em vẫn ngồi đợi anh nhắn tin cho em, dù em biết anh sẽ không nhắn nhưng em vẫn đợi. chẳng còn ai Ol để em có thể nói chuyện. mà biết nói gì đây khi lòng em rối bời. tự hỏi lòng 1 người con gái như em đã bao giờ phải đối mặt với chính mình, đã bao giờ phải nói 2 từ "sợ hãi". giờ thì em sợ lắm, sợ ngày mai sẽ đến vì nó sẽ là ngày trước ngày anh đi. Anh được học bổng, con đường phía trước sáng lạng, em chúc mừng anh em không buồn vì việc anh đi Em buồn vì cái gì đây? Anh bảo em quên anh đi, em nghe lời anh. Em se cố. Anh bảo em hãy nghĩ anh là một thằng tồi, em nghe lời anh, em sẽ cố Anh bảo em hãy cười lên, em nghe lời anh, em sẽ cố Anh bảo em phải đi ngủ sớm, phải giữ gìn sức khoẻ, em nghe lời anh, em sẽ cố Em nghe lời anh Nhưng em làm không được. Đừng hỏi em vì sao em không trả lời được những câu hỏi "vì sao" của anh đâu " anh chẳng hiểu vì sao em có thể yêu được 1 thằng như anh" Câu này em không biết trả lời thế nào, cho dù em có cố tìm câu trả lời ở đâu đó, từ sâu thẳm trái tim em, nó chỉ nói 1 điều duy nhất" vì trái tim em yêu anh" Anh đi rồi, em ngàn lần muốn nói em nhớ anh nhiều lắm, em yêu anh nhiều lắm. Nhưng em làm sao dám nói. Vì em không muốn anh phải bận lòng vì em, hãy đi mà không cần nghĩ đến em. Anh đi để học, em có thể nói đến chuyện tình cảm chẳng mấy vui vẻ gì giữa chúng ta với anh trước khi anh đi sao? EM phải vui, phải cười và chúc anh lên đuòng thượng lộ bình an, học hành tấn tới. Mưa! Ngoài kia mưa to lắm. Em muôn gào, muốn hét lên cho nỗi nhớ, nỗi buồn vơi đi. Anh bảo em quên anh bằng cách nào? EM phải làm sao? Em làm không được. Anh lai 1 lần nữa hỏi em "sao mà làm không được?" Em không thể trả lời tại sao, và em biết anh hiểu tạo sao mà, Phải không anh Anh đi, ai cũng biết, chỉ mình em là không biết. Nếu không phải bạn anh cho em biết, em chắc vẫn ngu ngơ. Em chảng biết gì cả. Lúc nào cũng thế. Giờ em phải nghĩ, nghĩ xem nên gọi hay nhắn cho anh, và phải nói thế nào. Em phải nói thế nào? Giả vờ như rất mừng cho anh, chúc anh may mắn. Hay nói với anh rằng em yêu anh nhiều biết bao nhiêu? No space for words of love Em tự nhủ như thế, nhưng em liệu có làm được? Hôm qua, em gọi cho anh, và em tự nhủ em sẽ không khóc, mà dù có khóc em cũng không để anh biết. Nhưng cuối cùng thì sao? Em mở đàu bằng lời nói quen thuộc" anh à". Chỉ vậy thôi cũng đủ nước mắt lã chã rơi rồi. Em chúc mừng sn anh trong nước mắt, em chúc anh đi thượng lộ bình an mà nghẹn ngào. Em chỉ cần anh nói 1 câu thôi, chỉ cần anh nói 1 điều duy nhất thôi, em sẽ không còn buồn nữa, sẽ đủ sức mạnh để vượt qua tất cả. Nhưng anh đã khong muốn nói, anh trốn chạy tình cảm