1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

271081

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doigiobuiTT, 06/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    (cho @Deny_me)
    Bạn hiền à, cho đến bây giờ, khi cái ngày tôi sắp mất "độc lập tự do" gần kề, tôi mới viết cho bạn được mấy dòng. Tôi biết rằng, cũng sẽ giống như "Chút Tình Trong Mắt Nhau" thuở nào là cùng. Rồi đây chải chiếu ngồi giữa chợ bòn cơm lo từng hào tiền lẻ, chẳng biết còn xa xỉ được tẹo nào văn chương thi phú. Vậy nên còn chút lòng đơn, vặn vẹo một tí cho bạn hiền. Cứ nhớ như điên cái bữa rượu ở Thanh Xuân nhà bạn. Tạ bạn đây:
    __________________
    [say]
    (Cạnh tranh tí với cu Ấn về khoản say )
    Trăng vờ say
    Rót ánh vàng
    Ta vờ yêu
    Rót giọt nàng vào thơ
    Cả trời đất bỗng ngu ngơ
    Cả chum định mệnh bỗng như méo vành
    Người đem chén lợi cầu danh
    Ta đem chén sứt cầu lành tri giao*
    Khuất chìm tiếng dế cầu ao
    Nổi nênh tri kỉ trong thao thức mình
    Vầng trăng xô bóng đáy bình
    Mềm cơn nghĩa cử, mượn tình xô trăng...
    _________
    (*) Cái chén sứt cầu lành tri giao ấy là hình ảnh ẩn dụ cho cái PM của bạn nói với anh Hiếu, còn nhớ không?
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 11/10/2006
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Ghê! Quản cứ làm như là đi đâu xa lắm ấy nhưng thôi tặng thì đành phải nhận chứ biết làm sao :P

    Ngày xưa cũng ở trên box này có giận nhau, sau thấy trình không bằng Quản nên thì tôi mới pm cho anh Votrùng thế chứ, nhưng sau hiểu ra thì hai tiếng "bạn Hiền" dành cho nhau là quý lắm! Những gì ta rung động thì nó ở sâu trong trái tim và tâm hồn ta, rung động thì nó có giá trị mãi mãi nhưng khi không cùng xúc cảm thì cũng vẫn trân trọng lắm lắm. Thế mà đôi khi tôi chỉ sợ không còn chén sứt để mà cầu tri giao nữa chứ.. toàn là đâu đâu í nhỉ Nghe bạn nói mà cũng cứ xót cho văn chương, thứ vitamin êm ái dù có tiêm trực tiếp vào mạch cũng không có một chút đau đớn nào.. Văn chương giờ quả là xa xỉ phẩm nhưng không có Balzac thì ta có Victor Hugo cũng hay rồi
    Bạn là người khá thú vị. Tôi thích câu của Trịnh: "Miệng ngọt hạt từ tâm" nên tôi viết tặng bạn trong cuốn sổ, ko bít còn nhớ ko nhỉ?
    hi, bạn hiền cứ yên tâm hạnh phúc, ko phải lo cho tôi nhé !
    Ps; Ấn có say thì cũng ngủ thoai
    u?c deny_me s?a vo 14:52 ngy 11/10/2006
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Ừ, bạn nói đúng, tớ hiểu mà!
    Chỉ có điều, tớ thuộc loại tham, mà tham thì thâm, ông bà xưa nói có sai bao giờ đâu. Bạn cũng thấy mà, xưa yêu Kiều trong đêm say rượu đọc Kiều ru vợ, rồi đến ghen với Vô Kị khi hắn hôn lên đôi lông mày của Triệu Mẫn trong Ỷ Thiên Đồ Long Kí của Kim Dung...Ấy toàn là những đâu đâu, giỏi tưởng tượng thì cũng chỉ mù mờ. Đằng này bạn hiền...tớ cứ ứ chịu mình tỉnh táo được. Phải say thôi. Mà say thì lúc đó nó vui và thi vị, chứ bây giờ thì không say được nữa bạn à. Uống vào chỉ thấy mệt và khó chịu, nhưng chả thấy say. Thành ra, nói đến chuyện say xỉn, thẹn với thằng cu Ấn lắm. Ấn nó giỏi lắm, uống với ai cũng say được. Uống một mình cũng say. Định set cho nó cái tai-tồ là :" Kẻ làm nhục rượu!", nhưng sợ nó ế, nên thôi!
  4. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu! Không phải đâu!
    Bạn Quản nói sai rồi! deny_me nói đúng lắm, tớ say là tớ ngủ thôi! Tớ không dám "khiêu vũ trên lưỡi dao đâu"!
    Mình có ế đâu, chỉ tiễn người yêu đi... lấy chồng thôi. Không phải mình làm nhục rượu mà rượu tự nguyện để mình... "cưỡng hiếp" đấy chứ!
