1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

271081

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doigiobuiTT, 06/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, bây giờ thì mình đã hiểu về loại bò đội nón thế nào rồi. Chụp ảnh để nhắc nhở mình cũng hay đấy!
    (Mai tôi chụp của tôi, ít ra cũng 364 ngày/năm)
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Kiện đường phèn
    Tối qua mặt sưng một bên
    Cái răng chết dấp cứ lèn ra môi
    Hỏi ai làm khổ răng tôi
    Thì ra Bác ấy giết tôi bằng đường
    Nghĩ bao mưu kế - mà thương
    Thấy răng sơ hở - chẳng nương quai hàm
    Kiện đườg phèn - răng dính chàm
    Gửi dây thép kiện cả làng người dưng

    ( gói thầu số 1 )
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 05/10/2006
  3. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra Quản không tính tiền bạn bè, cho nên lúc lúc Quản đi vắng chẳng thấy khách khứa mấy. Sư Thúc của Bão Thúc Nha là giothu25 đến tệ quán không gặp để uống nước mưa. Đành phải uống nước suối hết 20 nghìn.
    hai cái con dao bổ củi để giữa nhà là hàng Tàu à ? Dạo này chán bán trà lại đi làm Sơn Đông chăng ?
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Ngọc không thể kiện được đâu, vì dù sao thì Ngọc cũng đã nhận hối lộ rồi, há miệng măc quai mà. Thôi chịu khó đếm kẹo làm thơ đi. Mới có gói thầu số 1, còn nhiều lắm. Tôi đốt trầm chờ Ngọc trả nợ.
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Ôi, quan bác đến chơi mà không biết, em dạo này nhiều việc quá, phải về nhà cho yên tĩnh để làm, tối mới ghé lên đó được vài tiếng.
    Về đôi kiếm: Đồ thật đó. Đôi mã treo hai bên di ảnh Nguyễn Lộc cũng là đồ thật. Các loại binh khí còn lại thì là đồ cho huynh đệ tập thôi.
    Không có em ở đó, bác uống nước suối mất 20 nghìn là rẻ rồi còn kêu gì? Tối nay em mời bác ghé lên uống trà với em nhé. Số của em là 0953271081. Có gì bác alô cho em một cái, em hầu bác.
    Cảm ơn bác đã ghé thăm.
    Quản.
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    [khát]
    cơn mưa khát bầy tên ghim thềm cửa
    biển khát nguồn ú ớ gọi trăm năm
    trăng khát lửa trêu tình hoang thơ rũ
    ta khát em ngầu đục cả lỗi lầm
    và gió khát đàn chim đi tránh rét
    mây khát rừng mù đặc chỉ thêu sương
    cỏ khát đất xanh hờn triền xấp ngửa
    em khát ta dằng dặc một-con-đường...
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Gói thầu 2
    Vào nhà chẳng thấy người đâu
    Chỉ thấy đao kiếm - giao bầu sáng choang
    Giơ tay vội vã đầu hàng
    Ba mươi bảy chước - la làng lẹ hơn
    La ầm ầm chẳng ai thương
    Cờ Tây - cờ Nhật - cờ Mường ... doạ chơi
    Than ôi lữ quán - Vua - Tôi
    Toàn là lấy kẹo khơi khơi giết người

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 05/10/2006
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Có đâu dao kiếm dọa chơi
    Bởi chưng bút nặng hơn lời đa đoan
    Nên thà quẳng bút xa văn
    Ngồi co góc chợ bòn lần sức trâu
    Còn hơn ngọt trước đắng sau
    Đãi bôi qua chuyện cho đau lòng người
    Mai về tàn một cuộc chơi
    Bút nghiên-đao kiếm gửi trời làm tin!
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Bác giothu25@: Thật tiếc cho cuộc chuyện trò dang dở, nhưng dù sao cũng đã hạnh ngộ, và cũng tròn chữ nghĩa với li trà. Có vài câu tặng bác, xem như quà gặp mặt vậy.
    ________________________
    Cắn răng nhường bậc đế vương
    Gươm cùn quẳng xuống vệ đường nhân duyên*

    Giang hồ chữ nghĩa lận lưng
    Cõng oằn tuế nguyệt vẫn ung dung cười
    Ngạo nhân gian nửa vành môi
    Để sầu xiên chéo cuộc vui bầy đàn
    Cầu gì hai chữ bình an
    Khi hằng ngày cậy ruột gan nuôi mồm?
    Ngẫm ra cái sự vuông-tròn
    Từ khai thiên địa đã bon chen rồi!
    Chổng mông cày kéo tế trời
    Cùn đao mẻ kiếm đổi dùi cắm thân
    Vàng cơn khát đỏ đồng lần
    Áo xiêm vẫn xệch dáng bần nông phu.
    Vời nhau cạn một giấc mù
    Tỉnh say cho cuộc thật hư tùng phèo.
    _______________________
    (*) thơ Nguyễn Thanh Mừng.
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 04:50 ngày 06/10/2006
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    Alarích cười ngất:
    - Được! Thế càng tốt! Cỏ mọc càng rậm, cắt càng đỡ tốn sức!
    (Trích: ?oĐánh chiếm thành Rôma?, theo ALMANACH, trang 195, NXB VHTT, 2004)

