1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hì, hay chúng mình thi kể lại kỷ niệm đẹp thời thơ ấu đi, coi như ôn lại... một thời đã qua ý mà
    Mở màn phát, hồi bé, tớ cực kỳ đanh đá và ghê gớm, khác hẳn bây giờ. Đánh nhau với bạn, cãi nhau chua ngoa, giành giật các thứ, chưa bao giờ tỏ ra kém cạnh...
    Được cannanesta sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 04/07/2007
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhớ lại cái hồi chị 25 tuổi, bằng em bây giờ. Đúng là vào thời gian đó, với chị. Phía trước là bầu trời và có lẽ năm đó là năm chị thấy mình sống tốt nhất, lạc quan nhất.
    25 tuổi, tuổi đẹp nhất...và nhiều điều đáng nhớ...
  3. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay dường như mọi người đều có vẻ tâm trạng quá Một cảm giác rất mông lung và khó hiểu...
  4. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Viết cho chị...
    Tâm sự viết cho bao nhiêu người, thậm chí viết cả cho người chưa biết mặt, người không quen biết, thế mà chưa hề viết cho chị, tệ quá!
    Hôm nay đọc blog của một bạn, bạn ý viết những cảm xúc khi đưa em ra sân bay đi học nước ngoài, chợt giật mình nhớ lại chuyện của mình.
    Hai chị em cách nhau 4 tuổi, hình thức khá giống nhau, mặc dù tự nhìn thì chả thấy giống mấy, vì chị giống mẹ, còn em thì có phần nghiêng về bố. Thế mà người ngoài nhìn vào cứ khen giống, lạ nhể Chị cao và gầy hơn em, chân dài hơn, chẹp chẹp, nghĩ vẫn còn ghen tức
    Chị học giỏi hơn, chị học ĐH được học bổng từ những ngày đầu, lúc tốt nghiệp thì đạt điểm cao nhất. Chị có khiếu học ngoại ngữ, và đọc nhiều nên biết cũng rất nhiều. Hồi bé chị đọc truyện sử TQ kiểu Tam quốc, Thuỷ Hử, cứ vanh vách, làm em cũng phải đọc theo. Thành ra em cũng biết chứ không dốt đặc cán mai, mỗi tội không nhớ được như chị.
    Hai chị em sống tình cảm, mặc dù cãi nhau cũng hơi bị nhiều, cả hai đều nóng tính, em thêm khoản bướng và nhiều khi hỗn. Biết vậy mà vẫn không sửa được. Chị hiền hơn, thỉnh thoảng hay mắng, nhưng bao giờ cũng nghĩ cho em. Em thì mải chơi, lười, học hành chểnh mảng, ngốc nghếch, chả bao giờ hiểu được lòng chị. Có đợt, năm ngoái năm kia thôi, 2 chị em cãi nhau kịch liệt, ngay trước mặt mẹ, làm mẹ buồn mãi vì không ngăn được, như hai đám lửa lan bùng dữ dội. Nguyên nhân thì cũng tại em vô ý, xong rồi bướng, không chịu nhận lỗi, và cuối cùng lá nói láo với chị. Em rất ít khi tự nhận lỗi về mình trước mặt chị, mặc dù trong lòng biết mình sai lè lè.
    Em được mẹ chiều hơn, nhưng rất máu ăn thua, và ganh tị. Lên cấp 2 em phải cố thi vào lớp chọn cho khác chị. Lên cấp 3 em thi vào trường cấp 3 khác chị, và từ đó em luôn đi theo một con đường khác chị, vì em luôn nghĩ không muốn ai cho rằng em được thế này là nhờ chị giỏi. Em muốn tự khẳng định mình mà không cần tới chị. Mặc dù tính ra chị là người có công lớn nhất trong việc học tiếng Anh của em, em biết em kha khá tiếng Anh hơn so với người thường một tẹo là nhờ chị rất lớn.
    Ngày chị đi học, em buồn lắm. Năm ấy là năm cuối ĐH, em rất muốn chị ở nhà chỉ bảo hướng dẫn em để sau này đi xin việc làm. Hôm chị đi, xe ra sân bay thiếu chỗ, bố mẹ ngại bảo người khác nên hỏi em ở nhà có được không, em khóc oà lên không chịu Làm cậu em họ phải ở lại, ra sân bay với chị em có cảm giác rất lạ, vừa mừng cho chị, vì chị đã cố gắng rất nhiều cho học bổng này, vừa buồn vì chẳng còn chị ở bên. Chị đi vào trong rồi em rơm rớm nước mắt, nhưng không dám khóc vì cả nhà lúc ấy ai cũng cứng rắn lắm.
