1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3 năm 8 tháng 4 năm và...?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi rut_tien_ra_dem, 13/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rut_tien_ra_dem

    rut_tien_ra_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    3 năm 8 tháng 4 năm và...?

    Đoạn 1: Hương thơm.
    21h45,quảng trường nhà hát lớn.
    Đợt gió lạnh đầu mùa ùa về khiến phố xá mất hẳn đi vẻ tấp nập thường ngày.Lác đác vài chiếc xe phóng vụt qua rồi tan biến dần vào màn sương đêm mờ ảo.Khoảng không gian rộng lớn ngập trong ánh sáng đượm buồn,thứ ánh sáng tỏa ra từ những bóng đèn dọc con phố,sắc vàng phủ lên khắp nơi: mặt đường,vách tường,vỉa hè và từng chiếc lá?
    Tại một góc vắng vẻ phía trên bậc cầu thang lên xuống của nhà hát,hắn ngồi đấy.Không biết hắn đã đến đây từ lúc nào,và đã ngồi bao lâu?Ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống những bậc thang phía dưới,nơi đó người ta đang quây quần thành những nhóm nhỏ,lác đác những đôi tình nhân đang tựa vào nhau.Họ đến đây để tìm cho mình cảm giác ấm áp giữa mùa đông lạnh giá.
    Còn hắn?
    Lúc này,thứ duy nhất sưởi ấm cho hắn là điếu thuốc trên môi.Từng làn khói thuốc mỏng manh tan biến trong không khí,còn nỗi u uất trong lòng sao không theo khói tan đi?
    Đót thuốc rơi xuống bậc thềm,tia lửa nhỏ nhoi léo lên,vỡ vụn và tắt ngúm,muộn rồi,hắn hít một hơi dài rồi loạng choạng đứng dậy.Về thôi!
    Chợt.
    Tim hắn như ngừng đập.Giữa làn sương đêm lạnh lẽo ấy,phảng phất mùi hương nhè nhẹ của cánh hồng,mùi đặc trưng của một loại nước hoa Pháp,hương thơm đó đã từng quá đỗi quen thuộc với hắn.
    Như một đứa trẻ lạc mẹ giữa con phố đông người,từng bước chân thẫn thờ,ánh mắt ngơ ngác tìm kiếm xung quanh,tìm một cái gì đó vừa vuột khỏi lòng bàn tay.Hi vọng mong manh vào sự xuất hiện của một bóng hình mờ ảo?
    Mỗi người con gái có một hương thơm riêng biệt.
    Người ở đâu,hương thơm ở đó.
    Mùi ở đây,em ở đâu?
    ?
    Đoạn 2: Hạnh phúc.
    Mùa hè hai năm trước.
    ?
    ?oAnh dậy đi!?
    Một cách tay mềm mãi khẽ lay thân hình hắn,kéo hắn khỏi giấc ngủ li bì.Ánh sáng từ bóng đèn rọi vào gương mặt ngái ngủ,phải khó khắn lắm hắn mới mở được đôi mí mắt đang díp lại đòi ngủ nướng.Gương mặt bầu bĩnh với chiếc mũi thanh tú lờ mờ hiện ra.Em!
    Ngón tay xinh xắn cốc nhẹ lên trán hắn
    ?oDậy đi,đồ con heo ham ngủ!?
    Ngáp một cái thật dài,hắn lồm cồm chui khỏi chăn,bước về phía ô cửa sổ,ô cửa hướng ra biển.Trời vẫn tối mịt,thứ ánh sáng duy nhất tồn tại lúc đó là ánh sao và dăm ba ngọn đèn của những thuyền câu mực.Từng cơn gió mát lạnh mang theo cái vị mằn mặn của biển tràn qua ô cửa,em bước tới khẽ dựa vào vai hắn.Mùi cánh hồng thoang thoảng khẽ gây cho hắn một cảm giác xôn xao khó tả.
    Những chiếc kim đồng hồ đang dừng lại ở 4h35,hắn quay sang hỏi em:
    ?oSao chôm nay con heo dở chứng đòi dậy sớm vậy??
