1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

29 chưa phải là già...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zentini, 03/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua gọi điện cho đứa bạn bên Kiểm toán:
    - B à!!!Bên Kiểm toán nhà mày mấy hôm nay làm anh khổ quá, năm ngoái có thế đâu hả em...Anh *** trọc còn đỡ, còn mấy bác kia kinh quá.
    - Hehe...Ông anh thông cảm, gió máy thất thường
    *****
    Mấy hôm nay Kiểm toán nhà nước thanh tra kiểm tra cuối năm cơ quan.Sếp phó phụ trách tài chính, phụ trách tài vụ ( kế toán trưởng), và mình phụ trách tiến độ dự án.Làm việc hơn một tuần, cả đống giấy tờ hồ sơ lưu từ những khoản chi từ nhỏ đến lớn...
    " Miệng kẻ sang có gang có thép" có thể chuyển thành " Miệng thằng có quyền có gang có thép", mấy ông Kiểm toán từ ngày được trực thuộc mấy bác Quốc hội ngày càng vểnh mũi, làm cho mấy sếp nhà mình ngày thường hét ra lửa thế mà mấy hôm cứ cun cút cun cút.Mình thì ngoài việc trợ giúp các sếp bóc đống tài liệu, rồi dịch mấy văn bản kí kết với nước ngoài để cho mấy sếp kiểm toán hiểu, đến việc sửa máy in rồi đến buổi sáng, buổi trưa cùng với anh xế đón các sếp Kiểm toán ăn sáng, ăn trưa....
    Sáng nay lúc 7h, sếp phó gọi điện:" Cháu ạ!!!Còn hôm nay nữa, thôi cố cháu ạ...Mấy bên X, Y, Z còn khổ hơn bên cơ quan cháu mình ấy chứ.Cố một chút nữa..."
    ******
    Hết tuần này là xong, sang tuần đi công tác Đà nẵng rồi.Kể cũng đó là tất yếu thôi....
    Sẽ hầu chuyện các bạn trong dịp sớm nhất trưa nay....
  2. Ateh