    Nhận sai đi nhé!
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    [CHO NGÕ XƯA]
    Rồi em cũng ra đi
    Ngõ thôn vàng mầu rơm rạ
    Chàng trai cuốc cày vẫn mềm lưng trên đồng xưa nứt nẻ
    Nghiêng tiếng sáo chiều ngắt điệu chia âm
    Truyền thuyết vẫn ngổn ngang trên những xứ đồng
    Như chuyện tình của chàng trai chân đất
    Sớm biết trước về những mùa bội thu hay giáp hạt
    Khi có rét nàng Bân cứa chân rạ đầu mùa
    Rồi em vẫn ra đi
    Như lột bỏ lớp vỏ tàng hình không thể chở che đời cô Tấm
    Sương muối rộp miếng trầu cánh phượng
    Buồng cau trở dạ
    Lưng trời?
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và Hạnh phúc
    ( Tặng người đang hạnh phúc nhất nha )
    Em khoác sáng tinh mơ làm áo cưới
    Những nụ hôn e ấp là vương miện anh trao
    Trái cấm chín nồng mùi hương dạ thảo
    Giữa lòng mình từng vũ khúc thanh tao
    Tiếng chim hót trong vườn Thượng uyển sáng nay
    Bụi Mận Gai không ngại ngần kết nụ
    Từng chiếc lá gài thành muôn kỳ thú
    Anh kết cho em cuộc đời mãi vô thường
    Hạnh phúc ngập lòng - cỗ tam mã kéo đi
    Anh cho em những điều chưa từng thấy
    Bình minh ơi cứ một lần thức dậy
    Ta lại thấy anh hiện diện khắp cuộc đời

    ( Gửi lộn chỗ - đem về tặng lại nè )
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn Ngọc nhiều, hôm nào ghé, Tuấn lại mua kẹo nữa nhé.
    Chúc vui!
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0

    chua kể tội về chuyện răng bị sâu cắn đó nha - ở đó mà giết người không dao nha - hihihi - cám ơn gói kẹo tuyệt vời
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Kịch Bản Hồi Thứ 1:
    CUỘC ĐẤU KHẨU LUẬN ANH HÙNG KINH DOANH TRONG THỜI KÌ TIỀN WTO.
    ________________________________________
    SÂN THƯỢNG TOÀ NHÀ VINCOM - NGOẠI - NGÀY
    (Chú giải: Thuật ngữ trong biên kịch điện ảnh, Sân thượng toà nhà Vincom là địa điểm quay phim, Ngoại, có nghĩa là bên ngoài, không phải trong phòng, Ngày có nghĩa là quay vào ban ngày)
    ________________________________________
    Gia cát Lượng trong bộ vét tông sang trọng màu đen, tay cầm chiếc điện thoại đời mới, mở lát tốp, mắt nhìn xa xăm theo hướng nhưng cơn gió cuối thu đang phe phẩy chòm râu bát nhả. Ông bắt đầu tham luận:
    - Tại hạ đọc sách thánh hiền bao năm, thân nhàn ru như ếch ngồi đáy giếng, nhác mắt nhìn bàn dân thiên hạ đang thay đổi xoành xoạch từng ngày, chợt thấy buồn cho cái tuổi già sớm đến! Nay chính phủ Việt Nam đã dàn xếp xong cuộc thương thảo cho việc gia nhập cộng đồng thương mại quốc tế WTO, âu cũng là việc đáng mừng. Nhưng thiên hạ (trong cách hiểu thiên hạ là thị trường) chia năm xẻ bảy, đơn cử như ngành quảng cáo, 80% giá trị m (thặng dư) vào túi các đại gia nước ngoài, 20% còn lại, các doanh nghiệp trong nước xâu xé nhau, là nên cuộc hỗn chiến gà nhà. Tại hạ ngẫm thấy lòng đau như cắt! Hay như việc một số công ty kinh doanh về mảng truyền thông, kinh nghiệm thương trường chưa nhiều, nên đã bị bao nhiêu lần lên voi xuống ngựa, cuối cùng thì cũng phải nép vai người khổng lồ mà dung thân. v.v... Thời thế tạo anh hùng. Loạn thế cũng xuất anh hùng. Nay xin lấy cái sự nhãn tiền, khởi luận cùng chư hữu.