của anh. Vì cái Tôi trong anh quá lớn, còn em? Em lại buồn, lại khao khát và mong chờ những ngày tháng như nhũng ngày tháng đã qua. Anh nói với em ràng" chắc chắn 1 cô gái thông minh, dễ thương, giỏi giang như em sẽ tìm được một người xúng đáng hơn,, thông minh hơn và biết chia sẻ hơn" Anh có biết em đau lòng lấm không. Người em càn là anh, người em yêu là anh, em không cần biết ai thông minh hơn, xứng đáng hơn. Em là nguơi hiểu hơn ai hết em cần gì. Anh chạy trốn khỏi tình cảm của mình, chạy trốn em Em đau khổ, muốn quên mà lại nhớ nhiều, lại vẫn chờ đợi, hy vọng. Anh đi, ko nói cho em 1 lời, em tự hỏi em có vị trí gì trong anh không? Anh có nghĩ đến em không? Hay vì anh muốn em quên anh đi, nên anh không nói với em 1 lời nào cả và coi như ta chưa hề quen? Gọi về cho anh, em nói được gì, anh nói được gì.? EM không muốn về VN nữa. Về làm gì, vì con đường nào cũng in dấu chân anh, mùi hoa sữa bắt đầu, em sẽ làm gì, sẽ phải làm gì ?Bây giờ em rối bời. Em chảng biết gì cả. Giờ em nhớ đến từng lời anh nói" Anh không giỏi ăn nói nhưng từng cái xiết chặt tay của anh, chắc em cũng hiểu" Giờ anh muốn em quên anh, vậy em phải hiểu như thế nào, hả anh? Anh hỏi em có hối hận vì đã gặp lại anh không, anh có biết em buồn lắm không ? Em không mạnh mẽ như mọi người vẫn nghĩ, em không hạnh phúc như mọi người vẫn thấy qua nụ cười của em. Bên anh, em là chính em, là con người thật với những tình cảm thật. không chút gượng gạo, giả tạo, không chút màu mè. Quãng thời gian bên anh là quãng thời gian hanh phục nhất từ trước đến giờ mà em có. Anh có hiểu điều đó không? Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm Chẳng nhẽ huy hoàng chỉ được 1 phút thôi sao? Chỉ ngắn ngủi như thế thôi sao anh? Anh luôn nghĩ " anh chỉ mang lại đau khổ cho em", nhưng anh có hiểu hạnh phúc mà anh mang đến cho em, không ai có thể làm được. Sao anh không hiểu điều đấy? Thứ 5 anh đi, em sẽ gọi và nói gì, à, hay em đòi quà nhé, khi nào anh về, anh tặng em 1 nắm sương mù nhé Anh nói " em cứ về đi, rồi mình đi xem phim", giờ em sắp về rồi, thì anh lại đi. Em biết làm gì. Hay em đi xem phim 1 mình, sẽ ngồi đúng chỗ mà chúng ta đã ngồi, sẽ xem lại bộ phim mà em và anh đã từng đi xem. Nhưng bên cạnh em, sẽ không có anh nữa, không có nữa, sẽ không có ai cũng cười với em mỗi khi xem đến đoạn nào vui, sẽ không ai khen em " thông minh" khi em đoán trước nhân vật trong phim sẽ làm gì HN mùa này còn mưa không? Em sợ lắm nếu trời mưa. Lần nào mình đi chơi cũng mưa, và hôm nào không mưa lại thấy thiếu thiếu cái gì đấy. Giờ có mưa, bên này mưa to lắm, nhưng thiếu anh. Lòng em trống trải vô bờ..........
