1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

30 tuổi...làm lại từ đầu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi noi_dau, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_168

    leo_168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    xem những gì chị viết, em lặng người, không quá đau (vì nỗi đau không phải của em), nhưng không phủ nhận một chút đau nhói thoáng qua.
    theo như chị nói, gần như chị đã có "tất cả" trong tay ngòai trừ....
    em nghĩ chị là người thông minh, khóe léo và bản lĩnh. Những cái đó, có thể đem lại cho chị công danh, thành công, Nhưng trong tình cảm, đôi lúc bớt thông minh và bản lĩnh sẽ dễ chịu hơn.
    em không dám gọi là chia sẻ với chị, vì về mặt tuổi đời, chị lớn hơn em. Và cũng không biết nói gí cho đúng. em chỉ nghĩ rằng thêm một cái reply, sẽ an ủi chị thêm phần nào, và sẽ giúp chị vững bước để đi tiếp mà thui. em chúc chị sẽ tìm được tình yêu hạnh phúc cho mình.
    Khi nào chị tìm được điều đó (dù người đó là anh ấy, hay người khác), chị thông báo để mọi người và em chia sẻ với chị nha.
    Leo_168
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    sao lại là làm lại từ đầu trong khi chị đang muốn tiếp tục ? đó không phải là sự làm lại mà là sự cố gắng vượt qua ... đó chưa phải là nỗi đau lớn nhất đâu chị ạ ? khi đọc được những dòng đầu , em nghĩ là chị đã bị anh ấy lừa dối hay đại loại như thế ... nhưng khi đọc những bài tiếp theo , em biết là anh ấy lừa dối chị nhưng đó chỉ là 1 phần ... phần quan trọng hơn ,to lớn hơn đó là tình yêu anh ấy dành cho chị là thật, anh ấy không lừa dối chị về chuyện ấy ... chị chỉ có 1 nỗi đau duy nhất , là chị không phải là người đàn bà đầu tiên của anh ấy mà thôi . nỗi đau của chị là vượt qua đứa con riêng và điều tiếng...
    nếu chị yêu anh ấy thật lòng ... chị sẽ có được anh âý ! chúc chị thành công !
  3. HuTieuNamVang

    HuTieuNamVang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em không có nhiều kinh nghiệm sống nhưng em thấy lời khuyên của anh power rất hay đấy ạ. Chị nên suy nghĩ, tìm hiểu mọi chuyện thật kỹ trước khi quyết định mọi chuyện.
    Anh power chí lí quá. Vote 5 sao ủng hộ anh
  4. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy sao đâu là chưa thấy sao đâu, ờ ờ .

  5. noi_dau

    noi_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của tôi chưa dừng tại đó...Nó mới chỉ là những phần tốt đẹp đã qua...Giờ tôi xin được tiếp tục phần không có hậu đằng sau nó để mọi người hiểu tại sao tôi lại nói " làm lại từ đầu..."
    Hai năm, vâng! chính xác là hai năm ba tháng ba ngày...Tuổi thọ của một tình yêu mà giờ đây tôi không biết gọi tên thế nào...
    Giá như chỉ là dư luận xã hội, giá như chỉ là ánh mắt ái ngại của bạn bè và người thân, giá như chỉ là sự soi mói dò xét của bố mẹ chồng mà tôi vẫn có anh cùng với tình yêu nồng nàn như đã kể thì chắc chắn anh không thể là nỗi đau của tôi được...Tôi là một người giàu lý trí và bản lĩnh vững vàng, tôi dám chắc mình sẽ đủ kiên cường để vượt qua tất cả và sống bên anh suốt phần đời còn lại. Vì tôi đã nhiều lần tự vẽ ra tương lai của mình khi chấp nhận làm vợ anh rồi nên tôi đã tự xác định tâm lý sẵn cho mình như vậy. Nhưng.....lại nhưng...
