1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

271081

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doigiobuiTT, 06/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Một cây cọ nhểu màu
    Một câu thơ viết dở
    Một vành trăng tròn lẻ
    Và một tuổi hai mươi chưa biết màu mắt sẻ nâu là đẹp hay buồn
    Em trao tặng cho ta
    Như người mẹ trao cho con trai mình tấm bánh.

    Đứa trẻ trong ta Tạo Hoá chỉ vừa phác hoạ
    Tập tạnh run run khi nhận nụ hôn đầu.

    Chẳng đợi mùa cây bắp trổ nương cao
    Mùa cây lúa trĩu đòng ruộng cạn
    Ta bì bõm be bờ tình
    Giữa năm dài tháng rộng
    Te đàn trăng về phía hạ nguồn.

    Trời mưa con chuồn chuồn
    Trời mưa con săn sắt
    Trời mưa vạt cỏ triền đê
    Sũng hát:
    Ai cho ta một lâu đài cát...
    Ai cho ta một cọng rơm vàng...

    _____________
    SG, 2005.
  2. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thật hơn và cũng xót xa hơn*.Sau những trận say nỗi đau của chính mình hơn say rượu. Hạnh phúc ngả nghiêng chống chèo bằng câu thơ định mệnh. Bờ vui hắt gió bên ghềnh...
    Thằng bé mục đồng nằm ngửa hát ầu ơ ru con trâu ngúc ngoắc cánh chuồn chuồn*, ước mơ mọc cánh dưới gầm trời toang hoác thủng. Rồi cũng rạ rơm vác lên thị thành đổi chác yêu thương, đổi chác hình hài xông xênh gót ủng. Rồi cũng yêu và cũng biết đau buồn...
    Thâm quầng lời ru thức trắng canh chầy*, quá khứ cực cay em gói hộ cất vào mùa đông cũ. Chuyến xe tình không cho mua chiếc vé khứ hồi để quay trở lại sân ga xuất bến, cứ lao về phía mẹ cha đã từng đặt tên cho một con đường...
    Liệu số phận có nở hoa hồng*, chẳng thể nào đoán được. Nhưng đã biết là tình yêu dẫu xót xa nhưng là sự thật. Ừ, anh tin màu thời gian sẽ giống như những gì em đã pha trong bảng màu vẽ bức tranh cho ngày sau treo cạnh bên giường...
  3. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hệt như bầy thơ đói gạo điêu linh
    Nốc ừng ực từng đàn ngôn ngữ.
    Anh vẽ lên môi em bức tranh đào nguyên ngược dòng nước xổ
    Bằng chất liệu nông phẩm thiển thô duy nhất chưa bị hoá màu.
    Cũng muốn chìa miệng ra rao bán mớ đa tình
    Nhưng vốn liếng còn đâu khi em vay tất cả!
    Không lẽ lấy tim mình ra chợ ngồi luồn dây chắp vá
    Rồi rêu rao mà bán đổi quấy quàng!
    Những bài thơ hoang như những đứa con hoang
    Anh chỉ rải dọc mũi bàn chân bặm đất
    Để lo xa cho một ngày kia anh chết
    Có mấy vần hoang đĩ chữ bên mình.
    Những vần thơ
    đói gạo
    điâu linh...
  4. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    C''est la vie!
    Ngày mười tám em thèm khát tự do không cần gài áo ngực
    Đĩ thỏa với chính mình
    chừng mực của lương tâm
    Cuộc phóng sinh câu chữ nhập nhằng
    Em quấn lấy anh ngày ngôn từ bất lực
    mùa chết...
    Những vần thơ đã viết
    cho mình thì ít
    hộ người như hộ cơn đau đẻ thèm cái xoa
    Oằn người cuộc tái sinh
    vần thơ đã chết
    như cánh chim cuối đời tìm tiếng hót
    bụi mận gai không còn
    đâm đầu vào những vô lương
    cũng đau...
  5. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Này Ngươi:
    - Ngươi là đứa trẻ nhút nhát thèm trộm đồ chua, đứng mép sau phên thưa liếm mép nhìn bộ tứ thân treo ngược.
    - Ngươi không thể chạy trốn những đêm mười ba, những ngày mười bốn...
    - Ngươi không thể bắt chuồn chuồn ông voi cắn rốn để biết bơi trong ngụp lặn tuổi thơ héo mòn thèm khát.
    - Ngươi không thể cưỡng lại cục nước bọt von tròn mắc họng trong những đêm tưởng tượng mù mờ...
    Bởi ngươi chính là ta trong sự thật những giấc mơ
    Hái lá chim chim nấu canh đắng cả thời trai trẻ.
    Bờ lưỡi run tê ngước nhìn quả đời nếp-tẻ
    Tự dụ mình ngoan cho câu chuyện xa sau khuây khỏa chút đạo cửa mồm.
    Ta trốn trong mớ nhập nhằng cú pháp liến láo ánh mắt ngụy ngôn
    Bảo thật ngươi: Im lặng!
  6. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tặng em nè, Q. khùng!
    Khi nào đi về lại Sơn Tây, anh sẽ chụp thêm một ít nữa, tạm bức này em nhé!
    [​IMG]
