1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

27/7 - Ngày của bố

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MoonN, 27/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MoonN

    MoonN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    27/7 - Ngày của bố

    Ngày của bố,
    Con gái đoảng quá, mãi không nhớ ra hôm nay là ngày của bố. Để đến lúc nhận ra rồi mới cuống cuồng chuẩn bị. Chúc bố luôn khỏe mạnh và yêu đời với cả dễ tính hơn nữa :).
    Hồi bé, con luôn được bố quý nhất nhà, chẳng bao giờ đánh đòn cả, bố chiều con gái mà! Con gái rượu của bố! Thỉnh thoảng con gái được ngồi nghe bố chơi guitar và hát những bài hát tiền chiến, hình như con gái bắt đầu thích guitar từ đấy, cám ơn bố nhiều! Con gái đi học cấp 3, suốt ngày đi chợ với bố, cả dãy ai cũng bảo 2 bố con thân nhau. Hihi, ai lại 2 bố con chiều nào cũng đi chợ mua thức ăn, con biết nấu ăn cũng nhờ bố dạy, mà chắc vì thế nên con chỉ nấu giỏi những món bố thích ăn. Hai bố con vừa đi vừa nói chuyện, hàng xóm trêu lại càng thấy vui, có lần con còn khoác cả tay bố nữa hihi!!! Con gái thích ngồi nghe bố nói chuyện, kể về những ngày xưa của bố, những ngày bố sống giữa chiến trường, để hiểu thêm về cuộc chiến tranh tàn khốc ngoài những điều báo chí đã nói. Con gái thích nói với bố về những suy nghĩ, dự định của mình và cùng tranh luận với bố. Con gái cũng thích nghe bố tâm sự, nói chuyện nữa...
    Bây giờ con gái bận bịu với những công việc, với những lo lắng linh tinh, không ngồi nghe bố nói nữa, đôi khi cảm còn thấy xa cách với bố nữa. Nhưng con gái biết là bố mãi quý con gái, bố nhỉ?
    PS: tự nhiên con muốn viết về bố và con thế này, hi hi dù biết bố sẽ không đọc
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0

    Mười ba năm biền biệt không về nhà, chỉ vì Bố đi làm nghĩa vụ cho đất nước. Mười ba năm hành trình trong một cuộc phiêu lưu lớn của đời người, giữa cái sống và cái chết, giữa gặp mặt và chia ly, giưa huân hoan và đau khổ....giữa nhiều thứ hỗn độn như chính cái thời đó. Bố đã đi hầu hết trên đất nước mình, Bố đi cả sang Lào, Campuchia, Thái lan. Tất cả có một câu trả lời dễ hiểu. Bởi bố tôi là một người lính trong chiến tranh chống Mỹ.
    Bố thường nói với tôi rằng "Nhiều lúc nghĩ lại, tao thấy mình sống sót trở về được quả là một điều kỳ tích!". Vậy đấy! hồi bé tôi vẫn thường đòi Bố kể chuyện về cái "kỳ tích" ấy. Tôi thích thú và chăm chú nghe, nghe tất cả những chuyện mà Bố trải qua. Về những con đường của đất nước, về núi rừng, về sự đẫm máu của chiến tranh mà tất cả những người thời đó phải hứng chịu, bất kể phe ta hay địch. Bố tôi kể về những chiến công của quân ta, sự tự hào khi là một người lính phe chiến thắng. Bố kể cả về những đồng đội, còn sống và đã hy sinh trong chiến tranh cũng như thời bình. Bố kể về những trận càn, những trận tấn công, và cả những lần cận kề cái chết. Thế mà Bố tôi lại trở về nhà được với những vết thương, phải nói là nhẹ hơn những người đồng đội khác. Tuy nhiên ảnh hưởng của cái vụ sập hầm do B52 đánh vẫn thấy dõ trong con người Bố. Những Bố vẫn là những người may mắn trong số các thương binh khác. Đó cũng là điều may mắn của tôi. Tôi lớn lên cùng các câu chuyện kể đó. Tôi không bị ảm ảnh bởi nó, mà ngược lại tôi lại học được từ nó cái nhìn sâu sắc về con người, trí tưởng tượng, và tình yêu cuộc sống. Đó là Bố của niềm tự hào của tôi.
    Và sau mười ba năm Bố trở về................

Chia sẻ trang này