    Khoảng thời gian 6 tháng sau lần thứ 2 anh ra đi...bố mẹ rất hay "nắn gân" tôi bằng các cuộc tâm sự thường nhật rằng: Giờ trên danh nghĩa tôi cũng chỉ được xem như người tình của anh thôi, biết đến khi nào anh mới thực sự tự do và của riêng tôi??? Trong khi tôi cứ chờ đợi mòn mỏi, vô vọng như thế liệu có phải là giải pháp tốt? Lần về phép thứ nhất anh nói khoảng tháng 7/2005 anh sẽ bảo vệ luận án Tiến sỹ rồi về nước ngay. Còn nếu như ở thêm nữa anh sẽ đón tôi sang. Nhưng điều đó là khó thực hiện vì việc làm visa sang nước anh đang học không hề đơn giản chút nào, trong khi mối quan hệ giữa tôi và anh chưa được danh chính ngôn thuận nên lại càng khó hơn...Nhưng sau lần về phép thứ 3 anh phone về báo tin cho tôi anh phải rời ngày bảo vệ đến tháng 9. Tôi buồn nhưng thấy rằng 3 tháng cũng chẳng là gì. Tôi chờ được...Nhưng rồi đến tháng 9 Giáo sư của anh lại thay đổi sang tháng 11. Lúc đó tôi đã bắt đầu cảm thấy giao động đôi chút...Vì hàng ngày vẫn luôn được nghe những lời nghi binh chỉ giáo bàn lùi của người thân cộng với việc bóng anh cứ hun hút như vậy....Nhưng thực sự đến tháng 11 anh send về cho tôi công văn quyết định việc bảo vệ của anh phải rời sang năm 2006 thì tôi thấy hoàn toàn vô vọng và hoang mang cực độ...Tôi yêu anh và điều đó không hề thay đổi, nhưng tuổi thanh xuân của tôi có chờ đợi tôi đâu, trong khi viễn cảnh tương lai trước mắt về hạnh phúc của tôi và anh cũng còn mờ mịt lắm...Tôi bắt đầu thấy lung lay, không phải vì tôi tính toán hay hết yêu anh...Nhưng tôi thấy mệt mỏi vì tình yêu mình đang có nhiều quá. Hàng ngày tôi đã phải gồng mình lên trước áp lực công việc và các mối quan hệ ngoài xã hội...Về nhà tôi lại phải tự gặm nhấm, suy nghĩ về chuyện tình cảm riêng của mình...Đôi lúc điều đó khiến tôi bị stress trầm trọng...Gặp chuyện gì cũng dễ cáu gắt và nổi nóng...
    Từ lúc đó khi online gặp nhau chúng tôi hay cãi nhau hơn...hay gây gổ nhau hơn...Anh bắt đầu tỏ ý nghi ngờ tôi, nghĩ tôi đã thay lòng đổi dạ, gặp người khác và không còn yêu anh tuyệt đối như trước đây. Sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Bạn bè cùng công ty thấy tôi đi đâu cũng vò võ một mình xúi tôi bỏ quách đi, yêu ai đó ngay ở trong nước để được chăm sóc yêu thương hàng ngày....nhưng tôi không thể...Tôi sợ sự đổ vỡ...Tôi sợ sự chia tay...Và tôi chưa hề bớt yêu anh...Tôi đã nghĩ đến chuyện nếu không yêu anh tôi sẽ chẳng yêu ai nữa...
    Thời gian gần Tết 2005 chúng tôi gặp nhau 3 lần thì cãi nhau 2 lần...tôi đâm chán gặp anh nên đề nghị anh giảm bớt số lần gặp nhau trong 1 tuần. Anh lại càng tin vào sự phán đoán của mình là tôi đã phản bội anh và có người khác. Tình yêu của chúng tôi giai đoạn này đã có biểu hiện của sự phai nhạt...Ngày sinh nhật anh và ngày 14/2 tôi nhắn tin chúc mừng, anh hờn trách tôi, nhưng tôi vẫn biết anh vẫn luôn yêu tôi. Đầu tháng 3 sinh nhật tôi, anh chúc mừng tôi và báo tin anh đã bảo vệ luận án thành công và sẽ về nước trong vài ngày tới. Tôi vui mừng khôn tả...Vì dù sao Trời cũng không phụ công tôi chờ đợi anh suốt mấy năm...Cuối cùng thì anh cũng trở về bên tôi.