    Ateh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bác Zen không nói gì, thiết nghĩ cũng chẳng cần Ateh phải nói song cứ đôi khi thấy lòng không yên.
    Chỉ ngắn gọn cảm nghĩ thế này. Năm tháng cũng có một vai trò quan trọng khiến thế giới quan của ta thay đổi. Có những điều khi ta trẻ nó quan trọng vô cùng, thiếu nó ta tưởng mình có thể chết. Rồi thời gian trôi qua, ta nhận ra rằng có thể có những điều quan trọng hơn nữa. Phấn đấu và vươn lên là quan trọng song phấn đấu và vươn lên cái gì? Cái đích của bạn có phải cái đích của người khác không? Cái mà bạn cho là đúng người khác thấy thế nào? Nó có là một đường thẳng hay là đường cong, hay còn hơn thế nữa?
    Bạn không muốn làm ánh nắng cuối chiều thu? Tự thân Ateh thấy nó rất đẹp! Giá tôi có thể có ích như ánh nắng cuối chiều thu trong cuộc đời này!
    Nói vậy để thấy sống ở đời khó làm sao. Nhìn nhận một con người hay một sự vật hiện tượng lúc nào cũng phải ở cái tâm thế rằng mình chưa đủ chiều sâu để phán xét và ta có quyền phán xét hay không?
    Cũng ước quay lại tuổi 22 để có bầu nhiệt huyết thẳng tắp như bạn này.
  3. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nick mình thường trực từ khi mình đến cơ quan đến khi out khỏi cơ quan đến khi về nhà lại log in... nên cũng chả khó gì nếu thấy nick online suốt cả....
    Như bạn Bách, mình hơi tò mò tí chút nên mình khi trả lời một ai đó trên này, hoặc kể cả ngoài đời cũng thế thôi; cũng muốn hiểu một chút về profile của người đối diện....Nghề bác sỹ là một nghề hiện giờ được cả xã hội kính trọng, và khi đọc những dòng bạn viết cho mình; mình cũng cảm thấy đúng khi đã dành những tình cảm đó cho những bác sỹ chân chính...
    Diễn giải những gì mình viết đã qua là một điều khó, vì nó bắt nguồn từ cảm xúc, từ những gì mình đang suy nghĩ; và nếu như ai đó tinh ý sẽ nhận thấy đôi nét tính cách của người đối diện....
    Mình nhắc lại một chút, mình không có thói quen thanh minh, đã nói đã làm thì sẽ làm đến cùng.Những năm tháng đi làm có thể khiến mình xói mòn đi một chút cảm xúc, những trò đời xã hội khiến mình lọc lõi hơn, những nhân viên dưới quyền mình có thể họ coi mình khó tính, đáng sợ nhưng từ khi đi làm + quan hệ trong cơ quan mình chưa bao giờ trở thành một cái gai trong mắt người khác.
    Khi ký vào lá đơn kỷ luật cậu thanh niên kia, là mình phải đối diện với một thực tế: Sự đánh giá của sếp và những con mắt của các đồng nghiệp trẻ khác.Không biết Bách đã đi làm chưa, hoặc tiếp xúc với một môi trường Nhà nước; cậu sẽ như thế nào...Nhưng để có một lá đơn kỷ luật thôi việc với một con người trong môi trường đó là một việc hết sức khó khăn lắm bạn ạ...
    Còn câu chuyện " trap "...thì đúng là mình chơi ác thật, mình không phủ nhận điều đó.Nhưng nếu Bách hiểu vị trí mình đang làm, những kế hoạch dự án triển khai quan trong trong một cái máy tính thì biện pháp đó mình nghĩ là không thừa chút nào. Những con người nào mình có thể vui vẻ dễ dàng, những người nào mình phải đối phó...
    Mình thích nhạc Trịnh nhưng ngược lại với khái niệm " cho đời chút ơn " xuyên suốt của nhạc Trịnh thì đôi khi mình không thể đồng ý...
    Lan man một chút không khéo thành thanh minh mất rồi...cách đây vài hôm thấy trường Y của bạn thi Rung Chuông Vàng cũng có vẻ không được như ý muốn nhỉ
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!!!!
    Được zentini sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 15/12/2006
  4. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Em còn một số năm nữa (chắc cũng nhanh thôi) mới đến cái mốc 29. Nên, có viết ra điều gì vào topic của bác Zen chắc cũng chỉ là suy nghĩ riêng, nó ko phụ thuộc vào chuyện e bao nhiêu tuổi....
    Ở chỗ e làm việc, e thân với 2 người, tính cách cả 2 khác hẳn nhau.
    Người thứ nhất (A): Mọi người trong cơ quan đánh giá ''hơi đáng sợ". Chị ấy ko phải là sếp, cũng ko phải xảo quyệt hay xấu tính x, y, z này nọ. Ngược lại, rất thẳng thắn, có cá tính. Nhưng mọi người bảo sống "khôn" quá. Chị ấy làm được môt số việc rất xuất sắc nhưng luôn tính toán từ những chi tiết nhỏ nhất để sao cho bất kỳ việc gì có chị dính vào, đều phải đến đươc tai sếp, và nếu việc đó trôi chảy thì nhất quyết sếp phải biết rằng, đó là do có chị can thiệp vào. Và chỉ làm những việc gì có lợi cho bản thân. Mọi người trong cơ quan ko ghét, nhưng cũng chẳng yêu. Và luôn tránh xa để ko dính dáng gì đến. Rốt cuộc, chị ý khá thông minh, có chính kiến nhưng khó làm việc tập thể... Còn với e, mỗi lần gặp phải 1 tình huống khó xử, bao giờ cũng tìm đến để có 1 lời khuyên tốt nhất, khôn ngoan nhất...
    Người thứ hai (B): Sống khá tốt, chan hòa, sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người. Tất nhiên, năng lực chuyên môn của chị ở mức bình thường. Và tất nhiên vì tốt và sống vô tư, ko vụ lợi nên thường hay bị "bắt nạt" và lợi dụng... Em thân với chị B hơn, và thường đứng ra bảo vệ trước mặt sếp mỗi lần sếp "bắt nạt".
    Chuyện em kể chẳng liên quan đến vấn đề bác Zen đang tranh luận. Nhưng e đang muốn nói trong cuộc sống, chẳng có cái gì là tròn vành vạnh. Một con người mà tròn trĩnh cả trong công việc lẫn tính cách thì đáng chán lắm, nó cũng cho thấy hình như anh dửng dưng, vô sự với tất cả. Môi trường, quan hệ không làm cho bản thân anh biến đổi đi.
    Những giá trị tốt, xấu trong các quan hệ, đặc biệt là môi trường công việc cũng khó đánh giá được hết. Nhiều lúc, thấy mình "ngố" và bị thiệt, e cũng muốn khôn ngoan hơn, lọc lõi hơn. Nhưng nhiều khi, lại tự băn khoăn, dằn vặt vì những thứ chân giá trị, bản chất trong con người mình, hình như nó cũng đang thay đổi, đang khác đi hàng ngày, và khác như thế, là tốt hay xấu đây??/
  5. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Có một câu nhỏ thôi, em nghĩ là anh nên biết:
    Người thông minh thích đoán tâm sự của người khác .......
    Tuy lần nào cũng đúng nhưng lại đánh mất cái tâm của mình .......
    Người ngốc nghếch thích cởi mở trái tim mình ........
    Tuy lần nào cũng bị người ta cười nhạo nhưng lại có được tấm lòng của mọi người......

