1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

271081

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doigiobuiTT, 06/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    [có và không]
    Có hai ánh nhìn trong một khuôn mặt
    Có một khuôn mặt trong hai nụ cười
    Có hai nụ cười trong một lần đối diện
    Có một lần đối diện trong nhiều những đợi chờ...
    Không có sự đợi chờ cho chỉ một lần đối diện
    Không có đối diện khi vắng những nụ cười
    Không có những nụ cười sẽ không cần khuôn mặt
    Không có khuôn mặt cũng không cần thiết phải có những ánh nhìn..
    Có và không
    Như nhau thôi!
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Buổi sáng thức dậy với một tách cafe và ba câu chuyện: Chuyện Thường Ngày Ở Huyện, Chuyện Nọ Xọ Chuyện Kia và Chuyện Của Thiên Tài.
    Buổi sáng bổng nhiên có ba trạng thái: U Ám, Ngây Ngất, Choáng Váng.
    Buổi sáng tự nhiên giật thốt
    Buổi sáng hiển nhiên trừ nợ giật lùi cho quỹ thời gian hao hụt đời mình.
    Ba câu chuyện và một tách cafe: Cái giá phải trả cho tò mò vô lí và có lí.
    Xem như là biên độ của một sự vây quanh những giá trị có thật hoặc không có thật.
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    [Nặng]
    Tôi có cảm giác về tôi:
    Cái đầu quá nặng đối với sức chịu đựng của cái cổ
    Cái cổ quá nặng với sức chịu đựng của những đường gân...
    Những lời nói nặng hơn sự vươn rướn gào thét
    Và cỗ quan tài nặng hơn tôi khi nằm vào đó.
    Tôi thấy đá rơi từ trong mình
    Kéo theo cả ngàn cân máu đỏ sôi chảy như nham thạch
    Ở những nơi không tôi hiện hữu
    Sức nặng được chia đều cho muôn hoa...
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Ngày tôi lên 3 tuổi: Thứ tôi thích chơi nhất(theo lời mẹ tôi kể) là ngồi nặn nghịch những thứ vừa thải ra sau bữa ăn sáng
    Đến khi lên 6 tuổi: Thứ tôi thích nhất là những lời dụ dỗ(dỗ dành) của một người giống mẹ, dạy tôi cầm mẫu bút chì, viế(vẽ) mấy cái tròn tròn (O, Ô, Ơ,...)
    Khi lên 9 tuổi: Tôi thích nhất là chơi bài tam cúc với bà và cãi với bà về sự việc có hay không có ông Bụt.
    Khi lên 12 tuổi: Thứ tôi thích nhất là cái bờ rào râm bụt, nơi ngăn cách nhà tôi và nhà cô bé hàng xóm
    Khi tôi lên 15 tuổi: Tôi thích nhất là mỗi chiều tan học, đi dọc đê sông Chu ngắm nhìn từ xa những thân thon giỡn đùa dưới bãi(và ngày đó hoa cải đẹp hơn bây giờ)
    Khi tôi lên 18: Tôi thích nhất là đừng có ai nhắc gì đến những thứ tôi vừa kể ở trên.
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Thế còn bây giờ anh thích nhất điều gì ? trả lời cho thật lòng nha - MM ngồi chờ nghe đó
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 16/09/2006
  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    BẠN TÔI (cho điều cụ thể nhất)
    Tôi có một người bạn luôn nói về mình như một người nông dân
    (Tôi có rất nhiều người bạn gốc nông dân nhưng chẳng có ai nhớ về điều đó)
    Tôi từng cùng bạn ăn những thứ gọi là cơm và ngủ trên cái gọi là chiếu (thực ra chúng còn không xứng được gọi thế)
    Tôi và bạn từng mắng xa xả vào mặt nhau (may thay, không phải chỗ đông người) rồi sau đó lại vỗ vai nhau cười trong quán cafe cóc.
    Tôi và bạn từng uống chén rượu suông ngày không đủ tiền mua mồi hay lúc cuộc đời hai chúng tôi có nhiều thay đổi (chí ít là có người khấm khá hơn)
    Thú thật, tôi biết có lúc bạn cô đơn dù bạn đếm polime nhiều hơn hút thuốc và ký hợp đồng không kém lúc làm thơ (à, cái đó thiên hạ gọi là thơ)
    May mắn nhất là trong một đêm chúng tôi nằm trên chiếu tre và kể nhau nghe về quãng đời vừa qua cũng như quãng đời sắp tới...
