1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

45 năm Thái Phiên, những chặng đường ghi và ký [ bài viết mới nhất, xem trang 34]

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi vnesmartweb, 28/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Hix, cảm động em Trang quá.
    "... I can't remember anything
    Can't tell if it's true or dream ..." (Jaimz)
  2. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Đóng góp 1 bài cho topic này bớt xẹp nào :
    Suy nghĩ tuổi 17
    Mở bài
    Tôi là một học sinh lớp 12 đang học tập dưới mái trường Thái Phiên, tuy vậy nhưng tôi mới bước sang tuổi 17 được hơn 3 tháng. Tuổi 17, cái tuổi các cụ xưa vẫn nói là "Bẻ gãy sừng trâu". Thú thực có ai 17 tuôi bẻ gãy được sừng con trâu mà còn nguyên vẹn thì tôi không được biết. Tôi chỉ thắc mắc một điều là tại sao nhắc đến cái tuổi 17, các cụ chỉ nói là "bẻ gãy sừng trâu" mà không nhắc đến cái khác ? Tuổi 17 của các cụ phải chăng "hữu dũng vô mưu" vậy sao?
    Có lẽ điều đó là hiếm ở thời các cụ. Lịch sử cũng chỉ ghi nhận có 1 Trần Quốc Toản 16 tuổi giương cao ngọn cờ "Phá Cường Địch - Báo Hoàng Ân" với một vị trạng nguyên 9 tuổi mà tôi không nhớ rõ tên. Còn hầu hết, ở thời các cụ, 17 tuổi là cái tuổi bám váy mẹ đi hỏi vợ mà mồm thì luôn miện "Vợ là cái gì hở u ?"
    Đất nước ta trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và chống Mĩ, nhiều tấm gương trẻ tuổi cũng đã được ghi nhận như những điểm vàng sáng chói của bao thế hệ tuổi trẻ VN. Những Kim Đồng, Lê Văn Tám, Nguyễn Bá Ngọc .. hay muộn hơn thì có Bùi Thu Nội và mới đây thôi là một em gái kiệt sức sau khi cứu mấy em nhỏ khỏi dòng nước cuốn. Lịch sự ghi nhận họ !
    Như vậy là cái tuôi 17 không chỉ "hữu dũng vô mưu". Tôi là một thằng con trai 17 tuổi, tôi chưa làm được gì nhiều, nhưng tôi nghĩ .. Tuổi 17 bây giờ khác xưa nhiều lắm, như nhiều người lớn cũng nói: "Chúng nó biết hết cả rồi !"
    Thân bài I . "Chúng nó biết hết cả rồi !"
    Tôi bắt đầu nghĩ... thế nào là biết hết ? Ai đã nghe bài "Con số 0" của The Wall trong album Vô hình chắc không thể quên câu hát "Có những con người / mới đôi ba tuổi đời / cuộc sống mới bắt đầu / đã cho rằng mình thấu hết" (mặc dù tôi không khoái The Wall vì nhạc của bọn này đi theo chiều hướng thương mại hơn là nghệ thuật) Vâng, họ thấu hết cái gì ở đây ?
    Tôi lại nghĩ ... về một lớp học sinh ngày nay. Họ 17 tuổi, họ cao lớn, đẹp đẽ (vì gạo bây giờ ngon, thức ăn bây giờ cũng khá)
    Con trai biết rú lên như chó dại khi cô giáo thông báo trống tiết mặc dù sắp kiểm tra chất lượng đến nơi. Con trai biết rủ nhau về nhà đánh bác, xem đĩa "đen" và khoái chỉ rủ rê những thằng được coi là "chưa biết gì" "vào đời". Con trai biết cắm xe lấy tiền tiêu vặt, cúp tiền học để chuộc xe và đánh bao để bù tiền học, tượt bao thì con trai biết cạy tủ và khi bố mẹ phát hiện, con trai biết làm thế nào để tai qua nạn khỏi một cách ngon lành nhất. Con trai còn biết giắt lê trong túi quần lên sàn và sẵn sàng xiên vào bụng thằng nào lỡ dẵm vào gấu quần mà không xin lỗi.
    Con trai ngày xưa làm gì có chuyện đó !
    Con gái thuộc làu địa chỉ của những hàng mĩ phẩm nổi tiếng nhất và có thể lựa chọn hàng giờ để tìm một màu son mới, một chiếc bút kẻ lông mi nhập ngoại và 1 thời gian tương đương để tìm được những đồ trang sức đắt tiền, phù hợp với khuôn mặt và cơ thể thiên thần của mình. Con gái biết đốt hàng vài chục ngàn 1 ngày để check mail., để nói những lời yêu đương với thằng người yêu ảo, và để chat với hàng đống loại ngưòi khác nhau. Con gái biết diện áo 2 dây, soóc bò 2 gang (chỉ độ che phủ) những đôi guốc cao gót mõm nhọn, tóc ép thằng đơ, xanh đỏ tím vàng, ôm eo người yêu @, Nis đầu vểnh di động dắt mông, lên sàn cả tối với cai lí do dễ thương "Con đi SN bạn thân". Con gái ngày xưa không thế !
