1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

271081

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doigiobuiTT, 06/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác Quản tăng thêm cái nhẹ nhõm và hài hước (sự nhẹ nhõm sẽ làm cái hài hước trong chính bác lớn lên) vào văn, thơ, thư pháp; bớt đi những sự ước lệ (thêm nữa, người viết hay thực ra không cần dùng nhiều tính từ), sự đổi mới sẽ tăng thêm.
    "Nghệ thuật tiểu thuyết" và "Những di chúc bị phản bội", hai tác phẩm tiểu luận của Milan Kundera, có thể coi như hai cuốn sách giáo khoa có thể đọc đi đọc lại, giúp rũ bỏ nhiều sự luẩn quẩn cho rất nhiều người viết.
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn Hoàng Linh!
    Trong hai cuốn cuốn sách mà Linh nhắc tới, mình có cơ hội nghe qua về một cuốn, đó là cuốn "Nghệ thuật tiểu thuyết". Ngày còn học trong Khoa ST-LL-PB văn học, được thầy Đỗ Lai Thuý giới thiệu. Nhưng chẳng bao lâu sau, thì mình lại bị "phản bội" bởi chính những lý thuyết trong "nghệ thuật tuyểu thuyết".
    Có lẽ cái Tầm của mình cũng chỉ có thế thôi, không bon chen hơn được. Thực lòng mà nói, bữa tiệc chia tên với nhân gian không có chỗ cho mình! Đã cố gắng, nhưng chỉ đến đó thôi. Cũng còn tuỳ duyên nữa Linh à!
    Chúc vui, khoẻ!
    Thân.
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Một đời đem cắt làm tư
    Một phần cho vợ con từ hồi nao
    Một phần ăn nhậu hư hao
    Một phần công việc đồng vào đồng ra
    Phần dư giờ để ở nhà
    Chi(ê)m rồi lại nghiệ(n)m viết ra thế này???
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    2007. IV.16.
    Có lẽ giờ này bạn cũng chưa đi ngủ, tôi cũng vậy. Có lẽ giờ này, như lẽ thường bạn sẽ đang nghĩ về ai đấy, tôi cũng thế. Tôi đang nghĩ về bạn. Nói đúng hơn là nhớ về bạn. Cũng từ cái nơi này bạn đã ra đi, thì bây giờ tôi sẽ đến.
    Cả buổi tối hôm nay, tôi đã ngồi và lần giở ngót trăm trang bạn viết. Không phải bạn viết cho tôi. Bạn cũng chẳng viết cho ai. Bạn viết cho cuộc đời, cho Con Người, cho niềm sầu miên viễn cô đặc trong từng làn khói thuốc. Thú thực, có nhiều câu, nhiều đoạn tôi không hiểu bạn viết gì, nhưng tôi tin rằng, ở đó, dù rất nhỏ nhoi một tâm tư, thì tâm tư ấy bạn cũng đang dành trọn vẹn cho một ai kia. Cuộc đời giống như một bản nhạc giao hưởng, mà bạn là một nốt trầm, khó nghe, nhưng không thể thiếu. Đôi khi nó gần như thinh lặng, hoặc lướt qua như chẳng có. Một sự thinh lặng khiến người khác phải chùng lòng, phải ghìm lại cả những thổn thức và run rút đau khi hiểu ra nó không hề thinh lặng. Tôi đã may mắn được lướt qua khoảng thinh lặng ấy của bạn, và hôm nay, một nỗi nhớ vụt lên đến tê dại, đến khổ hạnh về bạn, khiến tôi quyết định về lại nơi này, lần đếm những dấu chân, những suy tư và tình cảm một thời của bạn.
    Thưa bạn,
    Tôi học văn, và phải xấu hổ để nói rằng, tôi không đủ ngôn ngữ để thốt thưa với cuộc đời, với bạn và với chính tôi về niềm kiêu hãnh trong tôi về bạn. Xuất phát điểm của mỗi một con người không hề giống nhau, nhưng đích đến cuối cùng thì đều trở về cát bụi. Vinh hạnh thay trong cõi trăm năm này, tôi đã gặp và có hơn một lần tri diện, tri tâm cùng bạn. Nói cho đến cùng, đó là huệ ân của cuộc đời, hay huệ ân của một cái gốc nông dân, quê tỉnh lẻ đã ban tặng cho tôi. Có không ít đêm tôi ngồi nhìn ra con đường rầm rầm xe cộ, tìm kiếm một vóc dáng nhỏ nhoi lẩn quất, như mong được hét lên một tiếng để ôm chầm lấy mà khóc, mà cười. Nhưng cuộc đời cũng chật chội như lòng người vậy, tôi quá bé nhỏ để len lỏi hay dự phần vào đấy. Tôi càng thu mình lại trong niềm kiêu hãnh khổ sở cố hữu, không mặc cả và chẳng cần giải thích. Tôi cũng biết chắc rằng, bạn chẳng thể quên tôi, như chẳng thể giấu đi một sự thật vậy.
