4 năm.... Biết nói gì đây về một mối tình đã lỡ sau 4 năm trời ? Hãy cho anh được xưng « anh » với em, dù chỉ lần này thôi. Em thì lúc nào cũng phản đối chuyện đó, vì cho là « sến » và vì « chúng ta cùng tuổi ». Thế nên lúc nào anh cũng xưng « tui » và gọi em là « Ngọc ». Hè vừa rồi, anh với em cùng làm việc ở Paris. Những ngày rảnh anh đều cố gắng sang nhà em, có nhiều ngày anh ở lại nhà em. Anh vẫn tưởng là tình yêu của chúng ta vẫn đang nồng thắm. Những lúc nhìn thấy nụ cười của em, anh đều nhận ra điều đó. Anh luôn tin tưởng vào một tình yêu vĩnh cửu. Anh cho rằng khi người ta biết vun đắp nó, nó sẽ sống. Nhưng anh lầm ! Bởi tình yêu là từ hai phía. Và tình yêu thì vốn dĩ chẳng có qui luật của nó. Nó đến và và nó đi, như những dòng sông nhỏ. Nó không phải như những công thức vật lý mà hằng ngày anh đều viết, mà ngay bản thân các công thức cũng vẫn có sai số của nó. Ôi, trên cuộc đời này chẳng có gì là chắc chắn cả, và tình yêu cũng thế. Anh nhận ra sự thay đổi rất nhỏ của em từ đầu năm. Em hay nói về một đứa Pháp nào đó, mà nó không chịu cười nói với em. Anh lúc đầu cứ nghĩ em chỉ nói cho vui, để anh phải ghen lên cho hả dạ. Nhưng trong sâu thẳm trái tim anh, anh biết có cái gì đang thay đổi trong em. Em nói em không thích cái gọi là tình yêu, bởi khi người ta không yêu nhau nữa, người ta lại quay sang ghét bỏ nhau. Em thích khi mà người ta không yêu nhau nữa, người ta vẫn cứ là bạn. Lúc đó, em còn nhớ không, anh đã giải thích cho em là ?ogiống như cái máy vi tính, người ta chỉ muốn nâng cấp nó lên, chứ không bao giờ làm ngược lại, còn nếu không người ta sẽ vứt bỏ nó ?z. Khỏang vài tuần trước, em bắt đầu nói về sự nghi ngờ của tình yêu của em đối với anh. Anh nghĩ điều đó chẳng có gì là quan trọng cả, bởi người ta có thể yêu nhau mà không cần biết nó là tình yêu. Là bởi người ta có thể yêu mà không cần biết đích xác định nghĩa về tình yêu, và tình yêu vốn dĩ đã không có định nghĩa cụ thể. Nhưng cái quan trọng hơn, là những câu hỏi đó, những câu chuyện đó làm anh càng thấy bất an... Vâng, phải chăng đó là giác quan thứ sáu của tình yêu? Ngay từ khi yêu em, anh đã nghĩ tới câu hỏi ?o tình yêu của chúng ta sẽ kết thúc như thế nào??o Và anh đã có câu trả lời của riêng anh: chỉ có một điều duy nhất có thể chia cắt tình yêu của chúng ta: em có người yêu mới. Còn nếu tình yêu của em không còn nữa, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi anh sẵn sàng làm lại từ đầu để lại có được tình yêu của em. Chính cái giác quan thứ sáu đó đã khiến anh nói với em: nếu em có tình yêu mới, hoặc tình cảm của em thay đổi, thì hãy nói ngay với anh, còn nếu ngại nói điều đó ra, thì anh sẽ càng đâu khổ gấp bội. Vâng, anh đã nói điều đó với em... Rồi thì cái ngày chủ nhật định mệnh đó cũng đến, sau khi nói một số câu chuyện bông lông, và để kết thúc câu chuyện anh đã hỏi em: ?o Thế nhé, Ngọc còn chuyện gì nữa không??o em nói : ?zcó, nhưng chỉ sợ trò buồn?o . (Cái từ trò đó anh đã quá quen, em chỉ gọi anh giống như bao bạn bè khác). Lúc đó anh ngẩn người