1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

271081

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doigiobuiTT, 06/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    TẠP BÚT CUỐI NĂM
    Thật đúng như người ta nói, ở lâu trong nhà, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, dễ sinh ra lẩm cẩm. Dù biết là nếu có như vậy, thì tôi vẫn lạc quan nghĩ rằng mình chưa đến nổi như câu người ta nói.
    Vừa rồi, có đám hiếu dưới Hải Phòng, mấy anh em đi taxi về phúng viếng. Trong câu chuyện giải khuây cùng bác tài, đâu ngờ rằng lại được tri âm. Tự dưng thấy ngấm cái câu "Tương thức mãn thiên hạ, tri âm hữu kỷ nhân" của người xưa, và kí ức lại tràn về với hình ảnh của người thầy nơi quê nhà.
    Tôi luôn gọi thầy là THẦY, mặc dù chưa bao giờ thầy lên lớp dạy tôi. Nói như vậy cũng để tôi nhắc tôi nhớ rằng, cho đến bây giờ tôi vẫn là thằng vô học, cho dù đã từng ngồi mòn vải hai giảng đường đại học. Cứ nhớ đâu viết đó, để mai này có việc khỏi phải ngồi gõ lại, và xin phép ai đó có đọc bài này, xá cho cái tội luộm thuộm bởi mạch văn hỗn loạn, do gõ "mỏ cò" bằng một ngón nên viết không kịp nghĩ. Vâng, cách đây gần một tiếng, tôi có viết vài dòng lục bát, cũng vì nhớ thầy. Mùa xuân đang đến rồi, và mỗi khi như thế, tôi lại nhớ thơ xuân của thầy đến da diết. Còn nhớ:
    Mùa xuân này hoa thị nở về đâu?
    Cho ta lối ơi màu hoa thị trắng
    Mùa xuân nào em mơ làm cô Tấm
    Anh dắt em đi lộng lẫy giữa hội làng

    (Thơ Thầy tôi - NMK)
    Cái mùa xuân ấy giờ đã không còn nữa, cũng như cái màu tóc của thầy đã chuyển giao từ đen sang trắng. Mùa xuân ấy cũng đã đẩy con thuyền hoa thị trôi qua bờ tuế nguyệt, chỉ còn lại giờ đây, bên gốc thị già nua, ông lão lái đò ngồi cò cưa kéo nặng nề từng cung đàn nhị. Thực lòng mà nói, văn tôi dù có được mạ vàng như kiểu hàng mã đi nữa cũng không viết hết được cái ý tôi muốn về thầy tôi. Cuộc đời cứ như một cái bánh ga-tô vậy, thầy đã dùng chính những tình cảm của thầy đả xẻ cho tôi phần được dự vào bữa tiệc chia tên đó.
    ______________________
    Vừa bị cắt ngang mạch cảm xúc, vì sợ vợ tôi ngủ không tròn giấc, nên đã đứng lên đi vào buồng, hôn và chúc vợ ngủ ngon. Bây giờ thì hình ảnh choán đầy lòng tôi chính là nàng - người có một gia sản khổng lồ về sự cảm thông đã tặng cả cho tôi, đang ngủ ngon như một con mèo con no chuột. Nếu cần nói một điều gì đó, tôi không biết phải xuất phát từ đâu, chỉ có thể nói rằng, định mệnh hoặc một cái gì đó tương tự, đã ban nàng cho tôi - một người bạn - một người chị - một người em và một người vợ với đầy đủ ý nghĩa của năm kí tự tạo thành nên chữ đó.
    Và khi nghĩ về nàng, tôi thường nhớ những lời nói vĩ đại của Kafka, ví như câu: " Nếu anh thiếu kiên nhẫn anh sẽ bị hất khỏi cuộc chơi và nếu như anh lười biếng anh sẽ không có con đường trở lại." Tôi quả không biết thế nào là bí quyết để có một gia đình hạnh phúc, chỉ biết mỗi một điều duy nhất: Yêu thương và tha thứ cho nhau! Có lẽ mấy chữ đó không nhiều, không dài, không khó nhớ, nhưng với chúng tôi quả là một cuộc kham phá và chinh phục chính mình trong việc học cách để yêu thương và tha thứ. Đến đây thì tôi lại nhớ đến thơ thầy tôi, cái bài thơ thầy tặng vợ, với tựa đề " Cô Ấy Nhà Tôi":
    Cô ấy nhà tôi rất yêu chồng
    Yêu như vừa mới cưới nhau xong
    Những lúc gần bên em thỏ thẻ
    -Anh ấy bây giờ, em đẹp không?
    Tôi thì lắm bạn lắm người quen
    Có lời gió đến giục em ghen
    Tiếng em xuyên thẳm qua tiếng gió
    Mặc cho lời gió. Em chẳng tin!
    Tôi đi đây đó tặng, bán thơ
    Khi thì lên lớp lức dự giờ
    Tình em như đọng trong từng chữ
    Chắc đến mai sau cũng chẳng mờ!

