Tâm trạng đang buồn vào đây đọc thấy bài nào cũng buồn càng buồn thêm. Buồn không phải vì ai, vì cái gì. Nỗi buồn cứ chợt đến rồi đi, một ngàn lần như thế, Chẳng vì lý do gì. Bạn bảo vớ vẩn, chẳng ai buồn vô cớ, cứ nói hết ra đi sẽ thấy lòng nhẹ nhõm, đừng tự lừa dối làm gì. Lừa dối gì đâu, có gì để nói. Rồi lại tự hỏi: Có thật không có gì để nói. Vẫn thế chẳng thay đổi gì, vẫn chẳng dám nói cho nó biết. Mà nói gì cơ chứ, có biết buồn vì cái gì đâu. Đôi khi thấy mình thật mâu thuẫn và đôi khi thấy mình chẳng hiểu mình. Sáng nay đi vội chẳng kịp mang áo mưa. Giờ nghỉ trưa, buồn. Đi lang thang, giữa đường gặp mưa, vào trú mưa gặp ngay 1 thằng khốn nạn (không muốn dùng từ này chút nào) chẳng dám đứng lâu, may có chị bán áo mưa đi tới, mua vội 1 cái rồi đi luôn. Công việc hôm nay chán ngắt, vào mạng viết vài dòng xem có thấy lòng nhẹ hơn. Một trăm con trai thời nay ấy Đừng nói ân tình với thuỷ chung Được sửa chữa bởi - landai vào 14/05/2002 16:04