    Tiếng Gia cát Lượng vừa dứt, Trương Phi nép phập cái tẩu xì gà xuống nền sân thượng, mắt trợn ngườc lên, tay phanh áo ngực bứt luôn chiếc cà vạt quẳng xuống, hét:
    - Hầy dà! Quân sư chỉ được cái lắm chuyện! Phi tôi đếch thèm quan tâm thằng nào là anh hùng xấc! Ví như mấy đứa tiểu yêu là Vũ Đức Vận (nguyên Bí thư Thị ủyĐồ Sơn), Hoàng Anh Hùng (nguyên Chủ tịch UBND thị xã Đồ Sơn) và Lưu Kim Thái (nguyên Phó chủ tịch UBND thị xã Đồ Sơn) chẳng hạn, tụi ấy xét theo ngu ý của Phi tôi cũng là anh hùng! Bọn chúng dám lấy hàng tá đất công bán chác bỏ tiền vào túi của mình cứ như lá đa ấy, chẳng sợ thằng nào. Phàm những thằng không biết sợ đều là anh hùng.
    Lưu Bị nhảy ra can nghĩa đệ:
    - Em nói vậy đâu có được! ý của Tiên sinh là luận về những anh hùng hào kiệt có công với xã hội, có công với việc chèo lái doanh nghiệp, góp phần làm giàu cho đất nước và gia đình cơ. Ngfhĩa đệ cứ bình tĩnh nào!!
    Cơn gió cuối thu se lạnh hắt từ sông Hồng vào làm lộ diện những khuôn mặt một thời oanh tạc khắc các nẻo Trung Nguyên, vó ngựa vờn qua bao miền cửa ải. Giờ đây, tuy ở cái thời phục sinh nhân mạng, đầu thai làm những chủ doanh nghiệp trong trận chiến mới không kém phần khốc liệt. Khuôn mặt họ có vẻ như sạm đi. Cuộc thảo luận hôm nay là sự gặp mặt đầy đủ các anh hào. Từng góc đứng là những nhân vật mà nhắc đến tên thôi trẻ con lên ba có khi giật thót khóc ré lên vì sợ: Tôn Quyền, đến từ phương Nam, đại fiện cho tập đoàn cà phê hoành tráng nhất nước và khu vực. Tào Tháo, đến từ phương Bắc, kẻ khổng lồ bên cạnh ngai vua FPT. Lưu Bị, đến từ vùng Đông Bắc, đại diện cho các chủ thương vừa và nhỏ v.v...Còn các mưu gia, tướng lĩnh như Quan Vân Trường, Tư Mã Ý, Nguỵ Diên, Triệu Tử Long. Lã Bố, Mã Tốc, Hoa hâm...tay đang chúc nhau những li Sâm-Panh ngoại, mắt khẽ nhíu với nhau vừa khinh vừa trọng. Họ về đây dự đại hội anh hùng đông đủ cả.
    ___________
    (Còn tiếp, còn rất dài... [BigGrin] )
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    (tiếp theo)
    KHU CHẬU KIỂNG PHÍA BẮC SÂN THƯỢNG TOÀ NHÀ VINCOM - NỘI - CHIỀU.
    ------------------------
    Tư Mã Ý đưa tay vuốt chòm râu bạc, nhấp li rượu một cách từ tốn, đưa mắt nhìn Tôn Quyền:
    - Tại hạ xét thấy lời của Gia cát tiên sinh nói rất có lí, nhưng theo ngu ý của Tại hạ thì phải lấy cái việc kiếp trước của chúng ta ra làm trục so sánh, e mới nói hết lòng. Như Lã Bố có dũng mà không trí, khi chết kém Trần Cung là một huyện thừa. Lại tiếc cho Lưu Thiện, mẹ là người quốc sắc, được Triệu vân cứu nơi Trường Bản, thầy dạy là Khổng Minh, thế mà khi chết thua dòng họ Tôn nhà huynh đấy. Và nếu trời ở có chí công, tại sao gian hùng như Tào Tháo, mà con toàn siêu nhân vật, Tào Phi giỏi cai trị, Tào Thực bảy bước thành thơ...
    Nay cứ xét theo lối cũ mà luận thì công Lã Bố có to nhưng công không bằng tội. Biết bao nhiêu kiômét đường quốc lộ rồi tỉnh lộ đã được làm, nhưng đồng lõa tiếp tay cho PMU 18 đục khoét ngân sách, gian lận nguồn vốn ODA, làm cho bộ máy quản lí nghiêng ngửa vì dính dáng. Lại thấy Tôn huynh ở phía Nam, thân điều hành tập đoàn, mở rộng hệ thống siêu thị, cung cấp các sản phẩm mới ra thị trường ngoại quốc, tiếng lan như sấm, uy trấn thiên hạ. Cứ xét hai việc ấy, Tại Hạ trọn huynh (Tôn Quyền - Chủ tập đoàn cafe trung Nguyên) là đệ nhất anh hùng!
