1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

->->->

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi doigiobuiTT, 03/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Như muốn nói với ai một điều gì đó, lại như muốn nói với mình một điều gì đó. Đã nhiều lần mở miệng, đã nhiều lần lặng thinh, đã nhiều lần nghe âm thanh dội ngược từ các vùng miền thoại bất đầu cơ, hắt vào thành họng biết bao tì vết. Người là người, ta là ta, biết vậy, nhưng vẫn cố tìm ở người cái ta tò mò muốn sẻ chia, muốn bấu víu, muốn thỏa thê, muốn ghì xiết, muốn buông thỏng...Ta im lặng như một cây sồi già nua đón từng cơn gió chát miền nhiệt đới thổi hắt qua hư hao tuyết phủ. Ta như một lớp gỉ sét mục ruỗng nơi lưỡi cày của người nông phu giữa hai mùa chí vụ. Ở nơi đâu thanh thuỷ, trường thiên, nhất sắc? Bạch vân, cô lộ huyễn tưởng rộng dài một triền tìm kiếm mộng du, một cuộc diễn trò chắp nối. Ta và người cùng trong một trường thiên nhất sắc mà miên viễn cả bận thốt thưa.

    Muốn nói một lời gì đó, lại thôi, không vì nghẹn ngào, không vì khó khăn mở miệng, không vì cả sự giải thích tại sao lại thôi không nói nữa. Người đã trú trong một nơi người tìm đến bằng bát nhã người, ta cũng sẽ tìm cho mình một nơi để chôn đi những dự báo về một lớp cảm xúc sẽ xuất hiện khi chấp nhận cuộc chơi không ngôn ngữ. Rồi đây, ta sẽ tự hái cho mình những bông lúa mạch trên đường du mục về phía mặt trời, ta sẽ tự băng bó cho mình những vết thương nhiễm trùng nơi gót chân gió bụi, ta sẽ tự rót cho mình những li rượu cô đơn được cất bởi những gì cuộc đời đã mang đi về phía không ta. Ta cũng sẽ tự vui và ru cho mình để đêm dài ngắn lại. Bởi ta biết rõ hơn ai hết về một điều thật đơn giản: Với ta, sẽ chẳng còn gì sau mỗi sớm mai thức dậy, cho dù có ai đó hẩy lên mặt ta một dụ ngôn về khái niệm yêu thương.

