1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

369: Ruộng bậc thang: Y Tý - Mù Căng Chải (từ tối 16.9 đến 19.9.2010) - Lịch trình trang 79 (Cảm nh

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi jumanji7, 23/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Ói xời, ói xời ơi, tưởng "âm thầm" trên FB mà "common friends" nóa hem thấy óa . Hóa ra bạn Chuối nhà miềng đang giả ngây ngô hem biết là dân tình họ đọc được hay là không biết thật đới?
  2. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    LÊN MỐC
    Lại đi tiếp. Lại tiếp tục với trơn và trượt. Khu rừng già hiện ra với lá rụng khắp nơi đi nhiều khi cứ phải dè chừng chẳng may mà đúng chỗ hố sâu lá mục là thụt chân hoặc dễ chừng vồ ếch như chơi. Đi hết quả đồi này lại đến quả đồi, đi hết dốc này lại tới dốc khác, lúc lúc lại ới chị Hà để xin miếng chanh khô, nhấm chút cho có thêm sinh khí leo tiếp tới mốc. Có những lúc nó bất chợt nghĩ mình sẽ chẳng thể lên được tới mốc mất thôi, mà có lẽ nó tự aqui với nó rằng nó chả muốn lên tới đó đâu. Giọng ?ochiến sĩ? lại cất lên ?oNếu đi thế này chốc nữa xuống bằng cách nào hả em??. Nó đã nhụt trí rồi, ?ochiến sĩ? lại cho thêm một mồi lửa nữa làm thấy nản lắm, nó nhắc lại ?oTý nữa vẫn xuống bằng đường này đúng không anh? Có đường nào khác để xuống nữa không ạ??. Như lần nữa muốn kiểm tra lại thông tin để nó có thể liệu trước những gì sẽ đến với nó khi nó quay xuống, để nó có thể tự hình dung đến cái viễn cảnh tương lai.
    Qua một con suối nhỏ. Nó thấy đúng hơn là một lạch nước nhỏ, cũng chả hẳn là suối. Nước rất trong, cũng đủ để nó thấy vị ngọt của núi rừng. Chia nhau từng hớp nước, nó cảm được sự ấm áp, chia sẻ khó khăn của mọi người trong lúc này.
    ?oKhỉ?, cái này mình không biết từ khi nào hay là do đâu ?ochiến sĩ? lại gọi đó là ?okhỉ? với những ?ođạm, bom, mìn? rải kín lối chân nó đi. Quãng này vẫn ở rừng già, nó lẩm nhẩm trong đầu, ?oỞ đâu ra mà lắm cái thứ như thế này nhờ??. Nó cố lý giải, tìm ra cái lý do chính đáng cho sự xuất hiện của những vật thể ấy dưới chân nó. Lối đi đặc kín ?okhỉ?. Để tìm cho được một khoảnh nhỏ đặt chân lên tránh ?okhỉ? mà cũng khó khăn quá. ?oDo đâu mà xuất hiện nhiều ?okhỉ? thế này nhỉ? Chả nhẽ chúng nó cũng leo được lên tận đây rồi để lại ?okhỉ? được ở chỗ này??
    Chả còn nhớ đã bao lần nó được kéo lên, cũng chả còn nhớ nó được đỡ đến bao nhiêu lần. Chỉ biết nó phải cám ơn chiến sĩ nhiều lắm, ke ke.
    ?oChiến sĩ? lại hồi tưởng về những ngày xưa kỉ niệm. Ngày đi tuần khắp dọc vùng biên, ngày được điều động chuyển công tác qua các Đồn biên phòng khác nhau. Mật độ đi tuần nhiều hay ít phụ thuộc vào tính chất phức tạp và độ nóng của tình hình.
    Đến hồi mấy rồi ấy nhỉ? Nó cũng chả dám nghĩ là ?ohết? hồi mấy. Nó chỉ nhớ ?ochiến sĩ? đặt tên cho từng nơi nó đi qua một cái tên, đồi gianh là ?olời giới thiệu?, rồi cái gì nữa là tập 1, tập 2, ?. Có đến 4 tập và một lời giới thiệu, đi đến chừng nào cho hết câu truyện rừng già này đây.