    _______________
    Một Giấc Mơ.
    Có người sinh ra đã thích làm hoàng đế, lại có người chỉ thích những thứ thật sơ sài, nhưng dù sao, với tôi, tôi vẫn thích được làm hoàng đế.
    Tôi luôn mơ về một giấc mơ, mà tôi biết chắc rằng nếu giấc mơ ấy có trở thành hiện thực thì chưa chắc tôi đã đủ can đảm để mà lĩnh nhận, đó là giấc mơ tôi được làm hoàng đế. Chung quanh tôi, những kẻ hằng ngày vẫn vênh váo, nhíu mày, lại đang khép nép rạp mình dạ thưa trong bộ dạng của thái giám. Chúng chỉ dám đưa cái mi trên của mắt trái liếc trộm viền long bào của tôi đang kéo lê trên sàn cẩm thạch, hai viền môi của chúng khẽ chập vào nhau, và có cảm tưởng như chúng đang nghe rất rõ từng nhịp tim trong ***g ngực. Thật là bọn hèn mạt. Ngày thường chúng vẫn ti toe với tôi lắm, nhưng đến như một giấc mơ, chúng cũng không dám mơ cho to tát, thảo nào trong giấc mơ tôi, chúng chỉ là bọn hoạn quan hữu tổ vô tông.
    Chúng dâng bữa sáng cho tôi và nép mình sau tấm bình phong, tay ôm chặt lấy cây phất trần chờ lệnh. Tôi nhận ra sếp của tôi trong bộ dạng một đứa chuyên lo việc lau rửa bàn chân cho vua mỗi sáng sớm ngủ dậy. Ôi, cái bàn tay từng cầm bút bake kí những bản hợp đồng tiền tỷ, từng bắt tay với biết bao vị nguyên thủ quyền thế, từng ve vuốt trên thân thon của bao cô người mẫu, ca sĩ?lại đang luồn sợi nhung mềm qua từng kẽ chân tôi. Thú thật, tôi không dám nhìn lâu cảnh ấy, có lẽ tôi vẫn đang còn một chút sợ hãi bản năng nào đó khi nhớ lại những lần bị ông ấy rầy la. Nhìn qua tấm trúc ngăn cách long sàng với bọn hầu, mái tóc hoa râm của sếp tôi có vẻ như vừa bóng nhầy vừa sạm sậm. Chắc là không được vuốt keo đều đặn và vắng những chải chuốt của mấy ả thư kí ít học nhiều bằng. Mà nhắc tới nhớ, không biết mấy ả đó đâu rồi nhỉ? Sếp xuất hiện trong giấc mơ tôi, thì bọn ả cũng phải xuất hiện chứ. Tôi nghĩ thế và bật dậy rời long sàng đi ra vườn ngự uyển. Buổi sáng ở đây thật đẹp. Chút nắng hồng khẽ len vào chùm lan trà, hắt những phản chiếu tinh khiết lên từng gân lá, làm rõ từng tia diệp lục trông mát mắt vô cùng. Có biết bao nhiêu là hoa được trồng rất quy hoạch và thẳng hàng, cứ như chúng đang sẵn sàng cúi đầu xuống để chào buổi sáng vị đế vương đang ban ân sũng thưởng thức vẻ kiều diễm của chúng. Bổng có một bàn tay êm ái khoác lên vai tôi chiếc hoàng bào dệt bằng chín loại tơ hảo hạng nhập từ Ba Tư, qua bàn tay khéo léo của những nghệ nhân hàng đầu ở thượng hải làm. Tôi quay lại và nhận ra đó chính là ả thư kí của sếp tôi. Ả cúi mình hành lễ và cất tiếng thật nhẹ nhàng:
    - Muôn tâu bệ hạ! Thần thiếp đắc tội, nhưng xin bệ hạ hãy giữ gìn long thể, buổi sáng cuối thu bắt đầu se lạnh, bệ hạ chớ thị thường, kẻo ảnh hưởng đến long nhan ạ!
    Tôi cho ả miễn lễ và quay mặt nhìn ra ra vườn thượng uyển. Còn nhớ cái vẻ mặt cong cớn của ả gái quê lên thị thành bán trôn nuôi miệng này khi còn ở công ty, sao mà tôi cứ muốn ra lệnh cho thị vệ đem ả ra ngọ môn cho ngũ mã phanh thây. Cái dáng điệu lườm nguýt, cái cặp mông ngoe nguẩy, cái bộ ngực lắc lư theo điệu xin mời, cả cái vòng số 8 ả vẽ trên nền gạch bông bằng guốc cao gót nữa?cứ hiện ra trong mắt tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại hết bực mình ngay tức khắc, thay vào đó là cảm giác lâng lâng thật khó tả. Phải rồi, tôi đang hả dạ mà. Dù là một giấc mơ đi chăng nữa cũng cần phải hả dạ, nếu không tận hưởng được cả cảm giác trong tưởng tượng, thì chẳng còn là con người nữa, mà là đồ ********. Cái câu nói đó là tôi bắt chước câu của sếp tôi hay nói với nhân viên.