ra, anh cảm thấy một điều khủng khiếp, mà anh hẳng sợ hãi, sắp trở thành hiện thực. Anh cố lấy hết bình tĩnh : -Ngọc cứ nói đi, không sao đâu. -Thôi, chắc để tui gửi thư cho trò -Thôi, cứ nói đi, thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng mà Em ngập ngừng hồi lâu, rồi nói -Tui đang để ý một người. Không biết em biết cái cảm giác chết điếng người là như thế nào không? Dù đã chuẩn bị tinh thật cho mọi sự xấu nhất, nhưng anh không thể không bàng hòang và thất vọng. Anh cảm thấy nghẹn ngào, đôi vai nặng trĩu. Anh ráng nói một số câu, cố giữ được vẻ bình tĩnh: -Ai vậy, chắc là Pháp à? -Ừ -Đẹp trai không ? Câu hỏi này thật nực cười phải không em ? Bởi nó chẳng còn ý nghĩa gì cả, và em đã trả lời là -Có chứ Thâm tâm anh chỉ muốn gào lên một cái gì đó để có thể giữ em lại, nhưng lý trí đã ngăn anh lại. Anh đã nói là em vẫn cứ tiếp tục với thằng Tây đó đi, chẳng có việc gì phải nghĩ ngợi cả ! Rồi thì chúng ta vẫn là bạn bình thường, và em đã chấp nhận điều đó. Thật là nực cười phải không em, vì chính em là người quyết định điều đó mà. Rồi cuộc nói chuyện của chúng ta kết thúc bằng câu « bye » Kết thúc ! Anh chẳng nhớ mình đã nghĩ gì sau đó, hay đúng hơn là chẳng có ý nghĩ gì cả. Anh thấy tứ chi của mình chỉ là một đống vô dụng, nó chẳng để làm gì cả. Anh cố lê bước chân lên cầu thang, mở cửa phòng và ngồi đó. « Sao mình không khóc cho nó nhẹ người nhỉ ? » Anh nghĩ, thế là anh cố gắng để nước mắt trào ra. Chẳng có giọt nào cả ! Anh đọc báo thấy khi khóc người ta sẽ giảm Stress rất nhiều, nhưng ông trời cũng không cho anh khóc. Anh của anh ở phòng kế bên thì đã đi làm thực hành ở khoa Tin của trường, chẳng có ai để dãi bày cả. Anh nhớ đến những người bạn ở Lyon. Anh đã gọi điện cho họ để dãi bày niềm đau khổ đến tột cùng đó.
Đã hai ngày kể từ ngày chủ nhật đen tối đó. Trong những ngày này, anh mong muốn mình hãy quên em đi. Quên đi tất cả những dĩ vãng xưa. Anh bắt đầu sợ buổi tối. Anh sợ ngủ. Vì ban ngày anh đều trấn tĩnh được. Đến ban đêm thì trời đất quay lòng vòng, những hình ảnh, những kỉ niệm ngày xưa tràn về. Những nụ cười của em, những lần đi chơi... nó như một đầu phát védeo mà anh không biết nút tắt ở đâu. Anh quằn quại trong đêm tối, nghĩ về em. Anh xem lại tất cả hình ảnh của em. Rồi thì anh cất hình ảnh của em trong tủ, với mong muốn sẽ xoá sạch chúng trong bộ nhớ. Nhưng nào có được đâu!!! Nhưng khi trẫn tĩnh được lại, anh mới thầm cám ơn em. Em đã nói tất cả sự thật thật đúng lúc. Đó là sau khi anh thi kì thi quan trọng cuối cùng. Anh đã học tập không ngừng nghỉ kể từ đầu năm ngoái với hi vọng lấy được học bổng. Anh luôn tâm niệm khi có được học bổng rồi thì cuộc sống của anh với em sẽ được thoải mái hơn, nhưng anh không còn có cơ hội được thực hiện mơ ước đó rồi Anh đã trải qua kì thi một cách tốt đẹp, những tưởng giờ đây có nhiều thời gian để gọi điện thoại cho em hơn, để viết thư cho em, nhưng tất cả chỉ là những dự định. Em cứ tưởng muốn làm bạn thì lại trở thành làm bạn được sao? Em nghĩ mọi việc đơn giản như thế sao?
