1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

30/4 về Bản Đôn cưỡi Voi, thăm Thác Draysap, Biển Hồ Tơ Nưng,Uống cafe Ban Mê cùng nhà Vô Đối ^^.Lịc

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Silvia_Linh, 24/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. denroidking

    denroidking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Phương án đi ô tô sẽ như thế này:
    Sáng 29 bắt xe ở bến Nước ngầm hoặc Giáp Bát đi BMT, sáng 30 sẽ đến nơi, tụ tập trên đấy với nhóm đi bus từ SG lên. Nhóm mình có 1 người cũng đi ô tô nhưng đi từ 28 để vào chơi Nha Trang 1 ngày rồi lên BMT. Giá cả vào khoảng 400~500K. Cũng có 1 người dự định đi ô tô từ sáng 29 nhưng đang xin nghỉ
    Khi về: ai đi xe ô tô sẽ về vào 4/5 hoặc sớm hơn, nhóm đi MB sẽ đi ra ĐN vào tối 4 để bay về HN trưa hôm sau. Bạn cũng có thể đi cùng mọi người ra đến Đà Nẵng rồi từ Đà Nẵng bắt xe về HN.
    Bạn có thể liên lạc với mình theo số 098.2356.111 (Tùng).
    Hẹn gặp bạn hôm đi off.
  2. ruavang1102

    ruavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    1
    Kiếm chỗ khác off đi mùa hè roài ra hồ ngồi cho thoáng mát , lên teeny xa vãi ra 1 mình lóc cóc bò lên đấy ngại vãi
  3. denroidking