    Tôi bây giờ đã có một gia đình.
    Bạn biết đấy, rốt cuộc thì thằng nông dân vác điếu cày và bút lông lên NET cũng đã lấy được vợ, và sắp sửa chào đón một sinh linh - sự kết tinh của tình yêu và sự đấu tranh không mệt mỏi. Tôi đã có cái để bận bịu, có lí để lo toan, có niềm chờ mong mà không sợ rằng đó là niềm chờ mong vô định lượng. Khác với ngày nào, đôi mắt tôi bây giờ không còn ráo hoảnh, không còn đỏ đục mà nó đã mềm hơn, sáng ra đôi chút. Tôi không còn những đêm ngồi ghim đôi tròng mắt vào những con thạch sùng đùa nhau tình tứ trên góc tường trần. Tôi không còn những chuyến ra đi không chia tay, không hẹn gặp. Đã có một khuôn khổ nào đó tự tôi thiết lập, tự tôi tôn thờ, tự tôi hành đạo. Cuộc sống mới trong một gia đình be bé đã dạy tôi khá nhiều điều. Nó không hề sách vở, cũng chẳng phải triết luận chiêm nghiệm như bạn hữu ý hay vô tình thuyết giảng tôi nghe. Tôi đi qua hằng ngày bằng một niềm tin rằng tôi đang tồn tại vì người khác, đó là vợ con tôi. Chính niềm tin ấy đã dẫn tôi từ lầm lạc quan niệm sang bờ vui sự thật. Tôi nghe được nhiều hơn, hiểu nhiều hơn và thấy mình khôn hơn trong mê dại.
    Tôi vẫn còn hút thuốc nhiều kinh khủng. Mỗi lần cầm điếu thuốc trên tay tôi đều nhìn thấy bạn. Nhìn thấy ánh mắt bạn xuyên qua cái làn khói trắng huyễn hư, chập chờn, buông bắt. Nhìn thấy những vẹo xiêu đời tôi nghiêng ngả dưới gầm năm tháng tuổi thơ, cựa mình trong giấc mơ rau má rau bần. Nhìn thấy cả những con đường có bạn đứng ở ngã ba vẩy gọi, dìu tôi đi trong cái gọi là đại-lộ-tư-tưởng-nhân-gian. Có những lúc, tôi hút thuốc chỉ đơn thuần là một thói quen. Nhưng tôi biết chắc một điều, thói quen có thể bỏ, nhưng những cái nằm đằng sau thói quen thì ta không thể bỏ. !!!
    ________________________________________________

    "Từ chỗ cao quý đến chỗ lố lăng chỉ một bước chân thôi"
    Napoléon
    2007.IV.17
    Tôi đã từng tự hỏi: Bậc cao nhân kia dựa vào cái gì để phát ngôn như vậy? Có phải cuộc đời ông ta đã quá hoàn thiện trong một chỉnh thể không còn phải bồi đắp bất cứ một tì lõm nào chăng? Không phải! Tôi biết rằng mình đã bị lừa bởi cái hiện ra từ bên ngoài những xác chữ kia. Đã có lần bạn kể tôi nghe về những sự thật không minh chứng, không vật chứng, nhưng nó vẫn là sự-thật, dù bên ngoài nó có bị phủ lên muôn triệu những âm thanh, muôn triệu những mỹ từ hào nhoáng, thì sâu thẳm trong nó vẫn vẹn nguyên giá trị. Đâu là cao quý và thế nào là cao quý? Đâu là lố lăng và thế nào là lố lăng? Tôi đã học được từ bạn cách để san-phẳng-khái-niệm, để nhận biết, để nhìn hiện tượng từ nhiều phía. Và tôi nói rằng, không có bước-chân nào tồn tại giữa cao-quý và lố-lăng như vị cao nhân kia đã nói!