    Quãng đường leo được lên mốc, ?ochiến sĩ? không nói rõ cho nó là xa là bao, chỉ đặt nó trong những tập truyền dài kỳ của anh. Nghe ngóng trước chuyến đi hình như thì là 16km đường rừng cả đi lẫn về, phải leo lên được độ cao > 1000m gì gì đó so với Đồn BP thì phải. Nó chẳng còn thiết nghĩ đến cái việc khi thì nó đi bằng hai chân, khi thì là hai chân với hai tay, khi lại dùng gậy để trợ lực cho nó lên, hết đi rồi lại bò, có khi lê mông trược dốc còn nhanh và nó cảm thấy cách này có khi còn an toàn hơn là đi bình thường.
    Phía trước nó vẫn là chị Hà, ?ochiến sĩ? vẫn phải dìu nó. Rồi chợt nghe thấy tiếng í ới phía trên ?oSắp tới mốc rồi, cố lên các bạn, trên này là mốc rồi?. Mừng lắm, chân tay vẫn bủn rủn, nhưng cố đưa mắt lên để xem xem liệu có phải mọi người lại động viên nó như lúc san sẻ bánh chưng cho nó không.
    Ừ, đúng thật. Phía trên lố nhố bóng người, mốc kia rồi. ?oChiến sĩ? lại giục nó, đông viên nó. ?oCố lên nào, tới mốc rồi?. Á, thôi chết rồi, bị chuột rút. Cái kéo tay mạnh quá làm nó bị chuột rút, bắp chân nó đau nhói. Nó nằm bẹp xuống mô đất ở đó. Tiếng nó la rất to vì đau. ?oChiến sĩ? chạy ngược lại xuống dưới làm một vài động tác sơ cứu giúp nó nhanh qua khỏi tình trạng đó, nó vẫn thấy đau. Chân phải của nó, cả người của nó nữa, nó chả buồn nhúc nhích, nó bảo ?ochiến sĩ? cứ để cho nó như thế, đừng ai động vào nó lúc này, nó đau lắm, muốn cắt cái chân ấy đi quá. Độ được mươi phút, cơ chân giãn ra, đã bớt thấy nhói đau. Nó lại lê lên. Leo thêm qua mấy vách đả lởm chởm gần tới mốc, nó đã nhìn thấy rõ ràng, chả phải là mơ nữa, chả phải là nó đói quá mà hoa mắt. Mọi người đang ở đó, sum vầy quanh mốc.
    Cuối cùng thì bàn chân lấm lem của nó cũng đặt chân tới cái chốn ấy, cực Tây của Tổ quốc. Nó cảm được niềm tự hào dân tộc đang chảy trong huyết quản của nó. Bên kia là thằng Tung Của, các bậc tam cấp tốt hơn phía Việt Nam rất nhiều. Phía này nữa là đất bạn Lào. Nó thấy rõ 3 hướng của cái Mốc rồi.
    Ngồi thừ ra đó một lúc, mặt nó vẫn trắng bệch hay sao ấy. Nó thấy lạnh. Sương giăng trắng khắp xung quanh, cố nhìn, cố đưa mắt ra thật xa nhưng mà cũng chỉ thấy một màu trắng của sương, chả còn thấy nổi sương lẫn trong đám cây hay lẩn khuất chỗ núi rừng, mà chỉ có một màu trắng xóa.
    Chuối có nói lại với nó ?omặt ấy lúc đó buồn cười lắm ấy, khó tả cực?. Hic hic, hình như mặt nó lúc nào cũng ?obuồn cười? hay sao ấy. Có mấy lần nó đã nghe câu nói này rồi. Nhưng mỗi lần lại một trạng thái biểu cảm trên khuôn mặt khác nhau. Nó cố hình dung, tưởng tượng nhưng mà cũng chả thể hiểu được nom nó như thế nào nữa. Nó lại ước, lúc ấy giá mà ?. Chịp chịp, thì đó là ước. Cái gì không có thực ở hiện tại thì người ta mới ước.
