1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

271081

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doigiobuiTT, 06/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Đêm.
    Chắp tay nguyện ngắm một linh ảnh, không phải là di hình Chúa, mà là một nỗi trầm khuất của quá khứ dị hình đeo bám âm bản
    Quờ quạng trong ngút trùng cú pháp lời yêu viễn tượng, em nhan sắc cánh mỏng hồng sen át mọi ước dụ.
    Đêm.
    Bành trướng khỏa thân trong mê cung hỗ độn tưởng tượng về nhau.
    Đắng
    Đưa tay vuốt khuôn mặt mình cho đỡ trống những cô đơn...
  2. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Sáng
    Anh mài mực vẩy lên vờn chữ tịnh. Mực vô thức, giấy gió vô thức. Tâm anh thức. Thức gương mặt nàng nhàu nhĩ. Giọt mực sững rớt đôi mắt nàng thiêu đốt.
    Quăng cọ anh pha tĩnh trà độc ẩm. Gương mặt người đáy cốc đong đưa. Ai định nghĩa chén tình này chát - ngọt. Anh uống cạn đáy uống cả nàng. Trơ khấc mùi hương quen bủa lại.
    Đập chén khốc từng mảnh vỡ. Mảnh mặt người rạn vỡ ứa vào anh.
    Phố vẫn ồn và chẳng nghe anh lạnh câm. Bước vô thức dẵm vào mảnh cứa. Rỉ từng giọt vào tờ giấy dó. Loang mặt người...
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn khách ghé chơi! Không rượu, chẳng trà, chỉ vài vần thôi, đong đưa vậy nhé:
    Nhúng cả đầu mình vào chậu mực vẫn thấy trong veo một cái tên, trong vắt một trái tim, trong sáng một tâm hồn ai kia nơi nghìn trùng xa ngái
    Nơi ấy không tôi.
    Chỉ có đóa cỏ may đã kịp găm tình vào viền trăng vụng trộm trước ngày mười sáu.
    Cái tên ấy hơn một lần thánh hóa cả một dung nhan, thánh hóa cả một chân dung, thánh hóa cả một chuỗi mộng miên man về khúc-ái-ca chập chờn trong nghìn đêm thao thức.
    Thơ bừng dậy rũ bỏ tấm áo choàng già nua cũ kĩ sặc mùi kí ninh ủ ướt mấy thập niên sốt rét, khoác lên mình bộ xiêm y lộng lẫy của vỏ âm thanh từ ngón tay vẽ đất đến công nghệ BIT tạo hình.
    Cái tên ấy vẫn đẹp hơn thơ dù thơ có khoác lên mình bất cứ chất liệu gì từ thô sơ đến sang trọng nhất.
    Trái tim ấy vẫn nguyên vẹn như thuở mẹ chưa về với cha, như thuở em chưa hề gặp ta, như buổi bông cỏ may mới kịp cúi mình hôn theo luồng gió...
    Khuôn mặt ***g gương xõa những gam màu nóng lạnh lên dị vết ngày tháng, ta lần từng nếp nhăn đếm chuỗi yêu thương lật xới, dụ nếp chân chim ngoan trong giấc ngủ thiên di...
  4. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Không rượu không trà không giai nhân
    Đong đưa đong đưa hề đong đưa!
    Nhuận
    Không rượu không trà chỉ mùa thu ướt sũng trong ái ân mùa Ngâu dài gấp hai lần năm ấy.
    Mùa gặp em.
    Nhuệ Giang nhập nhoạng gương mặt người lẩn trong vạt tím mùa may. Hổn hển trăng suông trở mình không còn là thiếu nữ. Loã lồ trăng, mát rượi trăng, Nhuệ Giang thênh thênh ngượng ngùng trở màu đỏ ối. Ta quên đếm bao nhiêu bông may gẫy, tím bầm lời thề.
    Hai tháng Ngâu có ướt đến vạt may gẫy từ năm ấy...
  5. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Thơ của bạn có một cái gì đó gời gợi về một người văn khác trong tương lai. Người ta có thể thấy sau "tập tạnh"... "bì bõm" là những từ láy khác đắt giá hơn nữa.
    (Hì, xin lỗi tớ thích nhận xét, hôm trước chát với Manhỏht, chị nói rằng box Thi ca mọi người chỉ đọc và ít nhận xét, nên mình xin phép vào nói vài lời cảm nhận chung).
