1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

271081

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doigiobuiTT, 06/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    Woa...Dòng sông Nhuệ cạn mất giòng lục bát rồi chăng? Thấy tiêng tiếc!
    Lên net viết bài, chẳng biết là viết văn hay thơ hay cái quái gì nữa, chỉ mỗi khi gõ, lại nhớ câu của Phương Lan: Bỏ tiền ra mua một chỗ để buồn.
    Thế đấy Thu Giang ạ!

    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 26/08/2006
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    (Viết cho người không có ngày Chủ Nhật...)
    CUỐI TUẦN
    ngày Chúa Trời nghỉ ngơi
    cuộc sáng tạo trần gin ngừng lại
    ngày Chúa Nhật
    trong những tác phẩm không hoàn chỉnh mang tên con người
    có vài người...
    thèm một ngày lười
    thèm được nói cười
    thèm cuộc không mời
    ....
    ngày Chúa Nhật có ai còn vướng bận
    trên cánh đồng bạc lẻ mênh mông
    ngày Chúa Nhật có ai còn lận đận
    cuộc thi từ ngần ngận nước mắt ơi
    ngồi với nhau nhìn mắt nhau cười...
    hạnh phúc vốn không hề xa vời
    hạnh phúc từ những điều thường nhật
    hạnh phúc- nếu có ai nghĩ mình đánh mất
    xin hãy nhìn lại xung quanh
    tôi gọi hôm nay là Ngã Nhật
    tôi mong hôm nay là Chúng Nhật
    ...
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    [ngày sót]
    Tôi không muốn gọi đó là ngày nghỉ ngơi của Chúa hay của con người, mà gọi đó là ngày sót - ngày cuộc đời ưu ái tặng tôi hay bố thí cho tôi cũng tương tự ý nghĩa.
    Không có em, không có cả miền kí ức đã thanh lí. Tôi uống cà phê thay cho nước lọc, hút thuốc thay cơm và gọi tên em thay cho bản thánh ca nhàm chán.
    Ngày sót. Rất thú vị cho sự hưởng thụ từ những điều ban phát. Tôi hiểu ra gốc gác của cụm từ tằn tiện, mà nhờ nó tôi có được những phút giây nhỏ nhoi bên cạnh bạn bè.
    Muốn nhớ lại cảm giác giật mình ngủ trong hai lần thức, hay thức trong hai lần ngủ gì đó, nhưng không nhớ nổi ai đã đi qua giấc mơ kia và để lại một trận cuồng phong ướt sũng...
    Hong khô chiếc quần dài trong lúc thưởng thức li cà phê rẻ tiền, chợt thấy phảng phất một mùi hương nồng nàn bay ngang qua bàn thờ ông địa, nhưng không phải là mùi của khói nhang mà là mùi gì đó tương tự tối hôm qua tôi đã ngửi.
    Ngày sót. Nút lại ống thời gian cổ vịt, ngửa cổ nhìn lên trần nhà toang hoác thủng bởi thằng cha chơi DJ cố tình xén lương cuối tháng...
    Tấm phim âm bản ha-lô nơi góc khuất có ai ngồi đối diện một con thạch sùng lè lưỡi....
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 27/08/2006
  4. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Hoa hồng
    được đem chẻ vụn
    cúng dường mười phương hóa thân Phật Tỳ Lô Xá Na .
    Biết có chút về ăn chay thì nói hết rồi .
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 28/08/2006
  5. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Tuấn thân,
    Cố trung niên thi sĩ Bùi Giáng khen ngợi nhà thơ gì quen tên rồi, đáng lẽ Thy Thy nhớ rõ lắm đó nha nếu là trước đây chứ dạo này chỉ nhớ tên các Sư hay Ni không hà, nhà thơ gì mà "Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé" và "Trên đường về nhớ đầy, chiều chậm đưa chân ngày " là giả bộ làm thơ dở . Thy Thy thấy lời khen đó đúng lời khen của một thi sĩ có lòng từ vô lượng là Bùi Giáng . Vì sao khen như vầy ? Vì giả bộ làm thơ dở như thế mới có thể song đôi với các nhà thơ dở khác, không cách biệt họ, dể gần gũi và hòa đồng với họ mới là điều quan trọng . Có tài làm thơ hay mà lại giả bộ làm thơ dở như nhà thơ của "Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé" là tác phong mà chúng ta nên bắt chước .
