1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

369: Ruộng bậc thang: Y Tý - Mù Căng Chải (từ tối 16.9 đến 19.9.2010) - Lịch trình trang 79 (Cảm nh

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi jumanji7, 23/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn máy móc cắt nghĩa từ ngữ "tranh luận" với chả "nhận xét", mà theo bạn đó chỉ là những chia sẻ của bạn, không nhằm mục đích thắng thua, thì mình cũng xin nhắc lại chính lời của bạn đã nói ở mấy bài trước, đại thể là bạn không phải người trong cuộc "có mà hiểu bằng niềm tin", đúng là bạn không thể hiểu được hết nên là những nhận xét của bạn nhiều khi tớ vẫn cần phải nói cho rõ cái nào cho là đúng/sai để nếu có những mem chưa đi APC hoặc đi rồi có thể hiểu đúng và có thể rút ra bài học kinh nghiệm đúng thôi . Cái nào đoàn tớ chưa được tớ cũng nhận xét thẳng, cũng để mọi người lần sau không mắc phải cũng chả có gì mà lại không dám "bêu gương"
    Mình không hề có cái kiểu "mang một đống ý kiến cá nhân ra áp đặt cho một tập thể" --> có thấy cái câu nào của mình nói là "mình thay mặt cho tập thể nói như thế này không"?, hay đại thể như là "nhân danh ý kiến chung của tập thể tôi xin trình bày như sau".
    Cái này triết lý quá, chả biết bình loạn dư lào nữa, chẹp chẹp, miễn bình loạn
    Chính bởi quan điểm về cái đẹp và cảnh đẹp khác nhau nên bạn cũng không thể áp đặt cái việc bạn bảo đoàn tớ không ngắm nghía được cảnh đẹp nó như thế nào nếu mà hội tớ đi đêm nhá. Mà trên thực tế nếu bạn có thời gian để đọc lại những gì tớ viết thì có thể thấy quãng MN vào Đồn hội tớ được trải nghiệm cả đi đêm và đi ban ngày, có cả "ngắm cảnh" "trải nghiệm" cái thú của đêm hôm và cái gọi là ngắm cảnh ban ngày đủ cả nhá
    @A Chồn: Bác nói đúng, em có "lảm nhảm hơi tham", bác muốn đọc hết thì bác đọc, không thì bác đợi em tiếp tục post bài viết "leo mốc số 0 PHẦN 2", có đoạn xin cơm nắm bên nhà MM nhá
  2. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị ACE muốn nói chuyện hay bàn luận gì với nhau thì tự liên lạc riêng, nếu muốn chúng ta gặp gỡ tất cả thành viên đã đi APC, mời cả bác hieupn49 hay ai lạ muốn nói chuyện, góp ý. Topic để post bài cho chuyến đi.
    Yo: post tiếp phần 2 đi, anh sẽ đọc ko sót chứ nào, xem độ thật thà tới đâu.
  3. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    @ chị Yo : theo em vấn đề nội bộ đoàn và nhận xét cá nhân thì để bố trí 1 buổi off nữa giải quyết chị ạ. Ai cũng có khiếm khuyết , cái quan trọng là mình nhận ra và rút kinh nghiệm cho chuyến đi sau thôi.
    Ngày 8/3 chúc chị em 369 lúc nào cũng xinh tươi, trẻ khỏe và rủng rỉnh để có sức, có sắc, có tiền đi vi vu nhé.. :x :x :x..
    Được vucsautham sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 08/03/2010
  4. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Em ui, cái chính là người ngoài không biết rõ thực hư nhưng mà cứ thích nhận xét í mà, nên là chị mới không thể "cầm lòng vậy, đành lòng vậy" được.