    "Sũng hát"
    Nghe hay lắm, không biết là câu hát ướt, đậm nước, hay là lòng tôi ướt, lòng tôi đầy nước mà hát lên câu hát lòng mình. Mà nước thì vốn trong và không lời...
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn Khách ghé thăm, lại cho lời bình phẩm, vui thật nhiều!
    Nhưng quả là bạn nên nghe những gì bạn của bạn khuyên chăng?! Nơi này, mỗi tổ một vuông tình, đôi vần nhưng trăm nghìn đưa đẩy, tròn cũng vậy, méo cũng không sao! Chỉ tiếc không có duyên, muốn mời một li rồi thưa thốt nữa, nhưng e lại "Cố-Tình-Duyên" khéo mà vướng tội
    Tạm biệt!
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Tạ người trong phút đong đưa
    Gói nhân ảnh cũ cho vừa mộng nay
    Tôi như khoảng giữa đêm ngày
    Đem bùi ngọt đổi đắng cay riêng mình.
    *
    Người về mắt gió rộng thênh
    Bão trăm nơi nổi một kênh Huệ sầu
    Tôi đi tròn cuộc cơ cầu
    Vẫn ngơ ngác ngậm nỗi đau bồ hòn.
    Thơ giờ phơi giữa cái quan
    Người vuông vén váy, người tròn bỉu môi
    Bút nghiên trả lại cho trời
    Phủi chân tìm lại chỗ ngồi ngày xưa...
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 03:16 ngày 18/08/2006
  8. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nàng về trà cũng về theo
    Chỉ còn hậu vị còng queo môi mình
    Giơ tay về phía trống tênh
    Lắc con xúc sắc đổ kềnh chữ văng.
    Ơ kìa chẳng có nàng trăng
    Đang mùa ân ái lỡ làng trời Ngâu
    Mà sao... hay phép nhiệm màu
    Ngỡ trong thư hoạ loang màu đong đưa...
    Xếp con chữ cũ khéo vừa
    Chỉ ta kênh giấc mơ thừa thãi vay...
    Nhuệ Giang sáng 18/08/2006
    @: Mưa suốt, tôi thắp nến (vì không dám bật điện sợ mẹ giục đi ngủ), bó gối nhìn bức thư pháp. Cảm giác người không trọng lượng... trôi, không một bến neo...
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 18/08/2006
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    ___
    [CV]
    ..&...
    Nghe đồn chim sáo mồ côi
    Chim quyên lạc gió quẩn trời gió sương
    Đa mang nửa bỏ nửa thương
    Đa đoan nhận lấy đoạn trường một câu:
    Rằng: "Người từ quốc sắc thiên hương
    Chê thâm cung cấm tìm đường đến mê...
    Cỏ may chia một lời thề
    Đong đưa mái đẩy sông quê một chiều.
    Tôi từ dung mạo phiêu diêu
    Rối ren vó ngựa lạc theo gót đời
    Mang thơ rao bán cho trời
    Đôi câu giữ lại dành người tri âm..."
    Qua ngày, qua tháng, qua năm...
    Tiếng yêu mòn cũ giữa ngăn cách tình.
    Bữa nay giời nghịch lòng trinh
    Hai lời đưa đẩy một mình mình nghe...
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    ( Gom lại mấy bài trong một topic khác, tặng lại cho người đã tặng. Vẫn cái giọng điệu ầy thôi, khản hơn một chút do thuốc lào chứ không phải là viêm phế quản cấp. Tìm không thấy thì đọc lại ở đây nhé, chúc vui!)
    BỮA TIỆC CHIA TÊN
    Khi anh dự mình vào bữa tiệc chia tên
    Những cái tên được chiên, xào, nướng, luộc?
    Cũng là lúc anh gắp trái tim mình
    Đưa vào miệng
    Mà chẳng cần biết đó là thịt của lợn hay người.
    Anh hãy nhìn lên mặt trăng
    Qua tầng ozôn đã bị thủng tơi bời
    Xem có đứa gái quê nào có mặt?
    Chỉ có niềm tin nơi anh bị đánh tráo thả trôi trong trí khôn thằng Cuội
    Lấp lửng a dua
    Mấy triệu năm trong cổ tích đánh lừa.
    Bữa tiệc chia tên bốc khói những dư thừa
    Đừng dự nữa,
    Khổ sai răng - hàm - miệng!
    Nước lã ***g gương
    Tên người trơn tru hơn vải liệm
    Xin vì sự liêm sỉ của anh mà hãy quay về.
    Động đất, sóng thần, dịch hạch?
