1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi linz, 17/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Đời là gì mà làm ta đau khổ
    Yêu là gì làm tan nát tim ta.
    (Hix, chắc em cũng bị lây bệnh của các bác rùi!)
  2. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Đau với 1 vài thứ chuyện do tự mình gây ra và tự mình suy ngẫm . Lạ chưa ?
    Nào có ai bắt ép , nhưng cạn nghĩ rồi cũng đến lúc thấy mình thừa thãi trong chuyện luyến ái .Con người đã đối xử với nhau quá ác , nhưng riêng ta còn gấp chán vạn lần .Giả là người ngớ ngẩn thì chuyện đâm chọc tim ai cũng là chuyện khó trách cứ được - vốn họ đã là dở người rồi kia , còn mình thì tỉnh táo quá , đôi khi tỉnh táo hóa ranh mãnh lúc nào không hay .Không cố ý sắc bén thế đâu , nhưng ở vào vị thế đối phương mà ngẫm về hành vi của mình - có lẽ mình đã là 1 loài chó sói không tính người .Thứ hành vi chỉ những kẻ thâm độc lắm đưa ra để thủ đoạn với kẻ tiểu nhân , với phường vô lại .Còn đối phương của ta - 1 kẻ quân tử - mà bị sa lầy , tình thế ấy , ngặt nghèo ấy - nếu không phải do 1 người nham hiểm mưu toan mà thành thì khó tin được 1 đứa con gái mà thành .
    Sắp tới , muốn tỉnh táo thì lại phải làm vài li .
  3. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Du Tử Lê
    Cõi Tôi
    [​IMG]
    cõi tôi, cõi nát, cõi tàn
    cõi hoang mang, vội, cõi bàng hoàng, qua
    cõi vui thân thể cỗi già
    cõi lang thang mượn mái nhà hư không
    cõi xanh, cõi lạnh, cõi cùng
    cõi con muốn bỏ, cõi chồng vợ, xa
    cõi em muốn dạt chân về
    cõi đau nhân thế, cõi thề thốt, quên
    cõi nào, cõi thật ? Tôi riêng?
    cõi đêm máu chảy, cõi thương nhớ trùng
    cõi tôi, cõi mịt, cõi mùng
    thôi em có ghé xin đừng nghỉ lâu
    cõi đời đó, có chi đâu!

  4. giamdocdaudat

    giamdocdaudat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Sông dài cuồn cuộc ra khơi ,
    Anh hùng : sóng dập, cát vùi thiên thu...
    Dở hay, thành bại nào đâu?
    Bể dâu chớp mắt , nghoảnh đầu thành mơ !
    Non xanh còn đó trơ trơ ,
    Tà dương lần lửa sưởi hơ ánh hồng.
    Lão tiều gặp lại ngư ông ,
    Bên sông gió mát , trăng trong , kho trời.
    Rượu vò lại rót khuyên mời ,
    Cùng nhau lại kể chuyện thời xa xưa...
    Kể ra biết mấy cho vừa?
    Nói cười hỉ hả , say sưa quên đời...
  5. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0

    Mây tức ngang chiều rấm rứt mưa
    Ơ hay , ngâu mãn lệ cầm chưa ?
    Chớm đông em ạ , cầu kia cắt
    Lại lẻ đôi ra , lạnh mút mùa .
  6. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Chã .
    Một ngày kia em tự nghĩ mình chả thở nữa , thì có ai không đứng cạnh mà biết đâu .Giống dạng người ta nín thở một chút ấy ,để xem mình bất cần đời được độ mấy ngày .Mà chao ôi , chỉ không đầy nửa phút đã muốn nôn thốc nôn tháo van tim nắp phổi .Thế mấy biết , Ta cần đời đến dường nào .
    Một ngày nữa người bạn chả còn nhớ đến Ta với vị trí trước , cảm giác trước , và những lời nói nhã nhặn trước đây .Ta vỡ lẽ , vậy là xong rồi đấy , cái cao trào của thứ bạn bè thật ngả dần sang rởm , cuối cùng cũng đang chuyển mình mạnh mẽ .Thứ cảm xúc phát ra mỗi câu từ , như mỗi lần đặt vào lòng tay bạn một quân cờ , yên chí vì không thất thế , bàn cờ hẳn không bị hất đổ .Cái dạng tin tưởng trong nhau như vậy giờ là chờ thời và lắt léo chực lỡm tướng nhau đi .
    Chiều ngày kia , trà chả nóng nữa .Nguội và ngon nhợt nhạt , chán bữa .Miệng chén bị sứt , liệu bàn tay người nghệ sỹ theo học trà đạo sẽ còn muốn từ tốn vuốt thành li cho phải phép ?
    Lưng trà không còn ấm nóng , ngõ hầu cũng chẳng mất công để xoay cho hơi nồng đã mất ngấm vào da .
    Đêm đêm , rượu chả còn ngai ngái , chả biết đang thăng hoa tận mức nào , chỉ còn một đám người lố nhố vừa cười cợt đắm đuối với nhau thủ sẵn những câu nói phụ bạc .
    Ta lại nhớ bài thơ lần đầu Hải Anh đề ,khi bấy giờ chả còn gì -từ không khí cho đến loài người thèm muốn khắng khít thì giật lưng nảy gáy : đời xa lắm , mà cần đến chết .