    Nhưng lần về này rất lạ, có những biểu hiện khác thường...Anh không báo tin cho tôi biết ngày giờ anh về để tôi đi đón anh như mọi lần mặc dù tôi đã gọi điện và nhắn tin sang. Anh về nước mấy ngày nhưng không hề liên lạc với tôi. Vô tình tôi online gặp 1 người bạn anh bên đó mới nhận được thông tin anh đã có mặt ở VN rồi. Tôi thấy thất vọng và buồn...Không lẽ anh hết yêu tôi thật rồi...Khi tôi đang thất vọng nhất, đang cố nuốt nước mắt vào trong cho khỏi bật ra ngoài trước mặt mọi người...thì anh phone cho tôi...Gặp anh tôi thật sự mừng vui và hạnh phúc...nhưng tôi thấy anh khác lạ rất nhiều...vẫn là quan tâm nhưng anh có vẻ lạnh lùng...Anh không đến nhà tôi và cũng không cho tôi đến nhà anh...chỉ hẹn gặp nhau đi công việc hoặc đi chơi ngoài đường rồi ai về nhà ấy...Tôi đã bắt đầu lờ mờ thấy có sự thay đổi trong anh. Tôi đề nghị anh nói chuyện nghiêm túc một lần nhưng anh trốn tránh và cáu gắt...Một thứ 7 gần đây tôi phone thì thấy anh tắt máy, sang chủ nhật cũng vẫn tắt máy...Tôi không muốn gọi đến nhà anh...Tôi đã bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho mình về việc chia tay sắp xảy ra...mặc dù tôi luôn thầm cầu khấn nó đừng bao giờ xảy ra...Tôi sợ sự đổ vỡ...nó có thể làm tôi hụt hẫng và mất phương hướng...tôi sợ làm lại từ đầu...Nhưng bề ngoài tôi vẫn tỏ vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra, vẫn vui vẻ, cố gắng che giấu mọi người và cả anh nữa sự khủng hoảng trong tôi....
    Suốt mấy lần về phép trước đây, trừ lúc tôi đi làm và ngủ không lúc nào anh không có mặt bên tôi...nhưng lần này thì hoàn toàn khác...Ngày 11/04 - một ngày đáng nhớ trong đời tôi: Anh đã trả lời tin nhắn của tôi: " Anh không muốn làm phiền em thêm nữa vì anh nghĩ chúng ta không thể tiến xa hơn". Nếu là một người yếu đuối, có thể lúc đó tôi đã gục ngã hoặc thậm chí đã nghĩ đến cái chết...Nhưng tôi thì không...Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho mình từ ngày đầu tiên gặp lại khi anh về nước rồi nên tôi chỉ cảm thấy trái tim mình bị anh cầm dao cứa thôi. Tôi không bùng nổ và shock nữa. Vì người ta thường nói rằng khi đã quá đau rồi thì lại mất cảm giác đau...Tôi không khóc được 1 tiếng nào...nhưng cả đêm đó tôi không hề chợp mắt...Tất cả những ngày tháng tươi đẹp khi có anh lần lượt hiện về trong tâm trí tôi như những thước phim quay chậm...
    Cho đến tận hôm nay tôi vẫn chưa được anh nói rõ lý do tại sao anh nói lời chia tay tôi. Vì anh muốn quay về với người vợ cũ? hay anh đã yêu một người con gái khác? Thà rằng anh nói thẳng một lần thì tôi dù có đau nhưng vẫn biết rõ lý do tại sao anh rời xa tôi, vì tính tôi vốn thích sự thẳng thắn. Nhưng anh lại nguỵ biện rằng đâu phải chuyện gì cũng làm rõ ràng được.Có lúc nỗi đau dâng cao tôi đã nghĩ đến chuyện cắn cấu, rủa xả anh cho hả giận...Nhưng tôi không đủ tàn nhẫn, tôi không vô học đến mức dùng cách đó để giải toả cho chính mình...
    Có thể tôi khờ khạo ngây ngô...Tôi luôn tin một người học cao, hiểu biết và sống nhạy cảm, hay suy nghĩ như anh thì không bao giờ là tên họ Sở được. Có phải vì tôi ngu nên bị anh lừa ngoạn mục không? Bởi tôi tin tuyệt đối vào câu: "ở hiền gặp lành", tôi đã sống tốt , yêu chân thành thì không thể gặp khổ đau...Nhưng giờ thì tôi đã lầm...