    Tranh thủ nghỉ ngơi được mươi phút, lại thấy máy ảnh chĩa vào nó, làm dáng dư thật í, hí hí. Anh Hùng chộp cho nó vài phát, mặt nó hớn ra được một tý rồi lại co lại, cứ thế co rồi giãn. Lúc này thì nó biết rõ là trông nó buồn cười thế nào rồi.
    TO BE CONTINUED...
    Được yoyoa4482 sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 12/03/2010
  3. Chuoi9no1

    Chuoi9no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng được mốc 0. Thế là cũng được bế bồng tới nơi. Thế là nàng cũng thảnh thơi. Về nhà chém bạn : ới giời - thường thôi .
    Chờ mợ những gần 1 tuần mới leo được mốc 0 - Chúc mừng hế hế.
    Được Chuoi9no1 sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 12/03/2010
  4. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Post ảnh theo bài ngày leo mốc ''dài dằng dặc'' ''toàn chữ nghĩa'' của Yo bớt khô
    Vạn sự khởi đầu nan, đánh giá ''cuộc này'' cũng khó như leo mốc
    [​IMG]
    Đường chúng ta đã qua
    #1 Đường đi tới mốc ở phía trước. Nó thoăn thoắt bước sau chân của mấy TBGers. Một anh hỏi nó ?oLeo mốc mà em gái lại đi đôi giày này hả em??. ?oDạ vâng, cái giầy này tuy là giầy thời trang dư mà nó ấm chân và êm lắm anh ạ, đi cho thoải mái, ki ki?.
    [​IMG]
    #2 Lúc này nó đã thấy bóng người, thấy nhà MM và thấy cả những khuôn mặt quen thuộc, nó mừng lắm, nó đã gặp mọi người, nó đã đuổi kịp đoàn
    [​IMG]
    #3
    [​IMG]
    #4 Sắp hết màn khởi động
    [​IMG]
    #5 Những cuộc giao tiếp, những câu hội thoại đầu tiên giữa nó và a Luyện, nó cũng chả nghĩ quãng đường dài cả đi và về phía trước nó lại phải ?ogiao tiếp? với ?ochiến sĩ?T ý nhiều nhất.
    [​IMG]
    #6 Quãng này nhiều phong lan, tiếc ko chụp cái ảnh nào, theo bài Yo thì nó là các tập tiếp theo 1, 2, 3, 4... gì đó
    [​IMG]
    #7 Cột ''mốc'', sau chỗ này tí Yo tụt hẳn phía sau, những cái ''nắm tay'' đầy ''cảm giác'' mà ko ai thấy nữa
    [​IMG]
    #8
    [​IMG]
    #9 Vẫn còn nhăn nhở được
    [​IMG]
    #10 Thôi về đi tiễn chị thế đủ rồi, chị tự đi
    [​IMG]
    (so sánh thì khập khiễng nhưng mình thấy 1 ngày leo mốc 0 vất vả hơn 1 ngày leo fan, các bạn đi sau đừng chủ quan).
  5. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    ?oSắp tới mốc rồi, cố lên các bạn, trên này là mốc rồi?. Mừng lắm, chân tay vẫn bủn rủn, nhưng cố đưa mắt lên để xem xem liệu có phải mọi người lại động viên nó như lúc san sẻ bánh chưng cho nó không.
    Các ôm và mốc
    #11
    [​IMG]
    #12
    [​IMG]
    #13
    [​IMG]
    #14
    [​IMG]
    #15 Cuối cùng thì bàn chân lấm lem của nó cũng đặt chân tới cái chốn ấy, cực Tây của Tổ quốc. Nó cảm được niềm tự hào dân tộc đang chảy trong huyết quản của nó.