  7. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    Như muốn nói với ai một điều gì đó, lại như muốn nói với mình một điều gì đó. Đã nhiều lần mở miệng, đã nhiều lần lặng thinh, đã nhiều lần nghe âm thanh dội ngược từ các vùng miền thoại bất đầu cơ, hắt vào thành họng biết bao tì vết. Người là người, ta là ta, biết vậy, nhưng vẫn cố tìm ở người cái ta tò mò muốn sẻ chia, muốn bấu víu, muốn thỏa thê, muốn ghì xiết, muốn buông thỏng...Ta im lặng như một cây sồi già nua đón từng cơn gió chát miền nhiệt đới thổi hắt qua hư hao tuyết phủ. Ta như một lớp gỉ sét mục ruỗng nơi lưỡi cày của người nông phu giữa hai mùa chí vụ. Ở nơi đâu thanh thuỷ, trường thiên, nhất sắc? Bạch vân, cô lộ huyễn tưởng rộng dài một triền tìm kiếm mộng du, một cuộc diễn trò chắp nối. Ta và người cùng trong một trường thiên nhất sắc mà miên viễn cả bận thốt thưa.
    Muốn nói một lời gì đó, lại thôi, không vì nghẹn ngào, không vì khó khăn mở miệng, không vì cả sự giải thích tại sao lại thôi không nói nữa. Người đã trú trong một nơi người tìm đến bằng bát nhã người, ta cũng sẽ tìm cho mình một nơi để chôn đi những dự báo về một lớp cảm xúc sẽ xuất hiện khi chấp nhận cuộc chơi không ngôn ngữ. Rồi đây, ta sẽ tự hái cho mình những bông lúa mạch trên đường du mục về phía mặt trời, ta sẽ tự băng bó cho mình những vết thương nhiễm trùng nơi gót chân gió bụi, ta sẽ tự rót cho mình những li rượu cô đơn được cất bởi những gì cuộc đời đã mang đi về phía không ta. Ta cũng sẽ tự vui và ru cho mình để đêm dài ngắn lại. Bởi ta biết rõ hơn ai hết về một điều thật đơn giản: Với ta, sẽ chẳng còn gì sau mỗi sớm mai thức dậy, cho dù có ai đó hẩy lên mặt ta một dụ ngôn về khái niệm yêu thương.
    Những ngày tháng dưa cà chưa xa, dù cỗ xe thời gian chạy tối đa mã lực về phía hôm nay. Ta vẫn muốn được mua hai nghìn cà pháo, hoặc dưa chua ở góc chung cư nhỏ hẹp, mời người một bữa cơm trên sàn nhà không mâm đũa, ta vẫn muốn được nhìn thấy người găm con mắt xuống lòng đường như một mũi tên. Đời ta vẫn dưa cà thôi người ạ. Người vẫn hiểu và luôn luôn hiểu. Ta sẽ đợi người ở nơi người hẹn ta, mặc cho người bộ lông cũ mèm và sũng ướt bởi cánh đồng hoang lạnh
  8. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    TRỐN
    đâm toạc bầu trời giấc mơ
    mũi nhọn đồng bạc lẻ
    xấp polime đầy đặn
    mỗi lương tâm bị mẻ
    tôi như con thú bị thương tìm chỗ trốn
    bầy người ghê rợn
    đêm chém nhau bằng những lời hời hợt
    mới nghe chừng có cánh bay
    máu lương tâm chảy từng sợ dài
    miền nhân ái hoen màu thời gian cháy
    giấc ngủ trưa ngon nhờ cuộc ********
    em rúm ró
    ta dúm dó
    cuộc người mỏi mệt
    bên cây thập tự
    phán xét lương tri chết tự bao giờ
    chúa ôm đầu đọc những bài thơ
    ta cười khẩy mùa qua khốn nạn
    ngày ta thành dĩ vãng
    em rêu phong với chính tình yêu
    một con đò
    một con sông
    một mảnh trời chiều
    màu máu loang màu hy vọng
    ôi, ta thèm nhát dao Chí Phèo ngày lương thiện
    thèm bát cháo hành nóng phỏng lưỡi quen tê
    thèm cái đêm ngất ngưỡng
    bụi chuối ngại ngùng
    che mất hình người
    chỉ có bóng của nhân sinh hòa vào nhau
    tan vào nhau
    biến mất...
  9. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    [chia]
    Đêm chia dung mạo ngu ngơ
    Ngày chia nhân ảnh mịt mờ bão giông
    Ta chia một cuộc tương phùng
    Em nghiêng chia rút trận rong rêu cười.
    ____________
    TT.
  10. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Thơ viết về Chí nhiều lắm rồi, mình nhớ mỗi câu trong 1 bài gì đó và của ai đó "Phút giây tan chảy vàng mười trong nhau" nói về cái gì ai cũng biết. Mình lại nghĩ khác, Nở là 1 người dở hơi mà đã dở hơi thì làm gì còn vàng mười của tâm hồn để tan chảy trong người khác được. Bi kịch của Chí là ở đó, nếu Nở chỉ cần có trí tuệ bình thường như người khác hẳn Chí đã không kết thúc đời mình như vậy.
    (Thơ về những huyền thoại hay những chuyện đã được huyền thoại hóa quá nhiều, chẳng hạn thơ về thị Màu. Nhiều bài hay và bênh vực Màu đến mức có cảm giác Màu sinh ra để được ca ngợi chứ không phải lên án như trong chèo cổ)
    Thấy cậu "sử dụng" Chí hơi nhiều, tớ cũng Chí phát cho oai.
    Thiên hạ ai cũng muốn một lần làm Chí
    Thì anh cũng rạch mặt thử là mình
    Nhưng em phải thông minh, xinh đẹp chứ đừng như Nở
    Mới đủ khiến anh rưng rưng trước bát cháo hành
    Anh chẳng sợ xấu xa, chẳng đòi lương thiện
    Ăn hết bát cháo hành thì anh lại là anh
    Dù thèm lắm túp lều tranh, chồng đi cày, vợ dệt vải
    Nhưng cũng chẳng sợ đời tàn theo ánh sáng thị thành.

Chia sẻ trang này