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 29/08/2006
  6. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cắt nghĩa kiểu như vầy thì hỏng ổn rồi. Họ Bùi kia dễ mà đội mồ tức chết thêm một lần nữa quá!
    Thơ (đại loại thế) nhé:
    Em. Thật khéo hay thật khôi hài khi soi mặt vào tiếng nức nở của nhân gian để tìm lại viền chỉ nơi tua áo tứ thân sũng lụa
    Tôi. Nỗi trớ trêu hay sự hình thức hóa những ám tượng thô thiển có từ thuở mẹ mới sinh chèo chống những câu thơ trá hình đi tìm bình nước Cam Lộ.
    Hai màu tóc hoán chuyển cho nhau nơi con thuyền thời gian không người lái.
    Ba vạn hồng sen ngừng lại trong lời nói đẩy đưa mà bản chất không gì khác là sự cò cưa giá cả
    Bảy nghìn đêm trầm khóc dã tràng cho niềm tình hụt ở chỗ hổng Yết Kiêu tạo ra một cách hoàn thiện không thể chê vào đâu được
    Em... Tôi muốn hỏi năm mươi người con em mang về biển đã đi đâu về đâu kể từ bận chia ly? Còn năm mươi đứa lên rừng ít nhiều đã cùng tôi ghi tên vào lịch sử.
    Em... Tôi muốn hỏi những cái giá phải trả hàng năm do cuộc đổi trao tình Sơn Tinh bất lực nay đã thanh toán bằng hình thức nào khi đại diện nỗi ám ảnh kiểu bão chanchu vẫn ấm ức bao người?
    Em... Tôi muốn nói rằng voi, gà, ngựa....đang theo từng đoàn người vào lò mổ, chúng chẳng đợi tôi tìm đến và ban cho chúng một ân sũng trở thành cống vật tình yêu.
    Em...Hai châu Ô, Lí sét rỉ gươm cùn, rượu của chàng thi sĩ họ Nguyễn hắt lên mây trắng biệt li cũng chỉ cả cười cho qua chuyện
    Em...Mười sáu tiếng đàn nặng nhẹ, tội lỗi vì đâu lông ngỗng trắng trời bên giếng ngọc oan khiên đánh đố sự tò mò thế nhân bao nhiêu năm thổn thức?
    Em...Tôi ghét em kinh khủng!
    Tôi ghét em vì chí ít nó có ích hơn việc tôi trả giá bằng thời gian vớ vẩn cho việc yêu em.
    Đừng vẽ. Đừng nói. Cũng đừng tôi điểm thêm gì nữa. Chấp nhận thế như việc vốn là như thế. Khúc đoạn li ngôn ngữ vô hư này óng nhạt màu dậy thì bờ non thiếu nữ rồi em ạ!
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Gửi Thy Thy:
    Vì là một người xa lạ ở đời này, cuộc đời thực tế và bon chen này, cho nên ngôn ngữ của thi ca đã trở nên một ngôn ngữ xa lạ. Trăng không còn là trăng, nước không còn là nước và hiện hữu cũng chẳng còn là hiện hữu nữa. Cũng vì thế mà Lí Bạch đã cố sống trọn vẹn với trăng bằng cái chết của chính mình.
