1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

45 năm Thái Phiên, những chặng đường ghi và ký [ bài viết mới nhất, xem trang 34]

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi vnesmartweb, 28/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vnesmartweb mất chất quá ,chẳng có bài nào ra hồn cả .
    [​IMG]
  2. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    xó rì, tại ngâm nước lâu quá nên mất màu.
    music on
    " nếu ai đã từng được nghe, chuyện gửi xe trong khắp thái phiên, chắc vô cùng so sánh, chuyện gửi xe ở trong và ngoài"
    music off
    Đi xa đã nhiều năm, mọi người quay lại hỏi : " Quán cô Hà bây giờ thế nào nhỉ ? "
    Như điếu thuốc cháy trên tay người nghệ sĩ, le lói, chờ đợi một cái gì sáng sủa hơn trong cuộc đời. Quán cô Hà vẫn ở đó, lặng lẽ trong một góc nhỏ trong ngõ Lông Vũ. Người đàn bà giản dị ấy vẫn âm thầm chịu đựng sau bao nhọc nhằn gian khó, hi sinh bản thân mình ngày nắng cũng như ngày mưa mở cửa để cho những em học sinh thân yêu gửi xe đến lớp.
    Tôi trở lại trường sau bao năm xa cách, trường Thái Phiên vẫn vậy, vẫn cổ kính ( cũ ) như ngày nào. Những hành lang lớp học đã rêu phong, người thầy giáo trẻ năm đó tóc đã bạc màu. ( thầy Doanh )
    Tôi đi dạo qua những hành lang lớp học, những nét chữ thân quen trên tường ngày nào tôi ra trường đã bị xoá đi, thay vào đó là lớp sơn mới với những nét chữ mới của những khoá sau ra trường. Tôi lại thấy trong mình trào dâng bao kỉ niệm.
    Quán cô Hà, ngày đó, khi trường Thái Phiên còn chưa có bãi gửi xe sạch sẽ và khang trang như bây giờ (?), chúng tôi vẫn thường mang xe mình ra đó. Một người phụ nữ trung niên, cần cù mà giản dị, một người chắp cánh cho những bước chân học sinh vui đến trường.
    Còn nhớ những ngày trời mưa to, đường trường trở lên ngập lụt, những vũng bùn, những hố ga nhan nhản, khi chúng tôi đi học, chiếc xe trở nên màu xám của đất, màu vàng của cát, rồi còn ti tỉ những màu mè khác nữa. Nhưng sau 5 tiết, khi chúng tôi trở ra, chiếc xe đã được lau chùi một cách sạch sẽ như mới, chúng tôi ra về trong niềm hân hoan. ( của những thằng mới mua xe )
    Bao năm rồi nhỉ ? Quán chị vẫn thế, nhỏ bé, âm thầm mà lặng lẽ. Nhìn chị bây giờ, hì hục với 4, 5 chiếc xe mà lòng tôi bất chợt nhói đau. Thời thế đã thay đổi rồi...
    Những đêm hè, khi ve ve đã ngủ !
    Tôi lắng nghe, trên đường Trần Phú
    Tiếng chổi tre, xao xác hàng me
    Tiếng chổi tre, đêm hè quét rác.
    Công việc của chị cũng như vậy, nó tưởng chừng như chẳng đáng là gì nhưng lại góp một phần vô cùng to lớn cho những buổi học của những học sinh đi xe đạp đến trường.
    Ngồi tâm sự với chị, tôi hiểu, những gì mà nhà trường đem lại cho một người đã đóng góp không nhỏ cho nền giáo dục của trường Thái Phiên là không thể coi là xứng đáng. Khi đã không cần thì có thể vứt đi, khi đã có nhà xe mới thì có thể dẹp bỏ những nhà xe cũ và mục nát. ( hic )
    "- hàng sáng, thầy Duyên cùng với mấy tay sao đỏ, cứ đứng trực ở cổng trường, chờ bắt những thằng rẽ vào quán chị gửi xe. Hòi đầu năm thì cũng đông, nhưng bây giờ chỉ còn lèo tèo vài đứa, tụi nó sợ, sợ bị ghi tên, sợ bị kỉ luật...."
    Qua những lời trao đổi, tôi được biết, thực ra ban giám hiệu nhà trường cũng không khắt khe lắm trong vấn đề gửi xe ở trong hay ngoài ( lắm chuyện ). Nhưng khi nhà xe Thái Phiên được quy hoạch, trường Thái Phiên mới sử dụng phương pháp đấu thầu để bao toàn bộ số xe của học sinh gửi trong trường, sáng chiều và tối, mỗi tháng nhà xe phải gửi lên trường số tiền là 15 triệu. Với mục đích kiếm đủ số tiền đó để nộp cho ban giám hiệu, và kiếm thêm khoảng 10 triệu nữa nhằm bỏ túi riêng của mình. Với vai trò là một người chỉ huy đội sao đỏ, thầy Duyên đã huy động đàn em ra xua những học sinh Thái Phiên gửi xe bên ngoài trường vào trong trường hòng trục lợi. Về Thầy Duyên, chắc không nói ai cũng biết đây là một người thầy có nhân cách đạo đức không tốt, qua mấy đời vợ, chuyện cặp bồ cặp bịch rồi còn bao nhiêu những thứ khác, như : dẫn vợ đi ăn sáng, vợ ăn hết 3000 đồng còn thầy ăn hết 30000 đồng ( chuyện này có thật ), rồi bồ thầy đến trường đánh ghen ( cũng là chuyện có thật, mới xảy ra xong, ra cổng trường hỏi, ai cũng biết ).
    Một người đã bao năm lặn lội cùng trường Thái Phiên, tận tuỵ giúp đỡ, chăm sóc những cái xe của bao nhiêu thế hệ học sinh trường Thái Phiên nay đang phải chịu một hoàn cảnh sống như vậy.... Vì kế sinh nhai, chị quyết định sẽ mở thêm quán bánh cuốn buổi sáng, mong các bạn tới ăn và ủng hộ và Vote cho bài viết này.

