1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

26 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hà Nội ngày trở về.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 18/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Chẳng việc gì cứ fải luôn tỏ ra mạnh mẽ như thế. Chẳng việc gì cứ fải gồng mình lên chịu đựng nỗi đau một mình. Để người muốn ở bên cũng chẳng thể ở bên. Để người muốn sẻ chia cũng chẳng thể sẻ chia. Chẳng việc gì cứ fải giữ tình cảm trong lòng như thế. Hãy nói cho người ta biết là yêu người ta đi, hãy nói cho người ta biết là cần người ta đi, hãy nói cho người ta biết là nhớ người ta đi... Người ta cũng mong điều đó mà.
    Cái này là viết cho một người, không fải cho mình
  2. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Đến ngất với tốc độ spam của nhà mình .Nằm nhà vì ốm mấy hôm chả mạng mẽo gì cả nên mù tin tức ,hnay lọ mọ leo lên chín mấy bậc vào nhà thì đã qua nhà mới
    Chúc mừng nhà mới nào ,cả nhà cùng say
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình cũng spam hơi nhiều. Để góp phần nâng cao chất lượng box Tâm sự theo lời kêu gọi của Mod, mọi người vào nhà nhớ post bài cẩn thận một chút nhé Una mong topic này luôn là nơi thực sự chia sẻ và gắn bó của mọi người, đồng thời không làm ảnh hưởng đến tình trạng hiện nay của box Tâm sự
    I: U cũng không biết I đang nói với ai, nhưng cũng muốn góp lời với người bạn đó. Yêu một người không có gì sai cả. Hãy nói ra để lòng nhẹ nhàng hơn và tạo cơ hội cho chính mình và cả người ấy nữa Chúc hạnh phúc
    Chị Rùa: Chị bận lắm hả, ly đây nâng ly với em nha. Chị em mình vẫn là cạ ăn uống xịn mà
    Giấc mơ mang tên Italia... (tiếp)
    Phần 2: Tới Italia!
    Chiếc xe chúng tôi đi là một chiếc xe bus dành cho kiểu du lịch, gầm cao vì có khoang để hành lý rộng rãi, xe to và nhiều chỗ ngồi, mỗi chỗ có ghế có thể ngả ra và có lót gáy, như trên máy bay. Tôi ngồi cạnh một bác Pháp gốc Phi chừng 50 tuổi. Bác này nói tiếng Anh rất ít, nên vấn đề làm quen ban đầu khá khó khăn. Sau khi sử dụng hết vốn tiếng Pháp ít ỏi, tôi thú nhận tôi chỉ có thể tiếp tục nếu nói bằng tiếng Anh. Bác tỏ ra rất ngạc nhiên và nói là có rất nhiều người VN nói tiếng Pháp, tại sao tôi thì không? Tôi chỉ biết cười trừ chẳng biết bình luận gì. Thấy xấu hổ thế không biết. Cũng mang tiếng học tiếng Pháp rồi, có lẽ tôi sẽ xóa cái chữ tiếng Pháp trong profile trên yahoo của tôi mất thôi.
    Đoàn đi có rất nhiều loại người, nhưng phần lớn là những người lớn tuổi, tôi đoán là không thuộc tầng lớp giàu có vì đây là loại tour rẻ tiền. Trước đó tôi có check qua những tour đắt tiền phải lên tới hàng 2000e cho cùng một khoảng thời gian tại Ý. Đi kèm thường là trẻ con tầm học PTCS hoặc PTTH. Bác ngồi cạnh có vẻ ngạc nhiên khi tôi điền thông tin vào form, bao gồm cả ngày tháng năm sinh. Bác bảo tôi còn trẻ quá và vẫn còn thời gian để học tiếng Pháp nếu yêu nước Pháp và Paris đến vậy. Tôi lại cười hì hì chẳng dám hứa gì. Bắt chước bác Đào bên tnxm, giờ thì Una nói để làm gì
    Chúng tôi đi được khoảng 2 tiếng thì dừng lại nghỉ và ăn sơ ở Lyon. Nhìn thoáng qua vì chỉ được đi loanh quanh khu vực đỗ xe, tôi thấy đây cũng là một thành phố rất đẹp. Khi đó chiều đã xuống, trời trong xanh và nắng gần tắt, chỗ đó lại yên tĩnh, nhiều cây cối và hoa, trông rất lãng mạn. Chúng tôi không ăn gì mà chỉ đi lang thang ngắm nghía và trò chuyện cho đỡ buồn. Có một điều chúng tôi chia sẻ với nhau là nước Pháp đẹp và đáng yêu hơn so với những gì mình đã nghĩ khi còn ở nhà. Cô bạn đi cùng hỏi sắp tới nơi chưa, tôi tự tin trả lời 10h tối là tới Florence. Nghĩ lại thấy buồn cười quá. May mà tôi không ngồi cạnh cô ta lúc ở trên xe bus, chứ không chắc tối đó khỏi nghỉ ngơi gì với cô ta quá
    Xe lại tiếp tục bon bon và tôi thiếp đi. Khi tỉnh dậy đã là 11h30 đêm và xe vẫn không có dấu hiệu dừng chân. Tôi nghĩ chắc là do biến cố buổi chiều khiến hành trình bị chậm đi một chút. Tới khoảng 12h xe dừng lại, tôi hỏi ngay bác bên cạnh là tới nơi rồi hả bác. Bác cười ầm lên và kêu còn lâu. Hóa ra xe dừng lại để đổ xăng. Lúc đó chúng tôi tới Marseille. Trong đêm, thành phố tĩnh lặng và yên bình với ánh đèn sáng đường. Thành phố cảng nổi tiếng với bài ca bất hủ, giá mà có thời gian tôi cũng rất muốn được ngắm nghía qua và đi một chút. Nhưng sau đó chúng tôi lại lên đường ngay.
    Cứ thế chúng tôi mải miết đi trong đêm còn tôi thì cố gắng ngủ đi trên xe. Không quá mệt mỏi vì say, do xe đó to, không có mùi và đi khá êm, chỉ có điều hơi đau người một chút. Từ đó tới sáng xe còn dừng lại tầm 2, 3 bận để nghỉ và đổ xăng, lần nào tôi cũng hỏi đến nơi chưa và chẳng lần nào nhận được câu trả lời mong đợi.
    Khi tôi tỉnh dậy thì ánh sáng của một ngày mới đã lan toả vào trong xe và những hàng chữ theo kiểu Italia đã hiện lên bên lề đường. Lần này thì tôi chắc chắn là đã tới Itallia rồi. Vui quá! Tôi muốn reo lên sung sướng và cố gắng vươn người ra xem xét. Toàn là đồng cỏ với các mô đất, nhấp nhô những ngôi nhà kiểu nông thôn, giản dị và thanh đạm. Tự nhiên tôi nhớ tới cậu bé Mát chia trong Không gia đình, một cậu bé tài năng, đáng yêu và luôn nhí nhảnh với ký ức về thứ cam Italia ngọt lịm mà má Bác bơ ranh ở miền nông thôn nghèo nàn ở nước Pháp chưa bao giờ biết tới.
    Xe dừng lại ở một điểm ăn sáng và tất cả chúng tôi ùa ra như một lũ trẻ sau bao giờ bị giam hãm trên xe. Đó là một cửa hàng dạng shopping mall tổng hợp bán thực phẩm, đồ ăn sẵn, cả quần áo kính mát và nhiều thứ khác. Chúng tôi nhanh chóng vào quầy bán đồ ăn để măm măm cho bữa sáng. Một hàng dài đã đợi trước đó, nhưng tôi phát hiện ra một chỗ có ít người đứng hơn, vào đó và nhanh chóng mua một cái bánh ngọt cộng với một cốc cappuchino Italia chính hiệu. Ngon. Rất ngon. Tôi không hiểu là ngon vì sau một thời gian dài nhịn đói (tôi không ăn tối), vì sự hứng khởi khi đặt chân tới Italia hay là vì món ăn Italia ngon thật, ngon từ cái bánh ngọt ngon đi. Nhưng mà đó là cảm nhận của tôi. Cốc capuchino bốc khói thì thơm một vị rất riêng và làm tôi tỉnh táo hẳn sau một chuyến đi mệt. Thực ra lúc đó chưa hề tới Florence mà mới tới một tỉnh nào đó giáp Pháp thôi, tôi đoán thế và muốn hỏi guide đi cùng nhưng ông ấy lại quá bận nên thôi...
