1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

271081

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doigiobuiTT, 06/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    [HỤT]
    (cho Vũ)
    Một chiếc CD125
    Một cảm giác bóp côn, vào số
    Và một niềm tin phía trước là mặt trời
    Tôi rú ga đi tìm lửa.
    Lửa cháy ngụt lẹm mi mắt
    Mặt trời buồn ngủ sau một đêm thức bên kia bán cầu
    Chiếc CD và tôi: Ngáp.
    Mang theo cơn gió Texas
    Mang theo ám tượng Cali
    Mang theo hơi thở Sài Gòn
    Tôi đổi một bữa ăn trưa ở Ninh Bình không thịt rượu
    Hụt hẫng một câu thơ bay chỏng chơ nơi hiện thân kí tự lạc loài.
    Nơi mặt trời thức dây
    Nơi mặt trời đi ngủ
    Nơi con chuồn chuồn làm tổ giữa lời ru...
    Tôi gom một giấc mù
    Xòa cơn mê minh chứng.
    Hoa điệp vàng từ kí ức
    Môi em xa heo may
    Trường đêm từ tiễn biệt
    Gió lạc theo ngày...
    Blog yêu ngày cũ
    Send file không hồi âm
    Những Mail buồn hoang phế
    Trôi trong giọt lệ bầm
    Khúc người trộn cát bụi
    Lúc lắc trò nhân gian
    Mua cổ phiếu từ ngân hàng chữ
    Trái tim phá sản bao lần
    Thôi vời em lần cuối
    Nước trời xa ngoan cơn cuồng vắng của Eva
    Kinh Thánh trang 124...
    Cuộc nổi trôi rườm rà!
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Tôi đang hỏi hay đang giải thích cho tôi nghe về em?
    Không biết nữa!
    Ngồn ngộn những suy tư đan long đôi trong một vỏ não kém sần sùi hơn bè bạn, (tôi biết thế như một sự nhục nhã)
    Và tôi đang cố để giải mã những điều được em mã hóa tự độ yêu đương.
    Chiếc chìa khóa mang tên im lặng
    Cánh cửa mang tên im lặng
    Và đôi mắt câm lạnh
    Tất cả được xem là dữ liệu tối thiểu tôi có trong việc tìm hiểu về em - Bờ hoang gió viễn xứ.
    Bắt đầu cho việc giải mã:
    - Mở nhạc nghe từ kiếp đỏ đen (Duy Mạnh) đến toàn bộ những tân cổ giao duyên ( Viễn Châu, Cao Văn Lầu, Út Trà Ôn, kể cả Ngọc Sơn từ giọng ca lẫn ca từ vừa viết...)
    - Mở nhạc từ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Văn Cao sang các thể loại chàng Đan Trường đang thét
    - Ai đó bảo tôi: Nghe luôn anh chàng Đàm Vĩnh Hưng: " Ta đi trong muôn ánh sao vàng..."
    Chẳng thấy gì ngoài chiếc âm li và đôi hifi đang cựa quậy!
    Thời gian bắt đầu lên men bằng hình thức ợ chua mọi kí tự
    Tôi nhặt 24 chữ cái ( Có thêm W, J, Z) cho vào chiếc bát úp lại và lắc: Một bầy thơ rơi ra như rận.
    Hình như em bắt đầu hiện hình như trò núp bóng công nghệ 3D trong cuộc triển lãm ảnh ba chiều đang lên hình trên VTV1
    Cuộc giải mã hỏa mù và tràn trề thỏa hiệp
    Hai bà hàng rong mời tôi mua bó nhang và hoa tươi cúng cho ngày mùng một của tháng thứ hai chết tiệt Ngưu Lang.
    Cô bé tiếp viên mở cửa buồng tolet nhìn chằm chặp cặp lông mày tôi đang chéo lệch nơi con thạch sùng ai đó vô tình thả lên chiếc boing747
    Kí tự gập ghềnh theo đặc lỏng những chùm mây...
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    [mẹ]
    Cõng tuổi mười tám chạy dọc con đê sông ******ang hoải tìm ước mơ nơi bãi dâu bà ngoại đánh rơi lời thề khi gánh nước trước ngày ông ngoại hi sinh mười tám tháng.
    Viền đê cong như môi mụ phù thủy trong truyện Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn
    Quả táo chết trôi bồng bềnh trên sông trăng trong đêm gió cả.
    Mùa đông đến.