    Tôn Quyền không trả lời, chỉ nhếch xua tay từ tốn:
    - Thừa tướng ưu ái dạy quá lời rồi! Tôi tuy một phương hùng cứ, nhưng cũng chỉ thuộc loại như Viên Thiệu, Lưu Biểu thôi. Tiếng thì có thật, nhưng trong ngoài còn nhiều dị nghị. Việt Nam là một quốc gia không mạnh, lí do là những con người trong quốc gia ấy chưa biết cách tạo nên sức mạnh tổng hợp. Như tiếng bản ngữ của thổ dân châu Úc gọi là Joomla, tức đoàn kết. Nhưng phải là đoàn kết trí tuệ cơ, chứ không phải chỉ tập trung trí tuệ là được, vì nếu tập trung mà không đoàn kết, giống như việc xếp gần nhau những cái đầu, và hiển nhiên như thế chẳng khác gì cái trò trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Thừa tướng chắc cũng tham dự cuộc tôn vinh Doanh Nhân tối hôm rồi phát sóng trực tiếp trên truyền hình TW phải không? Đấy, Thừa tướng cứ theo dõi đi, trong năm tới kiểu gì chẳng có thêm một vụ giống như vụ iCMS nữa. Nên chăng chúng ta cần xem lại cái việc luận anh hùng của Gia cát tiên sinh, thừa tướng ạ!
    Có vẻ như chỉ có Tào Tháo là người kiệm ngôn nhất trong buổi hôm nay. Hình như cái uy trấn thủơ nào khiến Lưu Bị rơi đũa nay được giấu kín trong khoé mắt giết người không nháy bởi những đồng đô la sắc nhọn tựa dao cau này. Ông từ tốn từng lời:
    - Năm xưa, tôi có cho người điều tra bản án của Mã Tốc, do điệp viên cài trong Thụ đem về, thấy Khổng Minh xử nghiêm nhưng nặng tay quá mức. Nhưng nay nghĩ về án ấy, xin có đôi dòng:
    Mã Tốc được giao phó trấn giữ Nhai Đình, miếng đất yết hầu mà cũng là cổng chiến lược của toàn bộ sách lược Xuất Kì Sơn khôi phục nhà Hán của Gia Cát Lượng...Vì cậy tài, đánh giá đối phương không đúng, nhận định chiến lược mơ hồ, kế sách rập khuôn máy móc, thiếu sáng tạo...Mã Tốc đã làm mất Nhai Đình...Khổng Minh dù rất thương và quý trọng một nhân tài hiếm có như Mã Tốc, nhưng cũng phải gạt lệ cho thi hành trảm đầu theo quân lệnh.
    Trong phần mô tả, tại hạ nói vế thứ nhất cho cái gọi là lí do Gia Cát Lượng hành trảm Mã Tốc. Phần này xin lấy ý đó nói về hiện trạng một số doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam trước WTO đã và đang đứng trước tình trạng bị phá sản, mà lí do khách quan đóng vai trò một phần, một phần khác rất lớn là do sự cậy mình của các chủ doanh nghiệp.
    Tự tin quá mức, ỷ cậy đứng trên vai người khổng lồ, sách lược mơ hồ trong chiêu thức PR...Họa khởi từ trong ruột:
    Chợ Điện Tử (www.chodientu.com) là một ví dụ cho việc tung hỏa mù che mắt bàn dân, nhưng nội tình phải xét đến các khía cạnh thâm ý trong chuyện Mã Tốc bị mất đầu.
    "Giám đốc là một nghề?". Nhưng ở Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi, đây là một nghề nhiều cơ hội kiếm tiền lớn và tỷ lệ rủi ro cũng quá cao...Đó là lời nhận xét của giám đốc Nguyễn Đình Chiến, Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Bắc Hà sau khi được Tòa án Nhân dân Thành phố Cần thơ tuyên "Nguyễn Đình Chiến vô tội?". Nhìn từ phía các doanh nhân, tại hạ thiết ngẫm, cái 452 tỷ đồngông Chiến đòi bồi thường cũng lại là cái việc nên giở lại bản án Mã Tốc mới suy cho hết chữ được.
    Xin để ngỏ ở mức độ cần thiết, mong chư hữu đóng góp thêm...
    Vậy cái gọi là anh hùng hay gian hùng, lịch sử đương đại cần phải khách quan công tâm mới luận được!
    Cuộc tranh luận ngày càng sôi nổi và đã đi vào chiều sâu hơn. Các bên tham luận tạm gác cái hàm nghĩa luận anh hùng đơn điệu sang một góc mà đi sâu vào phân tích các vấn đề nóng bỏng, các vấn đề thiết thực đang xảy ra xung quanh các công ty, doanh nghiệp lớn nhỏ trong nước. Những li sâm-panh không kịp sủi hết những hạt bọt li ti, những điếu xì gà không kịp cháy hết phần lõi tẩu ...Tất cả đang cùng nóng lên mặc dầu cái gió hây hẩy của chiều muộn trên nóc tòa nhà cao nhất nhì thủ đô có thổi tung cả những chòm râu phơ phơ bạc...
    _________
    (Còn nữa)

Chia sẻ trang này