    denroidking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Thôi, cứ off ở Teeny nốt lần này đi cho nó nhanh
    20h thứ 4 trên Teeny 43 Cửa Bắc, thành phần bao gồm nhóm đi TN chi nhánh Hà Nội và những ai hóng muốn kiếm xiền Mọi người khi đi nhớ mang theo 200k đóng tiền xe cho anh Quang.
    Lúc 19h cùng ngày em lên Hàng Bông mua áo VN, có ai có nhu cầu không
  4. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    ok
    20h thứ 4 off tại quán Teeny 43 Cửa Bắc.
    Danh sách thành viên gồm tên, tuổi, nick TTVN, nick YM, email, số điện thoại đã gửi vào mail cho mọi người.
    Có địa chỉ mail của em Tùng là báo k đúng. Tùng cho anh cái địa chỉ mail nhé.
  5. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Suối, thác ở Đắk Nông - Đắc Lắc
    Những dòng thác ở Đắk Nông mang vẻ đẹp thuần khiết và hoang sơ. Đó là quà tặng vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho mảnh đất này.
    Thác Ba Tầng
    Rời thị xã Gia Nghĩa, đi ngược quốc lộ 14 về hướng thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) chừng 10km là tới xã Quảng Thành, rồi theo con dốc thoai thoải đất đỏ xuống thêm 300m về phía thung lũng, du khách có thể nghe tiếng dội ầm ầm của thác nước Ba Tầng. Bọt tung trắng xóa, sức gió và hơi nước từ thân dòng thác ào ra đánh bạt những khóm lau, sậy, lồ ô mọc chìa ra từ sườn đá bên cạnh.
    Từ đỉnh thác tới mặt nước phía dưới, độ cao ước khoảng 30 mét, xếp hẳn theo ba tầng (nên được gọi là thác Ba Tầng) không đều nhau, chính điều đó đã giữ được dáng vẻ tự nhiên cho thác. Tuy nhiên, do tỉnh mới tách từ đầu năm, nên còn quá nhiều việc phải giải quyết. Nguồn danh thắng tại địa phương rất thuận lợi sẽ khai thác du lịch, nhưng cần có thêm thời gian để khảo sát, và định hướng phát triển, đầu tư mới có thể mang lại hiệu quả cao. Tất nhiên, phải giữ cho được dáng vẻ tự nhiên của các dòng thác, nếu cần thì chỉ chỉnh sửa đường sá, dọn dẹp môi trường chung quanh thôi.
    Thác Diệu Thanh
    Khi chúng tôi đến thác Diệu Thanh (huyện Kiến Đức), đúng vào mùa nước cường nên trông thác thật tuyệt. Những sợi nắng sáng đang lưỡng lự hắt từ sau lưng thác trở về phía trước khiến dòng nước trắng xóa thêm sắc lấp lánh. Đứng tận rẫy cà-phê cách suối gần 200m, hơi nước vẫn bay theo, tạo cảm giác mát mẻ, khoan khoái. Chiều cao chừng 15-20m, thác Diệu Thanh thu hút đông khách tới tham quan, nhất là nam thanh nữ tú vào những ngày Tết. Mùa nước lớn (từ tháng 5-9), muốn ăn cá trắng, cá trắm kho với măng rừng thì chỉ cần giăng lưới chừng 30 phút là có một nồi cá kho ngon tuyệt. Đến khoảng tháng 11-12, dòng nước chảy chậm rãi nên có thể xắn quần lội qua bờ bên kia ngắm cảnh mà không sợ bị nước cuốn trôi. Cũng khá thú vị vì chảy chếch bên mạn trái của thác Diệu Thanh là một dòng thác nhỏ như hình bóng đứa con nhỏ của Diệu Thanh ngày đêm bên mẹ thủ thỉ, thầm thì...
    Suối Trinh Nữ - Buôn Mê Thuột - Tỉnh Đắc Lắc
    Từ Buôn Mê Thuột, bạn đi theo quốc lộ 14 về hướng TP HCM khoảng 20 km, rẽ trái 3 km nữa là đến điểm du lịch thu hút khách nhất Đăk Lăk hiện nay. Sự hấp dẫn của suối Trinh Nữ không chỉ ở câu chuyện huyền thoại mà còn ở vẻ đẹp của đá, rừng cây, thác nước và khí hậu trong lành.
    Đá tạo thành hang động, thành những hình thù kỳ dị, hòn có hình thú, hòn mang dáng người với những sắc diện khác nhau; lại có những tảng bằng phẳng như mời người ngả lưng hay ngồi ngắm cảnh. Cạnh những khối đá là đám cây rừng xòe ô che nắng cho khách vui vầy, dưới chân chúng là dòng suối mát lạnh len lỏi uốn quanh.
    Không chỉ câu cá hoặc cưỡi voi đi ngắm cảnh, nếu ở lại đến đêm, bạn sẽ được nghe sơn nữ hát ay ray (dân ca), uống rượu cần, sau đó leo lên cây mà tâm tình với nhau. Du khách cũng có thể vào ngủ ở các nhà chòi lợp tranh, mái nứa nằm chênh vênh trên các mỏm đá, thậm chí cả những phòng ngủ sang trọng đầy đủ tiện nghi hiện đại... Cái thú ngủ đêm ở đây là được nghe tiếng chim gọi đêm lẫn trong âm thanh thác chảy, da thịt chợt mát lạnh khi gió chuyển mùa; rồi thưởng thức cái tĩnh lặng, thanh sạch của đất trời khi cả khu rừng chìm vào giấc ngủ.
    Thác Khói - Dray Sáp.
    Theo quốc lộ 14 từ TP.HCM đi qua Bình Dương - Bình Phước, thác Dray Sap (huyện Cư Jut, tỉnh Đắc Nông) có lẽ tiện đường vào đối với nhiều đoàn khách du lịch hơn cả. Dray Sap cách Buôn Ma Thuột hơn 30 km. Không hẳn là ngọn thác đẹp và hùng vĩ nhất trên dòng Sêrêpôk, song Dray Sap đẹp từ tên gọi đến cảnh quan và truyền thuyết về ngọn thác. Dray Sap theo tiếng dân tộc Êđê, sắc dân bản địa, Dray là thác, còn Sap là khói.