    May mắn hơn là bạn còn có những người bạn khác mà tôi thấy đằng sau vẻ xù xì là những trái tim biết yêu thương...
    Dù có thế nào, khi bạn huy hoàng, lúc bạn cô đơn, cả những khi bạn rực rỡ thành công hay tận cùng nỗi đau thất bại...
    Chắc chắn tôi vẫn không ngần ngại... (điều này thì tôi cóc cần ai biết, kể cả các thiên tài)
    VÌ BẠN LÀ BẠN TÔI!
    (Cả những điều chúng ta không nói được bằng lời hay khoả lấp bằng những ngôn từ ngoài vùng phủ sóng của sự thật thì cũng thế thôi. Ai cũng có những cõi riêng không dễ dàng phát lộ...0
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn Ngọc hỏi thăm, và nếu phải nói thật lòng thì Tuấn không biết phải nói thế nào. Nếu đẹp lòng bạn thì không đẹp lòng Tuấn và ngược lại. Thôi thì nói chuyện phiếm vậy.
    Chuyện phiếm: Vào một ngày nọ, có người ngồi hát cho tôi nghe câu hát của TCS: " Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...", thoạt nghe, tôi thích thú và cảm phục thiên tài âm nhạc kia có ca từ vừa đúng vừa đẹp. Nhưng tôi cũng chợt nhận ra là ngay sau đó mình đã nghi ngờ nhiều hơn trước. Như cũng thấy cả rồi, nếu như có một tấm lòng, chắc Lạc Long Quân và 50 người con xuống biển chắc cũng còn tên còn tuổi. Và nếu như cũng có một tấm lòng, chắc Âu Cơ sẽ tự hào trong số những đứa con theo mẹ lên rừng không đến nổi chỉ một hai đứa ghi tên vào lịch sử thanh danh. Như cũng thấy cả rồi, nếu như có một tấm lòng, người ta chắc không cần phải chỉ khai có hơn hai triệu tiền nhận hối lộ cho việc trả lại cho ngân khố quốc gia để lui ghế an toàn trong đệm êm chiếu ấm. Và cũng tương tự thế, Thủ tướng chính phủ chẳng phải ra quyết định thu lại tiền ngân sách cấp cho một Cụ Học trò 59 tuổi nguyên là Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đi du học ở Anh...
    Ôi giời, chuyện lớn lao ấy mình có lo cũng chỉ là lo co đầu gối. Nói chuyện tấm lòng ư, ngay trên thi ca này nè, đấy, uống miếng rượu ngon ăn miếng thịt rồi chửi nhau như chó chửi mèo ngay lập tức. Nếu có một tấm lòng chắc người ta dành tiền truy cập Internet mua cho mẹ manh áo(trời cũng sắp lạnh rồi) mua cho cha bọc thuốc lào, mua cho em tấm bánh...hơn là đòi phong tước cho chữ nghĩa, cho thi nhân này khác. Đấy, thấy cả rồi mà, có mỗi một cụ Tố Như, chết mấy trăm năm rồi còn làm hại cho danh dự biết bao người bấu víu. Này nhé: Biết bao giáo sư tiến sĩ làm luận văn này, luận văn khác trên đề tài trí tuệ của cụ, tớ đây cũng còn kiếm chác được tẹo cái xác chữ của cụ(Callgraphy)...
    Đấy, thấy chưa, có một tấm lòng thì khác cả rồi.
    Mà có nói thật lòng thì cũng chỉ nói được thế thôi, nói hơn làm sao được. Miếng cơm cũng phải đưa vào mồm chứ. Nhỡ đâu không còn răng thì lấy gì mà nhai những thứ kiếm chác được ở đời? Tớ chẳng dại thật lòng đâu Ngọc ạ.
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 16/09/2006
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Còn nhiều thứ phải lo hơn là ngồi đây thương nhau, ôm nhau, khóc với nhau, cười với nhau, nhậu với nhau...Ấn ạ.(Đấy là cuộc sống, cho dù đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi và bạn)
    Rất cảm ơn vì những gì ta kí gửi trong nhau!
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Lần này thấy cánh mày râu không gây lộn mà nói những lời rất hay ( dù nghe ké cũng rót hết vào nơi cần lưu giữ ) . Phải chi mọi người cùng nghĩ như vậy nhỉ ( như 2 ông anh này )
    Muốn được nghe anh T nói lời " vị kỷ " nhất - hihihi - ai ngờ nghe được thêm 1 người nữa nói " lờii có cánh "
    tặng hoa cho cả 2 :
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Ủa, "lời vị kỉ" nhất là lời thế nào hả Ngọc? Tức là "lời nói thật về(của) mình hả? Không hiểu lắm.(Hơi ngu, Ngọc thông cảm nhé)

Chia sẻ trang này