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 02:16 ngày 20/09/2007
  4. nangtiencabenho

    nangtiencabenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Em nhầm !
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Tặng UNA nhé
    HOA HÀ NỘI​

    Dù đã đi khá nhiều nơi nhưng chỉ riêng ở Hà Nội tôi mới gặp được những bông hoa trong thành phố. Những chỗ tôi đến, hoa thường được bày sẵn trong chậu xô, hoa đứng ngoài đường, trong chợ, hoa ở trong shop kiêu sa, lộng lẫy... nhưng chẳng có nơi nào mà hoa lại "di động" đi khắp phố phường như ở thủ đô.
    Ngay từ sáng sớm, khoảng 3, 4 giờ, các chị các cô đã cần mẫn lên tận chợ hoa để lấy hàng. Vào cái lúc chưa rõ mặt người ấy, cả chợ hoa họp trên một bãi đất trống, rộng ven đê Yên Phụ nhấp nháy những đèn là đèn. Nhìn từ xa cũng chỉ thấy đèn trong y như hội hoa đăng giữa đêm đen. Hình như mỗi "mối" hoa một ngọn đèn. Thôi thì đủ thứ: hồng, cúc, huệ, phăng, thược dược... mùa nào hoa ấy. Hoa được bó lại thành từng bó lớn, thường là bó từ 30 bông, 50 bông, 70 bông, rồi 90 bông... Riêng hoa hồng bao giờ cũng được mặc một lớp áo bằng giấy báo hoặc cuốn ni lông quanh bông để chống sương. Khoảng 5 giờ, 5 rưỡi, trời tang tảng sáng là chợ hoa tan. Sau khi lấy hoa, mỗi loại một ít, các chị bắt đầu sắp lên xe và đi vào thành phố.
    Người bán hoa thường đi bằng xe đạp. Chị cứ thong thả đi, thỉnh thoảng lại dừng lại để phun nước lên những bông hoa cho tươi mát. Mỗi chị hàng lại bày hoa theo một cách khác nhau. Có chị để hoa nằm xuống, bông quay ra ngoài, gốc hướng vào trong, hết lớp này đến lớp kia xếp sát vào nhau. Nhìn từ xa, ta chỉ thấy một vòng vàng rực ở ngoài cùng, tiếp đến là một vòng đỏ, rồi lại vòng tím, trắng... trông thật rực rỡ và tươi tắn. ở giữa là một xô nhỏ cắm đầy hoa cao vút lên. Nhiều khi nhìn từ đằng sau, ta chỉ thấy một vườn hoa tí hon đang di chuyển theo vòng bánh xe, chứ cô hàng hoa chịu khó, cần cù thì đã bị lấp phía đằng trước bởi một cái nấm hoa khổng lồ. Mỗi xe hoa là một tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc khác nhau. Mà dù có cùng loại hoa đi chăng nữa thì mỗi chị, mỗi cô hàng lại có cách sắp xếp, có "con mắt xanh" khác nhau để "trưng bày" tác phẩm của mình. Và ta, người lãng du trên phố cứ việc ngắm thoải mái, thoả thích, ngắm no con mắt của mình một vẻ đẹp thiên nhiên giữa bụi bặm phố phường.
    Trời Hà Nội có bốn mùa thì hoa Hà Nội cũng đủ cả bốn mùa. Mùa xuân - khởi đầu của một năm - khi cây cối qua giá lạnh mùa đông, bắt đầu khoác lên mình bộ áo mới xanh nõn của chồi non và lộc biếc thì hình như hoa cũng nhiều hơn, đẹp hơn, mê hoặc lòng người hơn. Những ngày giáp Tết, sắp sang xuân, bên cạnh rực rỡ tím viôlét, vàng cúc, đỏ hồng thược dược... mỗi hàng hoa bao giờ cũng có thêm vài cành đào con, đào vụn nằm khiêm tốn lấp ló giữa đám hoa đủ màu sắc. Những nhánh đào này đầy nụ, lại còn có cả lá non đang đâm chồi. Ai đó mong xuân sang sớm, hay muốn thay đổi không khí, mua vài cành đào về cắm chơi, vừa rẻ, vừa đẹp làm căn nhà như bừng lên một sức sống mới lạ hẳn, trẻ trung hẳn. Cái nhánh đào con con, trông tưởng như khô héo, gầy guộc ấy lại có một vẻ đẹp riêng. Và chỉ những hàng hoa rong trên phố mới có thể có loại hoa như vậy.
    Tháng tư. Giao mùa. Hoa loa kèn theo chân các cô gái hàng hoa "nghênh ngang" khắp phố phường. Loa kèn thường chỉ có vào cuối tháng ba và rộ lên vào tháng tư. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy nếu ai lỡ quên, không để ý, hay bị những bận rộn đời thường làm cho xao nhãng thì đến khi chợt nhớ ra, muốn cắm một vài bông, gọi cô hàng hoa vào hỏi thì loa kèn đã chia tay với mùa tự bao giờ...
    Đầu hè, hoa lưu ly tím ngắt, đồng tiền đơn, kép, cẩm chướng đủ màu thi nhau tranh sắc trên gánh hàng hoa.
    Ngày xưa, chỉ đến mùa thu mới có cúc vàng. Thế nhưng bây giờ gần như mùa nào cũng có. Mà không chỉ có mỗi một loại cúc đâu nhé: cúc Tây, cúc Tàu, cúc Nhật... thôi thì đủ cả. Thế nhưng, tôi vẫn thích nhất loại hoa cúc vàng của mình. Sang thu, cũng vẫn hoa cúc ấy, màu sắc ấy nhưng đúng mùa, đúng thời tiết - hoa cúc cũng vàng hơn, đẹp hơn, tươi hơn và "thật sự cúc" hơn. Màu hoa cúc lúc ấy y như màu nắng thu: rực rỡ nhưng không chói chang, màu gam nóng mà lại không làm người ta thấy nóng. Có một bó cúc cắm vào lọ gốm Bát Tràng để ở góc nhà thì chẳng khác gì một vầng nắng vàng làm sáng bừng cả căn nhà.
    Loài hoa mà mùa nào cũng có, cũng "sống" trên hàng hoa là hoa hồng: hồng ý, hồng Pháp không gai, hồng Đà Lạt, hồng lai... bông nào cũng to, mập, cành dài và cao đủ các màu sắc.
    Vào ngày rằm, mùng một hoa được gói vào trong lá nhẹ nhàng, tinh khiết. Rồi các bà, các mẹ tảo tần của chúng ta lại dịu dàng cắm vào lọ, đặt lên bàn thờ cùng với ly nước thuỷ tinh trong suốt để chứng tỏ lòng thành với ông bà, tổ tiên... Các cô gái hàng hoa tươi cười chào mời khách. Miệng cười của các cô còn tươi hơn hoa. Tay các cô thoăn thoắt chọn hoa, gói hoa cho khách. Tôi chợt nhớ đến "gánh" hàng hoa trong truyện ngày xưa, với cô gái bán hoa ăn mặc nền nã gánh hoa đi khắp phố phường Hà Nội.
    Mỗi sáng sớm ra đường gặp một vườn hoa nhỏ. Đi trên phố gặp một "gánh hàng hoa", tự nhiên thấy vui hơn, yêu đời hơn, lòng thanh thản hơn khi có những bông hoa trong thành phố./.
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Una càng ngày càng tâm trạng( thèm người yêu)
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ mang tên Italia... (tiếp)
    Phần 3: Trải lòng ở Firenze
    Sau khi măm sáng tại quán ăn bên đường (cứ tạm gọi thế đi) chúng tôi trở ra xe để tiếp tục cuộc hành trình, với thông báo là Florence đã ở rất gần rồi. Trên đường quay về chỗ ngồi, tôi kịp nhìn thấy một khách sạn với cái tên là Una Hotel và bất chợt mỉm cười. Una là cái nick của tôi tại nhiều diễn đàn khác nhau, và kể từ khi đặt chân tới Italia thì tôi đã nghe được rất nhiều người nhắc tới Una, đơn giản vì nó có nghĩa là một, giống cái trong tiếng Ý và đương nhiên, bạn biết đấy khi nói đến cái gì cũng cần có một (nếu không phải là nhiều), giống kiểu a, an hay the trong tiếng Anh vậy. Còn hôm nay thì Una đã tới với nước Ý đây
    Trên xe, bây giờ chúng tôi không được nghỉ ngơi, mà là học, học và học. Chúng tôi được phát bản đồ Florence (sau đây sẽ gọi là Firenze theo đúng kiểu Ý), một tờ giấy có tên, số điện thoại và số fax của các khách sạn tại Italia mà chúng tôi sẽ ở, đồng thời một buổi tạm gọi là giảng giải và hướng dẫn bắt đầu.
