Anh yêu à, Thế là mùa thu này lại sắp hết rồi đấy. Hôm nay bên này 1 độ, hic, em cũng chẳng muốn care xem la nđộ thế nào nữa, chán.... Lại sắp đến sn em, lại 1 lần cảm thấy tủi thân khi nghĩ đến tình yêu của chúng mình, cái cảm giác mà lẽ ra em không bao giờ có quyền được cảm thấy. Mình yêu nhau được bao lâu rồi anh yêu nhỉ? Lại đã là mùa thu thứ 3 ko có anh ở bên em, em nhớ anh lắm đấy anh có biết không? Mọi người vẫn hỏi em là mùa thu bên này có đẹp ko, lần nào cũng thế câu trả lời của em vẫn không thay đổi, đẹp thì đẹp thật nhưng với tao thì thâtj là buồn .... có lúc em hỏi tại sao lại thế? tại sao mình cứ ở xa nhau như là tạo hoá trớ trêu đã làm như thế. Dù là có thêm mùa thu nào buồn như thế này hay có buồn hơn đi nữa, thì em vẫn luôn tin là mình sẽ làm đc, đúng ko anh? Sẽ làm đc cái điều mà ít người làm được. Lần nào bật handy lên đc nhìn thấy cai greetings của chúng mình, em vui lắm nhé, hạnh phúc nhiều khi thật giản đơn, anh nhỉ! Ko biết cảm giác của anh thế nào khi đọc greetings của em nữa. 19 t, sẽ lại có thật nhiều thứ sẽ đến với em, nhưng quan trọng hơn tất cả là em biết anh yêu vẫn đang ở bên em. U warm me up with the feeling having u in my heart, sweetheart. Ich hab dich lieb für immer!!!! Em yêu của anh. ps: lại 1 lần viết để rồi anh chẳng bao giờ được đọc )) HH@
Lại 1 mùa thu nữa, mùa thu thứ mấy em xa anh rồi anh nhỉ? hình như là mùa thu thứ 4....Dù sao thì năm nay em cũng vui hơn, vì 1 phần nhỏ của mùa thu HN em được ở bên anh, cái cảm giác khi đi bên anh, mùi hoa sữa thoang thoảng trên phố nhà mình... Em cứ ôm lấy cảm giác đấy để vơi đi phần nào cảm giác chống chếnh khi xa anh, nhưng ko đuợc.. .. Giờ này tuần trước em đã đến BKK, đang gọi điện về nhà cho anh .... khóc nức nở vì nghĩ là chỉ gần 10 tiếng bay nữa em sẽ xa anh thạt sự....Mùa thu đầu tiên anh đi, em đã khóc ngập cả HN(anh vẫn thường nói thế còn gì) ...mùa thu thứ hai em lại đi và cứ thế cứ thế, mỗi mùa thu là 1 lần mình phải xa nhau.... năm nay tuổi 20 lại đến... chỉ khác là lần này em được ở bên anh, ở bên tất cả mọi người, ở bên 1 phần máu thịt của em..Hà Nội...em đã hạnh phúc lắm anh biết không? Cũng thật tình cờ, hôm nay bên này cũng 1 độ Censius . Trời còn mưa lất phất nữa....chỉ 1 tháng nữa thôi là mùa đông lại đến rồi...e chẳng thích nó tí tẹo nào cả.....C ái cảm giác lúc chú Đức nói nào bắt đầu thôi, em ôm mẹ, ôm bố, ôm nhím, rồi ôm anh...bây giờ vẫn còn nguyên....sao em chẳng mạnh mẽ tí nào anh nhỉ....tính cả những lần anh đi và em đi thì mình phải chia tay ở nhà 1 lần và 8 lần ở sân bay rồi...sao đến giờ em vẫn khóc, cái cảm giác sợ hãi vẫn còn như lần đầu tiên....Ngày hôm nay 1 đứa bạn thân của em cũng khóc... khóc như em cái ngày đầu phải xa anh...phải học cách sống ko có ai care cho mình, ko có ai để mà nhõng nhẽo cả....em ko biết nói gì với nó cả.... chỉ biết hi vọng cho nó có 1 happy ending mà thôi....hình như mọi suy nghĩ của em cứ rời rạc mà em ko biết chắp vá thế nào cả...em khóc....khóc vì nhớ tất cả, và esp. là nhớ anh. ... 1 tuần sao dài thế, 1 năm thì sẽ dài thế nào đây anh??? Được Sam&teeny_4ever sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 09/11/2004