    Có những người con trai đặc biệt hơn, họ biết làm nhiều thứ hơn, họ nổi hơn. Họ là Quang Lu, Trường Luận, Phúc Nghị, Long Tí ... mà các bạn đã có dịp gặp gỡ. Con gái thì tỏ ra hiền lành hơn, nữ tính hơn, nhưng mấy ai không biết đến Nguyễn Bích Ngọc (standard) Hồ Kim Thanh. Vâng, họ biết làm nhiều thứ quá phải không ? Nhưng cái đáng suy nghĩ hơn, đó là hầu hết những điều mà họ hiểu biết ở đây,lại được học sinh chúng ta coi là bình thường, phổ biến.
    Tôi buộc phải suy nghĩ lại về chính mình. Không giấu gì, tôi cũng đã từng bị cuốn vao cái vòng xoáy hiểu biết của con trai (chỉ chưa cắm xe và đánh bao thôi) Như vậy sẽ có ngưòi bảo "Vậy là thằng này cũng như bọn kia cả thôi, thế mà dám nói này nói nọ !" Tôi lại nghĩ ...
    Chúng ta quay lại suy nghĩ tiếp về vốn hiểu biết của tuổi 17 bây giờ. Có ai quan tâm tới hiệu quả của sự hiểu biết đó không nhỉ ?
    Con trai ngày xưa không bị tóm khi đang hú hí với chồng đĩa "đen" hay đang gặp vận đỏ với canh bạc chiều. Con trai ngày xưa không bao giờ phải đau đầu tìm kiếm những khoản tiền hoặc thêm trên trời dưới biển, không phải lục túi quần túi áo bố mẹ kiêm chìa khoá tủ; không phải chạy vạy khắp nới lo lót "vài ba lít" chuộc xe vì sắp hết hạn. Vì thế nguy cơ bị lộ tẩy chỉ dành cho con trai bây giờ. Ở mức cao hơn, con trai bây giờ luôn lâm vào tình trạng bị Stress vì luôn điên đầu để tìm cách trốn tránh sự thực. Khi họ bị dòn đến chân tường, họ bỏ nhà đi, đi một hai ngày để hù bố mẹ thầy cô hay đi luôn để phó mặc số phận cho xã hội. Bế tắc hơn, họ tìm đến cái chết ....
    Con gái ngày xưa không được đi học, vì thế chắc họ cũng chẳng tiếc nuối những giờ đồng hồ để lượn qua hàng trang sức, mĩ phẩm, fashion, shop, mà thay vào đó có thể tham gia khá nhiều khoá học bổ ích. Con gái ngày xưa chỉ lấy chồng theo quan niệm "bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy", họ không phải yêu nên họ không tốn hàng giờ trong quán Dilmah để tận hưởng cảm giác thất tình kiểu Hàn Quốc vì "thằng Nis của tao hôm qua thấy đèo con **** đầm đỏ nào ấy lên sàn !". Nghiêm trọng hơn, có trường hợp "bụng to nhưng không rõ của thằng nào" vì overnight với 6,7 thằng du côn mất nết. Tương lai của họ ở đâu ?
    Thân bài II . "Nói thì dễ ....
    Các bạn sẽ cười nếu bây giờ tôi nói rằng hãy quan tâm một chút tới nền kinh tế VN ? Nếu bạn cười, tại sao ? Theo bạn thì đó là việc của Quốc hội, Đảng và Nhà nước à ? Còn nếu bạn không cười, chúng ta lại suy nghĩ thêm về vấn đề này. Chúng ta đều mong muốn có một môi trường tốt hơn, điều kiện tốt hơn. Những bài viết của Esma@, Metal@, Aodai@.... hay ngay cả ông MonkeyA4 dở hơi, cũng không nằm ngoài khát vọng một tương lai tốt đẹp hơn, tuy rằng chúng ta thể thiện qua những cách khác nhau. Vậy chúng ta ngồi chờ cải cách từ Nhà nước hay Bộ Giáo Dục sao ? Xin thưa, họ còn trăm công ngàn việc, họ cũng đang hết mình vì 1 nền giáo dục và môi trường tốt hơn cho giới trẻ nhưng mọi việc không thể một sớm 1 chiều.