    Nó và chiến sĩ
    [​IMG]
    #16 Chiến sĩ và bạn nó
    [​IMG]
    #17 ''Xin đểu'' hay ''ăn xin'' nhở
    [​IMG]
    #18 Ôm miền nam
    [​IMG]
    #19 Cơm
    [​IMG]
    #20 Thật là mỏi
    [​IMG]
    #21 Tập thể trên ngã ba
    [​IMG]
    #22 2 xế đáng nể về khả năng và độ máu leo mốc
    [​IMG]
  6. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Hí hí, nhìn các ôm đứng trên đỉnh, mỗi người tay cầm đồ ăn, nở 1 nụ cười mãn nguyện mà buồn cười quá.
  7. mushroom80

    mushroom80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cha chà hóng nhà mình viết bài tường thuật lâu quá, bạn Yoyo viết hay tuyệt.
    Nhìn những hình ảnh trên cột mốc thì cũng biết thế nào là vượt qua chính mình nhỉ. Tuyệt quá, chúc mừng, chúc mừng cả nhà.
    Cuộc đời là những chuyến đi mà, mỗi chuyến đi đều để lại những cảm xúc, những dư vị có thể vui, có thể buồn, có thể hài lòng, có thể không vừa ý tuy nhiên tất cả đều là những trải nghiệm đáng quý, những bài học.
    Vẫn đang hóng tiếp...
  8. sondaica43

    sondaica43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    đọc đoạn cảm xúc lên mốc của yoyoa4482 mình lại nhớ đến cảm xúc còn nguyên vẹn cách đây hơn 1 tuần khi nhìn thấy cột mốc với quốc huy Việt Nam. Cái cảm giác ấy chẳng biết diễn tả thế nào, nhưng chắc chẳng cần nói các bạn cũng hiểu được
  9. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Cam on cac ban da doc va chia se cam nhan ve bai viet cua mim. Cung fai thua nhan luon la m da bat ca nha thanh co ngong ca , xin loi chua viet va post ngay duoc vi may bua roi lu bu qua. Som mai xin post tiep doan XIN AN [=))]
  10. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Như đã hẹn là hôm nay sẽ "tung" cái phần XIN ĂN lên, Yo xin thực hiện lời hẹn đây ạ
    XIN ĂN
    Đến màn xin ăn. Đói, ôi chao ôi là đói, ngửi thấy tô mì nóng hổi, hương bốc lên từ phía nhà TBGers làm nó thèm. Nhưng mà lý trí nó không cho nó mở miệng. Mà nó có mở miệng có khi chả còn cho nó ăn . Hình như tô mì ấy TBGers dành lại cho ?ochiến sĩ?, chứ làm gì còn mà xuất nào dư cho nó xin cơ chứ nị.
    Lững thững đi về cái góc ¼ mặt hướng về phía Trung Quốc, nò ngồi thần người ra, mọi cơ trên người nó lúc này muốn giãn hết ra, nó thực sự như đang ngồi ?ocảm? cái giây phút ?onó đặt chân tới mốc?.
    Rồi Thanh, lần này vẫn là Thanh, í ới nó. Lúc ấy bụng nó thật sự đói đến mất hết cả cảm giác rồi hay sao ấy. Nó chẳng còn muốn ăn nữa, thế nhưng trong đầu nó, cái hình ảnh nó đấu tranh tư tưởng và lý trí nó với cơn đói đeo bám cho đến tận lúc nó đặt chân lên được cái mốc này, nó quyết định tiến gần lại phía các bạn.
