1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

271081

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doigiobuiTT, 06/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    [THƯ GỬI ÔNG TRỜI ]
    (post lại từ diễn đàn xitrum)
    Ông trời thân mến,
    Thực lòng tôi chẳng biết ông là thằng nào cả. Tha thứ cho tôi cái tội bất kính nếu có gì xúc phạm đến ông. Tôi chỉ nghe thiên hạ họ đồn và họ gọi ông mỗi khi có một điều gì đó. Và tỉ như cái việc tôi viết cho ông mấy dòng này, là tôi cũng đã cho rằng mình biết đến tên ông. Thôi thì trước lạ sau quen, nếu chẳng thể như thế thì xin ông cứ xem như tôi và ông xa xưa có chung nguồn gốc, mà gán cho tôi cái mĩ danh thấy người sang bắt quàng làm họ.
    Vừa rồi, nhân dịp dọn dẹp nhà cửa, tôi tìm thấy trong đống giấy tờ mục có câu thơ " Trời đã sinh ta ắt sẽ dùng", không biết ai là tác giả. Đọc, thấy cũng thinh thích. Cái cảm giác thinh thích ấy chẳng biết có giống như cái cảm giác của Nam Cao khi viết đoạn văn tả cảnh Chí Phèo bóp chân cho bà Ba không nữa! Nhưng, sau khi thinh thích, tôi lại bần thần nghĩ ngợi. Ấy là tôi nghĩ đến cái việc ông dùng nhưng dùng vào việc gì? Chắc là cũng đã có một sự sắp đặt nào chăng? Dù sao thì tôi cũng chỉ muốn biết cái sự dùng của ông có ý nghĩa thế nào thôi. Chứ như cái đời này, nhìn những kẻ ông dùng, tôi lấy nghi ngờ kiểu Đắc-Nhân-Tâm-Dụng-Nhân của ông lắm lắm!
    Tôi nghe người ta đồn rằng ông lắm quyền nhiều phép. Tôi tin! Thề có trời là tôi tin! Ấy chết, tôi lại lấy ông ra để mà thề. Vậy đó ông ạ, bọn trần gian chúng tôi hay chắc là quen miệng mất rồi, chẳng biết ông là thằng nào mà cứ việc gì cũng lấy ông ra làm bình phong che chắn. À, mà tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Tôi nhớ rồi. Tôi tin ông lắm quyền nhiều phép. Ông sinh bừa ra khối đứa rồi dùng vào những việc chẳng đâu. Có lẽ trong một phút hứng tình, ông sinh tôi ra trong số đó. Ai chứ ông thì tôi biết là ông không ân hận về việc đó, vì ông còn bận hoan hỉ những chiến công trên trần thế, hơi sức đâu để ý đến những kẻ bị sinh nhầm! Nhưng nói đến đây, tôi muốn nói với ông về cái bệnh di truyền. Đó là cái thói nhầm lẫn của ông đã di truyền, di căn đến kính thưa các F1, F2 do ông tạo giống. Con cháu ông cũng mang cái tư tưởng coi Ông bằng vung, nên ông đừng lấy cái sự ấy rồi đổ thừa cho cháu con mình bất hiếu! Quyền phép ông đảo điên thiên hạ, nên ông cũng chẳng bao giờ chịu nhìn nhận về mình hay có một phút giây nào đó bình tâm gẫm suy tội lỗi của mình! Ông tưởng ông trong sạch lắm sao? Ông tưởng ông đối xử công tâm với con cháu ông lắm sao? Thưa với ông, ông chẳng trong sạch nỗi gì. Ông không tin thì ông cứ nghe lấy một đêm trọn vẹn những tiếng thốt ra từ trần gian, xem họ rủa ông, gọi ông, cầu xin ông....bao nhiêu lần, bao nhiêu tiếng? Nếu chẳng may có ai chẳng được ông đối xử công bằng, thì ông lại đổ thừa cho cái bóng của ông ấy là hoàn cảnh! Nếu nói thế thì cứ lấy cái luật lệ trần gian này để đo đạc quyền phép của ông, tôi mong ông từ chức quách đi! Vì nếu như làm ông trời kiểu như ông, để đó tôi làm.
