1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

4 mùa thay lá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi let_it_be1911, 20/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Neverfall_inlove

    Neverfall_inlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nói chung em là một người quan tâm quá nhiều về tình yêu đấy ....
    2508
  2. imsummer

    imsummer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Uh! M nghĩ thế là tốt đấy! Dạo này cũng hay lang thang trên mạng lắm! Đang cố gắng cải thiện khả năng communicatịon cua bản thân nên cũng hơi bận rộn và mệt. Cũng có nhiều lúc thấy mọi chuyện đã xảy ra thật sự là nhiều kỷ niệm, sweet and unforgettable. Thời gian tới chắc sẽ bận rộn lắm đấy. Có gì thì gửi = mail nhé [r38]
  3. let_it_be1911

    let_it_be1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    12h đeem, chuẩn bị đi ngủ , tự nhiên điện vụt tắt
    Nghe thấy tiếng hát ..... "Việt Nam đất nước quê hương chúng tôi " , vừa hát vừa chẹp chẹp thì phải
    Buồn cười thế , cái con người đấy lúc nào cũng tìm được cái để vui , lúc đấy mình tức chết luôn, vì nóng chảy mỡ ra mà không có quạt...thế mà vẫn hát được......người ta sống đơn giản nên dễ cười ....
    Nhưng mất điện cũng hay
    Hồi xưa, mình sợ cái khu này vì nó cũ kĩ quá....bây h thì thấy hay hay...mất điện...không khác gì ở quê...xung quanh tối om, chỉ độc một màu đen đen đục đục ..... khu đền vắng lặng....cây đa loà xoà ...ao rau muống ộp oạp...hơi ma quái, cảm giác lạ lẫm ngay trong những gì rất thân quen
    Trăng 16 ....lại nhớ cách đây 1 tháng......"trăng 16 đẹp hơn trăng rằm".....lang thang cả buổi tối với mùa hè ..... hôm đấy là ngày duy nhất đi chơi mà không mưa nhỉ.....nhưng đem qua trời vẫ n mưa mùa hè ạ.... rào rào .......thích lắm ..........đang nghe headphone tự nhiên thấy lộp bộp,,, vội bật dậy ra ngoài hành lang....nhìn trời mưa...thấy nhẹ cả người......mong mãi thì trời cũng đã mưa rào rồi....oa.... đã mưa rồi.....chỉ muốn reo lên như một đứa trẻ con vậy........vẫn cảm giác như thế ,bỗng dưng mọi suy nghĩ nặng nề bay đi đâu mất .....gột sạch....trôi sạch....lòng thanh thản hơn.....
    Lúc 2h sáng thì tỉnh dậy ....trăng sáng đufng đục......ra ngoài hành lang ngồi , nghĩ mãi, nghĩ mãi,chỉ thấy đọng lại một cảm giác cuối cùng, hơi bất cần, chẳng cái gì là quan trọng nữa....bây h mình phải lo cho bản thân thôi vậy, như người ta vẫn thèm cảm giác sống lạnh như S vậy....trước hết là phải làm những người mình yêu và yêu mình được yên lòng đã....chẳng thể nào ôm đồm quá được , có những cái, phải chấp nhận ,coi như cái giá phải trả để có được hạnh phúc vậy thôi
    ===============================
    Hôm nay về quê cả ngày
    Mệt nhưng vui
    Lâu lắm mới lăn vào cái bếp rơm , ôi mẹ ơi, nóng quá trời ,hahaha , con đã biết gọt susu rồi , nhưng mà bây h tay vẫn đầy nhựa này......ngồi chìa tay cho thằng em nó bóc lớp nhựa đi mà vẫn chưa hết ...lại vẫn phải trả công nó những 5000 hi` nhưng thấy còn rẻ chán......những lúc như vậy chẳng nghĩ gì mà....... được mọi người chiều , sướng , mấy hôm nữa lại xách xe về , lúc nào nhớ HN quá thì lại ra Hôm nay về chưa ra mộ ông được ngày còn ông nội vui thật ,cứ ngồi nhìn ông đục đẽo , nghe ông nói chuyện , những nhận xét cháu biết cả nhưng nghe giọng ông, mọi thứ nó cứ thần kì lên như một câu chuyện cổ tích ....mà ngày ấy....bà còn trồng dâu nuôi tằm nữa chứ ....bi h vẫn nhớ lần đầu nhìn bọn tằm nó ăn dâu sợ khóc thét cả lên vì nó ăn nhanh khủng khiếp, cháu vặt mãi mới được mấy cái lá dâu to, thế mà cứ rào rào một tí là hết sạch....lại còn hay theo ông đi mài dao nữa chứ ....rồi cái đôi quang gánh bé tẹo, ông bện riêng cho 2 đứa nhóc.....hic......chẳng bao h được như vậy nữa Nhưng bây h về quê, vẫn thấy yên bình lắm , lúc nào cũng yên ắng, cùng lắm chỉ có vài tiếng gà cục ta cục tác, bây h có lẽ mình cần như thế hơn cả
    Cả nhà quây quần, lại những chuyện kể đi kể lại....lâu lắm mới ăn 3 bát cơm
    Lúc lên HNmua ba chục hoa sen trắng ,hoa bé nhưng non , mang cho anh một chục , bảo anh là hoa sạch hi` tấm lòng là chính , người nhỉ
    Bi h thì buồn ngủ chết thôi , chắc tối nay lại khò khò rùi
    A...........mọi chuyện đã tốt đẹp hơn rồi
    Nhi.
  4. let_it_be1911

