1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

271081

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doigiobuiTT, 06/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Đây là một bài thơ của Vợ, post vào đây cho ấm cúng!
    __________________________________________________
    TẶNG CHỒNG EM
    (Thuở chưa là chồng vợ... )
    Anh về học lại dân ca
    Để em theo Mẹ ơi à...hời ru...
    Đau thương xin được giã từ
    Cho ta ngồi lại bên bờ cỏ xanh.
    Con sông vẫn chảy vòng quanh,
    Ngọn núi vẫn đứng dầm mình đấy thôi.
    Đắng cay cho đủ vị đời
    Ngọt bùi ở lại với người chân quê.
    Ơn Người còn chốn để về
    Còn lời ru ấm để nghe dịu lòng.
    Anh về, trăng sẽ mênh mông
    Ao chùa sen lại nở hồng như xưa
    _________________
    Nguyệt Quế.
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 23/03/2007
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hì, thơ lục bát cuả chị mùa đông hà nôị hiền thiệt. Hi hi. Chúc nhà bác luôn hạnh phúc.
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    NHẬN DIỆN THỜI GIAN
    Ghim từng sợi khói vào khoảng trống tênh trước mặt
    Ta vờn yêu một nụ cười.
    Những sợi khói bặm lại thành một chuỗi xoắn kép như hiện nguyên hình cấu trúc ADN của con người đội lốt sự yêu thương và bấu víu tuổi tên kí gửi.
    Len lỏi qua từng kẻ ngón tay, những sợi khói trá hình đánh tráo niềm tin qua từng đường số phận
    Ta cả cười cho một trận tái sinh.
    Từ bên kia trái đất thập thò một viền lửa lén lút
    Thời gian lột bỏ lớp xiêm y tối sáng
    Đánh lừa khuôn mặt già nua của cội xuân
    Nhếch nhác lưỡi liềm...
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    VỀ LẠI SẦM SƠN
    Biển vẫn ồn ào câu chuyện trăm năm
    Như chẳng thể giữ yên tình yêu với bờ cát trắng
    Ta về Sầm Sơn tìm lại tuổi tên bị đắm
    Để neo một vần thơ xuống bến vô tình
    Biết chẳng bao giờ học hết sự bao dung
    Sao đứng trước Cô Tiên* cứ thấy lòng ngổn ngang đến vậy!
    Hai tảng đá vô tri còn làm nên Hòn Trống Mái*
    Thiên hạ hữu tình lại để núi Vọng Phu?!
    Ta về đây như một kẻ mù
    Lần đếm cát tính công cho Dã Tràng kiệt sức
    Phải chi có thể phân thân như Thần Độc Cước*
    Để giữ trọn lòng mình trong gió bão mù khơi!
    Đừng có ồn ào thế nữa, biển ơi!
    Cho sông suối chảy về vơi cơn khát
    Phải chi ta là con trai ghì nỗi đau suốt đời ngậm cát
    Sẽ ru biển một đời chát mặn với mênh mông...
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 25/03/2007
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Post hai bài thơ về CHA và MẸ lên đi Tuấn! Hay và xúc động lắm!
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Đã post rồi mà! Thôi post lại nè:
    [mẹ tôi]
    Cõng tuổi mười tám chạy dọc con đê sông ******ang hoải tìm ước mơ nơi bãi dâu bà ngoại đánh rơi lời thề khi gánh nước trước ngày ông ngoại hi sinh mười tám tháng.
    Viền đê cong như môi mụ phù thủy trong truyện Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn
    Quả táo chết trôi bồng bềnh trên sông trăng trong đêm gió cả.
    Mùa đông đến.
    Rau cải quá thì vàng suộm màu con gái
    Chiếc xe thổ mộ của bác lính già năm nao còn lại hai bánh găm xuống bờ dậy thì
    Cha tôi đi lính...
    Mẹ vun lại bờ xưa đắp đổi những luống rau má xanh xao cả lời ru nuôi chúng tôi lớn lên đến độ biết cãi trả và nói láo
    Bầy bất hiếu hiện sinh tự lúc mẹ vừa sinh.
    Rát bỏng mấy vạn rên kêu sau câu thơ không thi pháp...