    Trong thế giới thú vật hoang dã
    Kỳ nhông tồn tại
    Bằng cách
    Thay đổi màu da theo môi trường
    Cây lá ngón tồn tại
    Giữa muôn ngàn thảo mộc âm u
    Với chất độc ứ dần từng mạch dẫn
    Sắt thép tồn tại
    Đá tồn tại
    Câm lặng,khô khan...
    Giữa dòng đời phức tạp,bon chen
    Để là mình-con người
    Không thể tráo trở như kỳ nhông
    Không thể ác độc như lá ngón
    Không thể lạnh lẽo như sắt thép
    Không thể trơ trơ như đá giữa cuộc đời
    Con người
    Tồn tại
    Với trái tim thương nhớ đầy vơi...
    Được linz sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 29/11/2006
  7. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Tự yêu
    Này thì tôi tự yêu tôiTrên đỉnh cao ngày, dưới vực sâu đêm - Tôi tán tỉnh tôi.Cho quạnh quẽ về, đất lạnh hát lời xanh xao. Yêu thương bạc màu. Thinh không ngủ say, mặt trời đốt thời gian nắng đỏ. Ở giữa con đường gió, tôi tự ôm tôi...Này thì tôi tự thương tôiThương phận giang hồ. Máu sôi đằng máu, xương lạnh đằng xương.Ngã rẽ vô thường, định mệnh trên cao. Dáng hư hao. Đời qua cơn bạo bệnh, tái nhợt linh hồn, vọt vàng thân xác. Tôi tự thương mình mỗi buổi ngày lên...Này thì an thân yếu mềmCũng thịt da như đời vậy đấy. Tội yêu nào?Tội nhớ thương nào? Gân nổi gân xanh, căng tràn dòng máu.Yêu thương ở sâu tận đáy tim. Im lìm yêu. Im lìm thương thì tội tình đâu??? Yêu đi thân cây cỏ. Yêu mình. Tôi bóc vỏ tôi.Này thì tôi dựa vai tôi.Dương gian thân mình náu nương vội vã. Tìm được tình thân khó, sao đành rũ bỏ tình thân. Như con sâu đục tận vào tâm, cuộn mình vùi ngủ. Dối gian huyễn hoặc người. Ăn loét tim người. Dối gian quẳng tình vào hố đen.Này thì tôi tự hôn tôi.Nuốt môi mặn, môi khô, môi héo. Ái tình dắt díu ái tình đi. Tôi còn lại gì? Còn đôi con mắt. Nhìn ái tình dắt díu ái tình đi...Này thì tôi vuốt ve tôi.Cho ngày xanh lên, cho lộc biếc. Cho êm giấc ngủ. Dịu dàng tôi...(Trích blog Hải Anh )
    ***
    Ta có lẽ đã lâu , hay chưa khi nào nhìn HảiAnh như lúc này đây .bởi cũng từ đôi môi ấy thoát ra những câu từ mượt mặn mà , vẫn rất lụa là đó thôi , có điều cái se sua khiến văn thành ra dòng tinh khí của thơ thì lần này là hẳn rồi .
    con người hiền lành thì ngay đến cái hắt xì cũng không thể ác , hảianh bây giờ nhũn nhặn hơn trước kia nhiều lắm - mà có khi lại thành ra rắn rỏi đồng thời bạc lòng hơn trước kia nhiều nữa .vì sao ta nói vậy ?
    ngay cả hảianh cũng không tài nào tưởng ra ít cảm giác của ta ngày đầu bước vào cầu thang và đọc những dòng tư lự tình , nó như một người yêu đi xa lắm , nhớ nhung lắm , cắn xiết lắm , nhưng qua hảianh nói lại đằm đằm dìu dịu đau , lằng lặng nhớ ...Một gã thuỷ chung , và hiền lành trong tình yêu , ngay cả khi cô độc nhất - lúc ấy ta vẫn thấy hảianh hẳn là một " người yêu " - dù bạn tôi rõ đang thất tình đó , 4 năm trời .
    hảianh đọc và hỏi ta : những cái ấy cậu vừa viết gần đây , hay lầu rồi giờ post lên ?
    bởi ngày post xít xịt nhau đến khó tin một trào vực cảm xúc ***g lộng dường ấy .