    ?oRa biển đi,em muốn được đón bình minh!?
    ?oỪ?? hắn đáp.
    Cửa phòng đóng lại,hai cái bóng khuất dần về phía biển.
    Thủy triều đã rút,bờ cát trở nên rộng mênh mông,những dấu chân hai đứa để lại trên cát ẩm tạo thành con đường dài ngoằn ngòe dọc theo bãi biển.Hai đứa cứ sánh đôi bước đi trong im lặng,im lặng và im lặng?thỉnh thoảng bốn mắt nhìn nhau rồi tủm tỉm cười.Có ai đó đã từng nói với hắn rằng im lặng chính là một thứ ngôn ngữ đặc biệt?
    Em dừng lại,hắn dừng lại.
    Và khoảnh khắc cả hai chờ đợi đã tới,nơi chân trời một dải sáng ấm áp bùng lên,nhanh rất nhanh màn đêm và những ngôi sao tan biến đi,cả một góc trời hồng lên ấm áp.Bình minh đã đến.Đẹp quá!Một cách vô thức,hăn đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn bên cạnh.Khoảnh khắc này ,đời hắn mấy lần nắm bắt được,chiêm ngưỡng được?
    Im lặng.
    ?
    ?oMỏi chân rồi,em muốn được cõng? Em nài nỉ.
    ?oLà sao?? Hắn hỏi và làm mặt xấu,bí xị.
    ?oĐi mà,năn nỉ mà,??
    Thở dài bất lực,hắn khom người xuống cõng em lên,vậy đây là lần thứ 1001 hắn thất bại trước cái bài năn nỉ ỉ ôi gia truyền của em,một thứ võ công đáng sợ.
    ?oĐi về phía đó đi anh?? Cánh tay em chỉ về phía mặt trời đang nhô lên.
    ?oỪ,thì đi? hắn lầu bầu.
    Đôi chân trần nặng nề cất bước,xa xa sóng vỗ rì rào như đón chào hai đứa,nắng ấm phủ lên người,từng cơn gió nghịch ngợm hất tung những lọn tóc em lên,vài sợi khẽ cọ nhẹ vào gò má hắn,phảng phất xung quanh là hương thơm của những cánh hồng.Bàn chân vẫn cất từng bước vững chãi trên nền cát ẩm hướng về nơi sóng gọi,bên tai hắn,em ngân nga hát,những bài hát không đầu không đuôi?xem ra đó là phần thưởng ông trời dành cho hắn vì nãy giờ chịu vác một con heo nửa tạ trên lưng.
    Cuối cùng,nước cũng ngập ngang ống đồng,sóng mát lạnh khẽ vờn quanh đôi chân.Em cúi xuống,thì thầm bên tai hắn: ?oMệt hem?? rồi cười hì hì.
    ?oMệt? hắn nhăn nhăn mũi trả lời ?o?đúng là cục nợ khó vứt!?
    Chợt em quàng tay ôm chặt lấy hắn như sợ hắn sắp vứt em xuống biển ngay vậy!
    ?oHì hì,thế anh còn nhớ đã vác cục nợ này bao lâu rồi không nào??
    Một cơn sóng to xô qua hai cẳng chân,những hát nước li ti bắn tung lên vỡ òa,trông thật đẹp.Hắn khẽ xốc em lên cho vững rồi nói:
    ?o3 năm lẻ 8 tháng?Ba năm trời bị em hành hạ,rồi 8 tháng trước anh vô phúc bị em ?olừa tình? và yêu nhau đến tận bây giờ,cục nợ của tôi ạ?
    ?oLừa tình?? em cười như nắc nẻ,tay ghì chặt hơn mặc cho hắn kêu oai oái vì ngạt thở.
    Rồi thủy triều sẽ lên và sóng sẽ xóa đi con đường in những dấu chân ngoằn ngòe kia,chỉ có khoảnh khắc này,chỉ có kí ức này là mãi mãi niêm phong lại đây,sóng không xóa nổi.