Anh yêu của Nhóc. Nhóc nhớ anh quá. Nhóc gọi cho anh, đúng như những gì "tập tành"trừ trước, rất vui vẻ và thoải mái. Có thoải mái thật không nhỉ? Nhóc chẳng biết, nhưng ít nhất, Nhóc không khóc như mọi lần. Chúc mừng sinh nhật anh. Em mơ được cùng anh thổi nến, cắt bánh này, và mọi người sẽ vỗ tay hoan hô, hoặc là chỉ có 2 đứa mình thôi. Anh sẽ nhắm mắt và ước đièu gì đấy. Có thể là ước có người yêu mới "xịn" hơn em, nhỉ, hì hì Anh sắp đi rồi. Mai, nốt ngày mai thôi là anh phải xa VN rồi, được đi chứ nhỉ. Em phai mừng cho anh chứ, đúng không anh? Nếu chạy trốn là sư lựa chọn của anh, em không còn cách nào khác. Nhưng em có quyền yêu, quyền hy vọng và chờ đợi và không ai( kể cả anh) có quyền ép em phải dừng lại. if escape is your choice, i have no way but accepting. but i have the right to love, to hope and to wait. And no one - including you- has the right to force me to stop Có phải Nhóc đã nhắn tin cho anh như thế không anh? Anh đã hứa khi nào Nhóc về, anh sẽ dẫn Nhóc đi xem phim mà. Giờ em sắp về rồi thì anh lại đi. Anh chưa thực hiện được lời hứa nhé. Em sẽ chờ, chờ anh về, chờ cả em về nữa, rồi mình cùng đi xem phim, nhỉ. Anh có biết không, nghe giọng anh hôm nay, em thấy thương anh nhiều lắm. Anh đừng tỏ ra vui vẻ làm gì, đừng tỏ ra lạnh lùng với em làm gì, vì em hiểu anh. Anh nghĩ anh không nói gì, ko đối diện với em thì em có thể nghĩ anh tồi tệ mà quên anh đi sao? Nếu dễ quên như thế thì đâu còn là Nhóc của anh nữa. Em không phải rất thông minh( như em hằng tự vênh mặt lên mà ca ngợi chính mình, ) nhưng đủ để hiểu: anh yêu em và không muốn làm em buồn. Nhưng anh sắp đi rồi, chúng mình ko có cái space nào để mà nói về những điều đó nữa. Em cũng không muốn làm anh phải khó xử nữa. Để anh đi mà nhẹ nhàng, vui vẻ, mạnh khoẻ, học hanh giỏi giang............... Hôm nay Nhóc thấy Nhóc giỏi wá, nói chuyện cứ vui như Tết ý. Chuyện, sinh nhật anh mà, nhỉ. Hy vọng ngày mai, khi anh đi, Nhóc se gọi điện và vẫn vui vẻ như Nhóc của mọi ngày, nói chuyện hóm hỉnh làm anh phải cười. Sẽ chúc anh gì nhỉ? Mạnh khoẻ này, ăn no vác nặng này ( nhớ là 47 kg nhé, để Nhóc còn phấn đấu cùng anh), học giỏi này, kiếm được việc nhàn và nhiều tiền này, xem có em nào da đen thì cưa cái đổ ngay này............. Sẽ chúc anh như thế, với cái giọng vui tươi..........sẽ không có nước mắt , ko đâu, anh nhỉ Hic, giờ này anh ngủ chưa hay vẫn xem bóng đá? Em hứa với anh là đi ngủ sớm mà nhỉ, em sẽ cố gắng............sẽ cố gắng đi ngủ sớm................em sẽ học hành chăm chỉ......mất công anh lại bảo em" vẫn thế, ko khá lên được tý nào" Nhóc hứa là phải được 3.5 mà, cả kì này lười, chua học gì cả, giờ học chẳng biết có kịp không. Cơ mà Nhóc thông minh, lo gì, nhỉ anh nhỉ Điều Nhóc ngàn lần muốn nói với anh là: Nhóc nhớ anh, Nhóc yêu anh nhiều, nhiều lắm..........thì chả bao giờ nói được. Thôi kệ, 2 năm nữa nói cũng chưa muộn nhỉ. 2 năm để luyện giọng, nhỉ anh nhỉ Anh cứ làm gì anh thích, lẩn tránh, chạy trốn, còn em. em sẽ vẫn hy vọng, chờ đợi. Kệ em. Đừng hỏi em "tại sao?" và" tội tình gì" Vì em yêu anh, đơn giản thế thôi. Vì em vẫn tin vào ngày mai- ngày mà em se gặp lại anh, sẽ lại tay trong tay............sẽ lại ấm áp như ngày nào............sẽ lai vui...............................em chờ anh..............dù thế nào đi nữa Có thể ai đó nghĩ em ngu( mà có thể thế thật) thì em vẫn thấy: Nhóc thông minh. Nothing is free ò charge. Happiness không tự sinh ra được. Em sẽ vun trồng nó để nó lớn dần........... Đúng hay sai em cũng đã làm rồi, và em là chính em, em không muốn phải giả tạo thêm nữa. Em sẽ đối diện với chính em, để vượt qua tất cả, mà trước hết là vuợt qua chính mình. Nghĩ đến cái cảnh đi du học, buồn, mà cũng phải thấy may mắn. Phải cố gắng. Em sẽ cố gắng, vì em có anh mà, phải không anh