    thưa rằng , cũng như hảianh đó thôi , bàn tay thương , hơi thở quen hơi người đi xa chừng như xa vạn trượng và khó nhìn từ đáy sông , người ở chân trời nào đó mà ta biết , song ta vẫn chỉ sống với nồng nàn .có ấm chăng , cảm súc chăng , yêu đương chăng , luyến ái nữa ...thành khẩn mà nói nó còn mãi ở nơi đây , tay cũng đặt lên ***g ngực và vuốt ve vụng trộm tha thiết .Hôm nay là chuỗi ngày thổ lộ và bộc bạch đó thôi , hầu như vẫn nguyên vẹn thế , mỗi ngày không gặp lại tính thuỷ chung riêng lẻ trong mình sẽ thấy thiếu thốn nhớ nhung khôn xiết một người tình đang nồng đượm phải chia tay xa lắc .
    có ai yêu theo kiểu trúc trắc thế đâu , có giận hờn tủi hổ , có tự ái dằn dỗi , có âu yếm phụng phịu ...nhưng cả thảy chỉ do chủ quan 1 người nơi đây làm ra thôi , người tình ở xa lắm , và thành ra khách quan rồi , người ở lại sống sót trong thứ tình bất diệt , với hoài niệm hoàn cảnh yêu một bờ chiến tuyến .Một bàn tay vỗ vào thinh không , chẳng kêu , nhưng tiếng gió nhẹ xé nứt nỗi lòng mỗi ngày một nhớ người yêu tha thiết .
    Thế mà hôm nay , đọc những dòng blog của hảianh ,hảianh đã phụ tình xưa - theo cách này hay cách khác
    có thể do cái nhạy cảm của ta méo mó , song - cảm nhận nay khác lắm , chẳng phải chiều thuận của một tình yêu chờ đợi thuỷ chung chuyển dần sang cô độc vô vọng và tự thán : Ta yêu ta quách thôi !
    mà theo một chiều bẻ quặp .hảianh chiều cho câu chữ lắm , viết lên tay rồi , nên cứ ngỡ 1 khi việc diễn đạt càng xuôi tai , càng gai vào gáy , xuất chúng - thì tình yêu sẽ đẹp và thật hơn như đời này sờ tay vào được vậy .
    ta buồn 1 chút cho hảianh vì 2 lẽ , một lẽ như đã nói , một lẽ khác : hảianh chẳng nói mình cô đơn , nhưng thoáng qua thôi cũng đủ mỗi kẻ đi qua phải giật mình nghoảnh lại bởi thấy 1 bóng người đứng trong bóng râm tối đen không rõ mặt , u tịch .Ấy đã qua cái ngưỡng của cô đơn , như một ai đó độc bộ , đường nhiều người như xiết , nhưng tay người gần như bị vô tình chạm cũng như không hề hấn gì , một hơi thoảng gió ngang qua cũng không cmả được đó là người sống .
    việc làm hạt cát giữa nhân gian nầy , hảianh dễn tốt lắm .chỉ có điều trong khi mải mê ấy , hảianh làm mất tình yêu mình mà ngỡ rằng đang yêu mình lắm lắm .
    có ai vuốt ve mình mà biết mình đang được vuốt ve ?
    có ai đủ 2 môi để hôn mình biết mình đang được hôn ?
    có ai biết tay mình lạnh hay ấm khi sờ bàn tay này lên bàn tay kia bởi nhiệt độ của 2 tay như nhau ?
    ...
    chẳng ai cả , duy hảianh ngỡ là thế .
    chỉ có người dùng tay này châm kim vào tay kia của mình mới biết đau thôi .
    có người vẽ xấu lên mặt mình dù không có gương , cũng ngượng không tự tin bước ra đường .
    có người yêu mình bằng tình yêu vị kỷ mà biết mình yêu mình ? - họ chỉ biết khi 1 ai đó phản bội một trong những thú vị kỷ ấy , bị mất đi yêu chiều quen thuộc bấy lâu bởi tình yêu chính mình , vỡ ra rằng cái ngưỡng yêu bản thân không đong đếm được nếu không có một người bên ngoài cả gan bóp nát .
    Chỉ muốn nói thế thôi , và hầu như không thích đọc những dạo gần đây của hắn .