    Thật lòng, tôi muốn cho sếp tôi được quy hương đoàn tụ với gia đình. Ông ấy già thật rồi. Đọc mỗi tám dòng sáu mươi tư chữ trong bài thơ thất ngôn bát cú mà đánh vần mất gần một canh giờ. Không biết tôi nghĩ ông ấy già có phải không, hay là do cuộc đời làm sếp của ấy chẳng bao giờ phải làm những việc như thế, nên bây giờ đọc thơ cứ như bị cà lăm vậy. Nhớ có lần được đi dự hội thảo chung với sếp tôi, tôi còn thấy ông ấy đọc vanh vách những câu trích dẫn trong cuốn Tư Bản 2 của Max một cách như nước chảy. cứ như ông ấy thuộc lòng những gì thư kí viết ra vậy. Kể từ đó tôi đã có phần kính trọng sếp của tôi, nhưng hôm nay nghe ông ấy đọc thơ, tôi thất vọng hoàn toàn. Chỉ muốn hạ lệnh đuổi ông ấy hồi hương cho rồi. Tôi nên hạ chỉ hay gọi ông ấy trung đường, dùng biện pháp nhân tâm, phân tích được-mất, nên-không nên v.v?như ông ấy từng làm mỗi lúc tống cổ một đứa nhân viên nào đó ra đường, mà chúng tức ói máu ra vẫn phải mỉm cười vì sếp của chúng rất nhân từ và hiểu biết. Để khi có làm cho công ty khác, chẳng thể nói xấu sếp cũ được, vì gần như sự thôi việc là do nhân viên tự nguyện. Mà không tình nguyện thì còn biết thế nào. Này nhé, cái bài được sử dụng nhiều lần với nhiều nhân viên từng được hưởng là thế này: ?oCháu có biết chú gọi cháu lên đây làm gì không? Đúng rồi, làm sao cháu biết được, chú còn phải rất suy nghĩ mới gọi cháu lên đây nói chuyện cơ đấy. Cháu thấy không, công ty của chúng ta thù trong giặc ngoài đủ cả. Nhân sự tin cậy thì chẳng được mấy người, có được vài người thì trình độ lại thấp. Cháu cứ nhìn xem, mạnh như cái chợ điện tử đấy mà bọn hacke nó hack một phát là tèo luôn. Đến bây giờ còn chưa biết là bị tấn công từ trong ra hay ngoài vô. Cho nên, chú muốn đề xuất với cấp trên, cho các cháu tạm nghỉ không lương vài tháng, đợi tình hình lắng xuống, rồi ta cùng nhau vực công ty mình lên, nhất định chú cháu mình phải chung lưng đấu cật?!?. Và sếp sẽ còn nói nữa, nếu như không có điện thoại hay ai đó gõ cửa. đương nhiên thì vị nhân viên ấy đành gửi đơn xin thôi việc cho nó oách, chứ nghỉ việc không lương vài tháng rồi cũng mất việc luôn thì nhục. Thế đấy, tôi có nên dùng phương pháp này với sếp tôi không nhỉ?! Thật là khó cho một bậc đế vương! Phải chi chân truyền từ đời liệt tổ liệt tông thì tôi cũng sẽ có vài ba kinh nghiệm. Đằng này, đùng một cái làm đế vương trong mơ, thành ra chẳng biết vận tích nào mà nói. Thôi được, đành dùng phương pháp hạ chiếu vậy. Thế là tôi cho người bên bộ lại sẵn bày văn phòng tứ bảo, đích thân tôi ngự bút: ?o Trẫm lệnh cho quan thái giám Nguyễn Văn Lòi lập tức xuất cung hồi hương do tuổi già sức yếu. Thăng cho thêm một phẩm và thưởng hai ngựa, một xe cùng một nghìn lượng bạc để hưởng phúc tuổi già. Xét công trạng cúi lòn trung tín, trẫm hạ cố ban cho đặc ân được dẫn theo tì nữ Dật Thị Dẹo hầu hạ và làm bạn lúc già. Y lệnh!?. Một tiếng tạ ơn vón cục rơi ra từ vòm họng của sếp tôi lăn lục cục trên thềm rồng, tôi không dám nhìn thẳng mặt ông ấy, đành phẩy tay kêu thị vệ rước ông ấy lên xe quất ngựa.
    ____________
    Sáng nay, tôi đến công ty sớm hơn mọi ngày. Chưa có ai đến, chỉ có chị lao công đang lau nốt mấy chậu hoa cảnh đặt ở hành lang trước phòng sếp tôi. Tôi nở nụ cười rất tươi chào chị, khiến chị đứng sững người chẳng hiểu tại sao hôm nay lại được nhận một phần quà lớn lao như vậy. Tôi bước thật nhanh qua phòng của sếp, tiến ra phía hành lang nhìn xuống lòng đường rì rầm xe cộ?

Chia sẻ trang này