    Ấy là do ở đầu thư tôi đã mong ông nghĩ cho cái sự bà con xa giữa tôi và ông, nên mới dám lộng ngôn như thế. Chứ không có câu rào đón thế, tôi cá là cả ông cũng chẳng dám nhận tôi làm bà con xa đâu nhỉ?! Thế đấy ông ạ, viết thư trò chuyện với ông, tôi nhớ lại rất nhiều câu chuyện. Ví như cái tương tự như tôi nhận ông làm bà con họ, ở trần gian này nhiều lắm. Họ nhận bừa nhận phứa, miễn có lời là nhận. Họ còn tinh vi hơn kiểu của tôi và ông nhiều lắm, lấy bóng của nhau tô vẽ cho nhau, che đỡ cho nhau..., nếu như cái phẩm hạnh tôi có được thay thế chỗ ông ngồi, tôi cũng phải công nhận ông và tôi còn thua họ vài tầng biến hoá.
    Thôi, bữa nay nói chuyện đến đây thôi nhé, ông cứ đi làm ông trời của ông đi, tôi cũng đi làm thằng người của tôi.
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    [chửi thề]
    Một bữa thức giấc trong bầy đàn
    Lào xào cười nói
    Những tiếng cười mếu máo
    Những tiếng nói ngều ngào...
    Bầy đàn dựng nhau dậy và tôn vinh nhau, gần gè nhau, tâng bốc nhau, mạt sát nhau...trong bữa tiệng tiệc lào xào cười nói.
    Đứa giả điên, kẻ giả tỉnh
    Đứa đau, đứa sướng, kẻ thét, người run
    Dựng cho nhau những bức tường
    Chia đôi cái nhìn thuận nghịch
    Tao
    Đứng trên thềm nỗi sợ
    Bò dọc qua tiếng cười
    Chui ngược qua tiếng khóc
    Đứng dạng háng chửi thề
    Bầy đàn trỏ tay chỉ vào mặt bảo: Thằng ấy Người!
    MK!
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 23/10/2006
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    THƯ GỬI MẸ
    (Nhân sinh nhật lần thứ 25, 27.10.81 - 27.10.06)
    _____________________________________
    Vậy là chỉ còn gần chục giờ đồng hồ nữa là đến cái thời khắc mà hai mươi lăm năm về trước mẹ đã sinh con. Thật hồi hộp mà cũng bùi ngùi quá! Đã bao lần vào cái ngày này, nơi mảnh đất chỉ có nắng và mưa hai mùa thay nhau quyện lấy những kiếp người tần tảo, bạn bè cũng đã tụ tập chia vui. Nhưng chẳng hiểu sao năm nay, trong lòng con, cái cảm giác bùi ngùi cứ thông thốc lên lá mía trong vòm mũi. Phải chăng đây là lần sinh nhật cuối cùng cho một đứa con trai, để làm một thằng đàn ông, một thằng đàn ông có vợ(?!). Hai mươi lăm năm, một quảng thời gian không nhiều cho một cuộc người, nhưng cũng không ngắn cho một kiếp nông điền ẩn mình trong vai hề giữa chốn thị thành, phải vậy không mẹ?
    Con bỗng nhớ về những ngày tháng dưa cà lem luốc. Ở đó, mùa đông đặc cóng trong tiếng gà trưa run rút những gốc tre xám xịt, mẹ thường ngồi cùng chúng con bên đống lửa để đan len, kể cho chúng con nghe về cha, về ông ngoại và cả những người đàn ông từng yêu mẹ nữa. Chao ôi, con như vẫn ngửi thấy cái mùi khen khét của đống củi mùn ẩm mốc, như vẫn nghèn nghẹn với những nồi chẽn khoai vùi trấu bốc khói nghi ngút trong cơn đói tưởng chừng miên viễn ấy. Đã qua chưa hả mẹ? Hay hôm nay tất cả những điều đó chỉ ẩn mình trong những thứ sang trọng rỗng tuếch, rồi đến một ngày, chúng lại sẽ xuất hiện như lột bỏ lớp vỏ thị tàng hình, chui ra đeo ghì lấy mệnh kiếp mà chính chúng là xương tuỷ? Mẹ biết không, dù đã cố gắng để quên đi những mệt mỏi, những con vẫn muốn quỵ gối xuống thềm đời, để lắng nghe những âm thanh mộc mạc từ cây đàn nhị mà cha hay kéo trong những đêm xưa. Và mỗi lúc như thế, con tự hào hơn về cha mẹ, và cũng thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết. Dẫu có lúc ngỡ như những đồng tiền lẻ, những giả dối lọc lừa, những toan tính bon chen...nơi chợ người này, khiến con quên đi đằng sau những giá trị thiêng liêng, dù những giá trị ấy có núp bóng dưới danh nghĩa là ông hay thằng trong cách người đời xiên xỏ về con.