Giờ đây trong anh chỉ là những kỉ niệm. Những hình ảnh từ năm lớp 10 còn lại mãi trong anh. Cái năm mà anh lần đầu gặp em đấy. Lần đầu tiên em gây sự chú ý nơi anh đó là lúc em lên trả bài môn văn. Chính cái ngập ngừng dễ thương đó của em đã cuốn hút anh. Anh bắt đầu tìm hiểu thông tin về em, và anh được biết em đang có hai người theo đuổi, rồi em đã chọn một người. Anh không biết mình nghĩ gì lúc đó, chỉ biết là lúc đó anh không thể xoá được hình ảnh của em trong tâm khảm. Anh chỉ nghĩ trái tim anh đã thuộc về em mất rồi. Anh không từ bỏ bất kì cơ hội nào để nói chuyện với em. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra, anh thấy rất nhiều lần em ngồi một mình trong lớp, không nói chuyện với ai cả. Những lúc đó, anh đã đến với em, với mong muốn nói một câu chuyện gì đó để em bớt buồn... Dần già anh mới hiểu ra nguyên nhân, quả thật con người hay ganh ghét nhau thật em nhỉ. Một số đứa con gái trong lớp, thấy em có nhiều người theo đuổi, hoặc là do hiểu lầm, hoặc là do ganh tị cho rằng em "chảnh", bắt cá hai tay để lôi kéo trai theo mình. Thật là nực cười phải không em? Những người con gái đó lại xì xào, lôi kéo số khác để không chơi với em nữa. Ngay cả những người bạn thân của em cũng nghi ngờ em nữa. Đứng trước điều đó, em chẳng nói gì cả, em đã cảm thấy thất vọng phải không em. Anh hiểu, đó là nỗi đau không thể nào tả nổi. Rồi thì anh chẳng quan tâm đến những lời bàn tán, anh quyết tâm mang lại hạnh phúc cho em. Mặc dù anh biết em đã có người yêu. Anh tự nhủ, mình không cần tình yêu của em mà chỉ cần mang lại hạnh phúc cho em, chỉ cần em vui vẻ là anh đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Quãng thời gian đó, anh vừa sống trong niềm vui, vừa sống trong đau khổ. Vui là vì được nói chuyện với em trong giờ học, còn buồn là vì thấy em đi với ai đó khi tan trường. Anh chỉ biết dõi theo, lòng quặn đau. Anh còn nhớ một đêm, anh rủ Dy (hay Dy rủ anh anh quên rồi) đi ăn kem Pinky. Hôm đó trời mưa lớt thớt, quả thật đi chơi với một người bạn thì lòng cũng bớt buồn biết bao. Chắc chắn em còn nhớ điều gì xảy ra đúng không! Đó là trong quán kem đó, anh bắt gặp em và người đó! Em cũng nhìn thấy anh. Bởi vì sự việc quá tình cờ nên em cũng chả nói gì, thậm chí cũng chẳng chào anh nốt. Sau một chút bàng hoàng, anh cảm thấy như mình chấp nhận số phận, anh vui lên một chút và cười nói rôm rả với Dy. Còn em, tuy không thấy vì em ngồi đằng sau anh, nhưng anh tưởng như mình đang theo dõi mọi cử chỉ của em. Hôm đó, em chẳng nói gì với người đó cả.