    Em cũng không nghĩ bất cứ một ai nên làm một người ngốc nghếch, nhưng đôi lúc đừng cho là mình quá thông minh. Thực sự không hay lắm đâu!
  6. Blue_skys

    Blue_skys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    To Zen:
    Mình vào đây vì cái tiêu đề "Tuổi 29...", rồi cứ đọc lần lượt từng trang của bạn thấy như gặp một cậu bạn lâu lắm rồi không gặp. Mình làm việc trong môi trường Nhà nước từ lúc bắt đầu đi làm nên rất hiểu những cạnh tranh lành mạnh và không lành mạnh tại một nơi có thể nói là "đấu tranh để sinh tồn".
    Hành động ký đơn thôi việc nhân viên của bạn theo mình chỉ nên hiểu đây là hành động mang tính chất của công việc, rõ ràng rằng những người không có năng lực thì chẳng thể nào làm việc được, mà có khi không làm việc cơ quan bạn, đi sang cơ quan khác thì cậu nhân viên ấy lại có tương lai rộng mở hơn thì sao.
    Còn hành động "trap" ấy thì mình thấy nhiều hành động tương tự và gần gần như thế mà mọi người hay đối xử với nhau. Có lẽ vì vài bạn kia lên án nên bạn cảm thấy áy náy chăng? Chỉ là một tiểu xảo để bảo vệ những cái gì là của mình thôi nhỉ.
    Bạn tự nhận rằng bạn là một người ít cảm xúc, hơi khô khan nhưng mình nghĩ một người mà còn muốn viết ra nhiều điều để tâm sự với mọi người thì chắc chắn không thể là người khô khan được. Có khác chăng là cách biểu hiện cảm xúc thôi. Năm tháng cuộc đời và va vấp cuộc sống có thể xói mòn đi phần nào cảm xúc, tuổi 29 không thể hồn nhiên vô tư, nhí nhảnh như tuổi 18, 20 nhưng tuổi 29 có sự sâu lắng của tâm hồn, của phần nào trải nghiệm.
    Chia sẻ chút ít với bạn nhé, cả mối tình với cô bé da trắng chân dài của bạn nữa, giống của mình lắm.
    Còn bây giờ, tuổi 29 chẳng hiểu duyên số thế nào lại gặp người tuổi 28, vẫn xưng anh, em đàng hoàng mà chẳng biết sẽ đi đến đâu?
    Hình như bạn là người hay suy nghĩ, sống nội tâm nhưng có cái vỏ bọc hoạt bát, năng động.
    Thêm một câu cuối nữa nhé, về chuyện tình củm ấy, mình luôn tâm niệm một điều "Duyên số là do ông trời kết tóc se duyên".
    Chúc Noel vui vẻ!
  7. Blue_skys

    Blue_skys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vừa từ chối đi chơi với 28, chẳng hiểu vì sao, chỉ cảm thấy chán chán. Hình như 28 giận, chẳng thèm nhắn tin và gọi điện thoại nữa. Biết là để có thời gian gặp mình, 28 phải tạm dừng một vài việc khác nhưng mà... chịu....
    Có ai giải đáp cho mình được không?
  8. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    ... Chẳng cần phải hiểu vì sao đâu ạh. Thấy chan chán thì cũng chẳng nên cố gắng để cười đùa, tươi tắn, vui vẻ làm gì, có lỗi với cảm xúc của mình mà cũng có lỗi với "niềm hi vọng" của người khác lắm...
    Biết đâu kô chỉ bác mà cả chị 28 nữa, cũng có cái cảm giác ấy lúc gặp bác thì sao nhỉ?.
    Thật khó để diễn đạt điều này. Chỉ là nhiều lúc thấy được một mình, hoặc huyên thuyên với những người bạn thì thoải mái hơn là gắng gượng cho một mối quan hệ mới đang bắt đầu. Con trai nhạy cảm một, thì con gái còn có cảm giác này nhiều hơn nữa. Ngại bắt đầu, ngại khởi động, ngại phải nỗ lực và cố gắng.... E thấy chẳng nên lăn tăn gì nhiều, chuyện này không thể bắt buộc mà hứng thú được.
  9. Blue_skys

