1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

271081

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doigiobuiTT, 06/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh
    Đôi khi tự hỏi: không biết chữ Lạc ấy như thế nào nhỉ?
    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 23/01/2007
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Ngày đầu tuần
    [​IMG]
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Đại loại hiểu theo nghĩa tiếng Anh là: Happiness
    Mai tôi chụp rồi sẽ post lên cho bạn xem.
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    TẠP BÚT CUỐI NĂM
    (Viết tiếp)
    Có khi nghĩ trời sinh một mình ta là đủ
    Vì đám đông quậy bẩn nước hồ đời
    Nhưng lại nghĩ trời sinh thêm bè bạn
    Ðể choàng vai ấm áp cuộc rong chơi
    *
    (* thơ Nguyễn Bắc Sơn)
    Thật tình mà nói, nhiều lúc tôi cũng có cái cảm giác như tác giả bài thơ kia, và rồi cũng nghĩ như thế. Cuộc sống không thể không có bạn, nhưng có được một người tốt quả là không phải dễ. Có rồi giữ được nhau lại càng khó hơn vô cùng.
    Rảnh một chút sau một ngày lao động, giở qua loa vài cuốn sách cho đỡ cảm thấy đầu óc phẳng lì như mặt trống, lướt qua câu chuyện thời Xuân Thu Chiến Quốc, thấy cái tình bạn của Liêm Pha và Lạn Tương Như, bỗng thấy thẹn thùng. Hình như đâu đó trong hai mươi mấy năm làm người, tôi đã đánh mất một vài người bạn. Cũng chẳng biết là họ làm mất tôi hay tôi mất họ, nhưng dù là gì, tôi cũng cảm thấy là mình đã sống không tròn tình tròn nghĩa. Mình có chẳng ra gì thì bạn mới bỏ mình. Là bạn bè với nhau, không có nghĩa bất cứ điều gì cũng có thể sẻ chia, cũng vì thế mà ta không có quyền đòi hỏi quá nhiều ở bạn. Khi bạn không giúp được mình, đâu vì thế mà bạn không tốt với mình. Tuy nhiên, những khi ấy, ta đâu có đủ cảm thông với bạn, trong đầu ta chỉ toát lên một suy nghĩ duy nhất, đó là, bạn không tốt với ta. Một vài lần như thế, tình cảm nhạt đi, và cuối cùng thì, ta mất bạn.
    Hằng ngày, tiếp xúc với biết bao nhiêu mối quan hệ, và vô tình đi lướt qua nhau cũng bấy nhiêu lần nếu như không tìm thấy ở nhau một chút duyên, dù là duyên còm thôi, để giữ lại trong nhau một vài hình ảnh. Chắc cũng vì thế mà tôi thích nhạc Trịnh Công Sơn, với những câu như cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ..., hay ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. Cái chữ Bạn viết thì dễ, nói cũng chẳng khó gì, thế mà để có được cũng chẳng khác gì việc đãi cát tìm vàng. Người may mắn thì ngay mẻ đầu tiên đã gặp, người không may mắn, có khi cả đời cũng chưa thấy được, khiến cho buồn nản mà thốt lên trần gian lỡ đọa thì không tiếc, chỉ tiếc trên đời chẳng tri âm(sưu tầm).
    Nhìn lại mình, đã có lúc phải thốt lên Ngược về trong mảng đời ta, Tưởng tròn, ngẫm lại, hóa ra chưa tròn!(T.T) Bạn bè thì đông, có người nói đùa cho vui là, đông như quân nguyên ấy. Thế nhưng, chắc gì tôi đã sống hết tình với bạn bè tôi, và ngược lại, cũng không thể chắc chắn trong số tất cả những người tôi xem là bạn, họ đã coi tôi là bạn họ. Chẳng thể biết được, chỉ biết rằng, nếu như ai đó không coi mình là bạn, ấy cũng là do mình chưa sống tốt với người ta, chưa mở lòng với họ, chưa sẻ chia cùng họ. Tất nhiên là cũng phải nói đến điều ngược lại. Con người mà, chẳng ai là thánh cả. Thế mới bảo có đi có lại mới toại lòng nhau!
    Tôi chợt nhớ một câu của Mạnh Chiêu Cương: "Hãy để sự nhẫn nhịn xóa tan tất cả sự ohiền muộn, đem lại sự khoan dung nhân từ". Lúc đầu, tôi thực sự không hiểu lắm về hai chữ Nhẫn nhịn tác giả dùng trong ngữ cảnh ấy, sau tra tự điển, hiểu ra chữ Nhẫn không phải được cấu thành bởi Đao-Tâm như người ta vẫn nghĩ, mà trên là chữ Nhận, dưới là chữ Tâm, do chữ Đao có thêm gạch ngang thành chữ Nhận. Nên nghĩa của từ Nhẫn Nhịn này mới thấm thía đến như vậy. Cứ hãy nhận về mình những thiệt thòi trước mắt, chắc gì đã thiệt thòi mãi mãi. Bông hồng cuộc đời đã chia cho hết thảy những ai vinh dự có mặt trên đời này, sợ gì không có phần. Và có lẽ làm được thế thì ta có bạn, và tôi cũng sẽ có được những người bạn thật sự.
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 24/01/2007
  5. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Mai sau dù có bao giờ