Sao lại thế nhỉ? Đã 6 ngày rồi kể từ hôm chủ nhật đó. Mình đã không thể quên được em? Hôm nay trong tiết học thể dục, lúc đi về lấy quần áo, có một ý tưởng loé lên trong mình. Sao mình lại đầu hàng số phận sớm thế nhỉ? Mình không tin tất cả những gì mình xây dựng trong 4 năm, giờ đây chỉ trong hai tháng mà không còn! Điều gì đã xảy ra? Chuyện này chẳng có gì là logic trong đó cả. Tại sao mình không gọi điện cho em để hỏi rõ hơn nhỉ? Mình thật dại khờ! Mình sẽ bắt đầu bằng người bạn thân nhất của em ở Paris, có lẽ mình sẽ được thông tin gì chăng? Vừa rồi tâm sự với cô bạn cùng lớp, cô ấy bảo cần phải lên Paris một lần, nói rõ ngọn ngành với em. Ừ nhỉ, cần phải làm cái gì đó trước khi tuyệt vọng chứ! Mà mình sẽ không tuyệt vọng đâu. Nghe bài hát của Trần Tiến thấy hay quá: " Một ngàn người yêu em trong đó có tôi, còn 10 người yêu em trong đó còn tôi, còn 2 người yêu em, người kia rồi sẽ ra đi, anh thì ở lại" Quá đúng, mình sẽ chờ, chờ hoài, sẽ chẳng có ai yêu em lâu bằng mình. Rồi tất cả sẽ ra đi, ta sẽ lại đến bên em, nắm bàn tay em, và ca bài ca hạnh phúc Vừa rồi gọi mãi cho em mà không được. Em đi đâu nhỉ? Gọi cho cô bạn thì biết là bouygue télécom đang bị trục trặc. Chán như con gián. Bật máy tính lên, nghe bài November rain của Guns n Rose, sao nghe hay như chưa bao giờ được nghe nhỉ? Mà bây giờ cũng là tháng mười một nữa, ôi càng nghe càng buồn. "And we both know heart can change" Vâng, trái tim em có thể thay đổi, nhưng anh thì không... và anh sẽ đợi...
Đã 12h30 rồi. Mới gọi điện cho cô người bạn thân của em. Người mà mình vẫn gọi bằng "má Nga" đó. Má Nga thẳng tính thật: "tao nghĩ chúng mày chẳng có hi vọng gì đâu. Tao thấy đã 4 năm rồi. Lâu lâu tao hỏi nó có phải là bồ của mày không, nó nói nó không biết, lúc thì có, lúc thì không, lằng nhằng... Có khi mày muốn làm bạn của nó thì mày sẽ không mất nó." - Có lần Ngọc nói với con là mà xúi nó bỏ con phải không? -Phải -Con có thể biết tại sao đựơc không? -Bởi vì tao thấy Ngọc nó không yêu mày. Tao nói vậy có hơi shock nhưng đó là tao nói những gì tao nghĩ -Không không, con thích thế, má cứ nói thẳng đi thì hơn -Có thể mày yêu nó thật nhưng nó thì không. Có thể nó chỉ coi mày là bạn thôi. Nó nhiều lần nói với tao: rất nhiều lúc nó cần mày để nói chuyện, nó cũng cảm thấy không thể thiếu mày, nhưng nó nghĩ đó chưa phải tình yêu. - Con hiểu, thế Ngọc có nói gì về bạn trai của Ngọc? - Nó có nói, đôi lần, tao cũng không biết nữa. Mà này, mày tra hỏi tao về chuyện riêng tư của nó đấy hả? - Không không, con chỉ hỏi sơ thôi, má không muốn trả lời thì thôi -Nó có nói mà tao cũng không nhớ nữa, nhưng mà một khi nó casser với mày rồi thì nó có quyền đi chơi với người khác, đó là điều hiển nhiên -Vânh vâng, con hiểu -Mà này, tao không nghĩ nó nói thế là do nó thích thằng khác đâu. Nó có nói là nó có quá nhiều probème với mày, nào là không cùng quan điểm. Tao nghĩ nếu về lâu về dài, tụi bay không thể nào sống với nhau được đâu. .... Và còn nhiều câu khác nữa, chẳng cần phải liệt kê hết làm gì. Công nhận má nói thẳng thật, không quanh co điều gì. Nhân đây xin nói thêm là lớp mình có trò chơi "gia đình" nghĩa là tôn xưng ai đó là ba, là má, là anh em vân vân, cho vui, sau này vẫn giữ thói quen gọi như xưa Bây giờ mình mới hiểu ra đựơc một chút. Quả là từ khi quen nhau, vui nhiều mà buồn cũng chẳng ít. Những lần em giận, mình chỉ cố làm sao để làm lành, còn nguyên nhân nhiều khi mình cũng chẳng tìm hiểu bao nhiêu. Phải chăng đó là sai lầm chết người? Được hibou sửa chữa / chuyển vào 07:01 ngày 20/11/2004