1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi nhietmacsinh, 12/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tienart

    tienart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0

    [/quote] Bá con lưu xờ ý .........Mặc sịp..bị ám sờ ảnh Tàu Khựa ruii...cảnh báo .cảnh báo....Thở ra toàn Hán với Tàu thui.........nhìn đâu cũng thấy Trung Của..keke Cảnh báo ..cảnh báo........
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Thấy cục *** hay hay, vứt vào đây nhỡ có con chó nào thấy ngon thì coi như mình làm được một điều phúc đức .
    TỊCH MỊCH
    Tịch mịch! Tịch mịch đáng sợ. Một người đang chân chính tịch mịch lại say sưa, sẽ như đang bị chết đuối, chỉ cần vớ được cái gì có thể vớ được, sẽ nhất định không muốn buông tay ra. Nhưng cái mà y vớ phải, thường thường lại làm cho y càng chìm xuống nhanh hơn.
    Cái loại tịch mịch đáng sợ nhất, chính là cái tịch mịch của người đàn bà lúc về già.
    Chân chính tịch mịch sẽ ra làm sao ? Không chừng không ai nói ra được, bởi vì lúc đó mình không biết mình đang nghĩ gì.
    Cô độc và tịch mịch, vốn rất thích hợp với tư tưởng.
    Một người dù đã quen với cô độc và tịch mịch, nhưng có lúc cũng cảm thấy có lúc khó chịu đựng được, y bỗng hy vọng có người nào đó bên cạnh, bất kể là ai cũng tốt, càng thô tục vô tri càng tốt, bởi vì hạng người đó không đụng được tới cái thống khổ trong nội tâm sâu thẳm của y.
    Cái điều đáng hận nhất trên thế giới này chính là tịch mịch.
    Có lúc tịch mịch còn khó chịu đựng hơn cả cái chết, nếu không vậy, thì sao trên đời này có biết bao người đã chết vì tịch mịch ?
    Tịch mịch là gì nhĩ ? Một người sống một mình, không ai ngồi uống rượu nói chuyện chơi với mình, tịch mịch muốn chết luôn. Tâm sự không ai biết, bạn bè tuy cả đám đó, nhưng lại không có ai để thổ lộ được tâm sự, tịch mịch muốn chết luôn. Đấy không phải tịch mịch, đấy chẳng qua mình cảm thấy tịch mịch thế thôi. Chân chính tịch mịch là một thứ không hư thâm nhập vào cốt tủy, một thứ không hư làm mình phát cuồng lên. Dù đang nghe có tiếng hoan hô ầm ỉ, cũng thấy trong lòng không hư, hoang mang và như mất gì.
    Cổ Long.
  3. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    .
  4. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    XIN LỖI EM CHỈ LÀ CON HĨM
    Tào Tháo mắc chứng đau đầu kinh niên , chạy chữa khắp nơi mà không khỏi mới hay Hoa Đà y thuật cao thâm gần xa nức tiếng nói đoạn bèn sai hạ nhân đi thỉnh danh y .
    Hoa Đà từ nhỏ vốn thông minh , học một biết mười các kỳ thi hương ,thi hội đều lọt vào top, cơ mà học tài thi phận trụ hạng cũng chẳng được bao lâu âu cũng là cung tài bạch không sáng . Nhưng ông trời cũng chẳng phụ người tài nên đến ngoại tam tuần Đà cũng thi đạt phụ khoa trường y của huyện sau lại đậu tiến sĩ với công trình chữa viêm xoang qua đường hậu môn . Đường công danh ngày càng sáng lạng , đến ngoại tứ tuần thì cũng được phong giáo sư vậy cũng gọi là " Uy trấn nhất phương , danh đầu hưởng lượng "
    Lại nói Tào Tháo bị chứng đau đầu hành hạ nên phái hạ nhân đi thỉnh Hoa Đà về đến kinh đô . Hoa Đà sau khi vấn bệnh họ Tào ngợi hồi lâu , tung dép bảy lần đều dựng đứng , nói đoạn bền bẩm với họ Tào rằng : " Bác trúng phải kinh phong ,nay rớt gió vẫn ẩn trong não bộ , phải bổ đầu lấy ra "
    Họ Tào nghe nói bật cười kekeke , nói đoạn thần sắc đanh lại thét binh sĩ trói Hoa Đà rồi trảm thủ ngay trước cửa . Các tướng thấy lạ bèn xúm lại hỏi . Họ Tào phất áo đi thẳng vào hậu trướng thả lại một lời : " ****** làm gì có não mà bổ "
    Lời bàn :
  5. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    .
  6. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    .
  7. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    .
  8. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Tự cổ đa tình không dư hận...
    Nhưng sao kẻ trai luôn mang nỗi cồn cào đến mất trí vậy...
    Yêu đến quên mình mà sao lại vẫn khổ sở đến vậy...
    Yêu-được yêu-hết yêu-mãi yêu...
  9. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    .
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chẹp!
    Tuổi trẻ - tình yêu!
    2 thứ này cứ ******** làm tội nhau mãi!
    Biết là quy luật ở đời, vậy mà đâu đó thoảng trong gió 1 câu than não nề, lẫn trong mưa 1 giọt nước mắt đau khổ vẫn làm ta phải nén tiếng thở dài.
    Ôi! Nhân gian!
    (Nghe hao hao triển lãm sắp đặt của Chu Lượng? He. Tin này đọc lâu quá rồi quên, thấy toàn rối nước. Cụ nào ngứa mõm phang 1 câu : khoe của, hết!)
    Lại nói, ôi, nhân gian, tình tan, thân tàn, khí bại.
    Thực là điều ko nên!

Chia sẻ trang này