Có thể bây giờ em say, nhưng có lẽ lúc em say là lúc em thật lòng nhất. Buồn biết mấy khi chát mà phải lau nước mắt đến mấy lần đến mấy lần. Buồn biết mấy khi ẩn sau một nụ cười là hàng nghìn giọt nước mắt trong tim. Nước mắt cứ thế trào ra khi ngồi 1 mình trên giường. Em muốn ngủ. VÀ vì thế em muốn uống thật say tonight. Nhưng khốn nạn thật, em có ngủ được đâu. Nói chuyện thật vui vẻ, để rồi trong lòng em, chỉ toàn nước mắt. Sẽ không có gì thay đổi cả. Imposstibility is Imposibility, Em không thể make cái impossible thành cái possible được. Cho dù em có cố gắng đến mấy cũng thế thôi. Anh không hiểu đâu, rằng em đau như thế nào. Anh không hiểu đâu khi em gọi để chúc anh lên đường may mắn, em đã khóc như thế nào. Anh không hiểu đâu rằng em cần anh như thế nào. Em không sai. Không sai. Em nhất định không sai. Nhưng em biết làm sao đây? Anh bảo em phải làm gì. 1 mình em giữa căn phòng này, em có khóc đâu, em có buồn đâu. Em mạnh mẽ lắm mà. Phải không? Em ghét những ly rượu tối nay, nó không làm em say,ko làm em quên, chỉ làm em nhớ anh ngàn lần hơn. Mưa vẫn rơi, nước mắt vẫn rơi, em buốn lằm anh có hiểu cho em không, anh có hiểu không? Em không muốn khóc , thực sự không, nhưng giờ thì em nấc lên nghẹn ngào. Vì sao? Nói cho em biết vì sao?Ai cũng bảo em say, Em không say, Nếu em say, em đã không nhớ anh nhiều đến thế. Nếu em say, kỉ niệm đã không rõ ràng đến như thế....Mưa! Ngoài hiên mưa vẫn rơi. Vẫn lời bài hát đó vang vọng.......Đã lâu rồi từ ngày anh ra đi, để trái tim ta đã mang thương đau...ta mới tìm về lại nơi chốn cũ....nên chấp nhận cuộc tình chia hai lối, còn níu kéo cũng chẳng để làm chi......... từng lời nói, từng khúc hát còn vang mãi.......... Em sẽ tìm lại nơi chốn cũ, em sẽ ngồi lại đúng nơi em và anh đã ngồi chỉ để cảm nhận lại 1 lần nữa cảm giác của ngày xưa, của sự im lặng, của hạnh phúc ngọt ngào mà em đã có và đã mất...........Em sẽ khóc nốt đêm nay.Em đã nhiều lần hứa như thế rồi, bản thân em thất hứa với chính em, nên khi em hứa với anh rằng em sẽ không khóc, anh có tin đâu. Em vẫn cuời và ai cũng bảo em rằng sao lúc nào em cũng vui vẻ như thế được. Có ai đó đã hiểu được em buồn lắm, có ai đó biết em chỉ dối lòng thôi, có ai đó biết em không thật, có ai đó hiểu em yếu đuối ntn,,,,,,,,,,,,chỉ có anh. Lần đầu tiên, có người đánh thức bản thân em, lần đầu tiên, em biết em yếu đuối, lần đầu tiên em hiểu thế nào là tình yêu thực sự và lần đầu tiên em thấy bất lực vì chẳng làm được gì cả. Dù em có cố gắng đến mấy cũng thế thôi, chẳng phải anh đã nói với em như thế sao? Em nghe câu này, em đau lòng lắm. Chạy trốn không được, từ bỏ không được, theo đuổi cũng không được, Anh bảo em phải lamg gì? Phải làm gì? Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên ...Bao đêm em ngồi một mình nhớ anh Đêm nay em lại một mình nhớ anh,,,,,,,,,,,,,,,