    Sau đây Yo lại xin post tiếp PHẦN 2 của ngày leo mốc "0" với title dư sau ạ (vẫn nợ chưa chèn ảnh vì chưa có cái ảnh nào trong máy tính
    NGÀY SỐ ?o0?: ngày trắng sương mù & ngày dài mệt oải; ngày lấm lem đen thui & cây cào xước tay; ngày của những cái nắm tay không thể đếm hết được. Ngày của cơm nắm ăn xin, ngày của những cảm xúc ngổn ngang đan xen đến lộn xộn
    Sớm, chả biết còn sớm hay không nữa. Bình minh mà còn ngỡ là mình chưa ngủ tối qua. Liếc mắt qua cái điện thoại thấy nó đã gần 8am mất xừ rồi. Nó cuống cuồng, tung cái chăn ra khỏi người. Vơ quàng, vơ vội cái áo kháo. Hốt hoảng, nó bật tung cửa phòng, một luồng sớm mai ùa vào phòng, nó không còn cảm giác lạnh run cầm cập nữa, nhưng tim nó đập nhanh hơn. Thoảng đâu đấy nó nghe thấy một giọng nói
    - ?oÔ, giờ này mới dậy hả em, không leo mốc à??
    - ?oDạ vâng, em vừa dậy. Dạ em có leo mốc chứ ạ. Ơ thế mọi người đâu hết rồi anh??
    - ?oĐi hết cả rồi. Giờ nà mới dậy à, mọi người đi leo mốc hết cả rồi?
    - ?oƠ ơ, thế hả anh, chết rồi, em không biết gì. Ngủ một mình trong phòng này, bây giờ mới dậy. Thế mọi người đi lâu chưa anh??
    Nó cuồng cuồng, chả còn nhớ tới cái đói cái lạnh nữa, lục tìm lại trong balô, lôi được quả áo ?ocờ đỏ sao vàng?, dúi vào túi áo khoác trái, nó nhủ thầm, cái này nhất định phải dùng khi mình chạm tới cái ?ogà gáy ba nước nghe thấy?.
    Xong. Nó vù chạy ra cổng, chả kịp đắn đo cái ý nghĩ là thậm chí cái lần cuối cùng nó làm sạch cái mẹt mình là từ sáng hôm qua hay cái lần nó ăn bữa cuối cùng cũng là từ 2h30 hôm qua nốt. Đầu nó lúc này chỉ còn chờn vờn cái ý tưởng, mình phải nhanh lên, mình phải chạy theo may chăng mí đuổi kịp cả đoàn.
    Phi ra khỏi cổng Đồn Biên phong. Ngó sang trái rồi nó lại đảo mắt sang phải, thấp thoáng thấy có một chiếc ôtô tiến lại hướng Đồn Biên phòng. Mà theo nó được biết đó là một đoàn mới chạy vào Đồn sáng nay và cũng chuẩn bị leo mốc số 0. Khấp khởi trong long, thôi thì có lẽ số nó vẫn còn may, hay nó chạy ra hỏi xem liệu mấy người bên đó có leo luôn không để nó đi cùng, chứ nó cũng thừa biết lầm quái gì có ai tự dưng dẫn nó đi một mình. Nó đã nghĩ đến cái phương án quay lại Đồn, hỏi mấy chiến sĩ leo mốc thì đi theo hướng nào. Cũng vừa may thấy có thêm Chuối, Nhàn, Dương, chị Hà và Thanh, những thành viên ?" chắc lại giống nó ?ongủ quên?, hem thì lại rơi vào cái khả năng ?olề mề?, cũng đang tập kết ở cổng chuẩn bị leo mốc.
    Chị Hà, xong xắn đi trước. Nó lẽo đẽo theo sau. Chị vừa đi vừa í ới, nhanh lên em, đi theo mấy người kia nào. Chuối, Thanh, Nhàn và Dương vẫn chưa thấy đâu. Con xe của TBG vù qua, mặc dù thấy nó đang lon ton chạy bộ trên cái dải đất đỏ mới rải đá răm, anh lái xe liêc xéo sang nó rồi chạy tiếp. ?oGiá mà anh ấy nói, em ơi có cần quá giang không?? thì chắc là nó cũng ừ thật to rồi ấy. Chỉ cần anh cất lời lên thôi là nó có thể nhẩy lên bám vào phía sau xe là tốt lắm rồi, nó cũng không có cái ham hố chui vào ngồi bên trong bức bí kia làm gì. Rồi chị Hà và nó cũng đến được cái bãi xe để bắt đầu ?ođi bản và leo mốc?.