    Đến bên chân thác rồi, khách đường xa chợt hiểu vì sao thác có tên là Thác Khói. Đổ từ độ cao khoảng 30 mét xuống và rộng ngang hàng trăm mét, vùng quanh chân thác ?okhói? nước bao phủ cả trăm mét. Trong làn ?okhói? mênh mang tươi mát mang lại cảm xúc lâng lâng khó tả, lòng người càng như lạc vào cõi thoát tục khi dạo bước giữa rừng già rợp bóng cổ thụ xen lẫn cỏ dại mướt xanh mà nghe kể về truyền thuyết sự tích Dray Sap.

    Nàng sơn nữ H''''Mi và người yêu cùng đi làm rẫy bên nhau từ khi ông mặt trời thức dậy đến lúc lặn mỗi ngày. Một lần đôi người yêu nhau đang cùng tình tự bên hòn đá nơi bờ suối sau buổi làm rẫy mê mải; chợt một con quái vật đầu to như quả núi, mắt lớn tựa nồi đồng, râu dài răng nhọn và toàn thân có vảy lấp lánh như bạc bất ngờ sà xuống. Chiếc vòi khổng lồ của nó cắm xuống.

    Bỗng một cột nước khổng lồ từ dưới mặt nước phun lên. Con quái vật xòe đôi cánh lớn lượn mấy vòng, rồi phun nước tạo thành một cơn mưa dữ dội và bay mất. H''''Mi sau giây phút khiếp đảm bỗng chốc tan biến vào lớp mây mù. Còn chàng trai ngày đêm than khóc nàng H''''Mi bên bờ suối đã biến thành một gốc cây lớn vươn cánh tay lên trời và cắm sâu vào ghềnh đá. Nơi xảy ra chuyện tình đẹp bi thương ấy ngày nay là
    Thác Khói - Dray Sáp.

    Thác Khói hơn hẳn những ngọn thác chung quanh nhờ vào vẻ đẹp hoang sơ của cánh rừng bao quanh. Khoảng một chục năm trở lại đây, cảnh đẹp thiên nhiên đã được bàn tay con người tôn tạo và đưa thêm tiện ích vào khu du lịch thác. Những bậc thang đá đi từ mặt đường xuống chân thác, lối mòn dạo trong rừng xây từ những hòn đá lấy từ chân thác, cầu treo vượt thác Dray Sap sang thác Dray Nur.

    Ngày cuối tuần, Dray Sap luôn đầy ắp tiếng cười của những nhóm thanh niên hoặc gia đình người dân địa phương đến cắm trại. Tiện ích hơn và đông vui hơn, nhưng Dray Sap cũng mất đi vẻ nguyên thủy của hơn chục năm về trước. Lúc ấy đường vào chân thác chưa có lối xây bậc xi măng; người thám hiểm thác được dịp trải nghiệm lần mò nắm dây rừng leo xuống bậc đá hay phải tuột giày lội qua con suối nhỏ vắt ngang đường vào chân thác. Và rác cũng theo chân du khách vào khắp ngóc ngách rừng.

    Thác Gia Long
    Song vẻ đẹp hoang sơ đủ khiến bạn quên đi đôi điều kém hoàn mỹ ấy. Cách đó không xa, chừng 3 km là thác Gia Long. Đường dẫn vào thác xuyên qua giữa rừng xanh ngút ngàn vi vu gió và chim hót ríu ran. Cảnh đường rừng hoang dã tuyệt đẹp với nhiều loại cây gỗ quý hiếm khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa. Không phải là dịp lễ thì thác Gia Long lặng lẽ giữa rừng già, ít khách thăm viếng hơn những ngọn thác gần đó.
    Những người dân địa phương sống lâu năm ở đây kể rằng thác có tên Gia Long chính là bắt nguồn từ việc vua Gia Long đã từng thưởng ngoạn cảnh thác và cho xây một cây cầu bắc ngang dòng suối nơi chân thác. Ngày nay chỉ còn lại mố cầu. Thác Gia Long cao khoảng 30m, rộng khoảng 100m. Quanh thác là rừng xanh ôm vào lòng hồ tắm tiên rộng khoảng 100m2 êm ả làn nước trong xanh chảy ra từ trong núi.