    Điều tôi muốn nói ở đây là chúng ta cũng phải chuyển động theo cái guồng máy chung của toàn Xã hội. Chta đã để lãng phí một vài phút buông xuôi với bản thân, để những thú vui tầm thường chi phối, để những ham muốn cá nhân quyến rũ. Tất cả đều chưa quá muộn để chúng ta sửa chữa và tự hoàn thiện bản thân mình. Cho 1 ngày mai sáng hơn và cả một tương lai rộng mở. Nghe thì đầy tính lí thuyết và triết lí được in đầy trong các cuốn GDCD. Vốn tôi cũng không thích nói bằng làm. Song cái gì đáng nói thì phải nói. Tuy lời nói có sáo rỗng nhưng nói ra để đạt được cái gì tốt đẹp hơn thì phải nói. Tôi rất vui mừng vì tuổi trẻ Thái Phiên có được những đại diện như các bạn của tôi. Mỗi người 1 vẻ, nhưng chung quy các bạn đều là những người thanh niên tích cực, có suy nghĩ, hoài bão, khả năng.
    Thời gian qua chúng ta đã có một chút rắc rối trong mối quan hệ giữa các thành viên, có thể là do chúng ta khong hợp nhau hay vì lí do nào khác. Sau khi đã suy nghĩ rất nhiều , tôi cảm thấy mình thật không ra gì vì đã tham gia tranh luận gây 1 số chuyện xích mích. Nếu chúng ta coi đó là sự phỉ báng của người khác đối với mình , bình sinh chúng ta rất muốn phản bác lại. Song nêu chúng ta đơn giản hoá vấn đề, coi đó chỉ là chuyện hiểu nhầm, hay cùng lắm là do quan niệm của người khác với mình, thì chúng ta sẽ thấy rằng mọi chuyện thật dễ dàng. Một tương lai tốt đẹp không thể bị làm khó dễ bởi những lý do lãng xẹt như thế. Cách nhìn thoáng đạt là 1 yếu tố rất cần thiết cho chúng ta để mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, để box TP trở thành 1 tập thể đoàn kết vững mạnh.
    Kết luận
    Tranh thủ một chút để nói chuyện Box mình, tôi muốn trở lại dòng suy nghĩ về tuổi 17. Có lẽ các bạn điều đã hiểu tôi muốn nói gì. Điều quan trọng không phải là tôi viết được bao nhiêu và các bạn có đọc hết hay không, mà điều quan trọng là chúng ta hiểu được những gì, và quan trọng hơn nữa là chúng ta sẽ làm được những gì. Làm được việc lớn ở tuôi 17 ? Điều đó dường như không dành cho bất cứ ai, song tự hoàn thiện mình để đóng góp 1 phần nhỏ bé cho XH lại không phải điều gì đó viển vông. Hãy suy nghĩ nhiêu hơn về cuộc sống, về bè bạn, về mọi thứ xung quanh ta .....
    Và tôi lại nghĩ .....
    Sửa đi sửa lại 13 lần ....
    Vote 6 * cho ai đọc hết từ đầu chí cuối
    ....
    Thế mà vẫn phải sửa thêm lần nữa, càng đọc lại càng thấy nhiều lỗi
    Được NoRelease sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 03/10/2003
  3. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Đóng góp 1 bài cho topic này bớt xẹp nào :
    Suy nghĩ tuổi 17
    Mở bài
    Tôi là một học sinh lớp 12 đang học tập dưới mái trường Thái Phiên, tuy vậy nhưng tôi mới bước sang tuổi 17 được hơn 3 tháng. Tuổi 17, cái tuổi các cụ xưa vẫn nói là "Bẻ gãy sừng trâu". Thú thực có ai 17 tuôi bẻ gãy được sừng con trâu mà còn nguyên vẹn thì tôi không được biết. Tôi chỉ thắc mắc một điều là tại sao nhắc đến cái tuổi 17, các cụ chỉ nói là "bẻ gãy sừng trâu" mà không nhắc đến cái khác ? Tuổi 17 của các cụ phải chăng "hữu dũng vô mưu" vậy sao?
    Có lẽ điều đó là hiếm ở thời các cụ. Lịch sử cũng chỉ ghi nhận có 1 Trần Quốc Toản 16 tuổi giương cao ngọn cờ "Phá Cường Địch - Báo Hoàng Ân" với một vị trạng nguyên 9 tuổi mà tôi không nhớ rõ tên. Còn hầu hết, ở thời các cụ, 17 tuổi là cái tuổi bám váy mẹ đi hỏi vợ mà mồm thì luôn miện "Vợ là cái gì hở u ?"
    Đất nước ta trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và chống Mĩ, nhiều tấm gương trẻ tuổi cũng đã được ghi nhận như những điểm vàng sáng chói của bao thế hệ tuổi trẻ VN. Những Kim Đồng, Lê Văn Tám, Nguyễn Bá Ngọc .. hay muộn hơn thì có Bùi Thu Nội và mới đây thôi là một em gái kiệt sức sau khi cứu mấy em nhỏ khỏi dòng nước cuốn. Lịch sự ghi nhận họ !