    let_it_be1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vui
    Ngày mưa thường như vậy mà
    Sáng đi chụp ảnh cùng cả nhà ...chậc...cả đời mình chửa có bao h nghĩ là sẽ có một ngày cả nhà đi chụp ảnh nghệ thuật hờ hờ thế mà chuyện lạ có thật đấy , đâm ra hôm nay trời mí mưa to khủng khiếp, sấm sét đùng đoàng như vậy
    Mùa hè ạ, người ta vẫn ghét cái trò chụp ảnh nghệ thuật này lắm , ngày xưa vẫn nói với mùa hè đó là trò " tầm thường giả dối" nhỉ , nhưng hôm nay thì phải vì cả nhà , không có mấy năm nữa lại mỗi chị em một nơi hichic cái sự lấy chồng thật là....chẹp
    Chiều về ngủ tít luôn,chả nghĩ ngợi gì
    Cho đến khi trời mưa....
    Trời còn làm mưa ...mưa rơi thênh thang....
    Sợi tóc em buồn , em mang em mang
    Hôm nay là lần đầu tiên giật mình vì sấm sét mùa hè ạ, bình thường vẫn lội mưa thì chẳng sao, thế mà đang ngồi trên hành lang nhìn mưa gió bão bùng, cái thú này sướng thật, thấy mình tự nhiên lớn lớn thêm tí chút, cái kiểu liên tưởng trời ơi đất hỡi là mình đã, đang và sẽ đương đầu được với sóng gió ý mà , hề hề trẻ con nhể , đang mơ màng thì thấy sét đánh nhoằng một cái....xoẹt....xoẹt.... ,sáng chói cả cái sân trước nhà , giật nảy người , phản xạ tự nhiên núp luôn vào cái cửa sổ hì mình làm thế xong tự thấy buồn cười , cười cho cái sự anh hùng rơm của cái đứa trẻ con ở trong mình....giống kiểu Tom
    .....hát.....
    Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm
    Không còn lời ru, mơ trên môi mềm
    Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm sâu
    Anh là mùa thu , cho em mơ màng
    Anh là lời ru , quấn quýt bên nàng
    Em đi , tiếc gì thu vàng , tiếc gì xuân sang
    .....
    Lúc đấy rất vui, chẳng hiểu tại sao lại hát cái bài buồn buồn này
    Chợt liên tưởng đến quá khứ và hiện tại Quá khứ với người này , hiện tại với người kia, quá khứ buồn, hiện tại cũng chẳng vui ..... thế đấy .... chán
    .....
    Rồi mùa xuân không về
    Mùa thu cũng ra đi
    Mùa đông vời vợi
    Mùa hạ khói mây
    ...
    Rồi từ nay em gọi
    Tình yêu dấu chim bay
    Gọi thân hao gầy
    Gọi hồn ngất ngây
    Sáng nay đi đánh bóng rổ lại gặp người quen ,hơi nhớ đến mùa thu , nhưng chả hiểu bây h mùa thu ở đâu nữa
    Thôi ....thôi ...thôi...nguôi giận đi bồ tèo.....
    Dù sao, ngày hôm nay vẫn là một ngày vui mà
    Ờ,dạo này ở nhà còn hay hát bè với bà chị cơ, buồn cười phết, 2 chị em đi ngoài đường lại còn hát nghêu ngao, mọi người cứ nhìn, chả hiểu 2 đứa có điên không , người ta hát bè cao, khì khì , cái này chả nói cũng biết nhỉ, giọng loé xoé thế cơ mà, còn bà chị hát giọng trầm , nghe buồn cười cực, lôi từ Beat, đến nhạc vàng ra hát, loạn cả nhà cả đường
    Ngày mai chị đi Sài Gòn rùi, những một tuần liền
    Mình thì về quê vài ngày , về để an dưỡng mà, già rùi
    Bao h về lại viết tiếp nhé
    Nhi.
  5. let_it_be1911