    Đường đi tới mốc ở phía trước. Nó thoăn thoắt bước sau chân của mấy TBGers. Một anh hỏi nó ?oLeo mốc mà em gái lại đi đôi giày này hả em??. ?oDạ vâng, cái giầy này tuy là giầy thời trang dư mà nó ấm chân và êm lắm anh ạ, đi cho thoải mái, ki ki?.
    Đi qua một cái bản nhỏ, nhưng cũng có khá đông hộ dân sinh sống. Nó và mọi người bắt đầu đi lên những quả đồi gianh. Lúc này nó đã thấy bóng người, thấy nhà MM và thấy cả những khuôn mặt quen thuộc, nó mừng lắm, nó đã gặp mọi người, nó đã đuổi kịp đoàn, kiki, ai dè mọi người cách nó có khoảng 2-3km, nhủ thầm ?ođi trước người ta từ đời nào rồi mà đi chậm thía hem biết nữa, he he he?.
    Lần theo những con đường đất, vỉa đường hoa gạo đã nở rực rỡ. A Hùng bước trước nó, đi cạnh người dẫn. Thấy hai người nói chuyện rí rủm những chuyện gì mà thi thoảng nó lại thấy tiếng cười khanh khách của anh Hùng. Lại thấy phía kia, tay chiến sĩ bộ đội đưa anh chai rượu thuốc, Hùng đưa lên, nhấp vài hớp. Có lẽ vì có cái vị cay cay, một chút men của núi rừng mà nó giúp kéo anh lên tới được mốc 0. Về sau A Hùng đã khai báo, nếu không có chai rượu, không có miếng bánh chưng, chắc là cũng chả leo được tới nơi. Rượu đã dẫn đường anh lên tới đỉnh.
    Lần theo dải đường mòn quanh co, đi hết quả đồi gianh này lại tới quả đồi giang khác. Mấy chỗ này dân quanh vùng người ta chắc mới đốt nương để làm rẫy hay sao ấy, thấy mấy vạt cây cháy trụi, chỉ còn trơ lại có gốc và rễ, nằm khô khốc, đen thui.
    Tiến về phía trước, nó nhận ra nó đã bắt kịp với tốp người đi đầu tiên, nó thấy chú Hòa, thấy các bạn của nó. Chú quay lại thấy nó, hỏi luôn
    - ?oĐã leo lên đến đây rồi hả cháu? Leo nhanh phếp nhỉ?
    - ?oDạ, cháu ngủ quên, đến gần 8h mới dậy chú ạ, may quá lại đuổi kịp đoàn mình. Nhưng mà cháu đang đói quá, hi hi?
    - ?oƠ thế thửa được quả xế ngon như thế, leo đến đâu rồi hả??
    - ?oỐi xời, cháu cũng nghĩ là mọi người leo mốc hết rồi, còn sót lại mỗi cháu ngủ quên, chắc là nó cũng ngủ quên, giờ này có khi vẫn nằm ngủ trong Đồn ấy chú ạ?
    Sau lưng nó, quay lại thấy ku Hiếu cũng đã đuổi kịp papa Hòa.
    Một câu chuyện vui giữa hai bố con làm cả đoàn có một trận cười.
    Anh con bảo với anh bố: "Bồ của bố không xinh bằng bồ của con"
    Anh bố đực mặt ra, nuốt đánh ực một cái.
    Anh Tấn đỡ lời giúp anh bố: "Bồ của mày không thạo bằng bồ của tao"
    Chuyện bố con chú Hòa làm cho cả đoàn có thêm tý tinh thần phấn khởi để leo tiếp.
    Bắt đầu thấy đói. Dạ dày lẩm rẩm, chân tay bủn rủn, hai cái đứa dạ dày & chân nó bảo ?ođừng đi tiếp?, nhưng lý trí nó lại xui nó ?omày đi bao ngày đến chỗ này là để làm gì, phải leo lên mốc chứ, nào cố lên?. Lại đi tiếp. Miệng nó cũng bắt đàu làu bàu ?oUi đói quá?.