    Chị đi rồi em ở nhà lặng lẽ, buồn. Mặc dù nói thật lúc chị đi làm rồi cũng chỉ có tối hai chị em mới gặp nhau. Lúc bị mẹ mắng, máy tính hỏng, em ra cửa hàng internet mail cho chị, vừa mail vừa khóc bị mọi người quay lại nhìn, em xấu hổ lắm mà không cầm được. Em rất nhớ chị, và cũng có thể vì em đã quen được chị bao bọc rồi, nên giờ không có chị em thấy thiếu cái gì đó.
    2 năm trôi qua cũng nhanh, em ở nhà , đã đi làm và có một vài kinh nghiệm. Ngày chị về, em mừng lắm, ra đón chị với tư thế của một đứa đã trưởng thành, đã có công ăn việc làm rồi. Chị về, mang theo nhiều tư tưởng về việc sống độc lập, rồi phải biết tự chăm lo cho bản thân, biết nấu ăn, biết cách cư xử khéo léo, làm em rất nể phục. Chị về, mệt mỏi với việc dạy dỗ ở trường ĐH, nơi chị không thể hiện hết được năng lực của mình. Thế là hai chị em lại rủ nhau đi nộp hồ sơ, tuyển dụng chỗ này chỗ kia. Nhớ mãi hồi 2 chị em cùng thi vào VCBS, chị tất nhiên có bằng mạt tơ nên lợi thế hơn, em thì chỉ được cái trẻ. Hôm đi thi viết đã bị cả phòng thi biết là hai chị em. Chị làm bài nghiệp vụ tốt hơn, vì em chả biết gì mấy về chứng khoán, nhưng em có kỹ năng đi thi tuyển dụng, không bao giờ bỏ trống một câu nào, đánh dấu bừa và dịch tiếng Anh khẩn trương. Nên cả hai chị em đều được vào vòng phỏng vấn. Chị phỏng vấn trước, và chắc là trả lời tốt hơn em. Em vào sau, được hỏi ngay có ngại hai chị em cùng làm một cơ quan không, em bảo em chẳng ngại, mỗi người mỗi việc. Em kiến thức không nhiều, bài nghiệp vụ chỉ đạt mức TB, nhưng em có lợi thế với bài TA, em ăn nói có vẻ hay ho, hình thức lại ổn, nên được offer vị trí môi giới, hí hí. Còn chị làm bên quản lý danh mục.
    Nhưng đúng là hai chị em không có duyên làm cùng, em trục trặc nên không sang VCBS được. Rồi duyên phận thế nào em cũng vào VCB, nhưng ở một chỗ khác. Hai chị em cùng làm VCB nên cũng vui. Thỉnh thoảng em vẫn ghé chân tháp TQK đón chị, rồi đi tập thể dục, ăn ốc, ăn nem. Em hay vòi chị đưa đi ăn các thứ, chị chẳng bao giờ từ chối. Có vẻ mỗi ngày chị mỗi chiều em hơn.
    Thấm thoắt cuối năm chị chuẩn bị lập gia đình. Cả nhà ai cũng mừng cho chị, cuối cùng chị cũng tìm được hạnh phúc thật sự. Anh rể là người tốt và rất chu đáo, mọi người đều quý. Cả nhà tấp nập lo đám cưới, khổ nỗi neo người nên ai cũng bận. Anh chị phải tự làm lấy nhiều thứ, khổ thân, đám cưới mà cô dâu chú rể ai cũng mệt mỏi. Hôm cưới chị đi trang điểm về, xinh lắm. Em cũng xinh không kém, mặc dù em tự trang điểm lấy , và em mặc quả áo dài hai dây chị gợi ý. Hôm đó bố mẹ rất vui và tự hào, đám cưới chị bạn bè đến đông, ai cũng quý chị, mọi chuyện rất êm thấm, và ai cũng hạnh phúc, mặc dù phải xa chị mẹ xúc động quá nên khóc mất một lúc làm em cũng rơm rớm nước mắt theo. Nhược điểm của em là không bao giờ bình tĩnh được, mẹ cứ cảm động là em cảm động theo. Lạ thế, tính em tình cảm giống tính mẹ hay sao ý.