    Hẹ hẹ thú thực là ông HDV nói toàn bằng tiếng Pháp và tôi thì đương nhiên là chẳng hiểu gì mấy. Chép mấy cái số ĐT của các chỗ bảo tàng mà còn sai lung tung. Thỉnh thoảng lại ngó sang giấy của ông bác ngồi bên cạnh mà cóp bi (hị hị). Sau đó rất lâu, một điều cực nice là ông HDV biết trên xe có duy nhất nhóm của tôi là không nói tiếng Pháp nên nhờ một người biết tiếng Anh nhiều hơn ông ý dịch toàn bộ phần hướng dẫn sang tiếng Anh. Cô này nói một thứ tiếng Anh pha Pháp rất là ngộ, với các kết thúc cuối câu luôn lên cao một cách đáng ngạc nhiên, kiểu thế này này: Today I would like to téll you that we wil arrive in Firenze very soón. Ngữ pháp và từ vựng đương nhiên rất lộn xộn, nhưng cái đáng quý là vẫn có thể làm cho người khác hiểu được, vả lại người ta nói tiếng Anh như thế là một trời một vực so với tôi nói tiếng Pháp rồi
    Chúng tôi được hướng dẫn cách đi từ khách sạn vào trung tâm, rồi cách đi lại ở trung tâm, những địa điểm nên và có thể đi thăm trong ngày, giá vé vào cửa... Nói chung là khá cụ thể. Thực ra nếu không có hướng dẫn như vậy mà chỉ đưa độc cái bản đồ chắc là tôi chẳng biết sẽ đi đâu. Rome thì còn bập bõm biết vài nơi kiểu Vatican hay Collossium chứ Firenze thì tôi tịt ngóm. Nói đến đây lại thêm điều xấu hổ nữa. Tour chúng tôi đi là dạng tour mở, tức là người ta chỉ lo chuyện đi lại, ăn ở cho mình chứ không đưa mình đến từng di tích rồi cầm cái que mà tập trung như chúng ta vẫn hay thấy. Điểm tốt của tour mở là nó giúp mình có sự tự do trong việc lựa chọn nơi thăm thú, không có tình trạng bắt ép kiểu chạy sô. Nhưng mà trước khi đi thì tôi không assume điều đó, vẫn nghĩ mình chỉ cần tới nơi xong người ta bảo gì theo nấy. Lại thêm kỳ thi nặng nề kéo dài khiến tôi cũng chẳng có thời gian lên net tìm hiểu gì cả, cứ đến ngày là đi. Hị hị lúc lên xe, thấy ai cũng có những quyển sách tìm hiểu về Italia nói chung và các thành phố sẽ qua nói riêng. Tranh ảnh sách báo hướng dẫn guide books các thứ nhiều cực, ai cũng hăng say đọc và nghiên cứu khi ngồi trên xe. Còn mình thì cứ phè ra mà ngủ khò khò hoặc nghe nhạc. Sau đó thấy chán quá bèn mượn mấy cuốn của bác ngồi bên cạnh vừa đọc, vừa ghi chép thêm các địa chỉ. May mà mình chưa đến nỗi không mang theo các bút và sổ sách. Công nhận cái sự du lịch xa lần đầu nó vẫn cứ buồn cười như thế đấy.
    Thế rồi cuối cùng xe cũng dừng lại trước cửa khách sạn ở Firenze và chúng tôi tới nơi. Khách sạn đó không nằm ở trung tâm thành phố (đơn giản, tour giá rẻ mà, cái này giải thích toàn bộ các vấn đề liên quan), nên khu vực chung quanh khá là yên ắng. Khách sạn thuộc loại trung bình, sân hơi cũ, trong sân có những chậu hoa đỏ rực (không hiểu là hoa gì nhưng mà khá là đẹp), phòng ốc nhìn từ ngoài vào cũng tương đối lịch sự. Chúng tôi ngồi trên xe đợi một lúc để HDV đi lấy chìa khóa rồi theo chỉ định của ông ấy mà nhận chìa về phòng. Buồn cười lúc ông ý đọc tên và số phòng để lấy chìa khóa, tôi phải căng hết cả tai ra để nghe, vì ông ấy phát âm tên rất khó nghe, chưa kể số phòng thì lại nói rất nhanh, khó lòng bắt kịp. Em đi cùng thì đương nhiên là đơ ra vô trách nhiệm rồi. Đến lúc nghe loáng thoáng và đoán được (phải nói là trình đoán của mình dạo này lên tệ!), tôi phi lên nhòm luôn vào tờ giấy của ông ấy mà dò ra số phòng của mình. Mặc dù đã đăng ký là ở phòng nhiều người (loại rẻ nhất) nhưng chúng tôi vẫn được xếp 2 người một phòng. Quá ổn, chúng tôi rất là dương dương tự đắc về chuyện này, thế là những người đăng ký ở 2 người một phòng có phải mất tiền oan so với chúng tôi không hi hi)
    Phòng của chúng tôi nằm ở tầng 1, căn phòng nhỏ chỉ đủ để kê hai cái giường, tủ quần áo và cái bàn là hết chỗ. Cửa sổ mở ra ngoài vườn xanh mướt. Ti vi ở trên cao toàn kênh tiếng Ý. Phòng tắm cũng ổn cả. Rất là ổn. Mọi thứ đều ổn. Tôi nói vậy, chỉ trừ các ổ cắm điện hoặc là kiểu Ý hoặc là quá cổ nên không thể nhét nổi cái phích nào vào để xạc pin máy ảnh và di động, dù tôi đã cẩn thận mang theo các ổ chuyển. Nói chung là bó tay với chuyện phích cắm, hồi mới sang Đức cũng vậy, phải bỏ tiền ra mua cái chuyển ổ mất 10e chỉ đơn giản vì phích của VN nhà mình nhét cũng không vào. Giờ sang Ý lại một kiểu nữa. Ôi, compatibility luôn là vấn đề của cả đồ vật và con người. Tôi than thở với mình như thế. Cái sự tương thích của các đồ vật với nhau nó cũng khó khăn chả khác gì khi mình đi tìm một người có thể tương thích với mình vậy
    Sau khi sắp xếp đồ đạc tắm rửa chúng tôi đi vào trung tâm luôn, lúc đó là khoảng giữa trưa. Chúng tôi mua vé xe bus tại lễ tân khách sạn, của một anh chàng đẹp trai nói tiếng Anh khá lịch sự rồi ra bến ngồi đợi. Sau đó, do đợi lâu quá nên chúng tôi nghi ngờ không biết có phải mình ngồi đúng bến không, các thông tin xung quanh cũng hầu như không có nên quyết định hỏi những người qua đường. Đến lúc đó thì chúng tôi hiểu hơn thế nào là người Ý. Rất nhiệt tình, rất vui vẻ, chỉ có điều... không nói tiếng Anh. Hỏi 5 người thì cả 5 xổ ra toàn một tràng ô tô a ta bô lo ba la mà lúc này thì tôi chịu, không xoay sở nổi khi cô bạn đi cùng hỏi mày có nói đựơc tiếng Ý không. Ờ thì biết mỗi Ciao, grazie, với lại uscita (exit), còn lại chả biết gì, cái sự học tiếng Ý của tôi hồi xưa đã kết thúc sau khi tìm hiểu xong thông tin trên chỗ gì gần hồ Tây. Đơn giản vì không ôm đồm được. Tiếc chưa?
    Tóm lại là sau khi được giải thích chúng tôi cũng chẳng hiểu gì hơn. Nhưng đại loại theo khả năng đoán mò của tôi (được cải thiện đáng kể sau khi tới Đức, rồi tới Pháp, sau này sẽ tổng kết thành khả năng sinh sống và xoay sở trên những mảnh đất mà ta không hề biết nói ngoại ngữ của họ ) chỉ ra là chúng tôi chỉ cần phải đợi thêm một lúc nữa thôi.