    [cha tôi]
    Cha tôi. Có thể điểm xuyết bức chân dung tàm tạm thế này:
    Một mãnh đạn M79 găm vĩnh viễn nơi thành sọ
    Một phần tư bánh chè tặng lại cho giòng kênh Xẻo Rán
    Một trái tim chia hai người phụ nữ
    Và hai đứa con của người phụ nữ cuối cùng...
    Cha tôi.
    Ông thả khói lên trời
    Nhẩm tính về những tháng ngày sống nhiều hơn đồng đội
    Pho triết lí không có nhà biên tập nào nào cắt cúp và không có bất cứ hội đồng lí luận chính trị nào thẩm duyệt khi ông trình bày cho riêng một tôi nghe:
    Sống - là chết đi một hoặc nhiều phần cơ thể
    Chết - Là sống một hay nhiều phần cơ thể đã chết đi
    Những thứ mất đi - Là những gì còn mãi
    Tôi chẳng hiểu nhiều về điều ông nói
    Nhưng tôi biết cái ông mất đi là những thứ ông còn
    Những thứ đó bây giờ hiện thân trong hình hài miếng cơm bát gạo.
    Hiện thân cả trong những cái nhíu mày của mẹ con tôi.
    Năm sinh nhật tôi lên mười
    Ông để tang cho Liên Xô tròn một tháng
    Năm sinh nhật tôi mười tám
    Ông để tang cho hơn hai nghìn người dân vô tội chết trong đống đổ nát WTC...
    Đời người ngắn hơn cuộc ra đi
    Nhưng dài hơn một cõi trở về
    Tôi muốn đẽo chiếc gáo dừa của mẹ tôi dùng múc nước và cắm vào đó chiếc gậy trúc của cha tôi để làm cây đàn Nhị, kéo một bản lưu thủy hành vân tiễn đưa ngày tôi thôi làm con nít
    Lại sợ cha tôi sẽ để tang cho một điều gì đó tôi không thể biết trước
    Đành thôi.
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    NặI TRANG ĐỏƯU Cỏằ" TÍCH...
    Bao nhiêu nfm nay, tôi 'Ê 'i và lỏĐn mò khỏp cĂc nỏằo 'ặỏằng 'ỏằc trư tuỏằ? và sỏằ bao dung cỏằĐa bỏĂn. CĂi sỏằÊi dÂy quan hỏằ? 'ó dỏôn tôi 'ỏn vỏằ>i nhỏằng cĂi tên và cỏÊ nhỏằng hơnh dung khĂc. Hỏằ 'Ê 'ỏn vỏằ>i tôi bỏng mỏằTt hỏng sỏằ' cỏằĐa tơnh-bỏng-hỏằu, và tôi biỏt rỏng, nfm nay, tôi hÂn hoan bỏằTi thu nhỏằng tơnh cỏÊm cỏằĐa hỏằ tỏằô bỏằa xông nhà.
    Thỏưt xin lỏằ-i nỏu tôi không nhỏằ> 'ặỏằÊc tên cỏằĐa hỏằ. Tôi biỏt rỏng, câng chỏng vơ thỏ mà hỏằ giỏưn tôi hay ngặỏằÊc lỏĂi. Có nhỏằng thỏằâ mà khi con ngặỏằi ta cho 'i chỏng có lư do nào cỏÊ. Và minh chỏằâng cỏằƠ thỏằf là hỏằ 'Ê cho tôi nhỏằng thỏằâ mà tôi chỏằ? có thỏằf gỏằi là quà-tỏãng-tỏằô-cỏằ.-tưch. MỏằTt ngày nào 'ó, tôi bỏng tuỏằ.i hỏằ bÂy giỏằ, tôi không biỏt mơnh sỏẵ suy nghâ nhỏằng gơ, mơnh sỏẵ là ai, mơnh có 'ặỏằÊc nhỏằng tÂm tặ nhặ hỏằ bÂy giỏằ không v.v...tôi không biỏt! Tôi chỏằ? biỏt rỏng, hỏằ 'Ê trao vào tay tôi mỏằTt chiỏc lĂ nặĂi cỏằTi nguỏằ"n 'Ê nhỏưn vỏằ, 'ỏằf xĂc nhỏưn vỏằ>i nhÂn gian vỏằ nhỏằng gơ có thỏưt: Tơnh Ngặỏằi!
