1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

30 tuổi...làm lại từ đầu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi noi_dau, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    "....Những người đàn ông ra đi không mang theo tình yêu và nỗi đợi chờ của người con gái đã vì họ mà tan nát cả trái tim. Không mang theo gì cả, cho dù chỉ là chút thoáng qua kỷ niệm. Thanh thản, và đơn bạc một cách hồn nhiên như họ vẫn thế. Còn lại chúng ta, với những hoài niệm đau đớn và tình yêu đè nặng lên trái tim, từng ngày, từng giờ, cho đến tận lúc giã từ cuộc đời này. Hình như chính bởi thế, bởi đàn ông vốn lạnh lùng và phũ phàng đến tuyệt vời như thế mà chúng ta đã yêu họ đến nhức nhối đó em...."
    Khi bế tắc và đau khổ nhất đã có người gửi những dòng chữ này đến với em....
    Thời nhan sắc còn là ngây thơ và trong trẻo, người ta lạnh lùng quay bước ra đi... Đau khổ. Cô đơn. Thật sự đến lúc này nghĩ lại, em vẫn không thể hiểu được mình đã vượt qua những ngày tháng đó như thế nào.Vậy mà tất cả đều qua....Giờ vết thương ngày nào chỉ còn là một vết sẹo đáng nhớ trong trái tim mình.... Em nghĩ thế...
    Viết những dòng này, vì em hy vọng chị có thể vượt qua tất cả. Dẫu tất cả là khó khăn, đau đớn... Hôm nay, ngày mai, ngày kia.... có thể vẫn là đau khổ, nhớ thương.... nhưng những ngày sau đó, sẽ trở thành hành trang cho một sự bắt đầu khác như một kinh nghiệm sống.Chẳng có sự bắt đầu nào là muộn màng, chỉ có những con ốc ngại chui đầu ra ngoài tìm những mầm non mới.
    Hãy ra đường, thay vì mỗi ngày đi làm về thẳng nhà, hãy thử một lần lang thang trên phố.... ngoài kia cuộc sống vẫn tiếp diễn sôi động, biết đâu trong những người cũng đang đi ào ào trên phố kia, có ai đó đang đau khổ hơn ta... mất mát, cay đắng nhiều hơn ta....
    Đàn ông mãi là đàn ông.Còn mình thì vẫn phải sống sao cho xứng đáng......
  2. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chị à..
    Đúng là có những nỗi đau.. Và mỗi người đều có một nỗi đau khác nhau...
    Chị biết không, mỗi lần em buồn bã hay thất vọng quá, em lại thường nhìn ra cuộc sống... Em thấy những người vất vả hơn mình rất nhiều, khổ sở hơn mình rất nhiều.. để em lại tự an ủi mình rằng, em vẫn là một người hạnh phúc.. Bởi vì em còn có gia đình, có bạn bè để chia sẻ, có công việc để làm, và có tiền để có thể làm những gì mình muốn. Và chị cũng có những điều đó phải không? vậy thì hãy sống vì những điều đó chị ạ. Đừng nghĩ đến người làm khổ mình.. Chị hãy đi mua cho bố chị cái áo sơ mi bố chị thích, mua cho mẹ một hộp phấn, mua một bó hoa thật đẹp cắm ở trong nhà. .. Bạn chị có gia đình ư? hãy đến và chơi với con của bạn chị... Chị có thể lên chùa thắp hương, nghe sư thầy tụng kinh để thấy lòng thanh thản. Chị có thể đi xem phim, có lẽ nên xem phim kinh dị, để được thay đổi cảm giác...
    Hãy trải lòng mình và làm nhiều điều tốt.. Hãy để mình mệt nhoài khi lên giường để chỉ có thể ngủ thôi, không còn thời gian nghĩ cho một cái gì nữa hết.
    Em tin rằng, cuộc đời không bạc với những người tốt như chị và em... Mỉm cười lên chị ạ.
  3. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Đọc những dòng tâm sự của chị, em cảm thấy thật buồn. Chị sao khác em nhiều quá, cái anh chàng kia sao lại có vợ rồi lại yêu người khác được kia chứ? Hay là chị ngộ nhận? Thực ra anh ta có bao giờ yêu chị hay chưa? Khi hôn chị anh ta nhắm mắt hay mở mắt vậy?
    Cũng như mọi người, em nhận xét chị là một người được hưởng một nền học vấn tốt. Là một người can đảm, bản lĩnh... nhưng trong chuyện này thì đúng là "sự thông minh chẳng thể bù đắp được sự thực hành" mất rồi.
    Chỉ số IQ của chị có thể rất cao, ấy thế, gần đây người ta lại quan tâm đến EQ hơn IQ.