    Quả nhiên lúc sau, xe bus đến, chúng tôi a lô xô lên xe và phát hiện ra nhiều người đi cùng tour. Lúc đó mới thấy khả năng nhớ của cô bạn đồng hành kém, trong khi tôi chỉ nhìn một phát là chỉ ra được đến hơn nửa xe bus là cùng tour với mình thì cô bạn cứ ô a lên rồi kêu chẳng nhận ra gì cả. Ờ thế chả hiểu sao cô ta làm bài thi cũng ôn ổn nhở? Hờ hờ.
    Đến đây thì xảy ra câu chuyện tôi đã kể ở trên. Chả là khi bước lên xe tôi hơi bị choáng váng vì anh lái xe bus... đẹp trai quá, nên tôi hơi bị sững lại một tẹo. Xem nào, tóc xoăn, mắt to, xanh, mũi cao, da rám nắng, lúc đứng lên thì cao ráo quá. Hu hu đẹp trai quá, anh chàng cũng nhìn mình cười rất... xã giao đâm ra là con bé ngẩn ngơ tò tì te về chỗ quên phéng mất là phải dập vé. Tất nhiên anh ý cũng không nhắc nhở gì cả. Nhưng sau đó lại nhắc nhở một nhóm khác của khách sạn chuyện gì đó. Tóm lại là vô tình hay hữu ý thì vé của tôi cũng chưa được dập mà tôi lại chả sợ hãi gì như kiểu đi bên Đức mới buồn cười
    Bon bon qua những con phố cổ cuối cùng tôi cũng tới trung tâm Firenze. Nói chung đó là một thành phố nhỏ, thực ra có thể gọi là thị trấn du lịch thì chính xác hơn. Rất là cổ, nhà cửa, bảo tàng, phố xá, nhưng toát lên một vẻ yên bình đến lạ. Chúng tôi giở bản đồ đi tìm nhà thờ Coriella, nó rất là to và đẹp. Đi vòng quanh một hồi mới phát hiện ra cái cửa vào đề là đóng cửa vì hôm đó là chủ nhật. Thế là lại dạo phố lang thang ra Duomo Como, ra cầu Vecchio, dđ xem bảo tàng rồi dạo mát lúc mặt trời xuống. Không kể lại cụ thể ở đây nữa, các tấm ảnh nói lên tất cả. Chỉ có một điều đáng lưu ý là khách du lịch đến Ý rất đông. Và ở chỗ nào có bảo tàng các thứ thì luôn là một hàng dài chờ đợi. Lếch nhếch và lâu la y như dân tị nạn vậy. Sau đó tôi phát hiện ra là ở Italia, người ta luôn phải xếp hàng để vào những nơi nổi tiếng. Chuyện đến Vatican sau này còn khủng khiếp hơn nhiều. Hôm đó chúng tôi cũng mất khá là lâu để đợi đến lượt vào xem bảo tàng với bản tranh gốc của Michellangello. Bức tranh đó đẹp và được làm tỉ mỉ vô cùng. Có cả những tượng người làm chồi ra ở bốn cạnh của bức tranh. Đẹp lắm! Xem xong thấy đáng đồng tiền bát gạo. Ở bảo tàng này có rất rất nhiều tranh đẹp của thời kỳ phục hưng, nhưng quy định về việc chụp ảnh thì vô cùng nghiêm ngặt, kể cả chụp một cái cũng không được, chứ không phải là flash toé loe như ở Louvre đâu. Thế nên đành ngậm ngùi xem xét chay rồi đi về vậy.
    Nói đến chuyện chờ đợi cũng nhiều cái hay. Lúc đợi thì chúng tôi thường kê dép ra ngồi bệt xuống đất rồi lấy máy ảnh ra chụp lung tung như các bạn đã thấy. Cái ảnh mà chụp từ đằng sau trông đeo ba lô lệch cả vai với cả cái chụp nghiêng mặt trông vêu vao ý. Hi hi. Trong khi các nhóm khác thì lấy sách ra đọc (văn minh không), hoặc trêu đùa ầm ĩ. Nói chung gặp đủ mọi quốc tịch ở Italia, đông nhất là châu Âu và Mỹ, sau đó châu Á thì toàn là Nhật Bàn và Tàu khựa, châu Phi ít nhất. Thế nên em đi cùng tôi mới tự hào ra mặt là đi du lịch châu Âu như những vị khách thực sự chứ không lếch thếch như những người nhập cư châu Phi khác ở Pháp và Ý. Em đấy tự hào đến mức nhai đi nhai lại ít nhất 5 lần và đến lần thứ 5 thì tôi bảo em ý là bình thường thôi, em ý cụt hứng không tiếp tục nữa. May thật!
    Sau khi ra khỏi bảo tàng chúng tôi đi ăn kem vì trời nóng quá, phải nói thật là khí hậu ở Pháp và đặc biệt là Ý khác hẳn ở Đức. Có lẽ do các nước này xuôi về miền Nam nhiều hơn. Ở Pháp chỉ có tối đầu tiên chúng tôi tới, khi đi vòng vèo từ sân bay để tìm về nhà người quen là hơi lạnh một chút và trời xầm xì. Còn lại thì nắng đẹp, trời mát, chỉ hơi lạnh lúc tối về hay sáng sớm. Sang Ý thì nắng toàn tập, và rất nóng vào ban ngày. Nóng như ở VN luôn. Tối về thì mát mẻ. Tóm lại là khác hẳn trời lúc nào cũng xầm xì toàn mây đen và lạnh như ở Đức. Nên là khi xem những ảnh ở Venezia các bạn sẽ thấy tôi đen xì đi luôn, nhìn trông khác cực, mặt mũi thì vêu vao trông buồn cuời lắm. Đúng là chỉ có hơn 2 tuần thôi mà...
    Kem ở Firenze rất rẻ, và rất ngon. Đúng là kem Italia. Ăn cứ gọi là mê mệt. Thơm, không quá ngọt, có cái hơi chua và có vị rất rõ ràng. Tóm lại có mỗi một chứ: Tuyệt! Bác bán kem thì friendly, nhiệt tình hướng dẫn bằng tiếng Anh nhá, làm mình ăn một cái xong suýt định ăn thêm một cái nữa, may mà bụng no rồi. Lạ quá! Sao cái gì của nước Ý mình cũng thích thế này nhỉ? Si mê quá rồi, hị hị.
    Đến tối thì chúng tôi quyết định vào một nhà hàng để ăn tối. Nhà hàng không rộng lắm, nhưng trông ấm cúng và khá tình cảm. Lúc chúng tôi vào còn sáng nên để bình thường, nhưng khi chúng tôi về thì bắt đầu thắp nến. Đến Ý mới thấy phong cách của các nhà hàng ở Ý khá giống nhau, nhìn một cái là nhận ra ngay. Khi nhớ lại Pepperonis ở nhà tôi nghĩ là họ cũng capture được những nét khá điển hình đấy. Vì tôi nhận ra nhiều điểm tương đồng của Peppepronis với các ristorante ở đây.
    Vào bữa, bạn đi cùng tiết kiệm nên chỉ gọi một cái pizza nhỏ và nước uống, trong khi tôi thì không muốn bỏ lỡ cơ hội thưởng thức hương vị Italia từ A đến Z nên chọn luôn một menu, giá tôi nhớ không nhầm là 20e thì phải. Các món thì đã kể rồi, nhưng phải nhấn mạnh là dù đã ăn mì Ý, pizza và các món khác tại VN cũng như tại Đức thì nó vẫn cứ khác hẳn khi ăn ở Ý, các bạn ạ. Mì Ý truyền thống ngon hơn hẳn. Pizza cũng thế, mỏng, nhân khiêm tốn hơn (chứ không ngồn ngộn như ở Pepperonis đâu) nhưng mà ăn ngon tuyệt. Tôi cũng không biết giải thích như thế nào nhưng tóm lại là ngon cực kỳ. Món ăn Âu thì tôi khẳng định luôn là món ăn Ý làm tôi thấy dễ chịu nhất. Còn các món khác thì tôi nói thật là không khoái lắm. Không đủ sức đánh bật hương vị món ăn VN và Tàu khựa ra khỏi lòng mình.
    Cậu bồi bàn trẻ trung trong nhà hàng cũng rất... đẹp trai và galant, giải thích cặn kẽ trước khi order và ân cần hỏi han chúng tôi khi kết thúc. Ngon chứ? Hài lòng chưa? Sẽ đến lại chứ? Cứ grazie liên tục. Hi hi. Ấn tượng về người Ý cũng tốt thật, không kém gì người Pháp.