    Anh không phải là tình yêu đầu đời của tôi, thời sinh viên tôi cũng có vài mối tình học trò. Nhưng thú thật anh là tình yêu sâu sắc nhất của tôi. Vì tôi đã chờ đợi rất lâu để đón nhận một tình yêu như mình mong muốn...Nhưng rồi sau 2 năm trời giờ đây tôi còn lại gì???
    30 tuổi bắt đầu lại đi kiếm tìm tình yêu...lại bắt đầu làm quen và tìm hiểu....có phải là quá muộn rồi không?
    Tự nhiên giờ tôi thấy ghê sợ và mất niềm tin hoàn toàn...Tôi thấy khó chịu và bực tức khi ai đó đề cập đến chuyện tình yêu với tôi...Tôi muốn gạt bỏ tất cả những chuyện đó sang bên để tự xoa dịu vết thương lòng của chính mình...Tôi cũng không thể ngờ được tôi có đủ dũng cảm để đón nhận sự đổ vỡ một cách bình thản như vậy...Lúc trước đây tôi đã tưởng mình có thể suy sụp và nghĩ đến những điều dại dột nếu điều đó xảy ra thật...Nhưng giờ tôi vẫn là tôi, bạn bè và đồng nghiệp xung quanh tôi vẫn tưởng tôi đang hạnh phúc lắm và giục tôi nhanh cho họ ăn cỗ...Những lúc nghe họ nói tôi muốn oà khóc thật to, khóc tức tưởi lên cho nhẹ bớt nỗi đau....Nhưng tôi lại kìm lại được, đành nuốt nước mắt và nỗi đau vào trong...Vì lòng tự trọng trong tôi cao quá...Tôi không thể đón nhận dù chỉ một ánh mắt thương hại của họ...
    Có người sẽ hỏi tại sao tôi không đến nhà anh, gặp anh và tất cả mọi người bên ấy hỏi cho rõ ràng rồi chia tay cũng chưa muộn. Nhưng tôi không thể...Đối với tôi thế là quá đủ...Khi tình yêu đã không còn thì cố níu kéo cũng chẳng để làm gì...Quan trọng nhất là anh, là tình yêu của anh mà nó không còn nữa thì mọi hành động khác cũng chỉ là thừa thôi...Mà tôi cũng không phải đã quá tuyệt vọng và đường cùng đến nỗi phải ngửa tay cầu xin chút tình của một người đàn ông...dù biết rằng mình vẫn đang yêu người ta tha thiết.....
  6. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    chị ơi !!!! Dù thế nào chị cũng đừng buồn vì một người như vậy nha chi ,,,,,,,,, Ty nó đến rồi đi ,,,,,,,,,, Chúng ta sống vì tương lai và quá khứ chỉ là cái gương để chúng ta soi lại khi cần thiết ! đúng ko chị ........... em tin rằng chị sẽ tìm được ngưòi yêu chị chân thành và đem đến hạnh phúc cho chị , Tình yêu thì ko co tuổi ,,,,, Vì thế phải biết chờ đợi và tìm đúng người mình yêu .....Chỉ có như vậy mình mới có hạnh phúc thực sự ..........
    Em cũng đã như chi tin vào ở hiền gặp lành ,Và mỗi lần mình ko may mắn thì hãy nghĩ rằng coi như bớt đi 1 lần xui xẻo .
    Em mong chị vui với cuộc sống hiện tại và sẽ tìm được nguồn cảm hứng mới cho mình ,,,,, '''''' Niềm vui do mình tạo ra '''' Điều đó chắc chắn là đúng đó chị !