    Rau cải quá thì vàng suộm màu con gái
    Chiếc xe thổ mộ của bác lính già năm nao còn lại hai bánh găm xuống bờ dậy thì
    Cha tôi đi lính...
    Mẹ vun lại bờ xưa đắp đổi những luống rau má xanh xao cả lời ru nuôi chúng tôi lớn lên đến độ biết cãi trả và nói láo
    Bầy bất hiếu hiện sinh tự lúc mẹ vừa sinh.
    Rát bỏng mấy vạn rên kêu sau câu thơ không thi pháp...
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    [cuộc nghẹn]
    Rượu đắng ngắt như Bà Điểm lẩy nem chua trộn với sầu riêng Cái Bè
    Em hẩy nụ cười gai mít
    Chén tình tua tủa xơ, tua tủa gai, tua tủa cả những lời nói móc
    Bè bạn hợp tan ú giọt nụ cười
    Cơn mê ùa về lúc gà chưa cõng con đi đái
    Miệng khô teng rộp vỉa những nụ hôn
    Em hiện-ẩn khóc lăn khóc lóc
    Cuối căn phòng lũ chuột buồn nôn...
    Tình khúc Ngô Thụy Miên réo rắt không xua được bầy muỗi
    Muỗi nhiều như nỗi nhớ chưa kịp đặt tên
    Bò xuống bếp vục mặt vào thau nước rửa bát
    Loang nhờn khuôn mặt tật nguyền
    Chúa đánh rơi chiếc xương sườn Adam nhầm thai kẻ khác
    Bồ Tát giả vờ quên không mang theo lọ nước cam tuyền
    Quanh căn phòng thấy toàn ánh nhìn Ca-díp
    Kênh VCTV34 đang chiếu bộ phim "kẻ lạ mặt cuối cùng..."
    Nghẹn chối những lời lẽ
    Nghẹn chặn những giọt yêu
    Nghẹn băng dòng thơ cũ
    Nghẹn nấc cuộc nhân đôi.
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Sao MM đọc thơ của QDN thấy sợ quá - cứ làm sao ấy - không thấy trong lòng người viết yên ổn chút nào - lây qua cả MM đó . mấy hôm nay MM cũng bất ổn nên làm thơ lọan xạ cả lên - Nhưng đọc bài này MM thấy sợ ghê - mà không hiểu phải sợ cái gì - huhuhu ( khóc thật sự trong lòng )
  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Vì chưa say hẳn ư Quản!
    Cuộc vui vẻ nói với cười
    Cuộc buồn lại giấu sau lời chào nhau
    Ấm trà đâu đã nhạt màu
    Giấu tâm tư chỉ mình rầu mình thôi
    ...
    Bạn đây còn chai rượu, mồi!
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    [nick]MM-Ngọc[/nick] mến,
    Làm sao yên ổn được, có chăng cũng chỉ là giả tạo mà thôi. Khi mọi thứ trong lòng đều là chắp ghép, thì có giỏi hàn gắn cách gì cũng vẫn còn hằn lên thớ chỉ những niềm đau.
    Mình không biết những gì viết ra trên này là thơ hay là gì nữa. Điều đó với mình hoàn toàn không quan trọng, bởi mình không có ý định cũng như không mong muốn có thể làm được thơ. Chỉ muốn ghi lại những suy nghĩ hỗn mang trong đầu, như một thông điệp gửi cho một số bạn bè. Còn việc nó làm cho bạn bị lây cái gì đó là ngoài mong muốn của mình, tuy không dám chịu trách nhiệm nhưng cũng muốn nói lời xin lỗi cùng bạn.
    Cảm ơn đã ghé chơi, chúc bạn vui!
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Thế nào là Say? Và thế nào là Tỉnh hả Ấn? Khó nói lắm. Tôi tin là có thể làm ông vui, nhưng không tin lắm về cái khả năng đó khi làm cho mình. Ông nói đúng, có nhiều thứ buộc phải "giấu sau lời chào nhau", bởi nếu không giấu thì hoặc là tổn thương mình, hoặc là tổn thương người mà thôi.
    Trăm năm hồng lệ có là bao nhiêu*. Buồn cũng được mà vui cũng được, với tôi như nhau cả. Vui hay buồn chẳng có ý nghĩa gì với tôi, thì đặt tên cho nó để làm gì. Hết rồi cái thời thừa cảm xúc để buồn vô cớ, cũng chẳng còn cảm xúc để đủ mua vui.