    Một ngày ở Firenze kết thúc khi chúng tôi tản bộ khắp thành phố, chụp bức ảnh Duomo khi nắng vàng đượm cả nhà thờ và window shopping ở các cửa hàng giày dép, quần áo quanh đó. Gió thổi dịu dàng, trời không còn nóng nữa và dòng khách du lịch không hề có dấu hiệu vãn đi. Trời dần tối và sự yên bình của thành phố cổ vẫn vậy, dẫu đông đúc nhưng không chen lấn, dẫu đa sắc tộc nhưng không ồn ào, không phân biệt. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta nói Firenze là thành phố của văn hóa và lịch sử.
    Và còn rất thân thiện nữa. Tạm biệt Firenze. Tôi lại tiếp tục cuộc hành trình trên đất Italia. Nhưng sẽ nhớ mãi đó là thành phố Ý đầu tiên tôi đặt chân tới...
    Cám ơn Yo về câu chuyện thú vị nhé! Nhắc đến hoa loa kèn mới nhớ, sinh nhật U (và chắc cả I nữa nhỉ) lúc nào cũng có những bông hoa loa kèn trắng muốt tinh khiết toả hương trong nhà
    Nàng tiên: Chị không hiểu ý của em lắm, những người không theo đuổi ước mơ của mình là can đảm sao? Em có thể giải thích rõ hơn không? Chúc em một ngày tốt lành!
    Bác AL: Bác còn spam một câu như vậy nữa là em báo Mod đấy Bác đưa ra nhận định thì cũng phải có chứng minh, bình luận chứ. Cụt ngủn như vậy em chả hiểu ý bác là gì
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 20/09/2007
  8. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Vừa ở Sheraton về, đau đầu quá đi thôi,
    Asia Forum 2007 toàn gặp bọn Philippin với India và vài bác chuyên gia chả hiểu nước nào cả.
    Nghe họ nói TA cứ ù ù cà cà, TA của mình dở tệ.
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ mang tên Italia... (tiếp)
    Phần 5: Mọi ngả đường đều dẫn tới thành Roma
    Sáng hôm sau, bọn tớ chuẩn bị hành lý lên đường tới Roma. Trước khi đi, ghé qua ristorante của khách sạn để ăn sáng. Nói chung, bữa ăn sáng phương Tây chưa bao giờ là niềm hứng khởi đối với tớ, bởi vì dù ở đâu và lúc nào cũng là những món đã định sẵn. Italia is no exception. Luôn luôn là bánh mì, cheese miếng, bơ miếng, thịt miếng (nhưng mà ăn chỉ có vị mặn, rất là chán), rồi nước hoa quả, sữa, ngũ cốc... Ăn không bao giờ có cảm giác gì, cái này tớ rút ra từ hồi đi excursion ở Warndemunde với Rostock, một sự tình thật éo le.
    Nhưng mà lần nào cũng phải ăn để mà sống, nên tớ không bao giờ bỏ, nhất là những ngày này du lịch kiểu ba lô, mệt mỏi vô cùng. Đến Firenze, tớ đã có cảm giác sút cân, quần áo bắt đầu có dấu hiệu rộng. Nên tớ tự lấy cho mình hai cốc nước cam to cộng với một cốc cà phê cappuchino (là những thứ tớ có thể uống được, tớ rất ghét uống sữa), một mẩu bánh mì cộng với thịt nhai cho đỡ mỏi răng. Trong lúc ăn, tớ để ý thấy mấy nhóm người Việt vẫn có thói quen như hồi tớ ở nhà, nghĩa là phân chia nhau ra lấy các thứ và lấy khá nhiều. Ăn sáng kiểu buffet thế này thường là những thứ tử tế như bánh mì ngọt, thịt và cheese cứ gọi là sau một chốc thì chẳng còn gì. Âu cũng là lẽ thường tình khi có mặt người Việt, nhỉ
    Tập trung lên xe, chúng tớ lại bon bon trên những con đường mòn Italia để tới với thành Roma. Trên đường đi chúng tớ qua khá nhiều vùng nổi tiếng của Italia, đặc biệt là Bologna và được giới thiệu đó là nơi khởi nguồn của món bánh pizza Italia nổi tiếng. Pizza ban đầu là món ăn của người nghèo, tức là người ta cho tất cả những thứ nguyên liệu có thể vào cái bánh để ăn cho no. Spaghetti cũng thế (hồi ở Firenze tớ đã ăn món spaghetti bolognese - là spaghetti loại cổ điển nhất thì phải). Dần dần nó trở thành nhứng món ăn truyền thống của người Ý. Cũng giống như nguồn gốc của quần jeans, vốn là thứ quần bằng vải dầy dặn, khó rách dành cho những gã cao bồi, sau lại trở thành thứ mốt hầu như không bao giờ mất đi với thời gian...
    Ở Roma chúng tớ được hướng dẫn ở một khách sạn 4* nhưng cũng không ở trung tâm mà ở phía rìa của thành phố. Từ khách sạn, chúng tớ phải đi xe bus khoảng 5 bến tới metro center, rồi từ đó bắt các chuyến tàu khác nhau vào trung tâm thành phố. Khách sạn nằm trên một cái đồi nên hơi cao so với mặt đường, bao quanh khách sạn là những vườn cây phi lao xanh tốt (làm tớ nhớ tới những khu nghỉ mát bên biển ở VN thế không biết), mặt bằng rộng, bể bơi rồi masage và khu thể thao các thứ đều đều đầy đủ. Hiềm một nỗi thời gian ở Roma quá ít nên chúng tớ phải tập trung thăm thú các nơi chứ không rảnh rỗi để thả mình thư giãn trong bể bơi hay phòng massage, hic.
    Đối diện với khách sạn là một siêu thị rất lớn, bên cạnh có cửa hàng sách báo là nơi chúng tớ được hướng dẫn có thể mua vé xe bus. Kinh nghiệm ở Firenze nói với chúng tớ là đi xe bus ở Ý không nhất thiết cần có vé, vì có vẻ cũng không có ai kiểm tra vé, nhưng đi metro thì nhất định phải có, vì ở Ý, cũng giống ở Paris, người ta check vé từ vòng ngoài, nếu không có vé thì bạn không thể đi vào bên trong ga để bắt tàu được. Cái này khác ở Đức, bạn vẫn lên tàu bình thường, nếu có người hỏi thì mới phải xoè vé ra. Thực ra tớ không thích hệ thống bên Đức lắm, vì mình không có nhu cầu trốn vé nên rất ghét lên tàu rồi, nhất là lúc đông người, lại phải lục ví lấy vé cho người soát vé kiểm tra. Trong khi ở Pháp và Ý chỉ cần dập vé ngay ở vòng ngoài, sau đó yên tâm cho tất cả vào túi mà ngồi thoải mái ở trên tàu.
    Chúng tớ mua loại vé theo giờ, mua 2 cái cho cả lúc đi và lúc về rồi trở lại bến xe bus. Chuyện mua vé cũng là một chuyện khá li kỳ. Chả là cái cửa hàng đó ở phía bên kia đường, mà đường ở đây thuộc dạng cao tốc, xe cộ đi lại rất nhiều. Chúng tớ đi mãi và tìm mãi mà chẳng thấy chỗ sang đường ở đâu nên định liều mình như chẳng có băng qua trước đầu ô tô. Thực ra là rất nguy hiểm vì mật độ giao thông rất nhiều trong mùa du lịch này. Lại toàn là xe to. Hic hic. Giữa lúc chúng tớ đang phân vân và thực ra lúc đấy tớ đã bước một chân ra gần giữa đường rồi thì có một lão người Hàn Quốc (sau này giới thiệu) bảo không, không, sang đường ở chỗ kia cơ mà. Hic hic thì ra lối sang đường nằm... ngay trên đầu bọn tớ mà không biết. Đó là một cái ống nhựa cực lớn ở phía trên cao, nối hai bên đường, có cầu thang lên xuống. Hú hồn, tớ đã tưởng phải thử vận may của mình trên những ngả đường Roma rồi chứ! Mà nói thật, lúc đi trên đấy, tớ thấy hơi sờ sợ. Không phải vì tớ mắc chứng sợ độ cao (không bao giờ vì tớ ở nhà tập thể năm tầng từ bé rồi), mà vì cái ống đấy hơi cũ kỹ, mà nhìn xuống dưới xe cộ đi lại như mắc cửi, tớ cứ tưởng tượng, lỡ mình rơi xuống phía dưới thì sao nhỉ? Ặc ặc ghê quá.