    Thác Dray Nur

    Đệ nhất hùng vĩ trên dòng Sêrêpôk huyền thoại được hoà quyện bởi hai dòng sông Krông Ana (theo tiếng dân tộc Êđê có nghĩa là sông cái) và Krông Nô (sông đực) phải kể đến ngọn thác Dray Nur. Nằm cách Buôn Ma Thuột 20 km về hướng Nam, thác Dray Nur (buôn Kuốp, xã Dray Sap, huyện Krông Ana, Đắc Lắc) dài trên 250 mét, chiều cao trên 30 mét, nối liền đôi bờ hai tỉnh Đắc Lắc và Đắc Nông. Không khí núi rừng trong lành, vô vàn hạt bụi nước li ti bay bên bờ thác, cách chân thác cả trăm mét vẫn cảm thấy mát mẻ dễ chịu.

    Nhiều người thích trải nghiệm cảm giác mạnh tìm lối đi vào hang đá trong lòng thác, đi cầu treo... và hang đá trong lòng thác chính là nét độc đáo riêng có của Dray Nur: phòng mát-xa nước thiên nhiên ở giữa trời. Thiên nhiên đã khéo dựng một vách đá cao chắn một bên vách núi, một nhánh thác nhỏ đổ từ độ cao hơn 20 mét xuống tạo thành phòng tắm lộ thiên hoàn mỹ.