    Cả Chúa lẫn Phật ngoảnh mặt qua đi
    Khắp thế giới hiện nguyên hình những Ju-da, Anan, Cadip?
    Chẳng thấy châu lục nào có một huệ ân cam tuyền
    Tội nghiệp
    Khi niềm tin hấp hối gục bên trời.
    Bữa tiệc chia tên anh vẫn cứ ngồi
    Hòng kiếm chác sũng ân
    Nơi sáu tỉ linh hồn đang cựa quậy
    Vời vẽ lên men
    Tuổi tên bốc mùi béo ngậy?
    Hãy đứng lên đi,
    Mà chèo chống cho thơ khỏi bị chết chìm!
    RÉT.
    Hơi thở cuộn tròn thành khói.
    Người đàn bà nằm trên đi văng không còn trần truồng
    So tiên phật.
    Thằng Cuội về lại gốc đa
    Thôi rúc rích cười trộm chị Hằng?
    Thế là mùa đông.
    Mùa
    Của những vệt trăng
    Thèm thuồng
    Bờ non thiếu nữ.
    Mùa
    Của bầy thơ đói chữ
    Gieo vần
    Xuống vùng em xới vẹt khát ngời.
    Thế là những cội xưa ứ lại
    Đợi đâm chồi
    Khi đông rạn
    Trong một đêm hụt thở.
    Luống cày trăng xấp ngửa
    Rêu rao vàng đêm trôi?
    Em đi tìm nụ cười
    Phía người đàn bà
    Nằm trên đi văng trần truồng so tiên phật
    Cửa trời toang hoang?
    Nỗi nhớ trùng ấm-cóng
    So le
    Sũng chín
    Bờ môi.
    [Lạnh]
    Mỗi nụ hôn
    là một kí hiệu
    Mỗi lời yêu
    là một mệnh đề
    (Tam đoạn luận bất lực nếu có ý định tìm ra kết quả.)
    Chỉ có những đẳng thức rơi ra từ vỏ chăn mỗi sớm mai thức dậy,
    sắc như lông mày âm bản kẻ ra đi,
    để lại chỗ nằm hoắm sâu như miệng rắn.
    Từng sợi vải bặm xoắn vào tiếng rít ghì
    cơn lạnh tràn qua từ chỗ nằm trống người trong mộng.
    Mùa đông cắm rể vào nơi âm thanh xuất phát, hút kiệt ngữ ngôn, cô đặc thành hình thù que mút, bán sỉ cho những đại lí kinh doanh âm nhạc.
    Cuốn sổ nợ lè lưỡi liếm vào đôi mắt ngậm ken đóng bánh gạch vồ, dựng từng sợi tóc gáy ngả mầu chuyển giao từ đen sang trắng.
    Chiếc bóp(ví) hanh cong hình hạt muối, rộp từng vỉa da, khát bàn tay mồ hôi dầu ve vuốt.
    Buổi sáng ợ chua vị axít Amin.
    Kẻ ra đi mang mộng bình thường trong đôi dép nhựa sờn quai, người ở lại run nhợt yêu thương nơi viền cổ, bòn rút từng vệt cong queo trên tấm áo trườn ghì.
    Những kí hiệu
    Những mệnh đề
    Kết quả tam đoạn luận cuối cùng:Lạnh!
    [CẢM]
    Mỗi sớm mai thức dậy
    tôi bước qua vài khái niệm,
    những khái niệm choán đầy cuộc người, đóng vai trò như hơi thở.
    Cúi nhìn khuôn mặt cô bé làng chơi,
    trong tư thế chú chó con đang ngủ,
    khuôn mặt bừng tái nơi nụ hôn tôi để lại đêm qua?
    Ngoài vườn,
    cụm lan trà vẫn còn chưa tỉnh,
    co do ôm những giọt sương ở đậu,
    màn đêm thu dần bản danh sách đăng kí tạm trú muôn loài.
    Tôi học phép dưỡng sinh treo ngược của cú mèo,
    nhìn suỗi vết bầm nơi đầu gối ngoan cố,
    cả cười cuộc chinh phục gối chăn.
    Thơ mọc tự do,
    phủ kín cánh đồng tầm hoan,
    rụng xuống mùa màng muôn triệu ca từ không thi pháp.
    Bỏ mặc gối chăn,
    tôi bước ra đồng,
    hân hoan bội thu kí tự,
    thả lỏng đam mê phía mặt trời.

Chia sẻ trang này