    Tôi đã thấy bạn tôi đi buôn trên đường phố Nga
    Bạn tôi lang thang trên đường phố Mỹ
    Bạn bè lừa nhau ngay trên quê hương
    Cũng chỉ vì nghèo"
    ST

    Đôi khi, tôi không đủ rộng lượng, không đủ bao dung để lắng nghe, để nhìn ngắm những sự thật. Sự thật đòi hỏi ở tôi phải trải rộng lòng mình, như gió kia có thể hôn lên cả một rừng hoa, như mây kia có thể tụ lại trên trờ mà không hề để khuất bất cứ một góc nhìn nào từ trái đất. Tôi không làm được thế. Tôi tin vào hiện tượng và dĩ nhiên tôi bị hiện tượng đánh lừa. Cho đến một ngày, bạn đã dạy tôi cách để yêu-thương, một sự yêu thương lớn hơn cả yêu và ghét, vượt lên và bỏ qua mọi thứ. Ở đó, tôi không còn thấy những định nghĩa, những chú dẫn về những quan niệm thế này hay thế kia. Đôi bàn chân tôi không còn co quắp, bặm bấm xuống đường lầy, mỗi khi ngước nhìn lại hình hài của chính mình trong giấc mơ về đôi bàn chân Giao-Chỉ. Tôi đã biết tha thứ. Tôi tha thứ cho mình về những tháng ngày sống nhiều hơn một vài người bạn của tôi nhưng không làm được điều gì có ích. Tôi tha thứ cho bạn về sự khinh bỉ đã dành cho tôi. Tôi tha thứ cho khoảng cách của những lời nói, khoảng cách của những cái nhìn không thân thiện. Bây giờ thì tôi đã gặp được bạn tôi, dẫu chỉ là gặp ở khúc quẹo của tư tưởng thênh thang.
    Suốt thời gian qua, tôi đã làm một việc mà trước giờ chưa từng làm: Ngồi tua chậm lại những tháng năm mình đã đi qua. Có thứ nhớ, có thứ quên, có thứ nửa quên nửa nhớ. Trong cái cõi nhớ-quên ấy chập chờn biết bao hình ảnh, bao lời nói, bao tình cảm, bao được-mất, thắng-thua và tôi đã trìu mến đẩ tặng cho mình một-nụ-cười, dù biết chỉ một nụ cười dành cho mình thôi cũng là xa xỉ! Tôi đã gặp mẹ tôi trên con đê oằn lưng cõng tuổi thơ chạy đạn. Tôi đã gặp cha tôi cắn gối nhìn bác sĩ khâu lại vết thương. Tôi đã nhìn thấy những đứa em tôi mò cua bắt ốc dọc tuổi thơ đổi chữ. Tôi đã gặp lại tôi bì bõm trên cánh đồng ngổn ngang truyền thuyết, quanh năm chỉ thấy văn chương nhiều hơn lúa gạo. Và cuối cùng tôi đã nhìn thấy bạn, ngồi khoanh chân chiêm nghiệm cuộc người. Trong tất cả những gì tôi thấy, cao quý hay lố lăng đề chập chờn như mùa xuân ảo ảnh...
    _________________________________________________-
    Tâm của bậc quân tử như tấm gương, phản ánh mọi việc nhưng không hoen ố.
    Khổng Tử
    2007.IV.17
    Vậy là đã gần hai năm rồi bạn nhỉ! Khoảng thời gian không nhiều nhưng đủ để làm hồi sinh một số phận, hồi sinh một giấc mơ, hồi sinh cả một cuộc lo toan. Cứ giống như lối ngõ hạnh đi vào vườn Khổng, hoa và gai, pha lê và cát bụi. Những hân hoan và hụt hẫng cứ nối tiếp nhau, nhào nặn lên hình hài và tính cách của tôi.
    Cầm giữ trong lòng mọi sự giằng xé, đau đớn và chúa chát, rốt cuộc con trai cũng dâng cho đời hạt ngọc sáng lòa. Nó đâu hay khi một mình ôm lấy nỗi đau kia, cũng là lúc những cá tôm tung tăng nhảy múa. Nhưng nó hiểu, và thưa bạn, tôi cũng hiểu rằng, đó là khoảng thời gian nó cần phải trải qua. Biển lớn mênh mông có quyền dung dưỡng nó, nhưng không có quyền tước đoạt cục máu bầm tụ ngọc trong lòng nó đã keo sơn. Dẫu không làm nên kiểu dáng để ve vẩy với đời, nó cũng đã tặng nhân gian một món quà quý giá.