    Hòa vào dòng thác tắm gội bụi trần, và cột nước từ trên cao đổ òa xuống châu thân xoa dịu mọi nỗi nhọc nhằn cơm áo, khách đường xa như quên mất đường về phố thị đầy bụi bặm. Đêm ở thác trăng dát bạc lung linh kỳ ảo, ngồi bên ché rượu cần dậy men rừng quyện với cơm lam dẻo thơm và thịt heo rừng nướng thơm nức, lắng nghe ngọn thác hát vang vọng bài ca đại ngàn, tưởng không còn lạc thú nào hơn.
    Đến với hồ Lăk nên thơ
    Hồ Lăk mang tên chung với huyện Lăk, nằm giữa thị trấn Liên Sơn, núi liền núi, cách TP Buôn Ma Thuột 50 km, là một trong những thắng cảnh nên thơ còn mang ít nhiều dấu ấn nguyên sơ của tỉnh miền núi Đắk Lắk.
    Đến đây, bạn sẽ thấy một lâu đài thời xa xưa là nơi nghỉ dưỡng của Bảo Đại, vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam, vừa được trùng tu với vẻ khang trang, tọa lạc trên đỉnh đồi xanh pha màu hoa sứ trắng, nhìn xuống mặt hồ rộng phẳng lặng như gương. Đến đây, bạn sẽ thăm buôn Jun - ngôi làng của người dân tộc M''Nông R''Lâm sống ven hồ Lăk từ bao đời qua, để lần đầu tiên được ngồi trên lưng voi đi xuyên qua buôn làng với những căn nhà sàn truyền thống, đi dọc ven hồ với những chiếc thuyền độc mộc sẵn sàng đưa khách ra đảo xanh giữa lòng hồ xanh thấp thoáng những cánh le le chập chờn trên nền trời xanh. Hồ Lăk rộng hơn 500 ha, ăn thông với mặt nước dòng sông lớn Krông Ana bắt nguồn từ dãy núi cao Chư Yang Sin, tiếp giáp tỉnh Lâm Đồng.
    Hồ Lăk hãy còn nguyên sơ trong vẻ đẹp của thiên nhiên tạo nên, nằm yên ắng bình lặng giữa thị trấn nhỏ miền núi mang tên Liên Sơn của huyện Lăk (Đắk Lắk). Đêm bên hồ Lăk, du khách có thể vui thú lửa trại, có tiếng hát ca, điệu nhảy múa dân gian người dân tộc M''Nông của anh hùng Nơ Trang Lơng, và bạn sẽ ngủ ngon giấc lành trong ngôi nhà sàn truyền thống sau khi thưởng thức tiếng nhạc cồng chiêng giữa thiên nhiên xanh bên hồ.
    Được firer_man sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 20/04/2009
  6. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3 (2/5): Pleiku
    - Sáng: ăn sáng dạo Pleiku, thăm KS Hoàng Anh gia lai, cà phê phố núi. Đi biển Hồ Tơ Nưng, Chùa Minh Thành, khu du lịch Đồng Xanh
    - Chiều: Đi Thác Yaly, Thuỷ điện Yaly.
    6h Tối lên ô tô đi KonTum.
    (nếu ở Pleiku thuê được xe máy thì ở Pleiku luôn không đi Kontum nữa, hôm sau đi Cửa khẩu Bờ Y và Dakto tân cảnh bằng xe máy từ pleiku luôn)
    Được firer_man sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 20/04/2009
  7. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Biển Hồ
    Biển Hồ là tên do người Kinh đặt, còn tên thật của nó là Ia Nueng (Tơ Nưng), là một miệng núi lửa khổng lồ nằm ở phía bắc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Biển Hồ có hình bầu dục, diện tích khoảng 230ha, xung quanh núi bao bọc và rừng thông xanh mát quanh năm.
    Quanh năm hồ ăm ắp nước và luôn luôn xanh ngắt, như một chiếc gương trên chót vót cao nguyên cho mây trời soi bóng. Xung quanh nó có rất nhiều bí ẩn và huyền thoại khiến Biển Hồ lại càng lung linh kỳ ảo trong ký ức của con người, cả người sở tại và du khách.
    Theo truyện cổ dân gian của dân tộc Jơ Rai kể về sự tích Ia Nueng (Biển Hồ) khi xưa là bến nước uống chung của làng người Jơ Rai. Nước ở bến Ia Nueng rất xanh trong, soi rõ mặt người. Một hôm, trên đường đi đến bến Ia Nueng để lấy nước, có hai người dân trong làng là Yă Pôm và Yă Chao phát hiện một con lợn trắng rất đẹp. Yă Chao đã bắt con lợn trắng xinh đẹp kia về nuôi ở nhà mình. Hằng ngày, Yă Chao chăm sóc cho lợn trắng đủ thức ăn ngon nhưng chú lợn con không ăn gì cả. Một lần Yă Chao mang những chiếc bầu đi lấy nước ở Ia Nueng về dính những hạt cát trắng thì bỗng nhiên chú lợn con đã liếm hết những hạt cát một cách ngon lành. Sửng sốt trước hiện tượng lạ, sau này Yă Chao cứ đi lấy cát trắng về cho chú lợn ăn và lớn nhanh như thổi. Sau 3 lần trăng tròn, chú lợn trắng lớn bằng con trâu to và khiến cả dân làng ngạc nhiên.
    Khi ấy dân làng làm nhà Rông mới và sai người trong làng đi tìm một con lợn thật to để cúng Yàng và làm lễ ăn mừng. Sau khi sai người đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không lấy đâu ra con lợn to như Già làng mong muốn nên trở về nhà Yă Chao xin bắt con lợn trắng này để làm thịt. Yă Chao kiên quyết từ chối, dù có đổi bao nhiêu tài sản của dân làng cũng không chịu. Nhưng cuối cùng dân làng đã quyết cử 2 người to khỏe đến bắt cho bằng được con lợn trắng về làm thịt cúng Yàng, và chia đều thịt cho các gia đình trong làng để ăn mừng. Riêng Yă Chao không nhận thịt và thề rằng: "Nếu tôi ăn thịt này thì đất sẽ động, Ia Nueng sẽ sụp lở". Nhưng đứa cháu của Yă Chao thấy thịt ngon đòi ăn và khóc cả ngày đêm nên bà không cầm được lòng mà phải cho đứa cháu ăn thịt lợn trắng. Bỗng chốc, trời đất, núi rừng rung chuyển, nhà cửa ngả nghiêng, vùi lấp cả dân làng. Yă Chao và cháu của mình cũng chạy nhưng không kịp nên bị nước nhấn chìm biến thành tượng đá dưới đáy hồ...
