1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

271081

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doigiobuiTT, 06/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Khải bẩm "Hoàng Thượng"! Ngài còn một cái tin nhắn tồn đọng bên "Nhắn Tin Nhắn" chưa trả lời ạ.
    Nàng deny_me vẫn đang chờ "long ý". Thiển nghĩ "hoàng thượng" nên chiếu cố tới nàng dù có hơi muộn.
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    [hóa kiếp]
    Nội tôi vác cái xác thằng bé đi xăm xăm, tôi xách cây leng lội xấp lội ngửa mới theo kịp nội ra bái mã Cạnh Đền. Không thể đợi được đến lúc mặt trời mọc, phải chôn ngay, nếu không thứ yêu nghiệt sẽ đầu thai hại người tiếp. Nội tôi vừa chạy vừa giục tôi.
    Thằng bé. Tôi chỉ biết gọi nó bằng hai chữ như vậy. Nó chưa kịp có một cái tên. Nói cho đúng là cả xóm Xẻo Muồng chỉ gọi nó là đồ yêu nghiệt. Nó được sinh ra vào lúc nhá nhem hôm qua. Không có tiếng khóc, nó chỉ ưỡn người lên một cái rồi nghẹo đầu trên tay bà đỡ. Mẹ nó chỉ kịp thét rú lên một cái rồi xỉu đi.
    Cả xóm đều biết hôm nay nhà Sáu Lợi vượt cạn, nhưng ai cũng nửa lo nửa mừng. Người ta lo là có thể lại thêm một yêu nghiệt nữa. Người ta mừng là có thể trời thương xóa tội cho nhà Sáu Lợi cũng là xóa tội cho cái xóm bất hạnh này. Và cái điều người ta sợ nó vẫn xảy ra.
    Cách đây mươi năm, khu xóm này chỉ có lưa thưa vài hộ gia đình sinh sống. Đa phần là dân góp. người từ Sóc Trăng, kẻ ở Cần Thơ, có người từ trên Bến Nghé, họ tụ về U Minh Thượng làm kinh tế mới. Lâu dần thành xóm, thành ấp. Có một điều thật lạ, là từ khi người đầu tiên trong số họ đặt chân lên đất này, thì đã thấy ở ngã ba Kinh Mười Một đổ về sông cái lớn có một cái miếu hoang. Người ta xì xào đoán già đoán non là cái miếu đó thờ người Việt, có kẻ bảo thờ người Ba Tàu vì cho rằng người Ba Tàu đến đây sớm hết. Nhiều vị cao niên thì quả quyết rằng miếu thờ người Xiêm. Chẳng biết thờ người nước nào, là nam hay nữ, nhưng miếu rất thiêng. Nó thiêng đến độ trẻ con đi qua nói bậy một câu về nhà bệnh lên bệnh xuống, phải nhờ thầy cắt năm ba lượt và làm lễ ra miếu tạ mới khỏi.
    Sáu Lợi có khuôn mặt đẹp như trăng ngày hội. Trong xóm không có người con gái nào đẹp hơn chị. Chị không những đẹp mà còn rất hiền và siêng năng hết phần bao gái khác. Trong xóm nhà nào có việc lớn việc nhỏ đều có bàn tay chị nhúng vào. Hôm đó là đám giỗ cụ Năm Giảng ở xóm thượng. Người nhà cho gọi hết anh em xa gần về dự giỗ. Xóm ít nhà nên mời cả xóm luôn cho xôm tụ. Trong đám con cháu về làm giỗ cụ, anh Hai Thành đương học năm thứ ba kiến trúc trên Sài Gòn cũng về. Sau bận giỗ cụ năm, người ta thấy anh Hai Thành nghỉ học về liên tục. Rồi có người cũng biết Hai Thành và Sáu Lợi phải lòng nhau. Người ta quýnh lại khen trai tài gái sắc và kêu anh Hai sớm học nên công trạng để rước chị Sáu, kẻo rồi như câu cưới vợ phải cưới liền tay...