    Lại nói thêm về vé, tiết kiệm được bao xiền ở Firenze thì tớ đã bị tốn bấy nhiêu và hơn thế nữa cơ, ở Roma. Thật là gì và này nọ (@Thổ Quan). Là vì khi hướng dẫn ở trên xe, người ta khuyên bọn tớ là nên mua vé ngày, vì nó có giá trị trong vòng 24 tiếng đồng hồ, thí dụ mình mua từ 5 giờ chiều ngày hôm nay thì còn có thể dùng đến 5 giờ chiều ngày hôm sau, rất là kinh tế. Thế là sau khi nhỡ tay mua vé giờ, chúng tớ tậu thêm cái vé ngày, lòng chắc mẩm còn giá trị đến tận tối hôm sau là ngon lành rồi. Ai dè, hị hị, sau khi dùng mỗi một lần vào khoảng 9h tối hôm đó, sáng hôm sau khi bọn tớ cho vé vào hệ thống cổng soát thì nó đỏ ngòm kêu tít tít rồi nhả ra mà không chịu nhấc cái gậy lên cho bọn tớ vào. Tớ rất là cú đỉn, bèn cố cho lại mấy lần vẫn thấy thế. Tức quá, tớ túm một anh người ý làm ở ga đó ra hỏi. Anh này tất nhiên là lại không nói tiếng Anh, nhưng với khả năng đoán mò siêu việt (được rèn luyện từ mảnh đất Berlin kiên cường), tớ hiểu là vé mua trong ngày chỉ có giá trị từ lúc mua đến 24h của ngày hôm đó, chứ không phải là trong vòng 24h như người ta đã hướng dẫn bọn tớ hic hic. Dù rất đau lòng, tớ òanh phải bỏ ra tiếp 4e để mua vé cho chuyến du lịch Roma, trong bụng cực kỳ ấm ức và trách móc cái sự guide thiếu chính xác của tour.
    Lại nói đến lúc lên xe bus để đi vào trung tâm, tớ bắt đầu ở trong trạng thái cảnh giác cực độ. Là vì ngay ở trên xe, người ta cũng đã cảnh báo bọn tớ là nạn móc túi và trộm cắp ở Roma là số một ở châu Âu rồi. Bọn móc túi thì rất là chuyên nghiệp và cao tay, có giấu kiểu gì nó cũng móc ra được. Đấy là chưa kể trước đó, khi tớ vào diễn đàn thanh niên xa mẹ hỏi thì đã được các bác bên đó cho rất nhiều nguồn để đọc về vấn đề này. Có cả một topic bên ttvnol nói về chuyện trộm cắp ở Roma, trong đó nói rõ người Việt là nạn nhân khá phổ biến của bọn móc túi ở Roma, vì cái tội trông giống... người Nhật Bản, mà người Nhật Bản giàu có thì cả thế giới đều đã biết, huống chi bọn móc túi. Thật là quá sợ! Chưa kể còn có chuyện về một đoàn VN sang Ý bị bọn móc túi lấy mất những balô có đồ đạc quan trọng, bèn chia ra làm hai, một nhóm "truy tìm" bọn móc túi, nhóm còn lại bảo vệ số đồ đạc còn lại. Khi nhóm "truy tìm" trở về (tất nhiên là chả tìm thấy cái gì) thì số đồ đạc còn lại do nhóm kia bảo vệ cũng... mất nốt. Mà mất tiền bạc đã đành, mất giấy tờ mới là phiền phức. Phải lăn lê bò toài ở ĐSQ VN ở Roma để mà làm lại hộ chiếu các thứ. Nói thật khi đọc xong những bài ấy tớ sợ lắm, nên chùn bước mất mấy phần. Nhưng rồi vì tình yêu Italia nên cứ phải liều bước đi thôi. Thành ra như đã kể, tớ sắm bộ quần áo cực chỉnh tề, túi xách nai nịt gọn gàng đâu đấy rồi mới ra đi. Lúc ở trên xe bus và metro thì giành hết tinh thần để bao quát tình hình, làm sao theo sát mọi biến động cử chỉ của những người xung quanh. Cảnh giác đến nỗi vừa ngồi lên xe bus là ánh mắt của tớ đã... mang hình viên đạn, với sự nghi ngời mỗi người Roma đều là kẻ móc túi. Ra dáng rất căm ghét và thù hận, hí hí. Nên không có để ý được nhiều trên đường đi. Lúc tới metro thì lại ngầm ở dưới đất, nên có thể nói Colloseo là di tích đầu tiên tớ nhìn thấy ở Roma.
    Tới bến metro, bọn tớ theo anh người HQ và một thằng cha người châu Phi đã kịp làm quen với em kia hướng dẫn lên tàu. Thằng cha này là dân tị nạn người Etrea gì đó sống ở Ý đã hơn 3 năm, gặp đồng hương có vẻ khá vui mừng. Còn em kia thì đương nhiên là sung sướng vì có người để mà tự hào về chuyện đi du lịch châu Âu mùa hè một cách quý xờ tộc như em ý hằng ao ước rồi. Tớ nói chuyện với thằng cha người HQ một cách dè dặt, vì vẫn mải quan sát. Metro lúc cuối giờ chiều đông khủng khiếp, người đứng chật như nêm cối, và nếu để ý bạn sẽ thấy các loại túi xách và balô của những người ở đây đều có khoá hết. Sợ chưa?
    Bác HQ vẫn bô lô ba la hỏi tớ về chuyện các cô dâu VN sang HQ lấy chồng. Tớ bảo là tớ không biết (thực ra nếu thoải mái hơn, tớ sẽ thể hiện sự tức giận đối với trường hợp gần đây tớ đọc được về vụ cô dâu VN ở HQ bị đánh đập cho tới chết ý, nhưng nói thật lúc đó tớ mải tập trung quá nên cũng chẳng nói năng gì nhiều). Lúc đó có một nhóm con gái rất xinh, ăn mặc ***y đứng nói cười chen chúc xung quanh bọn tớ nên tớ càng nghi ngờ, người ta bảo bọn móc túi ở Roma có rất nhiều là con gái, xinh và ăn mặc đẹp chứ không xấu xấu bẩn bẩn đâu, nên dân tình càng mất cảnh giác...
    Cuối cùng bọn tớ ra khỏi metro mà không gặp phải vấn đề gì, và vừa ra khỏi ga, bọn tớ nhìn thấy ngay đấu trường La Mã cổ Colloseo hùng vĩ. Đẹp và hoành tráng quá, tớ tự nhủ thật là một quyết định thông minh khi mà nơi đầu tiên ở Roma tớ quyết định tới là Colloseo. Trông nó cổ kính, xa xưa và bị vạt mất một góc như các bạn thấy trong ảnh. Đứng cạnh nó trông mình chỉ làm một hình người bé xíu. Nhưng bức tưởng xây là những phiến đá to và vững chãi, thảo nào nó bền vững với thời gian đến thế.
    Sau khi loay hoay chụp ảnh ở bên ngoài, bọn tớ xếp hàng mua vé vào trong. Bình thường ra khách du lịch ở Colloseo cực đông và tớ vẫn nhớ như in lời bác AK bên tnxm là bọn móc túi tập trung ở Colloseo không ít, nhưng may quá, hôm đó bọn tớ tới không phải là thứ 7, CN, hơn thế lại là lúc chiều muộn nên tình trạng không đến nỗi quá chen chúc và bọn tớ cũng không phải chờ đợi quá lâu. Xét túi các thứ xong, bọn tớ đi vào bên trong với một niềm hứng khởi vô hạn.
    Đấu trường La Mã cổ gọi là Colosseum hay Colosseo (tiếng Ý), là một đấu trường lớn với công suất chứa lúc mới xây xong là 50.000 khán giả. Đấu trường được sử dụng cho các võ ví giác đấu thi đấu và trình diễn trước công chúng. Đấu trường được xây dựng khoảng năm 70 và 72 sau công nguyên dưới thời hoàng đế Vespasian (nghe giống xe Vespa nhờ). Đây là công trình lớn nhất được xây ở đế chế La Mã, được hoàn thành năm 80 sau Công Nguyên dưới thời Titus.