    Mẹ.
    Con đã học được cách không chịu trách nhiệm với suy nghĩ của người khác, như lời dạy của người anh kết nghĩa trong Sài Gòn dạy con trong những ngày lăn xả với đa đoan. Nhưng con vẫn chưa học được cách vô ngôn, để có thể không phải nói ra những lời, mà dù biết khi nói ra không tổn thương người cũng tổn thương mình. Tham gia với cuộc đời những trò chơi chữ nghĩa, để rồi nhận lấy từ trong những chữ nghĩa vụn vặt ấy tiếng rên xiết của chính tâm hồn mình. Con thấy mình cô đơn và gần như cô độc. Những bạn bè đủ giới, khắp nơi, cũng lần lượt xa. Có thể con đã không giữ được họ, hoặc họ không giữ được con. Nhưng con biết chắc một điều là con không được tốt với họ. Tuy nhiên, nó giống như việc mẹ sàng gạo ở nhà vậy. Cuộc sàng xê nào rồi cũng sẽ phải bỏ đi những gì không phải là giá trị. Và những thứ có thể rơi qua lỗ sàng lọt xuống nia sẽ còn lại với mình. Con nghĩ thế như để bớt đi sự muộn phiền đeo đẳng.
    Rốt cuộc rồi anh nông dân biết cầm bút lông và điếu cày lên net cũng sắp có vợ thật rồi mẹ ạ. Những tưởng cái đam mê hâm hấp ấy chẳng thể khe ra đổi gạo mà ăn được, như lời cha con vẫn nói, nhưng cuộc đời vẫn còn ưu ái với con. Lúc bé thì nhặt phân cắt cỏ, lớn lên bán vé số, lượm vechai. Nhưng rồi rác cũng đã hóa thành cơm, và cô Tấm trong chuyện cổ tích cũng đã hiện ra trong hình hài người con đã chọn. Có phải thế là hạnh phúc không hả mẹ? Con vẫn hay khoác lác dạy học trò mình rằng hạnh phúc là thế này thế nọ, dẫn lời của ông nọ bà kia..., nhưng thực sự, con thấy hoang mang và chưa hiểu hạnh phúc là vuông hay tròn, là may mắn hay phải đấu tranh. Chỉ biết rằng, cảm thấy sao thì nó vậy. Vâng, cứ cảm thấy sao sao thì nó vậy phải không mẹ? Nếu cân đong đo đếm được, thì chắc ngày ấy, mẹ đã không về với cha, một người lính không còn gì ngoài những vết thương từ chiến trường trở về, để hôm nay, con ngồi đây mà viết những dòng này nữa.
    Còn phải vài năm nữa mẹ mới về hưu, và như thế có nghĩa cũng còn phải vài năm nữa cha con trong vai trò là mẹ. Mẹ có biết không, mỗi sáng cha dậy sớm uống trà, sau đó đi chợ và nấu cơm, dạy cho con anh Hùng làm toán, đánh cờ với mấy ông hàng xóm...chờ mẹ đi làm về, là hạnh phúc của cha đấy mẹ ạ. Cha từng nói với con, còn sống được trở về, và có mẹ, có các con, là cha đã hạnh phúc hơn nghìn triệu lần những đồng đội của cha vĩnh viễn không có ngày nhìn lại người thân. Và những việc tưởng như vụn vặt, đàn bà trong nhà cha còn làm được, tức là hai mảnh pháo ghim vĩnh viễn nơi thành sọ của cha và 1/4 bánh chè chân phải không không còn nữa, đã thua cha trong nghị lực. Con rất tự hào về cha mẹ, những người đã không chỉ dành cho con những đồng lương còm cỏi để ăn học, mong thoát khỏi cái cảnh lam lũ nông điền, mà còn cho con niềm tin về cuộc sống, dù rằng, cái gọi là niềm tin ấy bị đánh tráo bao lần. Con sẽ sống, sẽ làm chồng, làm cha và sẽ quay về học lại bài học đầu tiên nơi mảnh đất có mẹ cha từng ngày mong mỏi.