    Những ngày tháng dưa cà chưa xa, dù cỗ xe thời gian chạy tối đa mã lực về phía hôm nay. Ta vẫn muốn được mua hai nghìn cà pháo, hoặc dưa chua ở góc chung cư nhỏ hẹp, mời người một bữa cơm trên sàn nhà không mâm đũa, ta vẫn muốn được nhìn thấy người găm con mắt xuống lòng đường như một mũi tên. Đời ta vẫn dưa cà thôi người ạ. Người vẫn hiểu và luôn luôn hiểu. Ta sẽ đợi người ở nơi người hẹn ta, mặc cho người bộ lông cũ mèm và sũng ướt bởi cánh đồng hoang lạnh.
  2. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Giây lát ban mai
    -Phạm Khải-
    Có thể ví ban ngày là đất liền mà ban đêm là biển cả. Trong đêm, mọi vật hoặc là chìm sâu, bí ẩn, hoặc trôi nổi, bập bềnh, lướt ngang qua những giấc ngủ không thành, những giấc mơ không trọn của ta. Hầu hết mọi cảm giác, suy nghĩ... nảy nở về đêm đều hoá ra bọt sóng khi xô phải bến ngày. Mảnh trăng đêm qua còn sáng lanh lợi là vậy, mà nay chỉ còn như một con tép nhợt nhạt, lạc lõng, đang từ từ lặn vào chân của một áng mây trong veo vừa gợn lên tự cuối chân trời, mà biệt vô tăm tích có khi gần nửa tháng.
    Hình như khi giấc ngủ không đằm, hơi thở không sâu, thì đêm cũng không chóng "cạn". Nhưng rồi, sẽ có một cái gì đó làm ta bất chợt bừng tỉnh. Đó là tiếng reo như quặn lên của lá khiến ta phải giật mình rằng như vậy là nó đã rụng suốt đêm. Tiếng lá cọ mài trên thềm gạch gợi một không gian thanh sạch, sáng sủa. Qua ô cửa sổ tròn, tôi nhận thấy màu trời có phần loãng thêm. Ở mấy nhà bên đã có tiếng động nhè nhẹ của những bước chân đi lại. Chợt nhớ tới mấy câu thơ rất hay của Nêruđa: Em đi qua, xếp đặt, hỡi con ong rung động của anh/ Những vùng nào em động đến sẽ thoát ra ngoài bóng tối/ Và nghị lực sáng sủa của em đã đem về ánh mới. Cái tiếng động thần diệu ấy trong những giây phút trạng thái con người còn đang lơ mơ giữa đất trời tờ mờ này đã làm cho không gian dày đặc bóng đêm bỗng chốc như thuỷ tinh rạn vỡ ra từng mảnh. Âm thanh vốn tác động vào nhận thức, gợi ra sự vật, bởi vậy mà phá vỡ màng ngăn cách. Mỗi tiếng động lúc này đều góp phần đẩy lui bóng tối, dìu dẫn ánh bình minh...
    .....
    Và bởi vậy vì ngồi đây tôi có thể trông ra được suốt lượt chiều dài của con phố, khi ánh ban mai tuôn chảy óng ánh trên con đường rải đá. Trông lên được ngọn xoan đầu phố, nơi có mấy tổ chim đang ríu rít làm nhầu nhĩ cả một góc trời. Rồi nhìn thấy cả cái cảnh con chim mẹ bay đi, tách khỏi cây như quả, như thể nó đang tìm về uống nước ở một dòng sông xa tít tắp - một vầng mặt trời đang lấp lánh ngấn vàng - nơi khởi nguồn của một ban mai thơ mộng...
    (Từ "Mùa đi ngang phố")
  3. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Em,
    Không còn chú Dã Tràng Tình Yêu cặm cụi khổ sai chở những xe cát tù đầy xây ngôi nhà viễn tưởng, không còn những ngày tháng như hư hao gọt vẹt lời yêu thay bữa, không còn những trận yêu đương mòn lụi thịt da sau những cánh cửa run rút sợ hãi, run rút lo toan và run rút đối phó từng ngày sau cơn tình rũng ruột. Em đã thoát ly khỏi đời ta bằng con đường của nguỵ ngôn biện lí, bằng giấc mơ mang hình hài bò cạp, và bằng những thiệt hơn không phải vì tiền. Trong tủi hận và hờn xé ngày tháng cũ, ta chới với đọc cho mình nghe những câu thơ em viết, ta dò dẫm cánh tay thô kệch của mình tìm lại những cảm giác cuộn xiết ái ân, mà chính em, em đã ban cho ta như Chúa đã ban cái chết của mình cho sự cứu chuộc vĩ đại nhất hành tinh này.
    Đằng sau nỗi ám ảnh về em ngày hôm qua là một nỗi ám ảnh về em của ngày mai trong hoan ca cùng nhân thế vùng vẫy bão nổi. Em bình minh thẳm tím hình hài, em ngọc ngà thiên nhiên hoán tặng cuộc người không giá cả. Và ta, chú hề gậy lại khập khểnh dò đường bằng chiếc gậy vắn dài ngôn ngữ, vẽ lên trời hai chữ LẶNG CÂM.
  4. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Giữ lại, thỉnh thoảng còn đọc: http://tvpsoft.googlepages.com/cai_nut_ao
    Ngày bé thích đọc ''Cà phê chiều thứ 7'', những câu chuyện đơn giản nhưng giàu ý nghĩa. Càng lớn, càng ít đọc hơn vì... đơn giản quá! Tìm những gì đọc mà fải ngẫm! Cứ như người lớn ấy! hù! Cả đến cái sự nghĩ ấy cũng đã dủ thấy là chưa chín chắn rồi!
  5. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thế thôi: Những câu văn dài ngoằng khó hiểu, đánh đố người đọc bằng thứ ngữ pháp có một không hai; Những câu thơ vay mượn, chắp vá, đẩy đưa cảm xúc giả tạo, tìm kiếm một miền trú ẩn bằng căn nhà cảm thức người khác; Những giọng nói mơ hồ, thoạt nghe hiền triết mà lẫn lộn mâu thuẫn và mâu thuẫn...Chẳng có gì khác! Nói đúng hơn là chẳng còn gì ngoài những thứ duy nhất tượng trưng cho tài sản tiết kiệm về những cú thoại lượm lặt. Thế thôi, có gì hơn đâu!
    Và cũng chỉ có thế, hắn đã đi rao giảng cho nhân gian về một miền đất hứa, nơi có sự bình an vĩnh cửu, tình yêu vĩnh cửu. trên cánh đồng tư tưởng màu mỡ của nhân gian, hắn cũng đã kịp thời gieo lên đó vài hạt mầm trong niềm trông đợi vĩnh hằng. Không ít những chú chim non thèm khát sự non tơ nhú lên từ cánh đồng ấy, đã bày tỏ sự tri ơn đến hắn. Nghiễm nhiên hắn trở thành thần tượng. Một thứ thần tượng chết người.
    Ngày nay, thỉnh thoảng người ta vẫn kể cho nhau nghe về hắn, bày tỏ những tình cảm trái ngược nhau về hắn. Có người căm hờn hắn, có kẻ kính phục hắn, có người lăn xả vào hắn như một nơi trú ngụ, có người lìa xa hắn như một thứ phong hủi cần phải cách li. Nói chung là có đủ loại, hạng người chung quanh hắn trong hai chiều tình cảm. Hắn vẫn bình an sống với tôn chỉ của hắn, một thứ tôn chỉ không cần khái niệm, không cần giao đãi cú thoại, chỉ mình hắn nói với hắn, ra lệnh cho hắn.
    Tôi không còn cơ hội gặp lại hắn, nhưng tôi biết chắc một điều, hắn cũng có mặt trong tôi bằng một hình ảnh kí gửi không thời hạn, không chiết khấu phần trăm, nhưng hình ảnh ấy vẫn vẹn nguyên giá trị lẫn cả giá cả xoay quanh cái trục giá trị ấy nữa.
    ____________
    2006.VI.07
    Được DoigiobuiTT sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 07/06/2006
  6. huesuong

    huesuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Quán chiều muộn trong một buổi xa xưa, tôi và anh ngồi say sưa nói, say sưa kể. Khi anh nói, tôi thường hay nhăm nhe cướp lời. Tôi lúc ấy còn trẻ và như bất kì cô gái trẻ nào, tôi ham nói. Cho đến giờ tôi không thể hiểu chúng tôi đã nói những gì và tại sao lại nói. Nhưng tôi chắc chắn một điều, những gì đã từng được giao tiếp giữa chúng tôi, tôi và anh luôn biết.
    Thật khó để biết một người đàn ông có nhớ những điều nhỏ nhặt hay không. Còn với anh, tôi hiểu có những khoảng trắng và chúng khiến anh mù mờ, hiểu lầm thật nhiều.
    Anh là ai? thật ra anh chẳng là ai cả. Một cá nhân nhỏ bé giữa muôn vàn người trong xã hội. Chỉ là một người đàn ông bình thường và cũng như những người bình thường khác chỉ quan trọng với một số người nhất định. Nhiều lúc tôi muốn nói với anh, muốn anh hãy cất cái ghánh nặng vô hình của anh xuống. Nhưng làm một người đàn ông thật khó.Một người đàn ông biết rung cảm, biết ước mơ còn khó hơn....
  7. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hè.
    Nắng.
    Nóng.
    Lửa từ sâu trong cuống họng muốn trào ra như mắc ma núi lửa, hằm hè nuốt chửng những ngôn từ nhẹ nhàng nhất.
    Lửa từ quầng mắt hắn ngùn ngụt, phì phù, hằm hè nuốt chửng những cái nhìn ngây dại từ bất cứ phía đối diện nào.
    Cứ như lửa là hắn, hắn là lửa, cuộn xiết nhau đe dọa cảm giác người đối diện trong thứ ánh sáng vay mượn từ góc tối tăm nhất. Kẻ đào tẩu quá khứ hiện nguyên hình trong quầng lửa ấy, buông thỏng mọi giác quan lắng nghe vị giáo-chủ-tôn-giáo-lố-bịch thuyết giảng về cõi bên trong của mỗi con người. Cái cõi không đúng không sai, không yêu không ghét, cái cõi chết tiệt, không thể hiểu với bất kì ai không muốn hiểu. Tôi là một trong số không thể hiểu được những giáo lí mà hắn thuyết giảng. Thế nhưng, cả tôi và bầy đàn tôi đều theo hắn, lắng nghe, cúi đầu, hành niệm và vâng mệnh. Khốn nạn! Nói như kiểu các bà ở quê tôi hay nói là, khốn nạn thế là cùng!
    Thật ra, cách hiểu nào về hắn cũng đều không đúng, và chẳng nên cố tìm hiểu về hắn làm gì. Hắn không thuộc về sự hiểu của chúng ta, và đương nhiên thì cóc cần phải hiểu nếu như đúng là thế. Con sâu là con sâu, củ khoai là củ khoai, nhưng cái miệng của loại bò có thể nhai cả củ khoai lẫn con sâu. Thế đấy, và bầy đàn tôi vô hình trung là những con sâu hay củ khoai trong miệng hắn. Hắn nhai tất cả, và tống những thứ hắn vừa nhai xuống cái bao tử chứa chấp thiên kinh vạn quyển chứ không phải thứ loài bò thường dị hóa. Và bầy đàn tôi bơi lội trong đó: Bóng tối - ánh sáng, ánh sáng - bóng tối, hai thứ màu, hai thứ mùi, hai thứ tượng trưng cho hai mặt mọi vấn đề. Đến một ngày, hắn tống bầy đàn tôi ra bằng con đường dị hóa của hắn, và thẩy chúng tôi vào một khu vườn hoang lạ. Nơi trước đây bọn rắn rủ rê nhau xúi giục tiên tổ loài người. Bầy đàn tôi lại mọc trí khôn trong sự biết hắn, nhớ hắn, và xa hắn.
  8. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Một chiều lặng. Một hồ nước lặng. Dạo bước bên hồ là một tâm hồn tĩnh lặng hay tìm kiếm cái yên ả, hay đang không biết mình có gì và muốn gì... cũng thế cả thôi....
    Dẫm lên bờ cỏ. Bỏ giày, mát rượi! Bước và bước...
    Nhói ở chân. Ồ, một viên sỏi. Lời chào của viên sỏi không mấy gì thiện cảm! Dù sao, cuối cùng nó cũng đã được nhặt lên. Nó có ý nghĩa gì đó với người dạo bước kia rồi.
    Làm gì với viên sỏi vô tình bắt gặp đây? Cũng chỉ là một viên sỏi không đặc biệt, không ai biết đến và tầm thường. Người dạo bước kia không cần phải bỏ ra đến vài giây mà suy nghĩ nên làm gì với nó.
    Mặt hồ lay động. Viên sỏi đã làm vỡ đi sự tĩnh lặng u tịch của buổi chiều buồn.
    Trên mặt hồ phẳng lặng, xuất hiện một vòng, hai vòng, ba vòng rồi nhiều vòng hơn nữa... Sóng nước lan ra dần.
    Một con thiên nga bơi ngang qua. Bất ngờ chạm vòng sóng nước. Ban đầu nó ngạc nhiên rồi chuyển sang thích thú. Thay vì sợ hãi những sóng nước không ngờ đến ấy, nó bắt đầu nhảy múa.
    Có khi mình là người dạo bước, với những suy nghĩ miên man, không biết nên ném đi cái mình đang cầm hay không. Ném đi rồi cũng không biết là đúng hay không? Có khi mình là viên sỏi, nằm lặng trong đám cỏ, chỉ cần được làm khuấy động không gian trong giây lát để biết mình đang có ý nghĩa với cuộc sống này. Có khi mình là con thiên nga, bất ngờ gặp những gì đang đến với mình! Hoặc là sợ hãi hoặc là nhảy múa.
  9. huesuong

    huesuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    thích sự yên lặng nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng phải yên lặng. Có những chiều lang thang hoang hoải, thèm nói đến phát rồ.. Để rồi chân đưa lối quen, tôi ghé vào quán cũ. Giờ hành chính của ngày trong tuần, cả thế giới tất bật ngoài kia, trong này lơ thơ một hai người ngơ ngác ngồi đây nhìn nhau không hiểu vì sao.
    Trước mặt là khoảng trống, nhưng không thấy buồn, vì không đợi ai. Mọi vật xung quanh tồn tại rõ ràng và yên lặng. Không gian rất trong, ánh sáng rất rõ nét, mà không gian lại đầy ắp..
    ánh sáng chiếu qua cốc thuỷ tinh, màu vàng tươi lẫn trong màu gỗ khiến từ tận sâu trong cảm giác thèm được thật thà..
  10. huesuong

    huesuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    thời gian vẫn cứ trôi. Lòng cứ dội lên cảm giác nuối tiếc, nuối tiếc đến vô bờ..
    vẫn biết cuộc đời không lưu giữ được gì, nhưng mỗi giây phút trôi qua trong hiện tại giống như đang bị đánh mất.
    Niềm vui thì khó giữ và ngắn ngủi. Kể cả khi đang chất ngất phấn khích trong cơn vui, vẫn tự hỏi lòng làm sao để tận vui hơn nữa. Khi buồn, chỉ biết trần mình ra chịu đựng. Mỗi giây phút đi qua đành chỉ còn biết bám víu vào từng hơi thở..
    thở đi....!
    sinh mệnh này để làm gì?
    Có lẽ sau những cơn dàn trải, sức lao động đó mới có thể làm ra được những điều có ích. Nhưng là có ích cho người khác. Đứng trên ngôi sao ước vọng của ngày hôm qua, thì ngày hôm nay rũ vai bất phương vô định.
    Biết tìm đâu lấp đầy hao hụt trống của ngày hôm qua. Vĩnh viễn còn đó.

    để làm gì?
    để cho vui. Săn đuổi và chiến thắng, làm mọi việc để vui, có lẽ là ước vọng nguyên thuỷ cổ sơ nhất của loài người..

    anh bảo " mọi vật cô đơn trong chính bản thể của nó "
    vâng, cách gì cũng cô đơn.

Chia sẻ trang này