    Blue_skys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    hì..hì... cám ơn TuDinhHuong81 nhưng 28 ở đây không phải là "chị" đâu em mà là "anh" đấy, có thành vấn đề gì không? thế nên lúc trước mới bảo là "vẫn xưng hô anh, em bình thường" mà
    Trước đây vẫn mạnh mồm là tuổi tác không thành vấn đề, nhưng thực sự vẫn có một cái gì đấy không thoải mái. Mà bây giờ còn đỡ, về sau mình thành bà già, người ta trẻ hơn là cái chắc.
    Đúng là nhiều lúc thích một mình hoặc huyên thuyên với bạn bè còn thích hơn bắt đầu cho một quan hệ mới.
    Tối nay lại hẹn đi chơi Noel, thôi thì cố gắng vậy!
    Trong lúc Zen đi vắng tranh thủ nhờ tí nhé
  10. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Blue skys....Có lẽ ngoài đời chúng ta lại là bạn thì sao nhỉ????Just for kidding!!!!
    *******
    Mấy hôm đi công tác, vào Đà nẵng...Phải nói khí hậu trong đó khiến mình cảm thấy khá thoải mái.Đoàn đi gồm 2 đồng chí mũi lõ ( zai cả ) 3 mũi tẹt ( 1 nam - 2 nữ ).Cả tuần chui xuống mấy khu cảng làm việc, cuối cùng cũng nghỉ ngơi được một chút cuối tuần, rồi ra Hội an vào thứ 7 và CN...
    ********
    Về đến HN trưa qua, thay đổi khí hậu lại bị khụt khịt mũi....khó chịu quá.
    Buổi tối em gọi điện, rủ đi ăn tối và đi chơi cùng đồng nghiệp cơ quan em.
    - Em muốn nghe giọng nói của anh....
    - Giọng của anh giờ toàn là giọng tịt mũi thôi mà.Em đi chơi với mọi người vui vẻ nhé.Trưa mai nếu em rảnh, anh em mình đi ăn trưa...
    - Nhưng mà đã 2 tuần rồi, mình không gặp nhau...
    - Biết làm thế nào được, anh bận em bận...Thế nhé!!!!
    Cúp máy...Thâm tâm chỉ muốn nói lời xin lỗi em nhưng không thể, bởi vì anh chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới...
    *******
    Đối với dân học ngoại ngữ hoặc hay phải giao tiếp bằng ngoại ngữ thì cái giọng là quan trọng nhất.Những buổi bạn bè bia riệu thì tôi luôn chọn thức uống nhẹ nhàng nhất; thuốc là thì tiệt nhiên không bao giờ đụng chạm...và món trà bạc hà là thức uống thường xuyên tại cơ quan, bàn làm việc...
    Bạn bè lúc đầu cũng càu nhàu, vì thấy ít khi hết mình nhưng khi biết đặc thù công việc cũng bỏ qua.Có những lúc tiếp khách, gặp phải những đồng chí không uống được nhấm nháp li riệu vang hoặc sâm panh cảm thấy hết sức thú vị; còn hôm nào do yêu cầu lại gặp phải cao thủ riệu bia thì cả tuần sau phải giữ giọng...
    ******
    Share chuyện của bạn blue_skys, cũng như bạn thường thì mình có một cuộc sống sau giờ làm tương đối trầm...Có thể đến một quán cà phê với một góc ngồi yên tĩnh kéo theo mấy người bạn cùng cạ hoặc cả gia đình người bạn...cũng vui vẻ...Chứ mình giờ không thích cuốn vào một cuộc sống sau giờ làm ồn ào, một mối làm quen ồn ào...

Chia sẻ trang này