    Ngay cái tên Biển Hồ có lẽ cũng là do khát vọng của con người mà ra. Cao nguyên Pleiku cao hơn mực nước biển cả nghìn mét. Theo nguyên tắc bình thông nhau thì sẽ chẳng có giọt nước nào tồn tại được trên những đỉnh núi cao này. Và vì thế mà con người khao khát nước, khao khát biển. Một nhà thơ đã viết khi đến thăm Biển Hồ: Thương thương quá suốt một đời thiếu nước/ nên cái ao tù cũng thành biển của em... Vì thế có một cái "ao" trên đỉnh núi cao vời vợi, đứng ở dưới Quốc lộ một nhìn lên chỉ thấy mây phủ kín ấy thì người ta gọi là "biển" cũng đúng thôi. Ðối diện với Biển Hồ theo trục Bắc Nam khoảng chục cây số là đỉnh Hàm Rồng, cũng là một miệng núi lửa khổng lồ (xung quanh thành phố Pleiku là hàng trăm miệng núi lửa lớn nhỏ, nhưng lớn nhất vẫn là Biển Hồ và Hàm Rồng). Rất đối xứng, một bên nhô lên, bên thụt xuống.
    Diện tích của Hàm Rồng và Biển Hồ cũng tương ứng nhau, hình dáng cũng tương tự nhau. Nếu nhìn từ máy bay, giống như kiểu bứng phần lõm của Biển Hồ đặt vào Hàm Rồng vậy. Tức là nếu bê Hàm Rồng thả xuống Biển Hồ thì sẽ vừa khít, không còn dấu vết. Một cuộc tạo sơn vĩ đại nào đó đã làm việc này. Thời chưa có các phương tiện hiện đại, người ta đồn rằng Biển Hồ... không có đáy, nó thông xuống... biển Quy Nhơn. Nhưng có một thực tế là mực nước Biển Hồ hầu như không đổi nên nó vừa là thắng cảnh, vừa là nguồn nước sinh hoạt chính nuôi sống nhân dân thành phố Pleiku. Cái sự mực nước không đổi này cũng là sự lạ, bởi sáu tháng mùa khô khốc liệt thế, trời không một giọt mưa mà mực nước giữ nguyên thì cũng thật khó giải thích.
    Xung quanh Biển Hồ được vây bọc bởi các ngọn núi mà đồng bào dân tộc bám vào các triền thoai thoải của nó để làm nhà, lập làng. Năm nhiều bù năm ít, mỗi năm có ít nhất một người, toàn là thanh niên học sinh, chết đuối làm những bí ẩn về Biển Hồ càng tăng lên.
    Hồ Tơ Nưng là hạt ngọc của Plieku mà bất cứ ai đã đặt chân đến vùng đất Tây Nguyên cũng không thể bỏ qua. Con đường nhựa phẳng lỳ chạy xuyên qua những hẻm núi gồ ghề, vách thẳng đứng rêu phong, điểm tô bởi các bụi cây kim ngân hoa vàng rực rỡ dẫn ta đến bờ hồ. Mặt hồ ở cao trên một ngọn núi nên không bị các dải núi xung quanh che khuất, đứng bên bờ hồ có cảm giác như đứng bên bờ biển lộng gió. Có lẽ vì thế hồ Tơ Nưng được gọi là Biển Hồ.
    Hồ Tơ Nưng làm say đắm lòng người không chỉ ở mặt nước mênh mông, mây trời ***g lộng mà còn là nơi hội tụ của nhiều loài hoa đẹp, nhiều loài chim, cá quý. Xung quanh hồ là vườn hoa khổng lồ. Cứ mỗi độ xuân về, hoa cúc quỳ trải thảm vàng trên các bìa rừng, bãi cỏ; hoa Ê Pang màu xanh lục phủ kín từ mép hồ lên triền đồi thoai thoải rồi chạy lên tít tận đỉnh núi tiếp giáp với trời mây, hoa gạo màu đỏ rực rỡ trên nền xanh biếc của nước, của trời; lác đác đây đó còn có những thảm hoa mua màu tím, hoa ngải vàng rơm, hoa đơn đỏ hồng...
    Nếu tản bộ dọc theo các đường mòn, sẽ thấy trong các lùm cây lau sậy sát bờ nước là nơi trú ngụ của nhiều loài chim đẹp. Chim sin sít lông tím mỏ hồng, giọng hót lanh lảnh như tiếng kèn đồng. Chim bói cá với bộ lông màu lam pha vàng cam, trắng sặc sỡ luôn chao đảo sát mặt nước kiếm mồi, chim cuốc lông đen chũi hay lốm đốm hoa mơ lúc ẩn, lúc hiện trong đám cỏ lau sát bờ nước, chim d''rao, chim trắc ta bay lượn nhịp nhàng trên mặt hồ. Khi chiều tà nắng vàng trải dài trên các sườn đồi, từng đàn chim lũ lượt bay về tổ ven hồ Tơ Nưng. Lúc này không gian như đọng lại trên màu thiên thanh của mặt nước, chỉ có tiếng chim hót rộn ràng và tiếng cánh vỗ lao xao làm lay động bầu không khí tĩnh dặng của vùng hồ.
    Hồ Tơ Nưng còn là một ''''vựa cá'''' của Tây Nguyên. Ở đây có hầu hết các loài cá nước ngọt như trắm, chày, trôi, chép. Khi hoàng hôn buông xuống, sương khói bảng lảng, cá lên đớp mồi, bơi lội tung tăng hàng đàn trong làn nước trong vắt tạo ra một vùng sinh thái, một thắng cảnh thiên nhiên tươi đẹp tuyệt vời.
    Đi trên hồ Tơ Nưng bằng thuyền độc mộc, vừa ngắm cảnh vừa nghe người lái thuyền kể chuyện bí ẩn của vùng đất huyền thoại, hay cưỡi voi đủng đỉnh dạo quanh hồ; đêm về bên ché rượu cần nghe các cô gái, chàng trai múa hát, bạn sẽ được đắm mình trong không khí tưng bừng náo nhiệt bởi âm vang của cồng chiêng, của những lời ca điệu múa truyền thống đầy chất trữ tình và lãng mạn...
  8. ruavang1102

    ruavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    1
    Bác firer_man post bài hoành tá tràng wá làm em hào hứng muốn đi luôn từ giờ để chơi cho hết chơi cho đă đời , hết vùng Tây nguyên rộng lớn . Chơi cho bít mùi đại zai phố núi . Cơ mà bác post dài wá giá mà có mấy cái ảnh đính kèm thi đỡ nhàm hơn đấy
    Tuần này off kiếm chỗ nào gần gần chút đê chứ cứ 1 mình mò lên Teeny xa mà ngại vãi chưởng
  9. WalkmanNo2

    WalkmanNo2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thác Yaly đã không còn từ sau khi Công trình TĐ Yaly xây dựng. Vị trí thác trước đây bây giờ nằm ở eo con đập Nhà máy. Cơ mà không sao, gần đó còn có thác Công chúa. Cũng được!
    Bạn có thể đi 5km về phía Kon tum, ngay ngã tư rẽ vào Biển hồ, chỗ đó có cho thuê xe máy. Giá khoảng 120k - 150k/ng.
    Nếu có time thì thuê thuyền cua Công ty DL IPTC (cách cổng NMTĐ khoảng 500m) dạo chơi lòng hồ và xuôi dòng Sê san chiêm nghiệm "Người lái đò trên sông Pô Kô" (Thật ra, A Sanh đã đưa bộ đội qua sông ở khúc Sê san chứ không phải phía thượng nguồn Crong Pô kô như lời bài hát).
    Tớ hỏi phát, nhóm này ai tên là Duy đi trong dịp này không nhỉ???
    Được WalkmanNo2 sửa chữa / chuyển vào 07:48 ngày 21/04/2009
  10. namaskar

    namaskar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Minh` di mot minh` xe oto cg lo lo, vi`met, ko biet dg`...ma` may bay thi` can ngay` qua'' nen toan` dat, ngay neu di 28/4 gia cg 1,2tr...cac ban co cach nao` mua ve'' vao` 29 gia huu nghi ko?? minh` phan van cach di qua''...

Chia sẻ trang này