  8. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Buồn chăng? Hồn
    gạt tàn, mặt vênh vênh hỏi nhỏ
    Tôi khẽ cười
    Rưng rưng câu trả lời để ngỏ...
  9. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    NGHỊCH KỲ .
    [​IMG]
    Chiều nay , dạy về , chạy đi học , qua Ngõ Hạnh , Anh đang ngồi đánh cờ với waiter .Gạt chân chống xe và xà vào thăm thú .Gió vi vu mới nhú chút đỉnh trên lầu , trời ào ạt úa như khi người già xế bóng .Lá của cây sung , cây si , giàn tigôn cũng lay cả lọn tóc trên đầu .Trong gió có hơi của mùa đông miền Bắc .Lẳng lặng nhìn bàn cờ và gió lại tưởng đến ván cờ lớn của Ta và một người bạn - đồng thời một đối thủ khó chối từ .Tự bao giờ , cách đây vài tháng mà như lâu năm lắm , đã hứng thú và tự nguyện khoanh chân ngồi vào bàn , nhắp trà và say sưa với kiểu đánh cờ khổ ải .Chậm rãi như chưa hề có ván cờ ngàn năm nào bằng .Cứ ngỡ rằng với kiểu dài hơi ấy không tài nào nhỡ một nước cờ sai sót , và nếu có sai , hẳn sẽ là 1 nước sai xứng đáng .
    Nực cười , có ai khen cái sai bao giờ song ở xứ đặc biệt và theo cách lạ lùng chưa từng thấy này , mỗi động thái nhỏ đều thực trân quý và thận trọng .Cả hai đều xem như nước cờ trọng đại , nó ảnh hưởng đến cuộc nhân sinh tinh thần đôi bên , nên mỗi bận toan cất tay là mỗi lần suy tính cho nhau lung lắm .
    Những tưởng thế cờ dài , tinh túy cờ sâu , và cái tâm tính của người đánh cờ có thể cùng nhau đi xa những bước hiền hòa , hảo hán .
    Ta cứ nghĩ thế này : sẽ đến lúc vuốt lại nếp áo và đứng lên , khi ấy trà đã vơi song vẹn vẽ tấm lòng của cả người cả vật , cùng nhau mỉm cười những cái thú vị đã gây bất ngờ cũng như chờ để nghi hoặc cho nhau ...dầu là gì chăng nữa thì cái giây phút xếp cờ lại 2 bên mé sông , cũng là khi thấm thía nhau chẳng cần hé răng cho rách việc .Vào hoàn cảnh ấy , ngôn ngữ trở nên vô duyên và thừa thãi .Nó phá vỡ cái nhuần nhụy trong lòng đã đem đến và khám phá ra nhau của đôi bên .Không thấy tiếc chén trà đã bị uống vô vị , không phải uất vì nước cờ đi chưa hả .
    Ấy là viễn cảnh mà kể cả bậc hiền nhân đối với nhau cũng còn là mơ tưởng xa vời , giả có được , cũng không hoàn toàn đến thế .Nghĩ mà xem , rõ là cái tự tin đã ăn mất óc ta rồi .Có nhẽ vì thế chăng Ta đã đi một nước cờ tồi ?
    """
    Người vẫn đi một sống cờ không chê trách - ấy là nếu người ngoài có xem sẽ thán lên , còn với Ta , cái Ta cảm nhận được sự gì đổi thay trong đó , nghịch ý Ta , và Ta thấy mình tự ái .
    Chơi cờ cần những nước khoan thai và chậm rãi , bởi vì sao mà con người ta thư thái đến lạ , cờ thủ cũng ung dung trước đời nước rút .Trong lúc này , ta lại khẩn khoản hờn , Ta không ngớt oái oăm và chỉ trích , Ta không dừng được việc dấn dần lên dồn ép theo lối sống cùn của những quân xe cong mũi giáo ...Mã bốn chân chỉ còn có 3 .Ha ! Ta vẫn mụ mẫm và cười ngạo nghễ .Ta âm thầm dấm dúi những nước đi hèn mạt , mà cho rằng ấy là lung lơi .
    Nói đến đây , người ta trông vào đã thấy hai kẻ theo đuổi cái gì như dần tránh nhau ra , xé đường nhau ra , chéo nhau ra trên cùng 1 mê cung tử lộ .Thế mà còn cố vét cho hết cặn trà dưới đáy , họ nghĩ rằng hai kẻ ấy rồi chẳng thể thành tri kỷ của nhau một khi ngay cả quân cờ vô tri cũng cay kú ngấm ngầm .Lại có đứa nghĩ cho Ta : Hắn quả là một người gan dạ , lùa tốt sang sông khi tướng trướng giữ những mũi giáo cùn , một chiến thành bỏ ngõ ngạo đời , một tấm váy của vợ làm cờ khởi nghĩa cho luân xa ...
    Ta cũng thấy chính ta lố bịch .
    Ta thấy hơn nữa kẻ chơi với ta lố bịch .
    Đã nghịch đạo nhau như thế , phỏng còn có thể thảo chiến lược mà rút lui ?
    Bởi muốn lui , cũng phải là kẻ tái thượng , cũng theo cách nào đấy không phải nhìn nhau thù hằn mà lui là viên mãn , toại nguyền .
    Để đến mức nhìn nhau hèn hạ , thì ấy là không phải chơi cờ nữa , mà đang bỡn cờ .
    Từ lúc ấy , cả đứa mới học đòi xếp đúng vị trí bàn cờ hôm qua tập tễnh đi bước căn bản lên xe sang pháo ...cũng đã ngửng mặt tự hào hơn cái ngữ Ta đang nói chơi bời này - Đau nữa thay , đứa chơi bời hơn cả lại là Ta .
    Ta chẳng hối đâu .Vì nếu một người đến nước ạut , phải bôi nhọ vào mặt mình để thành giới của " ngợm " , chưa chắc khi rửa mặt , cái khuôn ấy đã ám màu đen dư cảo chết trên da .
    Tự khen và tự vả , cái tính khí nầy cũng lạ , không đổi được .Ai mấy hiểu ?
    Nếu Hải anh có vào , sẽ có gì tâm sự .Chỉ e , một kẻ lí lẻ như trăm con sẻ đua nhau không lại hắn - hắn hiểu Ta theo kiểu méo mó nào đây ?
    Hiện tại , sẽ viết cho hắn một chút để hắn quan sát " lâm sàng " cái thế cờ nghịch này hẵng .Sau nầy , cứ thấm đươc bao nhiêu đấy , hắn về nói lại với bạn hắn sau .
    Chưa chắc đã đặng .