    Thi ca, không phải nói lên những gì mà chúng ta đã biết, biết bằng suy tư, luận lý. Phân tích, phê bình, giảng giải thi ca bằng đôi mắt tò mò, bằng thái độ "gò gè bớt một thêm hai" sẽ giết chết tinh thể thi ca và đuổi thi nhân ra khỏi thiên đường mộng ảo của họ. Thi ca cũng không phải phụng sự cho một mục đích này, hau mục tiêu nọ như nhiều người đã cưỡng chế và mong muốn. Một cách trung thực, thi ca là thi ca, là tiếng nói của lòng người, là cảm xúc chân thành, là nói lên cái ước vọng của con người muôn thuở và muôn nơi, là tiếng kêu thương hay niềm hoan lạc của con người trước thực trạng mà nó đang sống trong đó, một cuộc sống vốn bằng những cảm hứng và ảnh tượng, và do vậy, thi nhân ở bất cứ thời nào và bất cứ ở đâuđều mang cái "tâm tình một nẽo Quê Chung, Người về cố quận muôn trùng ta đi" (H.C)
    Trích: "Phật học, Thiền Học Và Thi ca", Thích mãn Giác, Tu Thư Đại Học Vạn Hạnh, Vu Lan 2518 - 1974, trang 227.
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 28/08/2006
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    [quê]
    Bên giấc mơ suyễn màu bùn đất, chuyến xe mo cau tôi kéo cả tuổi thơ nghiêng về phía cội nguồn, em thơ ngây cười như hoa nắng nở trong vườn chuối.
    Con dế cụt chân tức tưởi khóc trưa hè, đòi cánh sen hồng nở lệch cầu ao, bóng thiếu nữ so sánh cá tôm bằng chiếc gương thần không mặt phẳng.
    Chiếc lưỡi cày vểnh ngược soi trăng như khuôn mặt mụ dì ghẻ lúc lườm nguýt con chồng ăn bánh, người nông phu cẩn mẩn hạ chốt điền, sâu ghim vào bụng đất mẹ đường chỉ kẻ lệch cánh cò.
    Hai con chuồn châu đuôi lại với nhau nói chuyện cùng hoa mướp.
    Nơi gốc cau suậm rễ, bầy kiến lửa đang tha về tổ những lời ru của mẹ trong hình hài con chim sẻ nâu chết đói rơi xuống cây hồng.
    Cô bé nhà bên cứ ngúc nga ngúc ngoắc mái tóc đuôi tôm quệt xéo chùm hoa bưởi bánh tẻ, tiếng tỉ tê buồn nhưng miếng đậu hủ trưa hè.
    Chợt muốn vẽ cho em bức tranh ấy trong ngày vượt cạn, để phủ dụ thế hệ sau về những điều có thật khi Hiphop, DJ đang thay thế những lời ru.
    ....
    Con sông Chu oằn lưng chở giấc mơ cụt què kia ra khỏi tên ngôi làng hơn một lần lập kỉ lục về HIV, Ma túy
    Nghĩa địa thêm nhiều ụ đất mới tinh, cỏ không kịp mọc khi tuổi tên ghi trên bia còn non hơn cỏ.
    Chỉ có cây gai thay thế cho những vòng hoa côi cút nằm im chờ mưa phùn đưa đẩy ma trơi.
    Tôi thò đôi bàn chân chưa một lần đi tất(vớ) vào đôi dày Cao bồi người ta mới tặng trong ngày sinh nhật, bước ra cánh đồng nhèm nhẹp bùn non, tìm tên mình ngày xưa trong vết chân trâu sần sùi ngày tháng...
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 28/08/2006
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Ừ, đúng rồi Giang ạ! không phải cảm giác đâu, nó là thế mà!
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    Thy Thy,
    Tuấn còn nhớ hai câu rất hay của Bùi tiền bối:
    Sương buổi sáng nắng chiều tà
    Trăm năm hồng lệ có là bao nhiêu.
    Dạo này thấy viết dễ, ăn khó, uống nước ít, hút thuốc nhiều...Chắc cũng sắp đến ngày rồi.
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 28/08/2006

Chia sẻ trang này