    Đó là lần cuối cùng,em và hắn được cùng nhau ra biển.
    ?
    Đoạn 3: Chia ly.
    Mười ngày sau đó.
    19h23.
    Đường Nam Thăng long.
    Một chiếc xe con đang chạy hướng về phía sân bay Nội Bài.Ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài,ánh sáng của đèn đường và xe cộ xung quanh tạo thành một dải sáng nhòe đi theo gió.Xe chở một gia đình ra sân bay,hôm nay một trong số họ sẽ lên máy bay,bắt đầu một chuyến du học dài,nếu 4 năm với bạn không bị gọi là ngắn.Trong xe,mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng khiến bầu không khí trùng hẳn xuống.
    Ngồi ghế phải phía trên,cô bé liếc nhìn ba mình qua tấm gương nhỏ gắn trên trần xe.Gương mặt ba cô trở nên chai sạn qua thời gian,qua sương gió cuộc đời,thật khó để nhận ra ông đang nghĩ gì?Ba đang chăm chú điều khiển tay lái hay trong lòng ba cũng bùi ngùi xúc động?Chắc ba đã quen với việc để đứa con gái ?orượu? ngồi bên ghế phải mỗi khi cầm lái,ba từng nói mày ngồi cạnh khiến ba an tâm lái xe hơn.Nhưng?tí nữa trên con đường ngược lại,con đã không ngồi ở nữa rồi.Bốn năm tới,ai sẽ lấp cái ghế trống này hả ba?.Nghĩ tới đó cổ họng cô nghẹn lại,khó khăn lắm mới kìm được tiếng nấc nơi cổ họng.
    Ở băng ghế phía sau,mẹ lên tiếng phá vỡ sự im lặng :
    ?oMày đã mang đủ áo ấm chưa?giờ này bên đó lạnh lắm đó,cứ ăn mặc phong phanh lại lăn ra ốm?không ai chăm ch??
    ?oVâng,con mang đủ rồi mà? Cô trả lời,trả lời một câu hỏi mà mẹ đã hỏi liền một tuần nay.Với mẹ thêm một lần hỏi thì con gái mẹ sẽ ấm thêm một chút chăng?
    Mùa đông bên đó sẽ thế nào nhỉ?Tuyết có đẹp và lạnh như trong tưởng tượng không?...Cô đã từng thích thú mỗi khi nghĩ đến điều đó,nhưng nay sự thích thú đó tan biến đi đâu hết.Một đứa con gái sinh ra vào mùa đông,nhưng cứ khi gió lạnh về là lăn ra ốm vặt?những đêm sốt cao,cổ họng khô rát,choàng tình dậy thấy mẹ nằm ngủ gục bên cạnh.Giờ chợt nghĩ 4 mùa đông tới?rùng mình.
    Khẽ ngoái lại phía sau.
    Cô bắt gặp ánh mắt già nua của bà nội,bà già và lẫn lắm rồi,nhưng hôm nay cứ nằng nặc đòi đi lên xe.Thường ngày không lúc nào bà ngừng hỏi,ngừng nói những câu ngô nghê chỉ hai bà cháu hiểu,vậy mà từ lúc lên xe đến giờ bà chỉ im lặng,nhóp nhép nhai trầu.Có phải lúc này bà đang tỉnh táo?22 năm qua,chưa bao giờ cháu rời xa bà quá một tuần,vậy mà?Bà à,chắc từ mai bà sẽ luôn miệng hỏi:?Ngọc Lan đâu??Ngọc Lan đâu rồi??và ai đó lại phải khéo dỗ bà ?oNó đi chơi,?mai nó về ??
    Rồi cái giường hai bà cháu vẫn nằm sẽ thiếu cháu,ai sẽ ôm bà ngủ mỗi đêm?Bốn năm thôi mà,bà đừng ốm,phải khỏe để đợi cháu về,bà nhớ chưa?