    (Thơ NMK)
    (Còn nữa)
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Ôi cảm động về hạnh phúc của bạn quá , tôi cũng luôn mong có được hạnh phúc như vậy đó . Chúc mãi mãi như vậy nhé - nhớ đấy cô ấy là tất cả đời bạn
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    TẠP BÚT CUỐI NĂM
    (Tiếp theo)
    Lúc còn nhỏ, tôi là một thằng bé rất hư thân. Tôi biết hút thuốc lá từ khi lên lớp một và đến năm tôi chín tuổi thì đã kéo được thuốc lào. Mặc dù bố mẹ và người lớn có ngăn cấm và cho roi vọt nhiều lần, nhưng ở xóm tôi ngày đó nhà nhà trồng thuốc và làm thuốc, sáu tuổi biết hút thuốc có khi được xem là...muộn. Và cái tiểu sử "hoành tráng" ấy có lần đã được chép gần như nguyên vẹn trong...bệnh án. Tuy vậy, nhưng có lẽ ông trời cũng biết thương tôi là con một, nên chụp X Quang mấy lần, thấy phổi vẫn ngon hơn cả phổi bác sĩ! Thành thử, cứ như điếc không sợ súng, những lời khuyên của gia đình và bạn bè bảo tôi bỏ thuốc cứ như nước đổ lá khoai. Thú thực, có nhiều hôm, thức dậy trong dáng vẻ mệt mỏi, ho khục khục cả đêm, muốn vơ cái điếu cày đập nát đi cho hả bụng. Nhưng rồi cũng chỉ được một lúc, tôi lại quên mất tiêu cái ý nghĩ đó. Và tất nhiên, hút thuốc lá-lào trở thành một thói quen có độ vững bền hơn bất kì một thói quen nào xác lập trong tôi. Nói như thế, xem ra, có vẻ như tôi là thằng khó giáo dục, như cách nói nặng nề một chút của những bậc bề trên.
    Như một cách để tâm sự với người bạn đời của tôi, tạp bút này phần đa tôi sẽ viết về những thói hư tật xấu mà tôi đang cố gắng để từ bỏ dần dần. Tôi biết là cô ấy cũng sẽ đọc được những gì tôi viết trên này.
    Không hơn không kém một thói quen như hút thuốc, đó là thói quen thức khuya và dậy muộn. Một ngày đêm tôi chỉ có thể ngủ được vài tiếng. Chẳng ai bắt thế, nhưng quen rồi, không đi ngủ sớm được. Tôi thức để làm việc và viết lách vài ba thứ lăng nhăng. Chẳng phải nhà văn nhà thơ gì cho cam, nhưng tôi cũng viết, viết một cách có ý thức và có phần chăm chút, gọt rũa. Tuy vậy, dẫu đã cố gắng nhiều nhưng vẫn chưa khắc phục được một số lỗi chính tả, một phần do yêu tố vùng miền, nói sao viết vậy, một phần cũng chưa được học một cách có hệ thống về văn bản, nên có nhiều chữ, nhiều câu viết xong thấy cứ nghi ngờ. Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi được ấy chữa cho những lỗi chính tả rất ngây ngô như lộn "ch" với "tr". Hay một lần khác tôi ngượng đến đỏ mặt khi nghe lại bài trả lời phỏng vấn truyền hình, tôi đã nói sai do thổ âm hơi nặng. Dân khu bốn đuổi ra, khu ba đuổi vào chúng tôi đa phần mắc nhiều lỗi đó.
    Hôm nay quả thật là một ngày đáng nhớ, không vì bất kỳ một mốc thời gian gì quan trọng, mà vì những câu chuyện rất tào lao. Lúc trên xe nói chuyện với bác tài xế về những bà mẹ Nhật gào thét đòi lại những đứa con bị chết sau khi hai quả bom nguyên tử thả xuống đất nước mặt trời mọc, về nhà, VTV1 chiếu phim cuối tuần cũng lại là bộ phim Trân Châu Cảng. Tự dưng tôi nhớ lại những ngày còn đi học ở Sài Gòn, mỗi lần Nhà Văn Hóa quận 3 tổ chức đọc và ngâm thơ là tôi đăng kí tham gia. À, nói mới nhớ, ngày đó tôi có một anh bạn quê ở Nghệ An, tuổi ngoài bốn mươi nhưng chỉ học trên tôi một khóa, cùng khoa Ngữ văn, anh ngâm Kiều làm tôi mê như điếu đổ. Tôi thì lần nào đăng kí cũng đăng kí đọc bài Tiếng Kêu và Tiếng Thở Dài của thầy tôi, nói về những nỗi đau của các bà mẹ Nhật và các chị, các mẹ Việt Nam:
    Tôi đã nghe tiếng kêu của những người mẹ Nhật
    Sau quả bom thả xuống Hyroxima
    -Hãy trả những đứa con cho tôi!
    -Dù chúng là người hay không là người nữa,
    Hình thù chúng thế nào cũng được!
    Khác với những người mẹ Nhật
    Các chị, những người mẹ Việt Nam
    Đang ẵm bế những đứa con
    Với những hình thù dị dạng:
    Đứa không tay, đứa không có chân
    Đứa không có miệng, đứa không có mắt
    Đứa đen xì tròn trục như quả bom quả đạn
    Đứa lông mọc đầy người và có đuôi như thú...
    Chúng không biết hôn ai
    Không một ai hôn chúng
    Chỉ có các chị bế con mình trên tay
    Đồng nghĩa với bế bọc nước mắt.
    Các chị không kêu như những người mẹ Nhật
    Các chị chỉ thở dài:
    - Giá đừng có chiến tranh!