    ?oEm tài thật đấy, anh cũng phải thán phục em đấy. Như hội anh thế này, sáng nay có ăn sáng, rèn luyện thường xuyên mới được như thế này. Còn em không ăn uống mà tối qua tới đồn muộn thế, vẫn có ý chí leo được nhanh như thế này, thật là giỏi đấy?
    Những cuộc giao tiếp, những câu hội thoại đầu tiên giữa nó và a Luyện, nó cũng chả nghĩ quãng đường dài cả đi và về phía trước nó lại phải ?ogiao tiếp? với ?ochiến sĩ?T ý nhiều nhất.
    ?oChiến sĩ? sinh ra và lớn lên trên một làng quên nhỏ, cũng gần ngoại thành HN. Mảnh đất ấy là Bắc Giang. Anh kể cho nó nghe chuyện hồi xưa anh đi học, lại kể cả chuyện năm xưa anh có quen một cô bé, cũng sàn sàn tuổi nó, hai người hay thư từ qua lại lắm, anh cũng về nhà cô ở Nam định thăm cô mấy lần, thế rồi duyên số không đưa họ đến được với nhau. Anh có gia đình nhỏ của riêng anh, nó cũng không hỏi anh xem cô bé kia đã có chồng hay chưa. Rồi anh lại kể chuyện anh mới được chuyển lên công tác ở đây hồi tháng 9. Mới thế mà đã gần nửa năm, nửa năm anh chưa được về thăm cái gia đình nhỏ của anh. Từ hồi lên tới giờ lần cuối cùng anh liên lạc với vợ và con, hiện anh đã có một cậu nhóc tỳ, cậu bé cũng đã ở tuổi lên 8, đứa con nói với bố ?osao lâu lâu bố không gọi điện về cho con, sao bố đi lâu thế?? Chuyện cứ nối chuyện, anh thì cứ kể còn nó thì cứ ầm ầm ừ ừ. Đối với nó, những chuyện đó không phải là mối quan tâm lớn nhất bây giờ. Nó biết cái cảm giác xa nhà của anh, nó hiểu đấy, nên nó cứ để anh kể, thi thoảng nó đáp lời một câu hỏi lại anh cho câu chuyện đỡ bị coi là độc thoại. Có lúc nó chả còn thiết cất lời nữa, miệng nó đớp đớp, thở chả ra hơi, chỉ bởi nhẽ nó đang cực kỳ đói. Cái đói hành hạ nó đã gần 24h đồng hồ. Nó đáp lờ anh ?oAnh ơi, thường là đi kiểu thế này em ít nói chuyện lắm, em thường cứ phải tập trung vào đường, nên nhiều khi em không nói hay trả lời anh được thì ang đừng nghĩ ngợi gì nhá?. Dường như anh cũng hiểu được nó mệt và đói đến mức nào. May quá không bị người ta coi nó là khinh người.
    Bắt đầu đi vào vạt đồi gianh mù sương. Thanh và nó lao về phía trước. Trước mắt, nó không còn nhìn rõ là đi theo hướng nào nữa.
    - ?oEm ơi, đang ở đâu rồi? Đi đường nào ấy nhỉ?, Thanh cất tiếng hỏi
    - ?oĐi thẳng cũng được mà rẽ cũng được chị ạ. Chị cứ đi thẳng đi, chỗ giữa hai cái cây to ấy?, tiếng Nhàn văng vẳng đáp lại
    - ?oChị Yo ơi, mình đi đường này luôn đi?
    Thanh nói rồi lại băng vào đám cỏ gianh cháy dở còn nguyên bụi than đen. Nó dò chân theo. Hai chị em vướng vào bụi cỏ gianh, phát hiện ra hình như đây chả phải là đường đi, hai đứa lạc xừ mất rồi. Thanh vẫn cố len chân lên rẽ cây ra làm đường, nó thì thấy chới với, có mỗi mấy hạt cơm vừa cho vào dạ dày, sao mà nó tỉnh táo, sao mà nó bước tiếp được cơ chứ lị.