    Ðêm phù cát dù bên ngoài trời rất lạnh
    Nhưng trong ngôi nhà tranh của thiếu úy Hồ Ban
    Có tình bạn nồng nàn như ly rượu chôn nhiều năm dưới đất
    Có câu chuyện tình thi vị man man
    [red]Có khi nghĩ trời sinh một mình ta là đủ
    Vì đám đông quậy bẩn nước hồ đời
    Nhưng lại nghĩ trời sinh thêm bè bạn
    Ðể choàng vai ấm áp cuộc rong chơi [
    /red]
    Vì đàn bà người nào cũng như người nấy
    Nên ta bảo mình thôi hãy quên em
    Nhưng đàn bà đâu phải người nào cũng như người nấy
    Nên suốt đời ta nhớ nhớ, quên quên
    Dù mỗi ngày ta xé đi năm mươi tờ lịch
    Nhưng thời gian đâu có chịu trôi nhanh
    Dù đen bạc là nơi cố xứ
    Nhưng đi biền biệt cũng không đành
    NGUYỄN BẮC SƠN

    Nguồn: talawas
  6. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hình như chữ Lạc ở bên phía tay trái anh?
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn em, Như Trân!
    Mấy câu đó Nguyễn Một đọc cho anh nghe, chắc anh Một cũng nhớ không chính xác. Rất cảm ơn em vì một tư liệu quý.
    Thân.
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Không phải đâu bạn ạ, đó là chữ Phúc.
    Chữ Lạc được cấu thành bở một số bộ sau: Phía trên là bộ Yêu tả hữu, ở giữa là chữ Bạch, dưới là chữ Nhất và chữ Tiểu.
    Máy ảnh của tôi đang cho một người bạn mượn, tôi sẽ chụp post sau lên để bạn xem.
    Thân!
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Nhớ Quê
    Nhớ bữa ra đi
    Con tàu vút nhanh dưới vòm phượng đỏ
    Bỏ lại sau lưng cả một khoảng trời hè
    Bài thơ như xác một con ve
    Đã qua mùa ca hát
    Trong thao thiết mưa có gì như bỏng rát
    Từ tin em xa mãi bận sang thuyền
    Tháng năm xa còm cõi những bòn lần
    Tôi đã tiêu hết những đồng tiền lá ổi
    Bên gánh hàng trò chơi cô bé vẫn còn ngồi đợi
    Khách xưa giờ thêm xa...
    Ôi trò chơi đồ hàng và những bán mua
    Có đâu hay ngả giá cả một thời nông nổi.
    Tôi giờ tiêu không bằng tiền lá ổi
    Em cũng chẳng bán hàng...
    Nhớ quê
    Tôi lại về làng
    Vườn xưa còn lại một hàng cau thôi.
    Góc tường khô đặc bình vôi
    Thẩn thờ tôi hát: Trầu ơi là trầu...!


  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Đây là chữ Lạc của bạn, viết không được đẹp, mong bạn thông cảm:
    [​IMG]
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 24/01/2007

Chia sẻ trang này