    (thơ NMK)
    __________
    (Còn nữa)
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    TẠP BÚT CUỐI NĂM
    (Tiếp theo)
    Ai cũng có một gia đình, một tổ ấm, dù đó là một gia đình nhỏ hay gia đình lớn. Tôi nhớ có đọc ở đâu đó một tư liệu rất hay về cái gọi là Tứ Đại Đồng Đường, lâu rồi nên quên cả tựa và tác giả, đây cũng là một cái lỗi không ghi chép, nên giờ cần không có. Song, có một chi tiết làm tôi nhớ mãi, đó là sách có dẫn một câu chuyện về một gia đình bên Tàu không chỉ bốn đời sống chung trong một gia đình mà là Cửu Đại Đồng Đường! Có người đến hỏi bí quyết của sự thành công ngoài êm trong ấm ấy, gia chủ lấy giấy bút và viết liền một mạch một trăm chữ nhẫn, rồi cười một nụ cười rất tươi. Sau này, hình như lấy đó làm điển tích cho thành ngữ "Bách Nhẫn Thành Kim". Quả thực, mỗi lúc đọc hoặc nghe được một điều gì đó hay và mới mẻ, tôi cứ sướng như người được của. Nhiều người từng chửi tôi là đã nghèo lại còn ngu, sướng tiền sướng gái không sướng, lại đi sướng mấy câu chuyện cổ! Nói thật, là một thằng đàn ông có ai mà không sướng những thứ đó, nhưng mà, cái loại tôi có tiền cũng không biết giữ, hơn nữa cứ như gió vào nhà trống thì còn đâu mà sướng. Còn gái gú thì họa cũng gặp nhiều rồi, mà phúc cũng đã tròn rồi, mơ mòng chi thêm cực! Nên tôi chỉ còn biết sướng những cái nhân gian cho là vớ vẩn, đôi khi biết và chơi được những thứ vớ vẩn ấy, quanh đi quẩn lại cũng vẫn còn bị chửi. Mà càng nghe chửi nhiều càng thấy sáng ra, lại thêm yêu cái mình đã chọn.
    Vừa rồi, đưa vợ đi lang một số tỉnh Tây Nguyên, thấy được nhiều điều rất tuyệt, khiến tôi về đọc lại cuốn Rừng, Đàn Bà, Điên Loạn của Jacques Dournes, một học giả người Pháp. Sách do Nguyên Ngọc dịch và giới thiệu. Tôi định để dành cuốn này cho Tết này mới đọc, nhưng sau khi đi Tây Nguyên về, một sự háo hức đến là kì lạ, khiến tôi thòm thèm như miếng mỡ trước mồm mèo. Và thật ngạc nhiên về một tác giả nước ngoài, nhưng có một công trình nghiên cứu quy mô và tầm cỡ nhiều chất khoa học về các vấn đề Thiên Nhiên và Con Người Tây Nguyên. Nhất là ở chương II, trang 37, mục Đàn Bà và Nội Giới, tác giả có viết một đoạn làm tôi ấn tượng mãi, xin chép lại ra đây để có ai cân tư liệu khỏi phải mất công: " Đẹp hơn hết thảy, nhân vật Nữ hoàng được mô tả như vậy, bởi vì tất cả các cô gái đều đẹp, nói như Boulbet, bình thường thôi đã đẹp rồi." Dẫn dài dònh như vậy để lí giải cho cái đoạn trên tôi viết về cái sướng thứ hai người ta chửi tôi. Tôi thì cho rằng cái đẹp không là tài sản sở hữu của riêng ai cả! Nói như vậy không có nghĩa ai cũng có quyền đoạt lấy cái đẹp nói chung, mà tự nó, toát lên một từ trường, ai vinh dự nằm trong từ trường ấy đều được chia phần cả. Tôi xem cái đẹp như sự "vô tư" của mặt trời vậy, cứ cháy thôi, chỉ biết cháy, còn vạn vật nhờ đó mà sinh triển là định mệnh của vạn vật được hưởng vậy. Mặt trời không cháy cho riêng ai cả, cái đẹp cũng không sinh ra để dành cho bất cứ một ai, nếu anh có phúc thì sẽ có phần, nói như ông bà có vẻ như là rất hợp lý. Và như thế, nếu tôi có thích cái đẹp của một cô gái nào đó, trước nhất không bởi vì tôi mà vì...cô ấy đẹp! (Chỗ này là tôi ngụy biện)
    Thường thì Cố ý trồng hoa, hoa nở muộn. Vô tình tiếp liễu, liễu xanh um. (Kim Dung). Đôi khi có thích cũng không được! Nhưng suy cho cùng, mỗi một người đều có phần cho mình cả, và chính mình cũng là cái phần cho ai đó đang chờ đợi. Ngày tôi mới vừa bước qua tuổi công dân thứ hai, ngỡ tưởng như người con gái mình gặp lúc bấy giờ sẽ là mãi mãi. Nhưng cũng như điều vừa nói, phúc ấy và phần ấy đều chưa phải của nhau, và có lẽ cũng vì thế mà cho đến tận bây giờ, khi cái phúc cái phần đã được sàng sẩy cho đúng nơi đúng chỗ, tôi mới dám nói đến điều vừa nói đó chăng?!
    (Còn nữa)
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 02:43 ngày 22/01/2007
  5. van_hoc