    Ngồi cạnh bà lúc này là thằng em trai của cô bé,thằng bé quay đầu ra phía khác tránh ánh mắt của chị nó.Chỉnh volume chiếc Mp3 thật to,nó vẫn làm vậy mỗi khi không vui về chuyện gì đó?
    Khó khăn lắm cô mới ngoảnh nhìn đi phía khác được.Cô đã chuẩn bị tâm lí cho ngày này từ rất lâu rồi,khóc nhiều rồi?nước mắt không rơi mà sao khóe môi vẫn mằn mặn.
    Xa xa ánh đèn sân bay dần hiện lến.Sắp đến lúc rồi.
    ?oChờ và ôm em vào lòng lần cuối,anh nhé!? tin nhắn gửi đi.
    Xe vào bến.
    ?
    Đoạn 4 : Kết thúc.
    Sảnh đường phòng chờ sân bay Nội Bài.
    Hơn một tiếng nữa,máy bay sẽ khởi hành.
    Xung quanh cô là những gương mặt thân quen:bạn bè,những người họ hàng,?không có anh.Những bó hoa,những cái ôm chặt,những lời thổn thức,?nước mắt rơi,tiếng cười.Ai đó thẫn thờ,ai đó lắp bắp không nói ra lời,ai đó đột nhiên liến thoắng,ai đó?ai đó?có lúc nào như lúc này chăng,khi mọi thứ,mọi cảm xúc đổ dồn vào một nơi trong một thời gian ngắn ngủi?Hai bờ vai khẽ rung,ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay,miệng gượng gạo cười,cố nói những câu,những từ mà chính cô cũng không biết mình đang nói gì?Kim đồng hồ cứ vô tình quay không ngừng lại.
    Ba đã trở lại sau khi làm xong thủ tục,hành lí đã được đẩy đi?Đến lúc rồi!
    Không có anh.
    Cuộc gọi cuối cùng,đầu dây bên kia vẫn chỉ là những tiếng tít dài?
    Tòa nhà lớn quá,đông người quá,lớn hơn cái hội trường ngày xưa em lên biểu diễn,hơn cái hội trường ngày xưa anh đứng sau cánh gà nhìn em rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu?Anh ở đâu?Bước ra đi,hôm nay em không diễn,hôm nay?em đi.
    Âm thanh thông báo về chuyến bay vang lên từ những chiếc loa trên tường,?em đi.
    Từng bước chân nặng nề tiến về phía cổng soát vé,ánh mắt vô vọng ngoảnh lại lần cuối với chút hi vọng mong manh vào một sự xuất hiện.
    Hụt hẫng.Cánh cổng chỉ còn cách cô vài bước chân,và?
    ?oNgọc Lan? tiếng gọi cất lên giữa vô vàn âm thanh xung quanh.Mọi thứ như vỡ òa ra.Cô ngoảnh lại,đập vào mắt cô là hình ảnh người con trai với chiếc áo thấm đẫm mồ hôi,đầu gối hơi khụy xuống, thở hắt nặng nề,anh đã phải chạy rất nhanh,rất xa.
    ?oAnh Linh?!?? giọng nói cô run rẩy.
    Anh gượng đứng thẳng dậy,gạt những giọt mồ hồi trên trán,và nói:
    ?oPhù ? phù ?may quá,anh vẫn kịp gặp em??
    ?oAnh ấy đâu?Anh ấy có đến không?...? Mắt cô đỏ hoe,kiễng hai chân nhìn về phía sau gã con trai trước mặt như tìm kiếm cái gì đó?
    Anh tỏ ra lúng túng trước thái độ của cô,rồi thở dài,rút từ túi quần ra một chiếc hộp nhỏ,chiếc hộp gói bằng giấy xanh da trời,cái màu mà cô bé thích.Anh khẽ đưa nó về phía cô.
    ?oNó không đến đâu,em hiểu nó mà.Nó nhờ anh chuyển đến em cái này,và bảo em hãy mở nó khi đã sang bên kia.Em hứa??