    Mặc dù Thanh í ới nó ?oChị Yo đi theo đường em đi đây này?, nhưng nó vẫn đứng đó, nó chần chừ rồi cứ loay hoay, chỉ sợ ngã. Thế là lại mất dấu của Thanh rồi, nó đàng cất tiếng ?oĐi đường nào ấy nhỉ? Mọi người đâu hết rồi, đi đường nào ấy nhỉ??
    - ?oEm đang ở chỗ nào đấy??, a Luyện cất tiếng gọi nó
    - ?oDạ chỗ giữa hai cái cây này này?, ik ik, nó thều thào, giọng nghèn nghẹn
    - ?oAnh đây, đứng yên đó nhá, để anh qua đó?
    Nói rồi, anh băng qua màn sương, băng qua những rặng cỏ gianh cứa xước da thịt. Nó với lấy tay anh, rồi anh kéo nó ra khỏi cái đám sương bụi, đất thì lở dưới chân, đường thì chả ra đường, vì thực tế đó có phải là đường đâu cơ chứ lị.
    Hết cái chuyện lạc. Nó đã thoát khỏi cái đám cây bụi.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    - ?oYo ơi cố lên em ơi!?
    Mắt, mũi, rồi cả tai nó nữa, hoa hết cả lên rồi. Nhưng nó vẫn vẳng nghe thấy tiếng chị Hà gọi nó ở phía trên kia.
    - ?oYo ơi, nhanh lên đây em ơi, cố lên nào, lên đây rồi chị cho ăn bánh chưng?
    Ối ối xời ơi, đến cái lúc này mà chị Hà vẫn còn dí dỏm trêu nó được cơ chứ. Giá mà chị hiểu được tình trạng của nó lúc này đang khổ sở đến dường nào. Sao chị nỡ độc ác đem cái sở thích ?onhỏ nhoi? ấy của nó ra mà ?ophạm húy? trêu nó thế này.
    - ?oDạ em đang lên đây chị ạ?
    Nó vẫn tự hỏi làm gì có bánh chưng để ăn mà cứ í éo nó thế cơ chứ. Chắc là biết nó thích ăn bánh đây mà, cái này chắc cũng chỉ để dử nó, giúp nó có thêm trí khí leo nhanh hơn, hí hí.
    Ngẩng mặt lên, bước từng bước một, nó vẫn lẫn trong rừng hạt dẻ. Dưới chân nó nhiều hạt dẻ lắm. ?oChiến sĩ? có bảo ?oRừng này là rừng hạt dẻ nhưng mà mùa này không có hạt dẻ nào ăn được mấy em ạ. Mình phải đi vào tầm tháng cuối tháng 10 hoặc tháng 11 thì sẽ có hạt dẻ ăn được?. Vỏ cây, thân cây, ướt và thấm đẫm sương sớm. Nó xíu trượt chân mấy lần. Tay chân nó bủn rủn. Chạm tới được mô đá mọi người đang ngồi. Nó thấy a Hùng đang ngồi bóc bánh chưng, a xắt ¼ góc bánh đưa cho nó đầu tiên. Mắt nó ánh nên niềm vui khôn tả. Nó cầm lấy, nhai ngấu nghiến, còn chả kịp biết miếng nào cứng, miếng nào mềm, miệng nó được ăn mà lại là ăn bánh chưng là nó thích lắm rùi. Tý tý anh Hùng lại đưa miếng bánh anh đang cầm cho nó, rồi nói ?othịt cho cô này?, nó cũng chả ngần ngại, gặm ngon lành. Dường như đã ấm bụng rồi, nó lại được một bạn của nhà MM (đến giờ nó cũng chưa biết tên bạn ấy là gì nữa), nếu bạn ấy đọc được những dòng này của nó thì tốt quá, cám ơn ấy nhiều nhiều nhá vì hai chiếc kẹo café đưa cho nó, nếu không cũng khó giúp nó có sức khỏe dẻo dai để đi lên mốc cũng như quay ngược trở lại.