    let_it_be1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Một lần chợt nghe , quê quán tôi xưa
    Giọng người gọi tôi , nghe tiếng rất nhu mì
    Lòng thật bình yên , mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi, ngồi hát bao giờ
    Rồi một ngày kia, khăn gói đi xa
    Tưởng rằng được quê, thương nhớ nơi quê nhà
    Lòng thật bình yên, mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi, ngồi khóc bao giờ
    ....
    4 ngày về quê là 4 ngày mưa Nhìn bọn nhóc tì tắm mưa mà thèm thuồng , chẳng nhẽ......hối bé mình cũng hay trốn mẹ đi tắm mưa như thế, nhất là buổi trưa , cứ rình lúc mọi người đi ngủ là lẻn ra khỏi nhà đi chơi cùng lũ bạn , lang thang cả buổi trưa Bây h thì chẳng cần trốn mẹ đi mưa nữa, hi`, cứ nói là con không mang theo áo mưa, làm sao mẹ biết là lúc nào mình chẳngcó một cái áo mưa giấy ở yên xe, rồi về nhà lại húng hắng ho một tí, thế là mẹ lo cuống lên con gái bị cảm, quên cả mắng, vội giục con đi tắm rồi mẹ đánh cảm cho, tại mẹ vẫn nghĩ là phòng bệnh hơn chữa bệnh mà ,hì hì, con gái hư quá
    Mưa ở quê là lạ , trời thì rộng hơn , đất cũng có cảm giác dày hơn khi nhìn thấy cây cối cứ tầng tầng lớp lớp cao dần cao dần nối lên trên trời
    Mưa ở quê thường có nhiều bong bóng , lũ bong bóngcứ chạy đuổi nhau trên sân , nhưng bao giờ cũng thế, chưa đuổi kịp là đã vỡ oà ra rồi ,khi giọt mưa to rơi xuống, nó bắn tung lên tạo thành hình vương miện trong suốt, rồi chỉ tồn tại trong tích tắc , nó lại tan biến vào cũng dòng nước , rồi lại một vương miện khác...cứ thế cứ thế cho đến khi ngớt mưa
    Ngớt mưa , cảm giác trẻ trung , sángsủa rõ ràng hơn mưa ở thành phố ,bởimưa xong, cây cối mơn mởn, lá xanh mướt sạch sẽ quanh quẻ như vừa được rửa từng chiếc một vậy Một cảm giác nhẹ nhàng, trong trẻo
    -------------
    Về quê, cô chiều, làm đủ thứ cho mình ăn, từ xôi, chè , cháo, bánh trôi đến thịt vịt thịt chó ,bữa nào cũng xơingon lành 2 bát cơm và một nắm cháy to uỵch , đấy, lại nói đến chay, cháy của cô chẳng ngon bằng của ông ngày xưa, nhưng chắc cũng chỉ có về quê mới được ăn thứ cháy ấy...ngọt ngọt...giòn giòn....ấm ấm
    Thế là hôm nào cũng đòi đi ...đi....mọi người gọi là đi " bới cơm" , cầm cái đũa cả lúc đầu ngượng ngượng tay, nhưng tự mình đào cháy lên ăn hình như ngon hơn nhiều