Lại 1 mùa thu nữa, mùa thu thứ mấy em xa anh rồi anh nhỉ? hình như là mùa thu thứ 4....Dù sao thì năm nay em cũng vui hơn, vì 1 phần nhỏ của mùa thu HN em được ở bên anh, cái cảm giác khi đi bên anh, mùi hoa sữa thoang thoảng trên phố nhà mình... Em cứ ôm lấy cảm giác đấy để vơi đi phần nào cảm giác chống chếnh khi xa anh, nhưng ko đuợc.. .. Giờ này tuần trước em đã đến BKK, đang gọi điện về nhà cho anh .... khóc nức nở vì nghĩ là chỉ gần 10 tiếng bay nữa em sẽ xa anh thạt sự....Mùa thu đầu tiên anh đi, em đã khóc ngập cả HN(anh vẫn thường nói thế còn gì) ...mùa thu thứ hai em lại đi và cứ thế cứ thế, mỗi mùa thu là 1 lần mình phải xa nhau.... năm nay tuổi 20 lại đến... chỉ khác là lần này em được ở bên anh, ở bên tất cả mọi người, ở bên 1 phần máu thịt của em..Hà Nội...em đã hạnh phúc lắm anh biết không? Cũng thật tình cờ, hôm nay bên này cũng 1 độ Censius . Trời còn mưa lất phất nữa....chỉ 1 tháng nữa thôi là mùa đông lại đến rồi...e chẳng thích nó tí tẹo nào cả.....C ái cảm giác lúc chú Đức nói nào bắt đầu thôi, em ôm mẹ, ôm bố, ôm nhím, rồi ôm anh...bây giờ vẫn còn nguyên....sao em chẳng mạnh mẽ tí nào anh nhỉ....tính cả những lần anh đi và em đi thì mình phải chia tay ở nhà 1 lần và 8 lần ở sân bay rồi...sao đến giờ em vẫn khóc, cái cảm giác sợ hãi vẫn còn như lần đầu tiên....Ngày hôm nay 1 đứa bạn thân của em cũng khóc... khóc như em cái ngày đầu phải xa anh...phải học cách sống ko có ai care cho mình, ko có ai để mà nhõng nhẽo cả....em ko biết nói gì với nó cả.... chỉ biết hi vọng cho nó có 1 happy ending mà thôi....hình như mọi suy nghĩ của em cứ rời rạc mà em ko biết chắp vá thế nào cả...em khóc....khóc vì nhớ tất cả, và esp. là nhớ anh. ... 1 tuần sao dài thế, 1 năm thì sẽ dài thế nào đây anh??? Được Sam&teeny_4ever sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 09/11/2004
Mùa thu lại đến rồi, anh nhỉ! Năm nay em sẽ viết sớm lên 1 chút, bây giờ mới thấy đc sự thuận tiện của Internet (nghe em quê mùa quá), sau cả năm vẫn lấy lên bài viết của mình 1 cách dễ dàng. Năm nay em ko được ở nhà lâu như năm ngoái, chỉ đc tận hưởng chút hoa sữa đầu mùa cùng cơn bão số... bên anh(em ko nhớ tên bão nữa ). SN năm nay em sẽ không được ở nhà như năm ngoái, chẳng có bố mẹ, nhím, chẳng có anh, cũng chẳng có 7ups ở bên em. Em cũng không có ý định celebrate gì như 20 lần trước, không hiểu sao em đang ở trong trạng thái không hứng thú với bất cứ party nào. Hôm nay bên này ko lạnh lắm, 5 độ C, nhưng lúc chiều gío giật ầm ầm, lá cây bị xoay vòng vòng, em vội với tay đóng cửa sổ, co ro vì rét, lại nhớ anh đến da diết. Anh nhớ hôm anh qua đón em đi làm về buổi chiều ko. Lúc xuỗng cửa, em cũng co ro đứng đấy, nhìn mọi ng chạy ù qua vội vã, vài chị cùng cq đang mua áo mưa của bà bán rong, có ng thì cũng đang ngóng nhìn ra ngoài, chắc cũng đang chờ ng đến đón. Cảm giác ngày hôm đấy thật lạ, lúc nhìn thấy anh lẹp nhẹp áo mưa cố đi xe sát vào cửa lobby để em ra ko bị ướt, thương anh thật nhiều.. Cơn mưa thật to anh nhỉ, nhưng sao cảm giác núp sau lưng anh lại khó tả thế....cảm giác an toàn, tin tưởng...dễ chịu lắm. Kể cả khi anh trả lời: nãy giờ anh có mở mắt đâu , khi em nói mưa to quá em ko mở măt nữa nhé, em cũng không thấy lo sợ gì. Cái áo mưa đôi đây cũng gắn với mình lâu thật lâu rồi anh nhỉ, cũng phải 2 năm rồi đấy...Nhắc lại làm em nhớ mưa HN... Hôm nay đc preview quà SN em vui lắm đấy, thực ra em rất thích, nhưng chẳng hiểu sao lúc đấy lại mè nheo là em thích thế này thế kia...