Ngày nào cũng mưa. Lạ thật! Có ai đó cười rất tươi, nói chuyện thật vui. Có ai đó ngồi kể truyện cười cho mọi người nghe, khiến mọi người sặc cả nước. Có ai đó lại trở về phòng một mình, xả nước thật nóng để trôi đi, trôi hết đi những phiền muộn trong lòng. Lại nghĩ, bước ra khỏi bath room là phải cười, Ừ, thế là lại cười, cười tươi lắm khi vừa bước ra khỏi bath room, roomate lại trêu ***y girl. Nó lại vênh mặt, nhún vai, và nói: yeah, i am. Hôm nay hơi nhức đầu, chả biết hôm qua có uống nhiều không. Không nhớ rõ lắm. Chỉ biết hôm qua có chat với anh. Hình như đêm qua khóc rất nhiều, nên mắt sáng nay sưng húp. Tệ thật. Uống nhiều để quên nhiều mà lại buồn nhiều. Nâng chén tiêu sầu, sầu thêm sầu. Chí lý quá còn gì nữa. Hôm nay, mẹ nó gọi điện, nghe giọng mẹ buồn, và hình như mẹ ốm. Mẹ bảo mẹ chỉ khản cổ thôi....nhưng nó biết là lại........... Nó đang đau đầu vì trường nó có thể sẽ giải tán, hoặc là sẽ không được tài trợ nữa thì bản hợp đồng học bổng của nó sẽ bị huỷ. Nó buồn lắm. Nó lại nhớ anh nhiều hơn. Hôm nay packing, đồ đạc nhiều quá, mà chẳng có tinh thần về nên nó cứ đi ra, đi vào mà vẫn chưa dọn được gì. Về! Nó sẽ làm gì nhỉ? "Hoa sữa thơm rồi mày ạ". Con bạn vô tình mà ác ý thế. Nó lại nhớ anh hơn. Nó không nhớ nổi đêm qua nó có ngã ở đâu không nhưng trên đầu nó sưng lên một cục to tướng. VÀ điều này làm nó nhớ đến anh. Vì anh cõng nó mà nó bị cộc đầu vào tường. Đau lắm. Mà khi anh xin lỗi, hỏi: " em có đau không? " , thì nó ko dám nói là đau. chỉ nói : " không, đau gì" . Giờ nó chat với anh, nó muốn nói nó nhớ anh nhiều, nhưng nó biết những lời như thế chỉ làm cho anh phải bận lòng. Nó giữ một mối tình cảm ở trong lòng. Nhiều lúc tình cảm đó như muốn trào dâng. Nhưng nó phải kìm nén. Mà chắc gì anh đã bận lòng. Nói chuyện với nó anh còn chả buồn nói thì làm sao có chuyện bận lòng được chứ. 2 năm nữa mới ra trường, nghĩ lại thấy buồn. Bạn bè nó bằng tuổi nó đã sắp ra trường rồi mà nó thì......Cảm thấy sao mà thất bại thế. 21 tuổi rồi, chưa có gì trong tay. Bao giờ mới làm nên chuyện đây?!!!!
u r not online tonight, that''s non of my business. but y do i still think abt u? y do i still worry abt u? i do miss u today. i was walking in the rain this afternoon and then i came back. tonight, i feel sick, maybe i am sick. that''s y i need u more than ever How are u today? U just get online and even u don''t say anything but i still no that u r still alright, that''s enough. y didnt u? today, one more time, someone told me that i am stupid. i am not. loving is not stupid but........i get stuck with our memmories. My heart is going to br exhausted. I am dead in missing u tonight. tell me just one thing " how are u today?" let me feel peacefull at least just by that, ok?
em có khóc đâu, em có buồn đâu, nhưng nước mắt ở đâu rơi trên mi biết nói gì đây khi em rất buồn........rất rất buồn. biết là sẽ qua thôi mà sao lâu quá, nỗi đau quá dài...................mưa ngoài kia vẫn rơi...................và nước mắt vẫn rơi, em thấy đời tối tăm quá, ngày mai có tuơi sáng hơn không? Hả anh? Giấc mơ về anh đêm qua thật đẹp, nụ hôn còn nồng nàn như ngày hôm qua, dù trong mơ, nó cũng thật như chính con người em, như tình yêu của em.chỉ tiếc ngay đến trong mơ, nụ hôn còn dở dang........................................và đời còn ngổn ngang........................................................
nhức đầu thế! hic hic hic. về nhà chưa làm được gì cả. hic hic Muốn nói nhiều mà lại chả nói được gì, thế mới lạ...............