    Chăm chú nhìn chiếc hộp xanh một lúc,bặm chặt môi,cô khẽ lắc đầu rồi rút trong túi ra một chiếc hộp to hơn một chút.Thật lạ,hai chiếc hộp được gói cùng một màu giấy!?Màu xanh của hi vọng.
    ?oEm không muốn nhận quà gián tiếp,anh cầm về đi và gửi anh ý cái này,em vẫn muốn được trao tận tay,nhưng giờ không được rồi.Và nói với anh ý rằng em?em?Thôi đến giờ rồi,em đi đây.Tạm biệt?
    Cô quay người bước đi,qua cảnh cửa soát vé,bóng dáng người con gái đó hòa dần vào đám đông,rồi dần dần tan biến mất.Bỏ lại gã con trai đứng thẫn thờ,lòng bàn tay nắm chặt hai chiếc hộp?Đâu đó trong sảnh đường có tiếng thở dài sườn sượt.
    Chiếc máy bay phóng vào màn đêm dày đặc,ánh đèn nhấp nháy như ánh sao cô đơn lạnh lẽo trên kia.
    Em đi rồi!

    Đoạn 5: Mở đầu.
    Hắn đứng đó,dựa lưng vào vách tường lạnh lẽo,rít một hơi thuốc thật dài,mắt nhìn dán chặt vào bầu trời đêm,nhìn theo ánh sáng nhỏ bé của sao của ánh đèn máy bay.Ánh đèn cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi mất dạng.
    Một lúc sau,thằng bạn trở về với gương mặt không có chút vui vẻ.Chân dụi dụi tàn thuốc,hắn ngoảnh sang cười ngu ngơ với bạn:
    ?oSao rồi mày??
    Gã ngây người ra nhìn hắn một lúc rồi nói: ?oĐi rồi!? thằng bạn mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế góc tường.Im lặng.Có lẽ nghỉ ngơi đã đủ,gã hỏi hắn:
    ?oSao mày làm vậy?Gặp nhau lần cuối không được à??
    ?
    Hắn đổ người xuống cái ghế bên cạnh gã,trên gương mặt hắn biểu lộ biết bao nhiêu là cảm xúc đan xen nhau,thi thoảng lại thở dài sườn sượt,rồi hắn cứ lẩm bẩm như nói cho một mình hắn nghe vậy:
    ?oChắc em giận tao lắm?Biết nhau 3 năm,yêu nhau 8 tháng và giờ là xa cách 4 năm trời?4 năm?ông trời thật khéo đùa.Tao không muốn thừa nhận sự tồn tại của cái ngày chết tiệt này!Em sẽ quay lại,4 năm thôi mà,như những lần hai đứa giận nhau?roài tuyên bố không gặp trong một tháng,thế mà lúc gặp lại cứ như mới xa nhau 1,2 ngày gì đó?sẽ mãi mãi như thế?mãi mãi??
    Gã lắc đầu ngán ngẩm,sự thương cảm ẩn sâu trong mắt.3 năm 8 tháng của ?ođôi? này,hắn vô tình được làm nhân chứng sống?Ừ đúng,sau những lần giận không gặp nhau,hai đứa bọn nó lại toe toét,hớn hở như chưa có gì xảy ra,một ?ođôi? kì lạ.Nhưng 3 năm 8 tháng đó chỉ có duy nhất một lần hai đứa nó giận không gặp nhau,25 ngày đó chỉ mình gã chứng kiến,chịu đựng sự buồn rầu của thằng bạn?4 năm?hắn chịu nổi không?
    Đêm đã khuya,thành phố chìm trong giấc ngủ im lìm?chiếc taxi đỗ xịch trước cửa nhà,hắn lặng lẽ mở cửa?
    ?oÀ!em gửi lại cái này cho mày?
    Hắn đưa tay đón nhận chiếc hộp nhỏ,khẽ đút vào túi áo.
    3 giờ sáng,ánh sáng dìu dịu của trăng lọt qua khe cửa,khẽ phủ lên gương mặt u uất của hắn,không biết hắn đã ngồi như thế bao lâu rồi?Chiếc hộp nhỏ được đặt ngay ngắn trên mặt bàn.