    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
    The sun for the dayThe moon for the nightThe rose for the loveAnd .... for ....
  3. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    xó rì, tại ngâm nước lâu quá nên mất màu.
    music on
    " nếu ai đã từng được nghe, chuyện gửi xe trong khắp thái phiên, chắc vô cùng so sánh, chuyện gửi xe ở trong và ngoài"
    music off
    Đi xa đã nhiều năm, mọi người quay lại hỏi : " Quán cô Hà bây giờ thế nào nhỉ ? "
    Như điếu thuốc cháy trên tay người nghệ sĩ, le lói, chờ đợi một cái gì sáng sủa hơn trong cuộc đời. Quán cô Hà vẫn ở đó, lặng lẽ trong một góc nhỏ trong ngõ Lông Vũ. Người đàn bà giản dị ấy vẫn âm thầm chịu đựng sau bao nhọc nhằn gian khó, hi sinh bản thân mình ngày nắng cũng như ngày mưa mở cửa để cho những em học sinh thân yêu gửi xe đến lớp.
    Tôi trở lại trường sau bao năm xa cách, trường Thái Phiên vẫn vậy, vẫn cổ kính ( cũ ) như ngày nào. Những hành lang lớp học đã rêu phong, người thầy giáo trẻ năm đó tóc đã bạc màu. ( thầy Doanh )
    Tôi đi dạo qua những hành lang lớp học, những nét chữ thân quen trên tường ngày nào tôi ra trường đã bị xoá đi, thay vào đó là lớp sơn mới với những nét chữ mới của những khoá sau ra trường. Tôi lại thấy trong mình trào dâng bao kỉ niệm.
    Quán cô Hà, ngày đó, khi trường Thái Phiên còn chưa có bãi gửi xe sạch sẽ và khang trang như bây giờ (?), chúng tôi vẫn thường mang xe mình ra đó. Một người phụ nữ trung niên, cần cù mà giản dị, một người chắp cánh cho những bước chân học sinh vui đến trường.
    Còn nhớ những ngày trời mưa to, đường trường trở lên ngập lụt, những vũng bùn, những hố ga nhan nhản, khi chúng tôi đi học, chiếc xe trở nên màu xám của đất, màu vàng của cát, rồi còn ti tỉ những màu mè khác nữa. Nhưng sau 5 tiết, khi chúng tôi trở ra, chiếc xe đã được lau chùi một cách sạch sẽ như mới, chúng tôi ra về trong niềm hân hoan. ( của những thằng mới mua xe )
    Bao năm rồi nhỉ ? Quán chị vẫn thế, nhỏ bé, âm thầm mà lặng lẽ. Nhìn chị bây giờ, hì hục với 4, 5 chiếc xe mà lòng tôi bất chợt nhói đau. Thời thế đã thay đổi rồi...
    Những đêm hè, khi ve ve đã ngủ !
    Tôi lắng nghe, trên đường Trần Phú
    Tiếng chổi tre, xao xác hàng me
    Tiếng chổi tre, đêm hè quét rác.
    Công việc của chị cũng như vậy, nó tưởng chừng như chẳng đáng là gì nhưng lại góp một phần vô cùng to lớn cho những buổi học của những học sinh đi xe đạp đến trường.
    Ngồi tâm sự với chị, tôi hiểu, những gì mà nhà trường đem lại cho một người đã đóng góp không nhỏ cho nền giáo dục của trường Thái Phiên là không thể coi là xứng đáng. Khi đã không cần thì có thể vứt đi, khi đã có nhà xe mới thì có thể dẹp bỏ những nhà xe cũ và mục nát. ( hic )
    "- hàng sáng, thầy Duyên cùng với mấy tay sao đỏ, cứ đứng trực ở cổng trường, chờ bắt những thằng rẽ vào quán chị gửi xe. Hòi đầu năm thì cũng đông, nhưng bây giờ chỉ còn lèo tèo vài đứa, tụi nó sợ, sợ bị ghi tên, sợ bị kỉ luật...."
    Qua những lời trao đổi, tôi được biết, thực ra ban giám hiệu nhà trường cũng không khắt khe lắm trong vấn đề gửi xe ở trong hay ngoài ( lắm chuyện ). Nhưng khi nhà xe Thái Phiên được quy hoạch, trường Thái Phiên mới sử dụng phương pháp đấu thầu để bao toàn bộ số xe của học sinh gửi trong trường, sáng chiều và tối, mỗi tháng nhà xe phải gửi lên trường số tiền là 15 triệu. Với mục đích kiếm đủ số tiền đó để nộp cho ban giám hiệu, và kiếm thêm khoảng 10 triệu nữa nhằm bỏ túi riêng của mình. Với vai trò là một người chỉ huy đội sao đỏ, thầy Duyên đã huy động đàn em ra xua những học sinh Thái Phiên gửi xe bên ngoài trường vào trong trường hòng trục lợi. Về Thầy Duyên, chắc không nói ai cũng biết đây là một người thầy có nhân cách đạo đức không tốt, qua mấy đời vợ, chuyện cặp bồ cặp bịch rồi còn bao nhiêu những thứ khác, như : dẫn vợ đi ăn sáng, vợ ăn hết 3000 đồng còn thầy ăn hết 30000 đồng ( chuyện này có thật ), rồi bồ thầy đến trường đánh ghen ( cũng là chuyện có thật, mới xảy ra xong, ra cổng trường hỏi, ai cũng biết ).
    Một người đã bao năm lặn lội cùng trường Thái Phiên, tận tuỵ giúp đỡ, chăm sóc những cái xe của bao nhiêu thế hệ học sinh trường Thái Phiên nay đang phải chịu một hoàn cảnh sống như vậy.... Vì kế sinh nhai, chị quyết định sẽ mở thêm quán bánh cuốn buổi sáng, mong các bạn tới ăn và ủng hộ và Vote cho bài viết này.