để giờ ngồi 1 mình nghĩ lại em cứ tủm tỉm cười...Em thật ngố, đúng không anh? Em thích quà đấy lắm lắm lắm mà . Greetings trong máy của em vẫn vậy, của anh cũng vẫn thế, ko biết có bao giờ mình thay đổi ko anh nhỉ? Ừ mà khi nào ko phải xa anh trong ngày SN nữa thì chắc lúc đấy đổi greeting của cell đc rồi. Em bắt đầu bị bệnh chán ghét sân bay. Năm nay cái cảm giác rời xa HN cũng kinh khủng không kém, nhưng em ko được khóc nhiều, quay đầu lại thấy anh và mẹ đang nói chuyện, em ngoảnh đi luôn, cũng không muốn bịn rịn nhiều, sẽ lại phải thấy mẹ khóc, em sẽ lại ko kìm đc mất. Không hiểu sao em cứ hay lưu lại những cảm giác khi ở sân bay trong mình, từ những lần đầu tiên khi tiễn NA, PA rồi TA rồi đến anh...lần nào em cũng khóc, để cả khi em là ng bước qua chỗ xuất cảnh em cũng khóc. Sao em ko nhớ những lúc đi đón anh hay đón TA, hay là lúc em trở về với hanoi thương yêu nhỉ, như thế sẽ nhẹ nhàng lắm chứ. Cái cảm giác khi sắp land ở Nội bài, sao gần mà quá xa xôi... Đêm qua sốt, mất ngủ, em lôi túi thư và thiệp ra đọc, đọc hết những gì 3 năm qua mình nhận đc. Thấy em thật hạnh phúc khi có thật nhiều ng vẫn luôn ở bên mình, thật may mắn khi anh luôn là chỗ dựa vững chắc che chở cho em, cảm giác ấm áp khi luôn thấy mình có anh. Mùa thu thứ 5 xa anh lại đến rồi, em cứ muốn vòng quay này quay nhanh lên để em được trở về mãi bên anh, chấp nhận sự thật là em đang già đi theo năm tháng . Liệu mùa thu năm sau em có anh ở bên em không anh nhỉ? Hay anh và em lại mãi đi theo những chuyến bay, mải mê đuổi bắt ước mơ của mình, và lại sẽ phải chờ đến số 7 hay số 8 xa xôi phía trước...Dù thế nào thì em vẫn mãi ở bên anh, my everything! Cảm ơn anh vì luôn giữ em trong trái tim mình, cảm ơn anh vì quá khứ khi mình gặp và yêu nhau, vì hiện tại khi mình chờ đợi nhau, vì tương lai chắc chắn 2 chữ H sẽ luôn đứng bên nhau, cảm ơn anh vì tất cả. Em yêu của anh. ps: ơ hoá ra hôm nay cũng là ngày 24/10 giống 2 năm về trc , ngộ ngĩnh thật. Được sam&teeny_4ever sửa chữa / chuyển vào 03:28 ngày 24/10/2005
Lại một đêm em mất ngủ. Mùa thu năm nay đến sớm, hay bởi vì nó năm nào cũng thể, chỉ là đây là lần đầu tiên của em xa nhà thời gian này. Em đang suy nghĩ gì đây. Không phải vì anh, chỉ là tự nhiên dạo qua topic này thế là đọc, đọc xong thấy lòng nặng trĩu nên phải viết ra. Em vẫn luôn yếu mềm như thế. Em đã quen rồi đấy, quen khi vào ngày 3 ko ai nói gì với mình, quen khi biết giờ anh đã có hạnh phúc của riêng anh. Cũng không phải lỗi của anh, em quyết định thì tự chịu thôi, mà cũng ko có gì là chịu đựng, anh hạnh phúc bên em hay bên ng khác, cũng có khác gì đâu, coi như 1 sự giải thoát cho cả hai. 3/9 năm ngoái, em nhận đc con kitty vàng, giờ em vẫn giữ nó làm kỉ niệm đấy. Con người em là 1 chuỗi mâu thuẫn loằng ngoằng, đan xen lẫn lộn. Đến mức em còn ko tự hiểu nổi bản thân mình. Đôi lúc lật lại ảnh, đọc lại thư, cũng ko tránhh khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến 5 năm bên anh, 5 chẳng phải nhiều nhặn gì, nhưng với em cũng đủ kỉ niệm để em lưu giữ. Em ước gì trong lòng anh cũng luôn giữ những hình ảnh đẹp nhất về em, nhưng chỉ là ước thôi. Em biết anh đang nghĩ gì mà, thôi lovers ko end up as enemies là em may rồi, as strangers là chuyện thường thôi. Em, bướng, hâm, ngốc, ngất nữa, ngồi đây mất ngủ, viết thêm 1 lần nữa cho anh, cho đủ trọn vẹn mỗi năm 1 lần. Năm sau chắc ko còn gì để viết cho anh nữa, em cũng thật lòng mong như thế. Em đang nhớ anh hay nhớ cái cảm giác của 5 năm về trước, giá mà em trả lời được. Không biết phải nói gì, ko biết phải viết gì...chỉ muốn lòng em được nhẹ nhàng hơn 1 chút, thanh thản hơn 1 chút. Em, thật khó để hiểu được chính mình.