    ____________
    HN, 5h37'', ngày 26/10/2006.
  4. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng sinh nhật Trịnh Tuấn. Chúc anh có được mọi ước mơ.
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn Hiếu về lời chúc, nhưng nói thật, phúc có lớn cũng xin chỉ nhận một Ước Mơ là đủ. Không dám nhận mọi ước mơ đâu. Tham thường thâm mà
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng sinh nhật Tuấn nhé ! Vạn sự bình an , may mắn !

  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    [nhạt]
    Thức dậy khi mặt trời đã đứng bóng, bụng đói cồn cào nhưng tôi lại thèm cà phê. Cái thói quen uống cà phê mỗi khi ngủ dậy tôi bị nhiễm từ những ngày sống ở miền Nam. Tôi quyết định xuống bếp đun nước và tự pha cho mình một li đen đá.
    Buổi trưa ở đây im ắng như bãi tha ma vậy. Tự nhiên tôi thấy phục mấy vị cán bộ cấp cao ngày trước sống ở đây, vì họ chịu đựng cái cảnh đi nhẹ nói khẽ gần nửa đời người mà vẫn chẳng than vãn điều gì. Tôi mới về sống được chưa đầy ba tháng mà người cứ mụ mị cả ra. Ví như lúc này, tôi thèm được vừa uống cà phê vừa nghe nhạc Rock hay DJ, thì tôi lại phải dán mắt vào một tờ báo lá cải người ta nhét qua gầm cửa từ buổi sáng. Cứ xem như cái nguyên lí thích nghi để tồn tại kia đang được áp dụng một cách triệt để đi chăng nữa, thì tôi vẫn biết rằng, con quỷ sứ trong tôi đã kịp mua chiếc vé khứ hồi trở về với những ngày tháng ở Sài gòn.
    Thường thì tôi cứ thức đến bốn năm giờ sáng mới đi ngủ nên dậy rất muộn. Thực ra, chẳng ai muốn thế. Nhưng đi ngủ sớm và dậy sớm với tôi bây giờ quả đúng là không khác gì bị tra tấn. Cũng là sự im lặng đáng nguyền rủa, nhưng tôi thích đêm hơn ngày. Đêm thuộc về tôi hay tôi thuộc về đêm, không quan trọng, điều quan trọng hơn là đêm cho tôi tạm trú một-linh-hồn.
    Tôi nghi ngờ về một ngày nào đó, người ta sẽ tìm thấy tôi nằm cong queo chết khô như một bào thai hun khói, nếu như tôi không cố gắng để bước xuống đường, hòa với đám đông kia, và tự kỉ rằng mình có thể xóa đi hết những tự ti về việc chẳng thể làm gì hơn ngoài viết lách. Rằng, tôi cũng biết kiếm tiền, biết lăn xả với cơn bão người để giành giựt lấy những lợi danh mà nếu như tôi không chiếm đoạt được thì kẻ khác cũng chiếm đoạt. Nghi ngờ thế và suy nghĩ như thế khiến cho tôi có cảm giác sợ hãi.
    Chợt nhớ ra chưa gọi điện cho em, tôi bốc máy và chuẩn bị nói những câu quen thuộc nhàm chán suốt mấy năm qua vẫn thế. Nhưng tín hiệu báo máy bận. Tôi thấy nhớ em quá. Em lúc nào cũng rất yêu tôi và xem tôi là người giỏi nhất trong mọi lĩnh vực. Dù rằng, có những khi tôi thất bại một cách vô cùng nhục nhã, em vẫn mỉm cười và xem như đó chỉ là một trở ngại nhỏ, không đáng phải bận tâm. Em rộng lượng và bao la như đêm vậy. Tôi chỉ có thể ví em như đêm, bởi tôi chưa thấy cái gì rộng hơn đêm mà bao dung được như thế. Vậy là tôi có hai thứ em và đêm và tôi biết chắc một điều, đó là hai thứ tối thiểu tôi đang sở hữu.
