga. Mình thích nhất đọc truyện ngắn của Shêkhốp, hay và có ý nghĩa vô cùng. Chợt nhớ đến những chuyện như Thảo nguyên, Những bài học đắt tiền, Một tấn kịch, Anh béo và anh gầy, rồi Thủ đoạn, Mưa dầm... Tất cả đều tuyệt vời, mình đọc đi đọc lại không chán. Nhưng có một chuyện mình nhớ nội dung là ko nhớ tên chính xác, à, đúng rồi, Một chuyện đùa. Chàng trai và cô gái cùng đi trượt tuyết, cô gái vốn nhút nhát nên rất sợ, nhưng rồi chàng trai cũng thuyết fục được cô gái đi cùng. Lúc trượt, mặt cô gái tái mét tưởng như chết đi, chàng trai bèn hét lên "Nadia, anh yêu em". Tiếng hét của chàng trai hòa lẫn với âm thanh của gió tuyết làm cô gái ko thể hiểu nổi đó là lời chàng trai nói hay là lời của gió . Sau khi trượt lần 1, cô gái, dù rất sợ lại đòi trượt lần 2, 3, 4... n lần. Tất cả chỉ đề nghe lại những lời nói kia, nhưng lần nào cũng là những âm thanh fa trộn giữa giọng nói của con người và của gió. Cô gái vẫn ko sao hiểu nổi đó là thật hay là ảo.
    Sau này họ đi theo hai ngả khác nhau. Ko fải là sự kết thúc có hậu. Nhưng đến cuối đời, cô gái vẫn fân vân tự hỏi đó có fải là những lời nói thật xuất fát từ trái tim chàng trai trẻ . Hay tất cả chỉ là một chuyện đùa
    Hic, nhớ đến lại buồn . Câu chuyện đơn giản mà sao có thể khiến ta buồn lâu đến vậy...
  6. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Spam nốt, tự dưng hôm nay có hứng... sam
    Nhật ký ngày 20.10.06
    Dạo này mệt mỏi nên cứ về nhà ăn cơm xem Cảnh sát hình sự xong là đi ngủ luôn. Ngủ tít mít chả đề ý tắt ĐT nữa, thế là có hôm có tin nhắn giữa đêm khuya, DD kêu ầm ĩ "No face, no name, no number" hic hic giật mình chạy tóe khói ra bàn. Lại còn đang ngái ngủ, k kịp rút bút, dùng tay chỉ nó lại k trúng. Ặc ặc, thật là một scandal, nguy hiểm hơn là tnhắn này rất lành mạnh (chắc mạng nó có vấn đề nên đến muộn thui) nhưng có thể bị bố mẹ hiểu nhầm là cái gì đó đáng nghi. Biết ngay là hôm sau đã hỏi thăm "sao dạo này k thấy đi chơi" . Lúc đi chơi thì bố mẹ lại bảo "Đi chơi hơi nhiều đấy", mình bèn trịnh trọng trả lời "Ơ, thế bây giờ k cho con đi chơi thì còn bao giờ nữa ạ? Hồi xưa bố mẹ bảo con fải tập trung học hành ra trường hãy tính. Ra trường rùi bố mẹ bảo tập trung xin việc làm ổn định rùi hãy tính. Bây giờ việc làm ổn rùi bố mẹ toàn hỏi có anh nào chưa còn gì. Hì hì, mẹ chịu ngay. Biết là mẹ cũng sốt ruột rùi, nhất là sau vụ hôm qua mẹ đi đưa thiếp mời cho chị, các cô trên fòng mẹ (toàn có con bằng tuổi và là bạn cấp 1, 2 của mình) thông báo là các bạn ấy sẽ cưới hết trong tháng 11 và 12! Ui chao, chẳng biết nói thế nào cả. Mẹ thể nào cũng nghĩ cho mà xem. Hồi xưa mẹ rất tự hào vì có con gái học giỏi, hơn đứt các bạn đó còn gì. Giờ thì các bạn ý hơn đứt con gái mẹ rùi!Hic hic, dù sao mẹ cũng fải thông cảm với con chứ! Bao nhiêu thời gian con đã dành cho việc tập trung học hành thi cử rùi. Bây giờ mới bắt đầu nghĩ đến chuyện kia, thui mẹ cố gắng chờ vậy, đằng nào thì năm nay cũng k kịp, năm sau thì k lấy chồng được rùi, sẽ có cả một năm để tìm kiếm, hy vọng tìm được cho mẹ một chàng rể ngoan ngoãn hiếu thảo thực lòng yêu con gái mẹ biết chăm lo đến gia đình, có tài có đức... Nói chung là fải đủ hết các fẩm chất tốt mẹ nhỉ ? Hic hic nhưng mà con gái mẹ lại vụng về xấu xí k khéo léo làm sao mà thu hút được những ng tốt như thế? Tình hình nghĩ đi nghĩ lại thấy nan giải quá
    Dạo này hơi bị ù tai, cũng chỉ tại hôm ăn hỏi đi trả áo dài xong mệt quá hai chị em kéo nhau vào hàng gội đầu. Mấy cô đấy gội cũng cẩn thận, cũng giật tóc nọ kia, mỗi tội sau khi có anh chàng trẻ vào là cứ tít hết cả mắt lên mà đùa với chả cợt, để nước vào tai mình Có đứa bạn trêu thế bây giờ lỡ chàng hoàng tử (như trong câu chuyện gì ý, sau bao nhiêu năm để dành lời có thể nói) đến bảo anh yêu em hay là hãy làm vợ anh nhé kiểu thế thì mình lại giống cô công chúa hỏi anh vừa bảo gì cơ thì mất công hoàng tử chờ đợi à Hì, nhưng thỉnh thoảng thấy mình cũng giống thế fết, vì có lần rõ là biết ngta vừa nói cái gì đó trang trọng, cuốn hút , nhưng mình lại lơ ngơ k để ý thế là chả hiểu ngta bảo gì. Chả lẽ lại hỏi lại, thế là ngồi cười ngây ngô... Hô hô hô, mình cũng vô duyên thật Thảo nào mà ...