    Lớn tuổi rồi mới yêu + lòng tự trọng quá lớn = vết thương càng sâu, càng nặng.
    Có những lý do người ta tránh né không thể nói ra, đàn ông khi có vợ rồi thường hay như vậy. Mấy thằng bạn của em khi có vợ rồi đúng là tụi nó thay đổi cách xử sự mà những người chưa có gia đình rất khó có thể chấp nhận. Đó là tính yếu đuối và thoả hiệp.
    Có thể giả thuyết rằng anh ta yêu chị thực lòng. Anh ta muốn đến với chị thực sự. Ấy thế tại sao anh ta lại như vậy. Thái độ của anh ta làm lòng tự ái của chị dâng lên cao và kết quả là chị và anh ta không hiểu được bản chất sâu xa của vấn đề là gì. Anh ta không thể chia tay vợ vì sao? Chắc rằng chị vẫn còn băn khoăn về điều đó. Cái lòng tự trọng, sự kiêu hãnh của một người con gái hết lòng vì tình yêu của chị nó mạnh mẽ quá, điên cuồng quá không cho phép chị gặp mặt anh đó để nói, và chị chấp nhận rút lui, chị cho rằng tình yêu đã không còn thì không còn gì để níu kéo. Lòng chị có thanh thản chăng?
    Mấy anh chị khác cũng có khuyên chị nên làm cho ra nhẽ. Mà dường như chị cũng cảm thấy quá mệt mỏi rồi, chị không muốn làm cho ra nhẽ vì chị sợ, e ngại một điều gì đó chăng? Theo em thì mọi việc sẽ được rõ ràng, những người thẳng tính như chị sẽ phải suy nghĩ dằn vặt và đau khổ suốt cho dù thời gian có trôi qua nếu mọi sự không được rõ ràng.
    Vậy thì tại sao nếu chị và anh ta sợ đối mặt trực tiếp với nhau, tại sao không viết cho anh ta một bức thư nói hết những gì là suy nghĩ thật của chị, và chị mong muốn anh ta phản hồi thực lòng anh ta nghĩ gì, mong muốn gì. Có khi sau khi nói thực ra thì hai người mới thấy rằng thực ra là do hiểu nhầm vì 2 người có lòng tự trọng quá cao, nó như 2 bức tường lửa đứng giữa 2 cái máy tính làm cho mạng máy tính không thể kết nối được. Nếu cần, chị qua nói chuyện với mẹ anh ta xem, mẹ anh ta có thể biết hết mọi chuyện và hy vọng bà ta thành thật. Còn nếu họ vẫn né tránh vấn đề tức là chị đàng hoàng thanh thản làm lại từ đầu mà chẳng phải băn khoăn gì vì cả họ nhà kia đã cho chị ăn quả lừa, và họ chẳng xứng đáng để chị phải vương vấn nghĩ suy gì.
    Chị cũng cần phân biệt rằng tình yêu và hạnh phúc đâu phải là cùng một khái niệm, yêu không có nghĩa là hạnh phúc, mà có thể là đau khổ, và hạnh phúc không chỉ có trong tình yêu đôi lứa. Và chị sợ làm lại từ đầu, lo ngại rằng áp lực xã hội, tuổi tác... theo em chẳng có gì là sợ cả, thậm chí chị nên quan niệm "Không chồng mà chửa mới là ngoan". Nếu mà muốn làm vừa lòng mọi người chị đến bệnh viện kiếm một đứa con vừa có niềm vui hạnh phúc vừa dập tắt hết dị nghị của mọi người ngay. Em có 2 cô bạn gái làm vậy. Bây giờ 2 cô hạnh phúc vô cùng, nhiều lúc mấy thằng con trai tới thăm chơi, thằng nào cũng dụ khị thằng bé con cô bạn "gọi bố đi con". Thằng bé thì bi bô "Bố àh, bố là cái bô thêm dấu sắc" thế là mọi người phá ra cười.
  4. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    40 tuổi rồi có làm lại được không?
  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    40 tuổi mới đc coi là tuổi bước vào đời mah bác. Nghe giang hồ đồn thế
  6. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Sao chị ko gặp trực tiếp anh ta,hỏi rõ mọi chuyện.Anh ta ko có quyền gì để đối xử với chị như vậy được.Chị ko phải là con búp bê,muốn đặt đâu thì ngồi đó được.Và dù thế nào đi chăng nữa chị cũng đừng tha thứ,mặc dù em biết "tha thứ là sự trả thù vinh quang nhất" nhưng điều đó chỉ đúng với 1số trường hợp thôi.Anh ta đã lừa dối chị,dù anh ta có nói gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là biện hộ của kẻ đàn ông tham lam,ích kỉ.Đúng vậy,anh ta chỉ yêu bản thân của anh ta thôi.Bằng chứng là anh ta đâu có dám bỏ vợ và 2 đứa con của anh ta đâu,và dễ dàng vứt bỏ tình yêu của 2 người chỉ bằng 1 tin nhắn.Anh ta thật đớn hèn,học nhiều để làm gì khi đạo đức của anh ta so ra chẳng bằng 1 con kiến!