    Vạt rừng trước mặt vẫn đãm sương, lúc mờ mịt không thấy ai, lúc lại thấy đoàn người trước mặt. Từ lúc này ?ochiến sĩ? đã hoàn toàn phải đi tụt lại để kèm cặp cho nó :P, chả hiểu nó lấy mất cái diễm phúc ấy của cả đoàn hay là đó là điều hiển nhiên nữa :D. Nó cũng chả màng và cũng không muốn nghĩ tới.
    TO BE CONTINUED..... --> cái này mỗi đoạn cho Yo từ từ hãy đưa lên tiếp nhá
  5. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Xoá bài vì bài viết sai chính tả nhìu quá! Hịh
    Được oppsgurl sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 09/03/2010
  6. Chuoi9no1

    Chuoi9no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hế hế, đang đọc hay thì hết . Gái ơi đoạn, j`j` với "Chiến sỹ" thì phải kể thật thà, tỷ mỉ và trung thực nhá. Chờ đoạn này lắm ấy - Ko biết Gái với chiến sỹ làm j mà lúc lên đến đỉnh mặt gái phờ phạc lắm nhá.
  7. haxuan07

    haxuan07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    @YoYo: Phải công nhận là bánh chưng Mr. Hùng cho chúng mình ăn trên mỏm đá lúc đó sau mà ngon tuyệt! Chắc là nó có pha thêm một ít bùn đất của Apachai đấy ( Ngẫm lại bàn tay của mình lúc đó thật là eo ôi! ).
    Em YoYo nhà ta chắc trước đây là dân chuyên văn hay sao ấy! Văn phong lai láng, tả cảnh, tả tình, hay thật đấy ! Viết luôn ngày cuối cùng em nhé! Vì hôm đó chị thấy em cũng có nhiều cảm xúc lắm đấy! Hàng họ thật là hấp dẫn!
  8. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Haxuan07: Tay em sau khi ăn nửa cái bánh trưng xong thì ko thể bẩn hơn được nữa, bốc đất bốc cát nó còn sạch ra, ko có cái bánh trưng thì em đã dừng luôn ở chỗ đấy, hết rượu rồi, khỏi đi tiếp, ăn rồi lúc lên đỉnh lại ko ăn được gì nữa, bác Chồn cứ sợ em làm khách, cái gì chứ ăn là em ít làm khách nhất đấy.
    Yo đang viết đến trang 8, em can mãi mới dừng ở 10 trang word , chị thì phải hơn em nó chứ, định từ chối quyền lợi đấy hả, ko được đâu
  9. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    @Chị Hà: Chị lại khen quá nhời. Số là có theo cái chuyên văn được thời gian ngắn (vì giáo viên bắt theo), xong rồi không muốn nó vận vào thân rồi sau này khổ nên mí chuyển hướng học hành, vùi mài vào chuyên Anh. Nhưng có lẽ nó thành cái nợ đời mất òy, thi thoảng vẫn ngứa cái nghề viết lách, lâu lâu không viết có lẽ nóa mới loàng ngoàng dài dòng dư thía chị ạ. Hôm nào tương cho chị đọc mí bài thơ hồi bé được lên HHT nhóa .
    Chị ơi, e nhận cái "MỐC" thoai nhá, cái ngày cuối í e ứ ừ đâu chị ạ
    @A Hùng: may quá có anh can, chứ không có em cũng chả có quyết tâm để rút nó ngắn lại. Mà cũng tại chị Hà chị ấy bẩu mình viết chầm chậm thui (có nghĩa là viết dài dài nóa ra) để chị ấy còn có time viết phần sau đó
    @Chuối: Hôm qua ấy phân trần mí tớ like cái rì rì trên FB cơ mờ? Sao ở đây hem thấy like nhờ
  10. Chuoi9no1

    Chuoi9no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Vodka mợ bét nhè rồi đấy :D. Phân trần trên FB là fai âm thầm chứ ra đây thì lộ hết

Chia sẻ trang này