    --------------
    Trời mưa ,ngôì nhà chán bắt đầu đi bắt chuồn chuồn , quấn nhựa mít vào cài que thật dài như cái cần câu , rồi cùng bọn nhóc lang thang ra ngoài bờ ao"Chuồnchuồn bay thấp thì mưa , bay cao thì nắng, bay vừa thì râm" mà , khua khoắng mãi vẫn chẳng bắt được con nào , chuối thế, chỉ tại mình chẳng đủ kiên nhẫn mà ngồi im được
    ----------------
    Buổi tối ngồi đánh tú , đánh cờ mãi , đến 10h đã trèo lên giường, khiếp, sợ nhất là buổi tối, mình không thể ngủ sớm như vậy được , nói chuyện chán với đứa em, nó ngủ từ bao h, mình vẫn trằn trọc, nghĩ đến nhiều chuyện, nhớ đến anh, đến mùa hè, mùa thu , nhớ bọn con Chip, thằng Manh, mình đi chẳng nói gì cho bọn nó cả
    Chuyện dở dang trước khi về quê , mình chẳng còn giận nữa, có lẽ ở đấy mọi thứ thanh bìnhquá, làm mình chẳng muốn khuấy động lên những chuyện phức tạp, tự mình coi nó dễ dàng, thế là thấy lòng nhẹ nhàng trọn vẹn
    Nói chuyện với mọi người, có nhiều chuyệ trước đến h mình chưa biết, thậm chí còn chẳng bao h nghĩ là có, thế mà nghe mọi người kể ra, mình càng thấy chuyện của mình thực ra quá nhỏ nhoi và đơn giản , càng thấy cần phải take it easy
    --------------------
    4h chiều hôm qua vềđến Hà Nội ,mưa ngập đường ,ướt như chuột , quên cả thay quần áo, hùng hục vào mạng....lúc đầu giật mình tưởng anh chưa đọc mail của mình...hoá ra là tại cái subject của anhnó same same của mình ,đọc mail của anh xong , thở phào , "chắc là mọi chuyện đã tốt lên rồi "
    Thế mà đến gọi cho anh , giọng anh lại giận dỗi, hì, thực ra lúc đấy, mình chả sướng chết đi, vì trọc được cho anh tức mà , nhưng xong thấy cũng tồi tội,mà thực lòng, mình cũng chẳng muốn lại có rắc rối gì bây h nữa , cố gắng để một khoảng thời gian bình thường như anh nói,dù lúc đấy cũng hơi tưng tức ,giận người ta rõ vô lý , nhưng mà chẳng nhẽ ....thế thì đi đến đâu... rồi cả 2 cùng mệt mỏi...thế là lại phải sozi anh ;p
    và mọi chuyện đã ổn thật
    Thế là tuần vừa rồicũng không đến nỗi vô nghĩa như mình sợ, đến thứ 2 chị về, chắc là đi Sapa ,chắc là sẽ vui ,chắc thế
    Tomorrow is another day !
    Nhi.

Chia sẻ trang này