    Xã hội giờ hiện đại rồi,29-30 tuổi đâu có phải là muộn.Độc thân để tìm 1 ty thực sự hay là nhắm mắt xuôi tay cưới đại ai đó cho xong chuyện để rồi ân hận,dằn vặt cả đời?Và em ko hiểu mình sẽ như thế nào nếu như lấy 1 người đàn ông mà anh ta đã từng có vợ và 2 đứa con riêng nhỉ!Hãy ngẩng đầu kiêu hãnh lên chị,"30 chưa phải là tết".Chị hiểu ko?
  7. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Gửi Chị Nỗi đau.
    Đúng như chị nói khi con người ta đạt đến một nỗi đau tận cùng rồi thì sẽ không cảm thấy đau nữa, và cũng không thể so sánh nỗi đau của người này với nỗi đau của người khác, là nỗi đau của ai sẽ hơn ai.
    Em nghĩ, chị trốn tránh không gặp anh ta trực tiếp một lần không phải là giải pháp tốt, dù gì chị cũng đã mất môt khoảng thời gian 2 năm để yêu anh ta, để nhung nhớ anh ta, vì vậy chị cần thiết phải gặp anh ta một lần. Có nhiều người nói gặp cũng chẳng để làm gì, chẳng giải quyết được gì, nhưng chắc chắn không phải là như vậy vì chị đã gặp và nói chuyện đâu mà biết. Chị gặp anh ta để phân biệt rõ ràng mọi chuyện, đừng ôm nỗi đau vào trong lòng, như thế sẽ càng thêm khổ đau hơn gấp ngàn lần chị ạ. Thời gian sẽ là liều thuốc xoá đi tất cả mọi nỗi đau dù nó có đau đớn đến thế nào, rồi 5-6 tháng, hoặc hơn thế nữa, hoặc ít hơn chị có thể nhìn lại và nghĩ rằng: Tại sao mình có thể đau khổ đến thế, và có thể vượt qua nó được như thế nhỉ?
    Cuộc sống còn nhiều điều thú vị, đừng so sánh với những người khác, hãy nghĩ làm thế nào tốt nhất cho bản thân mình, và hãy nghĩ là mình đã thật sự may mắn khi không cùng anh ta đi nốt quãng đời còn lại, vì biết đâu lịch sử lại lặp lại giống như với chị vợ của anh ta. Đến lúc ấy, chị sẽ còn đau khổ gấp trăm ngàn lần thế này, và không chỉ có chị mà có thể cả những đứa con chị cũng phải chịu hậu quả mà thôi.
    Em biết dù có nói thế nào thì nỗi đau vẫn chưa thể vơi đi được, phải có thời gian, cố gắng chị nhé. Chúc chị sớm tìm được hạnh phúc thật sự của riêng mình.[/orange][/tt]
    Được banmai4gk sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 25/04/2006
  8. noi_dau

    noi_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Những ngày qua tôi vẫn lặng lẽ theo dõi từng bài viết các bạn chia sẻ với chuyện buồn của tôi. Tôi rất xúc động và thấy mình được an ủi rất nhiều, nỗi đau trong tôi cũng vì thế mà nguôi ngoai đi phần nào...Chắc chắn rằng nó không thể một sớm một chiều mà có thể ăn da non ngay được...Nhưng giờ đây nó không còn bùng nổ nữa...Nó trở thành nỗi đau trong đáy tim tôi...một nỗi đau cả đời khó nguôi quên, một bài học xương máu về sự cho và nhận trong tình yêu...
    30 tuổi lại chập chững bước đi trên con đường tình yêu...thấy mình lạc lõng và ngây ngô quá đỗi....Bao giờ mình mới yên ổn và cảm thấy bình yên, hạnh phúc bên một nửa của mình đây???...Không thể ...hay là ....có thể....????
  9. AkothexaE

    AkothexaE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    NEVER SAY NEVER!
  10. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét nhất kiểu nói vậy, nếu biết cái quan trọng như vậy, sao không trân trọng và giữ nó ngay từ đầu. Đến khi nó ra đi hoặc chết rồi thì mới nuối tiếc.
    Những người như vậy thì sẽ không bao giờ có được một cái gì thật sự là của mình.

Chia sẻ trang này