    Thằng bạn gọi điện báo cho biết cái đề án "giải pháp doanh nghiệp 13 USD đã hoàn thành". Tôi ậm ờ cho qua chuyện. Nếu như ngày thường, tôi sẽ rủ nó đi nhậu bét nhè để ăn mừng cho sự thành công này. Không hiểu sao lần này tôi lại cảm thấy thờ ơ và buồn cười. Buồn cười cho cái gọi là thành công của hai thằng tôi. Buồn cười cũng vì tôi sợ. Thật là mâu thuẫn. Nhưng cứ nghĩ đến những người khổng lồ trong cuộc chơi tiền bạc, tôi lại ú ớ như ngậm hạt thị trong miệng. Họ đang tính toán để thu về cả gần chục triệu đồng cho một giải pháp quảng cáo thường xuyên của các công ty trong năm, thì chúng tôi đưa ra con số 13 USD cho toàn bộ những gì các công ty cần đến. Thật hoang đường và có vẻ như việc làm ấy là vô tình vuốt phải râu hùm. Dẫu thành công đi chăng nữa, thì bữa tiệc ấy cũng xơi không nổi. Tự dưng tôi thấy thương bạn và thương mình kinh khủng. Chúng tôi mò mẫm và lượm nhặt những đồng tiền rơi vãi trên mạng như một công việc chuyên nghiệp của những kẻ nghiệp dư. Không hề biết rằng, sân chơi ấy chẳng khác gì một miếng keo dính chuột khổng lồ, không những giăng bẫy chuột mà còn giăng bẫy bất kì loại gặm nhấm nào thèm thuồng bước chân vào toan tính.
    Li cà phê loãng loét do đá tan không kịp uống, tôi vẫn cầm khư khư trên tay như một kẻ vô hồn, mắt ghim lên trần nhà. Không lẽ cuộc sống của tôi cũng nhạt nhẽo và loãng loét như li cà phê này mãi sao? Tôi bần thần nghĩ và nhớ đến cô bạn bên box thuỷ lợi, mấy hôm trước đến nhà tôi nằm khóc nức nở vì việc toà án Xanh-tơ-péc-bua xử trắng án cho những kẻ giết hại bạn cô ấy bên Nga. Chúng tôi quen nhau chưa đầy một năm, nhưng cả hai chúng tôi đều có cảm giác bên cạnh tình bạn, chúng tôi còn có một thứ tình cảm khác như tình ruột thịt. Chúng tôi có thể chia sẻ cho nhau những tâm sự rất người, mà những tâm sự ấy có khi khó mở miệng ngay cả với người yêu. Nghĩ lại, thấy mình thật có lỗi với cô ấy khi cô ấy khóc còn tôi thì cười. Dù rằng, cô ấy biết là tôi không cười cô ấy khóc mà cười vì cái thói đời trắng đen lẫn lộn này. Tôi mong là ở dưới suối vàng, bạn cô ấy sẽ hiểu cho cả tiếng khóc và tiếng cười của chúng tôi.
    Có vẻ tôi cần phải đi tắm cho tỉnh táo hơn. Người cứ mềm nhũn ra không phải vì mệt mà có lẽ vì rợp do thiếu không khí và ánh nắng mặt trời. Ngày trước ở quê, mưa nắng chẳng làm gì được tôi, dù có lúc đi làm đồng cả ngày về, mồ hôi nhã nhượi tôi vẫn nhảy ùm xuống sông mà tắm. Chẳng thấy cảm kiếc gì. Thế mà bây giờ...Thật giống như mấy cọng mồng tơi người ta trồng trong dung dịch nước, trông mập ú nhưng nấu canh thì nhạt phèo và cọng lá cứ thẳng đuột như sợi lạt buộc nhà. Chưa bao giờ tôi thấy mình vô dụng một cách thảm hại như bây giờ. Một sự vô dụng rẻ mạt, tôi tự nguyền rủa mình trong khi vơ đồ đi tắm...