    (còn nữa)

    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 20/09/2007
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ mang tên Italia...
    Phần 5: Mọi ngả đường đều dẫn tới thành Roma (tiếp)
    Đấu trường Colosseo vẫn được sử dụng gần 500 năm với những bằng chứng ghi chép được về trận đấu thế kỷ 6 - rất lâu sau khi Đế chế La Mã sụp đổ năm 476. Ngoài sử dụng làm nơi đấu của võ sỹ, nơi đây còn được dùng làm biểu diễn công chúng, tập trận giả trên biển, săn thú, kịch cổ điển...
    Dù hiện nay bị hoang phế nhiều do động đất và nạn cướp đá, Colosseo vẫn từ lâu được xem là biểu tượng của Đế chế La Mã và là một trong những mẫu kiến trúc La Mã đẹp nhất còn sót lại. Kích thước của Colosseo: cao 48, dài 189 m, rộng 156 m. Không giống như các đấu trường trước đó, công trình này là một cấu trúc đứng tự do, được xấy trên một mặt đất bằng phẳng chứ không phải dựa vào đồi hay chỗ lõm tự nhiên. Tường bên ngoài thoạt đầu có chu vi 545 m và cần phải dùng 100.000 m3 đá travertine được giữ với nhau bằng 300 tấn vòng kẹp sắt. Nó có thể chứa tới 50,000 người và được thiết kế tốt đến nỗi mỗi người có thể ra khỏi tòa nhà này trong vòng mấy phút,bí mật nằm trong việc sử dụng tài tình các mái vòm cuốn, các hành lang và các bậc lên xuống dẫn tới chố ngồi. Các mái vòm bên trên tầng trệt tao ra 80 lối vào chỗ đông người, mỗi lối vào có đánh số giúp khách tìm thấy chỗ ngồi của họ. Một tấm vải bạt khổng lồ che nắng che mưa thường được căng ra bên trên để che nắng và trong các buổi trình diễn đêm, một đèn chùm bắng sắt khổng lồ treo lơ lửng bên trên đấu trường. Tuy nhiên, qua nhiều thế kỷ, nó đã bị hư hỏng do thiên nhiên tác động (động đất). Chu vi phía bắc của Đấu trường vẫn còn nguyên với dấu vết trùng tu của thế kỷ 19. Phần còn lại của Colosseo ngày ngày nay là bức tường gốc như lúc đang xây (theo Wikipedia)
    Đi loanh quanh dưới tầng 1 của đấu trường cũng đã mất khá nhiều thời gian, nhưng thực sự mang lại nhiều cảm giác và sự tưởng tượng. Tớ cứ nhớ đến những bộ phim thời trung cổ về các võ sĩ khi phải đấu với bọn bò tót như Spactacus hay Gladiator mà rùng hết cả mình. ác bạn cứ nghĩ mà xem, mạng sống của con người bị coi rẻ đến mức khó tin, bị đem ra làm trò giải trí cho những trái tim độc ác lấy sự sống, cái chết của người khác ra để mua vui. Càng nghĩ càng cảm thấy khâm phục sức mạnh phi thường của những chiến binh La Mã ấy, và muốn đem bọn vua chúa thời ấy ra cho bò tót xé xác hết, hi hi. Nhìn những cái chuồng ở tầng dưới để nuôi bò tót mà thấy lạnh cả người...
    Đi lòng vòng chụp ảnh một hồi, em đi cùng lại lèo nhèo đòi ra để đi nhà thờ. Tớ bảo để lên tầng 2 xem thế nào đã. Mãi mới tìm thấy lối lên, em ý trả thù tớ bằng cách chụp ảnh tớ đang lên cầu thang từ phía sau (hips don''''t lie @AQ) xong bảo tớ chụp cho em ý rồi kêu, ơ, trông tao cũng cao và chân dài quá nhỉ. Hị hị, tớ bảo ừ, trông mày như người mẫu ấy, cơ mà trông tao ***y hơn, hơ hơ.
    Từ tầng 2 bạn có thể có một cái nhìn rõ ràng hơn đối với toàn bộ khu đấu trường, và lúc này khi chiều xuống, cả Colloseo in lên nền trời trong xanh nhìn đẹp vô cùng. Nói thêm là khi sang Ý, thời tiết mang đậm phong vị Địa Trung Hải. Ban ngày rất nắng và rất nóng, đôi lúc tớ thấy nóng chả khác gì ở VN, nên tớ đen đi trông thấy, ban tối thì mát mẻ dễ chịu hơn. Nói chung ở Ý thì nóng hơn ở Pháp, thấy rõ. Nhìn cái đấu trường này, tuy cũ kỹ và không còn nguyên vẹn, nhưng tớ vẫn cảm thấy rất thích thú, nó cứ có cái gì đó rất Italia mà tớ không tài nào lý giải nổi.
    Từ phía cửa sổ ở tầng 2 của Colloseo, nhìn ra một góc Roma, yên bình và rực rỡ trong chiều mùa hè sôi động khách du lịch. Bầu trời rất xanh, và những khu di tích như càng ánh lên vẻ đẹp cổ kính xen lẫn với dòng xe cộ và người đi lại rất hiện đại. Ở tầng 2 của đấu trường, người ta cũng tranh thủ trưng bầy nhiều tượng và cổ vật làm triển lãm, bọn tớ đi qua, ngắm nghía và xem xét một lúc nhưng không chụp ảnh mấy. Phải nói thật là từ lúc sang Pháp đến lúc đó, bọn tớ bị bội thực việc xem tượng, bảo tàng và các loại đồ cổ đến nỗi lúc vào Vatican sau này, sự trầm trồ giảm đi rất nhiều, bởi vì ở Louvre bọn tớ đã xem no cả mắt rồi, hi hi.
    Lang thang mãi rồi bọn tớ quyết định ra về để đi nhà thờ của em kia. Rảo bước một hồi ra lối cổng chính mới được thông báo đây chỉ là lối vào thôi, lối ra ở chỗ khác. Thế là lại quay lại, hỏi han, tìm kiếm mất một hồi. Mua đường Colloseo cũng phải mấy bận mới tìm được chỗ ra uscita. Tớ mua một chai nước lạnh 3e rồi lên tàu đi sang nhà thờ kia.
    Lúc này đã chiều muộn, hơn nữa nhà thớ bọn tớ sắp tới (tên là gì đó tớ lại quên rồi) cũng không phải là quá nổi tiếng nên hướng đi này có phần vắng vẻ. Bọn tớ tìm được chỗ ngồi trên tàu khá thoải mái.
    Khi xuống tới ga, bọn tớ lại không biết là nhà thớ ở hướng nào nên lại hỏi. Và tất nhiên lại là người Ý, trả lời rất nhiệt tình nhưng không nói tiếng Anh. Lại hoa tay múa chân hướng này hả các thứ rồi đi. Ở khu vực này thực sự vắng vẻ và yên bình. Khu nhà thờ hoàn toàn chìm trong bầu không gian tĩnh lặng của **** chiều tà, quanh đó chỉ có vài đứa trẻ đang chơi đá bóng ở sân trước, một vài người lớn chắc là bố mẹ chúng ngồi trò chuyện.
    Bọn tớ xem xét, ngồi nghỉ một lát. Tớ phát hiện ra đám cây rất đặc trưng của Ý mà tớ thấy có ở rất nhiều nơi, loại câu không cao, tán mọc tròn tròn mà em đi cùng chụp ảnh cho tớ với tựa đề Ngôi sao cô đơn, mắt nhìn xa xăm ý. Cái cây đấy tới chỗ nào ở Italia tớ cũng thấy, chẳng hiểu là cây gì nhưng nhìn rất thích mắt và dáng của nó cũng rất đẹp. Đang ngồi thư giãn thì những tiếng chuông nhà thờ vang lên gióng giả, như tạc vào không gian. Em kia giải thích là nhà thờ đánh chuông cứ ba tiếng một, kiểu gì đó, tớ cũng không nhớ lắm.
    Ngồi một lúc đột nhiên tớ thấy lạnh lạnh gáy làm sao đó. Là vì khu vực này vắng quá, chẳng có mấy người mà khách du lịch thì tuyệt đối càng ít, hình như chỉ có mỗi hai chúng tớ hay sao ý. Thế là tớ thấy sờ sợ, chẳng may mà làm sao thì tèo. Thế là tớ giục em kia về. Hơn nữa sau chuyến đi mất hơn 5 tiếng đồng hồ về Roma xong lại đi chơi ngay, bọn tớ cũng cảm thấy đói và mệt nên quyết định trở về nhà.