    Cả nhà chưa hết buồn thì lại đến em đi. Em vừa vui vì được đi học, như chị ngày xưa, vừa buồn vì trong mấy tháng mà hai chị em đều xa bố mẹ cả. Ngày em đi cả nhà lại tiễn ra sân bay, em đã chờ mong điều đó từ khá lâu rồi, em vẫn mơ một ngày em đi nước ngoài để được tiễn ra sân bay như chị hồi xưa. Mặc dù chị mệt mỏi vì sức khoẻ yếu hơn, nhưng vẫn đưa em đi. Ở sân bay hướng dẫn em làm các thứ, rồi dặn dò em nhiều điều. Khi cánh cổng khép lại phía đằng sau, và nhất là khi máy bay cất cánh, em đã khóc. Một lần nữa em lại xa chị. Có lẽ chưa bao giờ em thể hiện nhiều tình cảm với chị như bây giờ.
    Em vẫn mong sớm đến ngày em hoàn thành khoá học để được trở về, em sẽ lại gặp bố mẹ, anh chị và lại làm đứa con, đứa em bé bỏng, bướng bỉnh, luôn được chiều chuộng và chăm sóc.

    Berlin.
  5. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc thì khó nói lắm, nó khác nhau ở mỗi người về hình thù, mức độ và cách thể hiện. Người không nói ra chưa chắc đã là có cảm xúc, ngược lại, người khóc lóc suốt ngày chưa chắc đã nhiều xúc cảm
    Ví dụ như tình yêu chẳng hạn, khi 1 người đàn ông tỏ vẻ quan tâm chăm sóc thì không nhất thiết người đó rất yêu mình. Ngược lại, một người có vẻ bề ngoài lạnh lùng cũng không chắc là họ không yêu. Chính vì thế, thường rất dễ dẫn đến sự nhầm lẫn. Tưởng người chăm sóc yêu mình, không phải. Tưởng người lạnh lùng không yêu mình, không phải. Tưởng người chăm sóc mình là giả dối, cũng không phải. Tưởng người lạnh lùng bận rộn, không có thời gian cho mình, càng không phải. Nói chung là rối tung rối mù.
    Mách nước cho các bạn một cách để kiểm tra tình cảm đối phương. Đó là sự nhất quán trong cảm xúc và hành động. Ví dụ: Bạn đi xa về Hanội lúc 11h đêm, bạn gọi điện muốn anh ta ra đón. Nếu anh ta ra ngay, như mọi lần, để đón bạn (không nhất thiết phải tỏ ra sốt sắng, tình cảm, chỉ cần ra thôi) có nghĩa là anh ta có tình cảm với bạn. Ngược lại, nếu anh ta chần chừ, kêu có việc bận một cách chung chung, chấm dứt. Tình cảm con người thể hiện ở hành động, chứ không phải là lời nói. Những anh chàng lẻo mép có vẻ quan tâm sẽ bị bóc mẽ ngay. Ngược lại, những người lạnh lùng lại thường rất tình cảm trong vấn đề che chở cho bạn gái mình. Đó là một clue
  6. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Sao lại là 11h đêm mà kô phải là 1 hay 2h sáng nhỉ
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Khà, kỹ năng nhận dạng tình yêu, hay đấy Nếu mà có được thì chả bao giờ phải sợ, phải lên forum để than thở
  8. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá! Hic, bài vở nhiều quá, mới học được có gần kỳ mà thấy chán quá, đúng là hết tuổi học rồi Về nhà lấy chồng thôi, hí hí
  9. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đây
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2007/07/3B9F7C8B/
    Thế này làm gì chả lạm phát, lạm phát ở VN đúng là chỉ có 2 nguyên nhân thôi: Độc quyền của ngành điện + dự tính của người dân Nếu tôi là ông Thuý, tôi sẽ...
    Thế mới thấy, đất nước... cần mình
    Được cannanesta sửa chữa / chuyển vào 04:11 ngày 05/07/2007
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ứ,
    bây giờ mà làm thế.. hầu như ai cũng ra... 11h ai để con gái người ta đứng ngoài đường..
    ngoài mẹo đó thì bạn nói gì cũng đúng Cái hành động là quan trọng nhất, nó hơn cả lời nói

Chia sẻ trang này