    Mùa mưa qua đi và người ta không còn thấy anh Hai Thành năng về xóm nữa. Cuối mùa nắng năm sau thì chị Sáu đến ngày vượt cạn. Nhà chị neo người, chỉ có hai mẹ con. Bà cụ thì đã ngót tám mươi. Chồng chị thì đi tuốt luốt tận miệt nào làm công trình, đến ngày chị sinh em bé cũng không về kịp. Chị là cháu nuôi của nội tôi, cũng may là còn có nội lo giùm củi lửa, nên cũng an tâm nằm chỗ. Thế rồi, sau hai lần gió thốc, một lần quạ kêu, chị đã sinh em bé. Một đứa bé trai bụ bẫm, nặn gần ba cân. Ai nấy mừng ra nước mắt. Nội tôi nhờ người đổi cá lấy heo của lái về làm tiệc. Tiệc còn chưa tan thì nghe từ trong buồng chị Hai thét lên một tiếng. Mọi người chạy vào đã thấy thằng bé nằm nghẹo cổ dưới đất, một dòng máu nhỏ chảy ra từ mắt, nhưng mắt nó không nhắm lại, cứ nhìn trân trân như búp bê. Còn chị hai thì xỉu trên giường...
    Sau đám tang thương tâm ấy, những người nhiều chuyện trong xóm bắt đầu ngồi lê mách lẻo với nhau đủ chuyện. Có người bảo, con Lợi nó bị miếu hành. Lúc tụi nó yêu nhau, hay ra ngoài bờ sông chỗ ngã ba tình tự. Biết đâu tụi nó làm chuyện xấu ngoài đó, nên bị miếu hành cho bắt tội. Tội cha mẹ con cái chịu, xưa nay gặp hoài rồi còn gì. Và người ta càng tin hơn chuyện đó khi lần thứ hai chị Hai Lợi sinh cũng y chang lần trước. Bây giờ thì cả xóm không còn thì thầm với nhau nữa. họ kéo đến la rầy cả nhà chị đủ thứ trên đời. Họ sợ họ cũng bị vạ lây. Nội tôi phải lấy cặp bài vị trên bàn thờ ra thề với bà con đó là do chị Lợi bị nhiễm độc Đi-ô-xin còn xót lại trong nhà đang ở. Dân làng mới nguôi và kéo nhau về. Và rồi, lần thứ ba thấy chị mang bầu, cả xóm thấp thỏm ăn không yên ngủ không yên...
    Nội tôi kêu đào hai phần ba leng thôi, sấn đất thịt thành đường thẳng , tránh tụt cát sẽ ngập nước. Tôi cứ thấy nghi nghi là nội sẽ làm gì đó. lần trước làm việc này cũng chỉ có tôi và nội. nhưng nội kêu đào sâu hai leng rưỡi. sao lần này lại kêu đào chỉ có ngót một leng? tôi không dám cãi, chỉ cặmcạui đào. Nội xiết lại chiếc dây cuốn chiếu bọc thây thằng bé, sau đó rút trong túi ra miếng bùa của người Xiêm đi cá cho nội hồi lên thượng đón nước. Miệng nội lầm rầm đọc một tràng rất dài. Tôi biết bài khấn này. Đó không phải là bài khấn dành cho người chết, mà là bài xin nhập pháp của phái Thần quyền dưới miệt Bảy Núi. Nội hét lên một tiếng lớn rồi xách xác thằng bé ném xuống cái hố tôi vừa đào. Nội dùng tay khỏa đất bằng miệng lỗ chứ không đắp cao lên, sau đó nội kêu tôi quay mặt đi chỗ khác. Tôi nghe thấy phập một tiếng, giật thót mình nhìn lại, hóa ra nội dùng cây leng sấn ngang mộ, miệng liên tục chửi: " Đồ yêu nghiệt! Muốn hại thì hại cái mạng già này. Biến khỏi xắp nhỏ. tao sống chết với mày, đồ yêu nghiệt!". Vừa chửi nội vừa nhấn sâu cây leng xuống mộ. Cho đến lúc trời hừng sáng thì nội kéo tôi chạy băng qua mấy liếp dừa đi tắt ra ngã ba sông. Tóc gáy tôi dựng đứng cả lên, nhưng không dám nói câu gì cả. Ra đến miếu, nội dừng lại nhìn chằm chặp một lúc, rồi bất thình xốc lại hất toàn bộ cái miếu xuống sông và chửi: " Đồ yêu nghiệt, rượu mời không uống đòi uống rượu phạt. Có ngày rằm ngày lễ nào thiếu thốn rượu cơm mà còn hành hạ người ta nữa hử?".