    van_hoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tầm nứ mà ẤY ..thì còn đẹp cái cóc gì hả Thầy gì ơi ?
  6. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chiều, đôi khi vẫn ngồi nhìn những vui buồn của bạn nơi góc vắng... Không phải là đồng cảm, không hẳn là sẻ chia... Chữ Bạ n không với tới, chữ Tri giao chẳng thể sẻ chia... Trống rỗng...
    Về đi, tìm về nơi sinh ra và yên ấm... Nậm Đắng ta mang cho bạn không thay nổi San Lùng đã quen... Không là Bạn vì chính ta không muốn thế và - bạn - có lẽ cũng ko mong.... Về đi.... - HN lạnh lắm.... Hẹn lại năm sau...!!!
    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 23/01/2007
  7. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Quản hỡi, em hy vọng Thầy không phải là người anh tặng 3 chữ Nhẫn trong 1 tuần và cái Khay trà????
  8. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Em thích bức này, dù có lẽ nó đã về đến Thanh Hoá rồi...
    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 23/01/2007
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Hình như là phải rồi đấy bạn ạ!
    Sẽ còn gặp nhau và tất nhiên khi gặp, tôi sẽ tặng bạn thêm một chữ nhẫn nữa.
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    TẠP BÚT CUỐI NĂM
    (Tiếp theo)
    Nhiều lúc, tôi thấy mình lạc vào một vùng suy tư bất tận, ở đó, tôi gặp lại bạn bè, người thân, cả những người tôi yêu ghé và ngược lại. Cho đến khi thoát ra khỏi vùng suy tư ấy, một cảm giác yêu sống tràn đến, làm hân hoan mọi giác quan trên cơ thể. Cứ như ai đó vừa dạy cho tôi một bài học lí thú về sự vị tha và yêu thương hết thảy. Tôi gọi điện cho một vài người, mà trước đó đã từng có những hiềm khích qua lại với tôi. Nhận về mình sự lầm lỗi đã khiến cho tình cảm giữa tôi và những người đó không được tốt, chia sẻ với họ và nhận lấy sự cảm thông của họ. Cuộc sống mở ra trước mắt tôi một màu xanh vô tận. Chưa bao giờ tôi thấy lòng mình thanh thản và yêu sống đến như vậy.
    Đúng như câu, cuộc sống là một trường học lớn, ở đó có đầy đủ tri thức và kinh nghiệm, thỏa thê cho ta học hỏi. Viết một chữ Lạc treo lên tường, rồi ngắm nghía, và tự thưởng cho mình một ngụm trà ngon, một điếu thuốc lào Tiên Lãng, thấy hạnh phúc ở ngay bên mình, trong lúc này chứ chẳng xa vời đâu cả.
    Tạm hết.

Chia sẻ trang này