    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
    The sun for the dayThe moon for the nightThe rose for the loveAnd .... for ....
  4. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46

    I'd rather betray the world than the world betray me!!!
                          &nbs
  5. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46

    I'd rather betray the world than the world betray me!!!
                          &nbs
  6. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Thoi chết tôi rồi, cái bài dài ngoằng của tôi đâu rồi? Hu hu
    I'd rather betray the world than the world betray me!!!
                          &nbs
  7. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Thoi chết tôi rồi, cái bài dài ngoằng của tôi đâu rồi? Hu hu
    I'd rather betray the world than the world betray me!!!
                          &nbs
  8. WinterHeart

    WinterHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    HIk, mấy ông này cũng thật là giỏi á. NÓi thật em cũng chả có kỷ niệm nào nhiều về trường mấy., muốn viết cũng chả có gì mà viết được như thế này. HIk, đọc nghe cũng thât là buồn cười
    Thèm ăn thịt người quá...
    Thèm ăn cháo quá...
    Thèm ... quá....
  9. WinterHeart

    WinterHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    HIk, mấy ông này cũng thật là giỏi á. NÓi thật em cũng chả có kỷ niệm nào nhiều về trường mấy., muốn viết cũng chả có gì mà viết được như thế này. HIk, đọc nghe cũng thât là buồn cười
    Thèm ăn thịt người quá...
    Thèm ăn cháo quá...
    Thèm ... quá....
  10. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    viết thêm vài bài đỉnh nữa đi ! metallic đâu rồi ???
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
    The sun for the dayThe moon for the nightThe rose for the loveAnd .... for ....

Chia sẻ trang này