    Khách sạn bọn tớ ở khá xa trung tâm nên thời gian đi lại cũng không phải là ít, từ nhà thờ, bọn tớ phải đi về ga Termini ở trung tâm, từ đó đi về ga metro gần bến xe bus, rồi lại từ bến đi xe bus mới về được khách sạn. Mải lo đi lại và tất nhiên vẫn rất quan tâm đến vấn nạn móc túi nên bọn tớ quên béng chuyện ăn uống. Lúc tới bến xe bus thì không nhớ là nếu về khách sạn thì là hướng bên này đường hay bên kia đường, hị hị, cứ chạy qua chạy lại một hồi tìm kiếm, cuối cùng tớ quyết định hành động theo bản năng, là đứng ở phía mà mình cảm thấy là đúng, xong rồi khi nào xe bus đến sẽ hỏi mr lái xe xem thế nào. Đợi mãi, khá lâu và trong thời gian đợi thực sự hy vọng có một người nào đó cùng tour sẽ tới, nhưng chẳng có ai cả. Lúc đó đã khá muộn, thành phố đã lên đèn và trời cũng đã tối. Tự nhiên tớ thấy hơi lo lo, hic.
    Cuối cùng xe bus cũng tới, bọn tớ lao lên xe, vì khách rất đông và thật may mắn mr lái xe gật đầu khi bọn tớ nói tên bến (kỳ quặc thật những cái tên khách sạn, tên bến và các thứ khác tớ quên sạch ngay sau khi kết thúc rồi, thế mới dở hơi chứ). Bọn tớ ngồi một lúc thì có một đám thanh niên trông mặt mũi rất bặm trợn kiểu mafia lên xe, và đứng thành một đám ngay cạnh chỗ tớ ngồi. Hu hu lúc đó tớ run kinh khủng, chả hiểu sao nhìn mặt họ thấy sợ vô cùng. Một tay giữ túi, một tay bám vào thành ghế chỉ mong đến nơi (lại còn lo không nhớ bến đấy nó như nào nữa chứ). Đi mãi, đi mãi, thỉnh thoảng em kia lại làm tớ giật mình bằng cách làu bàu là có khi bọn mình đi qua chỗ đấy rồi, nói thêm là em này có biệt tài làm người khác phải mệt mỏi, phải bị discouraged bằng những nhận xét rất vô duyên và vớ vẩn, tớ mắng mấy bận vẫn không chừa). Lúc nhìn thấy cái siêu thị to tướng, tớ sướng quá, lao ngay ra cửa xe, nhưng người trên xe quá đông đến nỗi tớ phải chen chúc và ủn đẩy một cách khủng khiếp, nói thật, đấy không phải là thói quen của tớ nhưng lúc đó tớ sợ bị lỡ bến quá nên có một sức mạnh rất phi thường để ủn những ông bà to béo ra để phi xuống. Xấu hổ nhất là lúc gần ra đến cửa, mấy anh bặm trợn đi sau bảo tớ là Don''''t worry, we all get off here, okie. Be patient. Nói thật lúc đấy tớ buồn cười mình quá quên cả sợ.
    Xuống xe xong mới nhớ ra là lúc đấy bọn tớ chưa hề ăn tôí, mà muộn quá khu vực chung quanh cũng chẳng có cái ristorante nào, thế là tớ bảo vào siêu thị mua đồ ăn sẵn về khách sạn ăn. Em kia lại lèo nhèo là đang ở đất Ý mà chẳng được ăn pizza spaghetti các thứ lại phải ăn đồ siêu thị, rồi kêu đau bụng các thứ. Thật đáng ghét, nhưng tớ mặc kệ.
    Đấy là một cái siêu thị cực lớn với rất nhiều thứ, đặc bịêt là đồ ăn. Tớ nhận thấy là đồ ăn ở đây phong phú và đa dạng hơn ở bên Đức nhiều, bơ cũng hàng chục loại bơ khác nhau, rồi thịt bánh phó mát mì, cái gì cũng nhiều tha hồ lựa chọn, ở khách sạn tất nhiên là không nấu nướng được nên phải mua đồ ăn ngay. Tớ ngắm nghía mãi mà chẳng biết nên mua cái gì, cuối cùng tớ phát hiện ra loại bánh mì dạng kẹp rau với trứng loại nhỏ xíu nên quyết định mua cái đó + một hộp thịt rán kiểu Ý. Lúc ra thanh toán tớ phát hiện ra một điều thú vị, đó là 70% những người làm công tác thu ngân ở siêu thị này lại là... nam giới, cực kỳ lạ với tớ vì ở Đức thì hầu như 100% những người ngồi quầy ở siêu thị đều là nữ hết. Mà các bạn biết đấy, nam giới ở Ý thì sức quyến rũ chết người. Cứ nhìn thấy tóc xoăn mắt xanh là con tim tớ điêu đứng, hị hị. Làm tớ mất thời gian kha khá ở quầy chỉ để thanh toán cho hai món đồ mới mua. Đơn giản là tớ tìm tiền lẻ để trả cho anh ý, mà để tìm đủ tiền lẻ thì thật là lâu, hí hí, có thêm thời gian ngắm nghía anh đẹp giai này.
    Lúc trở về khách sạn lấy chìa khóa, tớ quyết định hỏi anh lễ tân (cũng đẹp giai, hị hị) là có Internet không tớ muốn check mail một chút. Anh này nhìn tớ trả lời rất nghiêm trang là không có Internet center, nhưng có cái máy ở quầy lễ tân có kết nối Internet, cô có thể sử dụng. Tớ hỏi anh ý Thật chứ, anh ý nháy mắt cười duyên dáng Just for you! Hí hí thế là tớ đi vào chỗ anh ý ngồi check mail và lên net một lúc. Anh này cũng buồn cười, thỉnh thoảng lại đi ra cạnh chỗ tớ doạ đọc trộm thư, nhìn trộm pass hay là tắt máy các thứ. làm tớ cứ ôm bụng mà cười. Khoảng 20 phút tớ bảo xong rồi, cám ơn thì anh ý làm ra vẻ buồn rầu sao nhanh thế, không check nữa à, thế làm sao tớ ăn trộm pass được. Tớ cười hì hì bảo cho ăn trộm thoải mái đấy rồi nhờ anh ý đánh thức phòng bọn tớ lúc 7h sáng hôm sau để bọn tớ còn đi Vatican. Anh ý lấy sổ ra đánh dấu rồi lại nháy mắt Just for you, rất chi là điêu toa. Khi tớ đi lên phòng thì không quên chạy theo Good night rất tình cảm. Èo, giai Ý cứ galant thế này tớ liêu xiêu quá cơ!
    Lúc về dở đồ ra ăn mới thấy cái bánh mua ở siêu thị đó thì dở tệ, chắc là để cũng hơi lâu thì phải, nen tớ gặm có một miếng rồi quăng luôn vào sọt rác (may mà cái bánh đó không đắt lắm!). Nhưng mà món thịt rán thì ngon hết sẩy. Rán kiểu Ý, toàn nạc thôi, nhưng ướp gia vị khá ngon nên ăn đậm đà, chưa kể còn được khuyến mại cả mảng bì rán giòn thơm y chang như thịt quay nhà mình. Hí hí bữa đấy có thể nói là tớ ăn tối bằng khoảng 0.1kg thịt rán ngon lành xong tắm rửa đi ngủ ngon lành. À nói thêm, phòng ở khách sạn 4* này khá rộng và đẹp, nhìn rất thích, ở đây bọn tớ không được ở 2, mà phải ở 3, có thêm một cô người TBN, không nói tiếng Anh, nữa. Nhưng cô này chủ yếu đi theo nhóm nên cũng không ảnh hưởng gì lắm. Lúc bọn tớ về thì cô này đã đang ngủ rồi. Tớ xạc pin máy ảnh và điện thoại (may quá khách sạn này lại có ổ cắm vừa với phích cắm của mình) rồi leo lên giường, trùm chăn nằm mơ màng một lúc rồi thiếp đi.
    Ngày đầu tiên ở Roma của tớ đã trôi qua như thế, rất thú vị mà cũng không kém phần lãng mạn. Ngày mai, bọn tớ sẽ tới Vatican...
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 20/09/2007

Chia sẻ trang này