    Im lặng.
    Chỉ có âm thanh của hơi thở và nhịp đập của trái tim?
    Hít một hơi thật sau,hắn vươn tay về hộp quà,khẽ mở nó ra?Khi nắp hộp được mở ra,một hương thơm tràn ngập căn phòng,mùi thơm thoang thoảng nhưng lưu giữ mãi khó phai mùi,mùi hương của hoa hồng Pháp.Một chiếc lọ nhỏ được đặt ngay ngắn bên trong hộp,ánh trăng dìu dịu chiếu vào lớp vỏ thủy tinh nhuộm hồng khiến nó trở nên lung linh kì ảo.Hắn nhẹ nhấc lọ nước hoa lên,bên dưới là một mảnh giấy nhỏ.
    ?oAnh à!
    Khi anh mở chiếc hộp này ra em đã không còn ở cạnh anh nữa rồi,em phải đi,một chuyến đi dài.
    Có biết cái lọ nhỏ này là gì không hả? ?oRoberto verino?-nước hoa đấy.Mỗi người con gái đều có một hương thơm riêng,anh từng kể em nghe về điều đó,em thích hương thơm này,nhẹ nhàng và khó phai.Em biết anh cũng thích nó mà,nếu không sao tuần nào cũng vác cái khăn bắt em xịt một ít lên cái khăn ?oxấu òm? bạn anh tặng hả?
    Bốn năm không gặp,anh sẽ quên em chứ?...Mãi mãi?mãi mãi có tồn tại không anh?...liệu bốn năm sau em có trở lại với anh?liệu bốn năm sau anh có chờ em ở sân bay?liệu sau bốn năm không gặp hai đứa lại phóng xe lên hồ ngắm chong chóng quay như chưa xa nhau ngày nào không anh?...
    Nhớ em chứ?
    Nếu sợ quên thì hãy mở lọ nước hoa ra,tích kiệm đó,đắt lắm đấy nghe chưa,con heo ngố!
    Chụt?thơm anh này,ấm không anh iu?
    Em yêu anh,một tình yêu kì lạ,anh iu ạ!?
    ?
    Bốn năm sau,?ai biết được bốn năm sau câu truyện sẽ như thế nào?Hãy khép nó lại tại đây.Cho tình yêu của hai con người trong truyện được là mãi mãi,nó quá kì lạ,kì lạ đến mức mãi mãi không kết thúc?
    À,món quà của hắn,bên trong là gì nhỉ?Chỉ có hắn và người viết nên câu truyện này biết?Rồi bốn năm nữa,nếu em trở về,hắn sẽ kể em nghe bên trong chiếc hộp có gì.

    Nguồn bean''s blog :http://blog.360.yahoo.com/blog-bi6ZVU4_fKdQAEKaRSorO7Y.3Ugv
  2. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Dài quá ....
  3. Tamahnan

    Tamahnan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Dài ngoằng thế này chắc chỉ tác giả đọc được.
  4. doraem00n

    doraem00n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Dài quá ngại đọc. Có bác nào tóm tắt cho em cái
  5. Nh0cNg0c

    Nh0cNg0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Có cùng ý kiến! Ai có đủ kiên nhẫn thì đọc rồi tóm tắt lại hộ em cái
  6. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    hô hô ... mình ghét cái jì nhiều chữ ...
  7. Ca0Vut

    Ca0Vut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Tóm tắt: Kết thúc buồn cho 1 cuộc tình đẹp!
  8. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    iem đọc hết rồi nhé
    tóm lại là 2 a chị yêu nhau, hp! xong rồi chị đi du học tận 4 năm! a ko ra tiễn! chị đưa a 1 lọ nứơc hoa, bảo nhớ mãi!
    còn lại thì chờ 4 năm nữa nhé
  9. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Đã đọc............
    Thík đọc dưng mà hok thík truyện nì vì.....buồn
    Mà buồn hay lây cho mình cảm giác tiêu cực về tình yêu

Chia sẻ trang này