    Có nhiỏằu 'êm, nỏm thỏằĐ thỏằ? bên vỏằÊ, tôi thặỏằng kỏằf cho nàng nghe vỏằ mỏằTt cài-không-vỏưt-chỏƠt. Và tôi nói rỏng, cài ỏƠy có tỏƠt cỏÊ nhỏằng thỏằâ mà thỏ giỏằ>i vỏưt chỏƠt không gơ so sĂnh hay 'ỏằ.i chĂc 'ặỏằÊc. VỏằÊ tôi cặỏằi vỏằ>i tôi, nỏằƠ cặỏằi cỏằĐa mỏằTt ngặỏằi vỏằÊ fm ỏp sỏằ cỏÊm thông vỏằ>i chỏằ"ng, câng có thỏằf 'ó là nỏằƠ cặỏằi cỏằĐa mỏằTt ngặỏằi 'ỏằ'i diỏằ?n không thỏằc sỏằ hiỏằfu vỏằ 'iỏằu tôi nói! Nhặng tôi tin vỏằÊ tôi biỏt vỏằ cĂi cài ỏƠy trong tôi, nặĂi tôi chia trưch lỏằƠc tỏằông phỏĐn cho bă bỏĂn. Điỏằu làm tôi hỏĂnh phúc 'ỏn run tê nhỏƠt là vỏằÊ tôi câng xem hỏằ - nhỏằng ngặỏằi tôi vỏằôa kỏằf, nhặ nhỏằng anh chỏằ< thỏằc sỏằ. Tôi bỏằ-ng thăm khĂt mỏằTt 'iỏằu không tặỏằYng trong giỏƠc mặĂ vỏằ mỏằTt gia 'ơnh cỏằĐa tỏƠt cỏÊ chúng ta.
    Có lỏẵ, nhỏằng dòng tôi vỏằôa viỏt 'ặỏằÊc mÊ hóa hoỏãc che 'ỏưy 'i mỏằTt vài hơnh ỏÊnh, mỏằTt vài cĂi tên, nhặng 'ó thỏằc sỏằ là 'iỏằu tôi muỏằ'n, vơ tôi còn mong mÊi mÊi cÂu chuyỏằ?n cỏằ. tưch ỏƠy chỏằ? là trang 'ỏĐu, mỏằTt trang 'ỏĐu vô tỏưn...
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    ( Gửi một người...!)
    Giọt tình rót giữa đêm mưa
    Mời em uống với vô hư giọt lòng
    Giọt buồn rót giữa mênh mông
    Mời em uống với mit mùng tình ta...!
    Phất phơ nét chữ nhạt nhoà
    Điểm vào vũ trụ khúc ca lạc loài
    Em ơi, đắng ngọt thế thời
    Nâng li anh uống với đời trống tênh!
  9. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    VIẾT Ở THÀNH NHÀ HỒ
    Lịch sử lại mở thao láo bốn con mắt hú
    Trong bốn bức tường trơ vơ.
    Ta trở về thăm Thành Nhà Hồ
    Đau đáu soi gương dọc triền sông Mã...
    Có phải ngày xưa Hồ Quí Ly xây thành khi vụng trộm
    Để hôm nay đến đá cũng thất tình!
    Để hôm nay gió hoang vờn nghe buốt tím cả câu kinh
    Buốt tím cả ngàn rành ngón tay bị đứt...
    Ta về đứng dưới tường thành đổ nát
    Nhìn lịch sử nằm nghiêng thoi thóp bên chiều
    Nhìn cung điện khuất chìm ba thước dất
    Nhìn vầng trăng mọc lệch phía tình treo...
    Muốn mời em đi theo
    Lại sợ chút tình hoang phải lòng con mắt giả!
    Ta xếp lại thớ vân còn hằn trên phiến đá
    Khẽ gọi tên em trong trang sách ngụa vàng.
    Mảnh đất quê Thanh son sử xếp nghìn trang
    Sao đứng dưới chân thành mà nghe lòng chỏng trơ đến vậy?
    Có phải bốn mặt biển rừng sông cách núi bưng chỉ là những gì trên giấy
    Cho ta thấp thỏm buồn gieo những giáp hạt lưng mùa.
    Hồ Quý Ly! Hồ Quí Ly!
    Xuân này thuở ấy mấy vàng thu?

Chia sẻ trang này