    Rượu? Thứ này cũng thích nhưng chẳng bao giờ là đủ, cũng chẳng còn cảm giác ngon lành gì. Thuốc lá sướng hơn. Đốt thuốc thấy mình và thuốc cùng cháy, cùng tan và cùng mong manh như nhau, dễ thông cảm cho nhau hơn là với rượu. Vì thế, thôi không nhận rượu của Ấn, mồi cũng không hứng thú nữa. Ăn uống dạo này với tôi cũng chẳng mấy thú vị, nên cái gì cho vào bụng cũng giống nhau cả, chỉ đóng vai trò hệ số choán trong bao tử thôi.
    Trà? Đã có lúc cả tôi và trà đổ thừa cho nhau một vài khái niệm, nhưng giờ thì đã tin là cả hai đều bị vu oan! Bây giờ thì có nước để uống là tốt rồi, không mong gì nữa!
    Cảm ơn vì hôm qua đã ghé chơi, làm căn phòng ấm lên đôi chút, thấy dễ ngủ.
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    [nghe nhạc]
    Anh đã hát cho tôi nghe: " Bạn bè lừa nhau ngay trên quê hương, cũng chỉ vì nghèo..."
    Anh đã hát cho tôi nghe: " Người mẹ nào năm xưa dìu dắt con đi, mẹ mang mo cơm nuôi từng chiến sĩ, người mẹ nào hôm nay lang thang xin ăn trên những toa tàu..."
    Tôi cũng chỉ ngồi im lặng.
    Nói gì ư?
    Tôi biết nói chi đây?
    Trong mớ bạn bè lừa nhau có tôi tham dự
    Người mẹ xin ăn kia cũng đã nuôi tôi thoát nạn vỉa hè
    Anh cứ hát đi
    Hát cho những ai cần nghe anh hát
    Còn tôi thích gục đầu xuống vựa vechai để khóc, để cười: Thằng nông dân ẩn mình trong hình hài thằng Xuân tóc đỏ
    Anh có thể nhạo báng đời
    Và nhạo báng tôi
    Nhưng xin đừng nhạo báng miệng mình khi hai ngôn ngữ cùng phát âm một lúc.
    Tôi đã quen cúi xuống nhặt những thứ người ta bỏ đi: Nửa chai XO của anh chàng công tử bột, một phần sáu chiếc bánh sinh nhật của đứa tiểu thư sinh nhật còn thừa...
    Tôi cũng say và cũng no
    Và sau đó trước lúc ngủ vật ra tôi cũng hát
    Tuy nhiên những ca từ bình dân mạt hạng mà tôi đang thổn thức
    Chẳng thấy anh đâu!
    Hôm nay trong phòng cách âm
    Ngồi trên ghế sa-lon,
    Uống trà sữa lipton,...
    Nghe nhạc
    Tôi vẫn không biết như thế là ông hay thằng
    Chỉ biết rằng tính tẩn mẩn vẫn xuôi tôi nghĩ về cảm giác cào cấu ruột gan trong khuya nay chưa biết lấy gì cho vào bụng.
    Nếu như những câu chữ vechai này cũng có thể đem cân và chuyển vào một nhà máy sử lí phế liệu nào đấy
    Tôi tin mình sẽ đủ tiền mua vé vào nhà hát lớn để nghe nhạc cùng anh...
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    [trốn]
    Em đã trốn trong sự im lặng mặc định thao thiết dòng trăng mùa ngực cháy
    Tôi trốn trong khổ sai niềm hơ hoảng mỗi sớm mai thức giấc không hình hài bấu víu
    Chúng ta cùng trốn nhau và cùng sai lầm trong niềm tin không tìm thấy.
    Ở đâu đó ngoài kia người ta trốn nhau trong ánh mắt, trong nụ cười và cả những nụ hôn tạm bợ...
    Ở đâu đó trên kia thần thánh trốn nhau trong sự mù mờ về những điều không lí giải...
    Ở đâu đó dưới kia ma quỷ trốn nhau trong nỗi sợ hãi...
    Tất cả đều trốn nhau và đều sai lầm ở niềm tin không tìm thấy
    Duy một điều không thể trốn: Sự đỏ mặt và xấu hổ mỗi lúc tự nhìn mình. Tôi tin là thần thánh hay ma quỷ lẫn chúng đời đều thế nếu như niềm tin về sự xấu hổ đang và sẽ còn hiện hữu.

Chia sẻ trang này