    Một nhóm, có cả nhà MM, cả nhà 369, đang quây quần bên chỗ đồ ăn mà MM chuẩn bị. Lúc đó nó cũng thừa biết nhà 369 có mang theo đồ ăn gì đâu. Ngại, tủi, lại chả thiết tha việc ăn uống lắm, nhưng mà nó vẫn cứ phải ngửa tay ra xin ?oEm ơi, cho chị một nắm cơm với ít ruốc với?. Tự biết cái gì là cần thiết, tự biết cái gì là quan trọng cho nó lúc này nhất. Nếu chả làm thế, ai sẽ là người có thể đưa nó xuống dưới, mà chưa chắc người ta đã đưa nó xuống cơ mà nó đã vội nằm mơ thế cơ chứ. Đưa miếng cơm lên miệng, cắn từng mẩu nhỏ, chợt giật mình, nó nghĩ miếng cơm ấy thật quý giá đối với nó lúc này. Từng hạt cơm trôi qua cổ họng, trôi xuống tới dạ dày. Nó vẫn nhận biết được rõ rệt cái vị nhàn nhạt nơi đầu cổ họng, thi thoảng lại thấy có vị đắng, nó vẫn cố nuốt cho hết chỗ cơm nắm. Thôi thì hãy vì quãng đường dài phía trước.
    Được một lúc nó lại leo lên cái bia mốc, quay lưng về cái biển Tung Của, ngồi ngẫm ngợi bâng khuâng, nó cũng chả biết nó đang nghĩ đến điều gì, có lẽ nó đang nghĩ ?ogiá như đi bên nó lúc này là người thân yêu nhất của nó, giá như, giá như??, hì hì, nó hâm thật rồi sau ấy. Mặt nó vẫn không có chút biểu hiện gì lạ khác.
    Ăn xong nắm cơm đầu tiên.
    ?oCó cái bánh chưng đấy, các bạn bỏ ra cho tất cả cùng ăn, ăn cho hết mấy chỗ bánh chưng ấy đi nhá?, vẫn là giọng của ?ochiến sĩ?. Có lẽ ?ochiến sĩ? nghĩ cho nó, hjt hjt, chắc vì biết nó không thích cái ?onắm cơm trắng? kia, nó chỉ thích bánh chưng thôi .
    Đợi một lúc, nó lại tiến về phía các bạn, cái lạnh vẫn quẩn quanh bên nó. Nó ngồi kế bên bạn, cũng không nhớ nốt tên bạn là gì, chỉ biết đó là bạn zai chứ hem phải bạn gái , lúc này nó cũng chỉ cốt đợi cái bánh chưng được xắt ra từng miếng nhỏ, rồi nó sẽ đợi từng phần bánh được chia hết, phần còn lại nó sẽ xin cho nó, miễn sao là nó có một phần, một phần dù chỉ rất nhỏ thôi. Mà nó cứ đợi, và đợi. Để giết thời gian cho cái sự ?ođợi?, nó lại ?oxin ăn?. Lần này là hộp ô mai. Với cái sở thích ?ochua cay mặn đắng?, thay vì là ?ongọt bùi?, thì cái hộp ômai kia đối với nói quả là một báu vật trên cái mốc và tại cái thời điểm như thế này. Nó cảm được cái sự ?ohồi sinh?, sức lực nó ?ohồi phục? nhanh chóng (chả biết nó có tự aquy không nữa). Hộp ômai cứ vơi dần, vơi dần, nó nhâm nhi thêm hai chiếc bích quy nữa. Dường như đã thấy ấm long, quay sang để xem liệu đến lượt nó ?ochạm tay? vào cái miếng bánh cuối cùng chưa. ?oUi cha mẹ ơi, bánh chưng ơi là bánh chưng!?. Nó chả còn thấy bánh chưng đâu nữa, bánh ?obốc hơi? hoàn tòan trước mắt nó, hết bánh chưng thật rồi, chả còn một mầu nhỏ nào. Thế là cái phần bánh chưng cuối cùng trong tâm thức nó đã tan thành mây khói, đi theo cuống họng, đưa xuống dạ dày của các bạn hết cả rồi sao. Nó chiết chắc cái ?ophận ăn uống? của nó chỉ dừng lại ở đây. Thế là thôi, chả ăn gì nữa, việc ăn thế là HẾT!
    TO BE CONTINUED....
    Được yoyoa4482 sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 16/03/2010

Chia sẻ trang này