    Bạn thân mến, một nửa những vận may của cuộc đời tôi đã xài gần như là hết. Trong những vận may tôi đã xài, có chút tình người nào đó phảng phất bay ngang chiều dậy thì, mơn trớn dọc tuổi thơ như một đam mê dụ dỗ. Còn sót lại một chút may mắn, tôi đã xài cho việc tạo lập gia đình. Ngoảnh nhìn lại những đắng cay tủi nhục và những vinh quang dúm dó, không che được đôi môi nửa mếu nửa cười, tất nhiên tôi vẫn còn có thể cả cười với bạn.
    Không có bạn, tôi cũng đã quen với cách tự nói chuyện với mình. Những quy tắc, nguyên tắc, và cả những luân lí giản đơn đều trở nên vô nghĩa. Trong câu chuyện với mình, tôi có cơ hội được trung thực hơn, dũng cảm hơn, bỏ qua được những lề thước trói buộc xuẩn ngốc do cả tin mặc định tư duy. Tôi cũng thấy lòng mình ngày càng trở nên vằng vặc một ánh sáng - một thứ ánh sáng không hề mâu thuẫn bởi những gam màu cấu thành nên nó. Những ý tứ được che phủ bởi một kho tàng câu chữ, cuộn cuộn hẩy lên mặt giấy, khi tôi muốn chúng thể hiện điều tôi muốn nói. Và bạn thấy không, ngay cả những dòng tôi viết ra đây cho bạn, cũng là những thành quả chắt ra từ các câu chuyện, dĩ nhiên, tôi không muốn đánh lừa mình rằng, đó là một cái gì đó không phải là vô ý!!!
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 18/04/2007
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy đọc mấy cuốn đó xong mình thông cảm với mọi người và vui lòng nhìn thấy nhiều hạn chế của mình hơn. Chuyện đọc đúng là tùy duyên, chỉ là gợi cái duyên nào đó để khi nào tình cờ gặp lại cuốn sách, bác thấy nó gần hơn
    Còn gợi ý của tôi chỉ là sao bác không thử viết những câu thư pháp ngồ ngộ như "Thưa cô bao xiết bàng hoàng, cô nêu câu hỏi ngỡ ngàng xiết bao" (Bùi Giáng), "Khi yêu xiềng xích dưới chân, thì xiềng xích ấy là thần tự do" (Nguyễn Bảo Sinh)..., cũng là đem thêm niềm vui vào thư pháp (cũng có thể tầm nhìn hạn hẹp khiến tôi chưa thấy bác đã viết những câu như thế rồi :-)
    Tặng bác một bức ảnh vừa chụp như lời chúc mừng gia đình bác .
    [​IMG]
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn Hòang Linh về lời chúc tốt đẹp. Tôi sẽ hiểu về bức ảnh theo ý của mình, quả thực nó đầy đủ ý nghĩa cho một gia đình.
    Tôi có làm một cuộc triển lãm nhỏ, viết tòan thơ Bùi Giáng. Treo ở cà phê Cuối Ngõ. Cảm ơn Linh đã nhắc, nhưng may thay, đó cũng là những gì tôi đang làm. Hôm nào gửi tặng Linh một bức về thơ họ Bùi nhé. Ví như câu:
    Sương buổi sớm nắng chiều tà
    Trăm năm hồng lệ có là bao nhiêu.
    BG
    Hoặc:
    Người về mấy thế kỉ sau
    Nhìn trăng có nhớ nguyên màu ấy không
    Ta đi gởi lại đôi dòng
    Lá rơi có dội ở trong sương mù.
    BG
    V.v...
    Chúc Linh vui khỏe, viết tốt.
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Quản. Hôm nào bác cho tôi xin mấy chữ như thế này của Bùi Giáng:
    "Thưa cô bao xiết bàng hoàng
    Cô nêu câu hỏi ngỡ ngàng xiết bao"
    Có lẽ với những câu như thế, Bùi Giáng là người xuất sắc nhất tính đến thời của ông trong việc đưa cái hài khoái chí, sảng khoái vào sáng tác.
    Và:
    "Em xin chàng chớ lai rai
    Con đường thôn lấm ngày dài chi mô
    Mở môi ngôn ngữ hồ đồ
    Vén xiêm em lội xuống hồ nước kia"
    Một sự nhẹ tênh kỳ lạ.
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Ok Linh ơi! Hôm nào ghé 47 Vạn Bảo uống trà và viết chữ với tôi nhé.
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Mộng ...2007.04.21
    Một hôm mộng giữa cô liêu
    Đem viền mơ chở mỹ miều ái ân
    Giở trang sách cũ dò lần
    Bóng em xô kín từng vân nắng tà.

Chia sẻ trang này