    Ba tháng sau cái đêm kinh hoàng đó, nội tôi qua đời. Người làng không dám đem nội chôn trên bái mã, mà lập mộ gần ngã ba sông. họ sợ nội đi xa không trấn được quân yêu nghiệt lai vãng. Chị hai cũng bỏ xứ lên Sài Gòn làm công nhân cho một nhà máy liên doanh. Hôm gặp tôi, chị ẵm thằng Bi miệng còn chúm chiếm đưa tôi bế. Chị bảo: "Chẳng thánh thần nào đâu chú ạ, chị cũng không bị chất độc màu da cam, mà anh Thành bị nhiễm. Chị ở dưới chịu cơ cực hỏng nổi nên bỏ xứ lên đây. Gặp được người tâm đức, và có được thằng bé. Thôi, thế là cũng đã hóa kiếp rồi. Rảnh chú đến nhậu với nhà chị. Đời éo le lắm chú ạ!"./.
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 06/10/2006
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Tạm xa thơ để viết truyện ngắn đi Quản. Chị Tư sẽ "ghen" với Quản về khoản Tây Nam Bộ đấy!
    Mà dùng gì tối nay nhỉ? Vodka HN hay Nếp Mới, hay Lúa Mới???
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Khen thế hóa ra làm nhục chữ à? Mà như thế là làm nhục cả rượu nữa. Hổ thẹn! Hổ thẹn!
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    [đối diện lão Tôn]
    (mến tặng anh Hiếu)
    Nếu chẳng có những cuộc đấu tranh của giai cấp nông dân
    Thì chắc gì có ba lần Tôn Ngộ Không lên thiên đình đại náo.
    Gậy sắt ngàn cân chắc gì nã vào đầu thần tăng thánh đạo
    Ngũ Hành Sơn cũng sẽ không chôn chặt mấy bận luân hồi.
    Ngất ngưỡng cung mây đòi Ngọc Hoàng đổi chỗ để anh ngồi
    Đạp đổ mọi trật tự cung đình cũng chỉ cần có một trận tửu đào say nghiêng ngửa.
    Trái tim anh là lửa
    Là lửa của nhân dân muốn thiêu đốt hết những giàng buộc ngặt nghèo.
    Thiết Bổng trong tay anh làm cho thiên địa lộn lèo
    Ba vạn sáu ngàn ngày đảo điên trong cuồng thư kinh dịch
    Chớp mắt thần thông uy vũ xua đàn quỷ quyệt
    Để chút tự ái nông điền làm cho sóng gào cả động Thuỷ Liêm.
    Năm trăm năm
    Một ngàn năm...
    Có gì xa khi kiếp người chẳng có bon chen, xô bồ, hỗn loạn
    Nháy mắt là xong cuộc tử sinh nặng nề như bom đạn
    Lẽ luân hồi thực hư cũng chỉ là sự tưởng tượng của con người.
    Hoa Quả Sơn chễm chệ anh ngồi
    Vắt chân lên gáy mà gãi tung bụi trần lấm đọng.
    Ngỡ tưởng mênh mông dựng càn khôn làm sân chơi cho trí tuệ
    Chẳng ngờ khi tiểu tiện ở trời xa, nơi ấy vẫn là ngón tay Phật Tổ.
    Cửu trùng nguy nan vượt hết trăm ngàn nghiệt oan thống khổ
    Uống một li trăng say tám vạn kiếp con người.
    Về lại nơi xưa... đẽo đá ta ngồi
    Nhíu mày trông đồng loại!
  6. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Bài này viết "mượt" quá
  7. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Về lại nơi xưa ta ngồi
    Hành nghề buôn bạc
    Mang súng đạn làm đồ chơi
    Cho con nhỏ nghịch rằm tháng 8
    Khí phách tiêu mòn theo cơm áo
    Can trường nào địch nổi tiếng mè nheo
    Xuôi tay xuống chỉ chữ tiền ám ảnh
    Vợ nhắc, con đòi quanh quẩn giấc mơ con
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Đó là một bài thơ cũ, Tuấn viết khá lâu rồi. Lâu nay quanh quẩn với những điều đóng-khép, chợt nhận được chữ "mượt" trong ngoặc kép, chẳng biết nên mừng hay lo!?
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Còn thời cỡi ngựa bắn cung
    Hết thời ra chợ...lượm dây thung bắn ruồi!
  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    "Dây thun" hay "dây thung"?

Chia sẻ trang này