  7. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Em theo dõi những dòng tâm sự của chị ngay từ đầu. Vượt qua được chuyện như thế này em nghĩ cũng không đơn giản khi mình thực sự đã có tình cảm sâu nặng với người ta. Dù sao em vẫn đọc thấy được trong chị những nghĩ lực và cứng rắn để không bi luỵ về một tình cảm đã bị phụ bạc. Em nghĩ rằng khi tình cảm của anh ta đã đổi thay thì chẳng còn gì để nói, chẳng còn gì khiến chị phải hy sinh cả tuổi thanh xuân, cả những rào cản của dư luận để đến với anh ta cả. Chị nói đúng, khi đã chuẩn bị trước tinh thần thì không hề sock và không thể đau được vì chị đã quá đau trong suốt thời gian dài. Em nghĩ rằng 2 năm yêu và đợi anh ta trong những mối hoài nghi đã là quá đủ với chị rồi. Giờ đây cách tốt nhất là loại bỏ anh ta ra khỏi cuộc sống, dần dần rồi nỗi đau này sẽ nguôi ngoai thôi. Tất nhiên là không nhanh được nhưng em nghĩ rồi sẽ có một người tốt bụng nào đó đến với chị. Dù sao, chuyện tình cảm của chị dẫu là hai năm nhưng chắc cũng chị gặp nhau được đôi ba lần thôi. Cũng không nhiều kỷ niệm. Mà dẫu có cũng chỉ là những kỷ niệm buồn thì giữ mãi trong lòng làm gì. Em thấy rất cảm thông và mong chị sớm vượt qua nỗi buồn này, dần dần rồi chị sẽ nguôi ngoai và có hạnh phúc. Tất cả đều chưa muộn. Mới có 30 tuổi cũng chưa phải là muộn. Nếu như trong chị còn khao khát được thương yêu và còn khao khát có một gia đình hạnh phúc. Đừng bỏ đi trong lòng khao khát đó, em nghĩ chị hoàn toàn có thể có hạnh phúc trong tương lai.
  8. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Cho đến lúc này bạn vẫn chưa có câu trả cho thái độ và cũng chưa hiểu lý do tại sao chia tay của anh ấy. Sao bạn không chủ động gặp anh (nếu có thể) để tìm cho mình 1 câu trả lời thuyết phục nhất . Nếu phải chia tay thì chia tay trong sự nhẹ nhàng , nếu chỉ là sự hiểu lầm thì cùng nhau tháo gỡ . Theo tôi trong mọi chuyện luôn nhiều cách lý giải , biết đâu anh ấy nghĩ bạn không còn yêu anh nữa nên chủ động dừng mọi chuyện lại thì sao ? Tất nhiên chỉ là giả thuyết , bạn phải tự tìm lấy câu trả lời cho sự chia tay của mình nếu muốn thanh thản sống và làm lại từ đầu .
    Chia tay mà không hiểu vì sao thì khó mà yên lòng , ngay cả lý do "chán rồi " nghe cũng dễ chấp nhận hơn là không biết vìsao anh ta hay cô ta đối sự với mình như vậy . Cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả vậy hãy cho mình 1 câu trả lời .
    Chả biết bạn đối phó ra sao với chuyện gia đình cứ nói mãi chuyện chồng con chứ còn tôi ngay từ ngày đầu năm tôi đã cướp lời tuyên bố không có chuyện chồng con trong năm nay và yêu cầu mọi người đừng có hỏi nếu không muốn tôi cáu lên . Thế là yên thân được đôi chút . Cái gì tới sẽ tới kia mà việc wái gì phải cuống lên .
    Được miss_ltd sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 14/04/2006
  9. AkothexaE

    AkothexaE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chuyện TY của U có thể dựng thành phim vì sự éo le của nó. Tôi cũng trạc tuổi U, cũng nghĩ sao HP đến với mình khó vậy và Tôi cũng đã yêu, cô ấy cũng đã nói lời chia tay ko lý do. Cũng như U Tôi vẫn phải tỏ ra cho moi người xung quanh biết Tôi hoàn toàn ổn vì lòng tự trọng, vì không muốn nhận sự thương hại của bất kỳ ai. Tôi cũng ko muốn níu kéo làm gì dù lúc này đây trong Tôi vẫn ngập tràn tình yêu đối với cô ấy. Tôi muốn kể ra để U hiểu rằng, với U và với Tôi mọi thứ vẫn còn ở phía trước và KHÔNG BAO GIỜ LÀ MUỘN CẢ.
  10. taisa

    taisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Dù sao chuyện cũng đã một năm rồi, chị nên quên mọi chuyện và vui sống trở lại. Bị phụ bạch chưa chắc đã phải là điều đau khổ nhất, ít nhất chị đã có good time và biết được người đó không hề sứng đáng với mình. Điều khó vượtt qua nhất là khi mình còn yêu người đó và biết rằng người đó vẫn yêu mình rất nhiều nhưng không thể đến được với nhau.

Chia sẻ trang này