  10. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Đinh Hùng

    Chớp Bể Mưa Nguồn

    Có kẻ nghe mưa, chạnh mối sầu,
    Vắt tay chờ mộng suốt đêm thâu.
    Gió từ sông lại, mưa từ biển,
    Không biết người yêu nay ở đâu ?
    Tôi ngủ bâng khuâng một gối buồn,
    Giường lênh đênh nổi giữa băng sơn.
    Xoay mình, giận mảnh chăn hờ hững,
    Tuyết phủ, sương dâng một nửa hồn.
    Người ta xa lánh cả tôi rồi !
    Trở gối, nghe hồn động biển khơi,
    Xa bạn, xa lòng, xa mắt đẹp,
    Gió mưa dòng tóc đắng vành môi
    Dĩ vãng dầm mưa lén bước về,
    Áo trùng, mây tỏa, mặt sầu che
    Run tay ấp nửa bàn chân lạnh,
    Thương những con đường mưa cuốn đi
    Gió táp ba canh mộng thở dài,
    Lùa mây bên gối, suối bên vai
    Cô đơn, tay níu trời khung cửa,
    Đèn phố nhòa trong nước mắt ai ?
    Lác đác trong mê rụng tiếng đàn,
    Hồn ai khóc rợn bốn giây oan ?
    Gót chân thủa ấy vào mưa gió,
    Còn thoảng hơi sương đậu cánh màn.
    Có lẽ Tình đi lạc mất nhà,
    Lặng nằm tưởng đến một tên hoa
    Ngẩn ngơ thương mãi vầng trăng lặn,
    Hoài vọng nghe rung một tiếng gà.
    Ai đến đây buồn chơi với ta ?
    Ngọn đèn tâm sự thắp trong nhà.
    Trời gần mái ngói hay xa nhỉ ?
    Truyện nở ân tình, đêm nở hoa.






Chia sẻ trang này