    Thôi làm việc đã, mà còn chưa ăn sáng nữa, đói ghê
  7. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Trang mới nào
    Cách xa đâu là lãng quên
    Thế là mình xa Hà Nội cũng được hơn năm tháng rồi, thời gian trôi qua cũng ... ko chậm, mặc dù có lúc thấy như sên bò vậy (những lúc buồn). Ngoảnh đi ngoảnh lại 18 tháng chắc cũng qua nhanh thôi. Nhưng hiện giờ thì mình vẫn đang gặm nhấm nỗi buồn nhớ Hà Nội da diết. Ở đó mình có tất cả, quá khứ, tương lai, còn ở đây mình có hiện tại. Biết làm thế nào được, mình quyết định sẽ viết lại những gì đã từng là kỷ niệm của mình, để vơi bớt nỗi buồn đang cào cấu trong tâm hồn.
    Kỷ niệm đầu tiên là hồi đi học nhà trẻ, mình đã nảy sinh sự thích thú với các thể loại chai lọ thuỷ tinh (đến giờ vẫn thích mới chết chứ, nhưng chuyển sang hàng cao cấp hơn, fa lê ). Một hôm đi nhà trẻ mình nhất quyết cầm theo cái lọ nhỏ (hồi xưa là lọ đựng nước thuốc gì đó) vì trông nó trong trẻo đẹp lắm ý. Bố mẹ cản mãi ko được. Thế là mình mang cái lọ đến lớp với một niềm thích thú vô bờ bến ... cho đến khi cô giáo (hồi ấy là cô gì nhỉ, cô Doãn thì fải) quyết định tịch thu cái lọ. Cô làm mình buồn mãi , và từ đó ko hiểu sao lại nghĩ là cô tịch thu vì cô cũng thích cái lọ đẹp đấy (chứ nhất quyết ko fải là cô sợ mình làm vỡ đứt tay gì cả đâu ).
    Đó là kỷ niệm duy nhất về hồi đi nhà trẻ mà mình còn nhớ được, còn lại quên hết. Đến mẫu giáo thì bố mẹ ko xin cho mình đi học được (thời ấy khó khăn quá) nên mình ở nhà bố dạy học chữ. Có học có khác, mình trở nên khá ngay, 4 tuổi rưỡi mình đã biết đọc biết viết, đọc các thể loại báo chữ nhỏ như Nhân dân, Hà Nội Mới ... một cách thành thạo và thế là niềm tự hào mang tên học giỏi ra đời
    Mặc dù vậy theo những nghiên cứu mới nhất, trẻ em ko được đi học mẫu giáo sẽ ko đựơc rèn luyện về kỹ năng giao tiếp, khả năng tương tác ngôn ngữ với bạn bè người thân là hạn chế, gây nhiều khó khăn trong cuộc sống sau này ---> Ko ngờ hồi xưa các vị bureaucratic ko cho mình đi học mẫu giáo đã để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với cuộc đời mình đến vậy! Nếu sau này mình không lên làm được đến country manager của HSBC thì các vị này phải chịu hoàn toàn trách nhiệm
    Được cannanesta sửa chữa / chuyển vào 03:48 ngày 04/07/2007
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tớ cũng ứ đi học nhà trẻ, mẫu giáo gì sất. Mẹ bảo cứ đưa đến là khóc từ lúc đến cho tới khi về. Xót quá, đành cho tớ ở nhà...chơi. Mình đúng là hưởng tuổi thơ vui chơi trọn vẹn. Bố đi công tác xa, mẹ còn em nhỏ và tớ cũng chưa đến tuổi đi học nên chẳng được dạy chữ gì, chẳng thuộc bài hát nào, ví lại ở quê ngày xưa cũng không có phong trào học hành mấy. Hồi 5 tuổi, tớ tự quyết định đi học lớp 1 (kể rùi đấy), đến lớp lơ ngơ như bò đội nón, chả biết gì, thế mà rồi cũng ổn phết, hihi
    Nhưng hình như có nhược điểm là giao tiếp không tốt lắm thì fải, chắc là từ bé mình đã không thích, nên đến lớp mới khóc nhiều như thế
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 04/07/2007
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    nè ko viết gì nhưng thề là rất hay nhảy ra lại nhảy vào ngó cái tóc của una Gì mà xinh thế
    đọc tâm sự ngậm ngùi rồi nha
    Tớ cũng thích cái gì trong trong Hồi bé hay đi lê la nghịch ngợm, fát hiện thấy người ta vất ở gốc cây vô số những hạt như giọt nước, như hạt ngọc, lén lén lút lút, ngó, xem, lấy và giữ khư khư như một kho báu. Mãi sau mới biết đó là những hạt hút ẩm Đến bây giờ nếu nhìn lại những hạt đó vẫn thích như thường.
    Tớ đã có trong tay một quả cầu <người ta gọi là cầu phong thuỷ> trong như những viên ngọc rồng <phim hoạt hình> ...
    Đêm qua nằm nghe mẹ kể chuyện hồi nhỏ của tớ. Thích. Tớ 3 tháng đã đi nhà trẻ Đi nhanh lắm, đi lại ngã, ngã xong lại tự đứng dậy đi tiếp =)) --> hấp tấp
  10. haithanhvnn

    haithanhvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi kô vào . Hôm nay vào chao Una tí

Chia sẻ trang này