    Trồng ngồng dưới vòi nước đang xối mạnh vào người, tôi cười phá lên khi chợt nhớ lời kể của anh bạn hiện đang làm thư kí cho Thủ tướng, về cái công việc chuẩn bị và chăm sóc mội trường ăn ở cho Tổng thống Mỹ khi sang thăm Việt Nam. Người ta thay từng cái vòi nước trong khách sạn, cài đặt máy móc dò tìm và thiết bị phản ứng nhanh khi phát hiện các các hợp chất khả nghi từ đầu nguồn nước v.v...Tôi thấy mình sướng hơn vị tổng thống kia nhiều lần lắm. Ở đây, cái vòi hoa sen mục sét xẹm viền đáng phải thay thế từ lâu rồi, đang phun ra những giòng nước chẳng biết lấy từ đâu, cứ thế xối vào người tôi. Chẳng thấy làm sao cả. Ví như hồi nhỏ đi chăn trâu, uống cả nước đọng do vết chân trâu để lại, chả thấy đau bụng tí gì. Bây giờ có người uống nước tiệt trùng đóng chai, bảo quản bằng công nghệ cao, vẫn phải vào bệnh viện nhiệt đới thau ruột do ngộ độc. Thật là đời chẳng biết mà lần!
    Tôi bước xuống đường lang thang dọc con đường trước đại sứ quán của Pakistan. Mùi hoa sữa thoảng bay làm cho tôi ngây ngất. tôi yêu cái mùi hoa này từ hồi còn đi học trọ thời cấp ba. Trên con đường phố huyện cũng trồng toàn loại cây này. Vào mùa đông, mỗi đêm, tụi học trò nghèo chúng tôi rủ nhau góp tiền đi ăn bánh khoai chiên với đám con gái. Cái vị khoai lang ợ lên từ cổ quyện lấy cái mùi hoa sữa phảng phất bay trong gió mùa, là cái ấn tượng suốt đời tôi không quên được. Nó như sự pha trộn giữa cái mộc mạc chân quê với cái quý phái hào hoa. Như pha trộn giữa cái nghèo hèn và sang trọng. ôi, cái vị khoai lang và cái mùi hoa sữa! Chẳng biết có nhà văn nào tả về những thứ ấy chưa nhỉ.
    Một ngày nhạt nhẽo lại trôi đi...
  8. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang ngồi ở bãi biển Nha Trang, gọi 2 li cà phê, 1 cho tôi, 1 cho Tuấn, cho ngày hôm nay. Uống xong ly của tôi sẽ uống đến li của Tuấn. Muốn nhắn gửi một lời tốt lành, nhưng, chắc tại mưa... mưa cuốn ra biển hết rồi...
    Thành phố thuỳ dương trần mình trong một màu xám xịt.
  9. Linh_Anh_06

    Linh_Anh_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật bạn, một người bạn tuy chưa gặp mặt nhưng đã lâu tôi vẫn thường qua lại box Thica và đọc những bài viết của bạn, thành thực tôi rất lấy làm tâm đắc.
    Chẳng biết vô tình hay thế nào mà bạn lại có ngày sinh nhật trùng với tôi, chỉ có điều tôi hơn bạn 1 giáp.
    Chúc bạn vui, và chúc bạn đã tìm được người bạn đời như ý.
    Tiếp tục xin được chia xẻ với bạn qua những dòng viết của bạn.
    Cho một ngày mai tốt lành.
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    "Mưa rồi mưa, mưa cuốn trôi kỉ niệm..." Giọng Ưng Hoàng Phúc đang phát ra từ 9 cái loa cỡ lớn đặt khắp trong phòng. Nơi đây không mưa nhưng lòng thì ẩm mốc như bánh chưng xa mùa tết. Cảm ơn li cà phê của Giang! Cứ đi đi, đời người là những chuyến đi, lòng ta lắng xuống những khi chia đường. Khi nào chia được đường cho mình thì quay về với cái dòng Nhuệ, với làng Lụa, với những kỉ niệm đắp đổi vui buồn....
    Chúc thượng lộ bình an!

Chia sẻ trang này