    Như vậy là cái tuôi 17 không chỉ "hữu dũng vô mưu". Tôi là một thằng con trai 17 tuổi, tôi chưa làm được gì nhiều, nhưng tôi nghĩ .. Tuổi 17 bây giờ khác xưa nhiều lắm, như nhiều người lớn cũng nói: "Chúng nó biết hết cả rồi !"
    Thân bài I . "Chúng nó biết hết cả rồi !"
    Tôi bắt đầu nghĩ... thế nào là biết hết ? Ai đã nghe bài "Con số 0" của The Wall trong album Vô hình chắc không thể quên câu hát "Có những con người / mới đôi ba tuổi đời / cuộc sống mới bắt đầu / đã cho rằng mình thấu hết" (mặc dù tôi không khoái The Wall vì nhạc của bọn này đi theo chiều hướng thương mại hơn là nghệ thuật) Vâng, họ thấu hết cái gì ở đây ?
    Tôi lại nghĩ ... về một lớp học sinh ngày nay. Họ 17 tuổi, họ cao lớn, đẹp đẽ (vì gạo bây giờ ngon, thức ăn bây giờ cũng khá)
    Con trai biết rú lên như chó dại khi cô giáo thông báo trống tiết mặc dù sắp kiểm tra chất lượng đến nơi. Con trai biết rủ nhau về nhà đánh bác, xem đĩa "đen" và khoái chỉ rủ rê những thằng được coi là "chưa biết gì" "vào đời". Con trai biết cắm xe lấy tiền tiêu vặt, cúp tiền học để chuộc xe và đánh bao để bù tiền học, tượt bao thì con trai biết cạy tủ và khi bố mẹ phát hiện, con trai biết làm thế nào để tai qua nạn khỏi một cách ngon lành nhất. Con trai còn biết giắt lê trong túi quần lên sàn và sẵn sàng xiên vào bụng thằng nào lỡ dẵm vào gấu quần mà không xin lỗi.
    Con trai ngày xưa làm gì có chuyện đó !
    Con gái thuộc làu địa chỉ của những hàng mĩ phẩm nổi tiếng nhất và có thể lựa chọn hàng giờ để tìm một màu son mới, một chiếc bút kẻ lông mi nhập ngoại và 1 thời gian tương đương để tìm được những đồ trang sức đắt tiền, phù hợp với khuôn mặt và cơ thể thiên thần của mình. Con gái biết đốt hàng vài chục ngàn 1 ngày để check mail., để nói những lời yêu đương với thằng người yêu ảo, và để chat với hàng đống loại ngưòi khác nhau. Con gái biết diện áo 2 dây, soóc bò 2 gang (chỉ độ che phủ) những đôi guốc cao gót mõm nhọn, tóc ép thằng đơ, xanh đỏ tím vàng, ôm eo người yêu @, Nis đầu vểnh di động dắt mông, lên sàn cả tối với cai lí do dễ thương "Con đi SN bạn thân". Con gái ngày xưa không thế !
    Có những người con trai đặc biệt hơn, họ biết làm nhiều thứ hơn, họ nổi hơn. Họ là Quang Lu, Trường Luận, Phúc Nghị, Long Tí ... mà các bạn đã có dịp gặp gỡ. Con gái thì tỏ ra hiền lành hơn, nữ tính hơn, nhưng mấy ai không biết đến Nguyễn Bích Ngọc (standard) Hồ Kim Thanh. Vâng, họ biết làm nhiều thứ quá phải không ? Nhưng cái đáng suy nghĩ hơn, đó là hầu hết những điều mà họ hiểu biết ở đây,lại được học sinh chúng ta coi là bình thường, phổ biến.
    Tôi buộc phải suy nghĩ lại về chính mình. Không giấu gì, tôi cũng đã từng bị cuốn vao cái vòng xoáy hiểu biết của con trai (chỉ chưa cắm xe và đánh bao thôi) Như vậy sẽ có ngưòi bảo "Vậy là thằng này cũng như bọn kia cả thôi, thế mà dám nói này nói nọ !" Tôi lại nghĩ ...
    Chúng ta quay lại suy nghĩ tiếp về vốn hiểu biết của tuổi 17 bây giờ. Có ai quan tâm tới hiệu quả của sự hiểu biết đó không nhỉ ?
    Con trai ngày xưa không bị tóm khi đang hú hí với chồng đĩa "đen" hay đang gặp vận đỏ với canh bạc chiều. Con trai ngày xưa không bao giờ phải đau đầu tìm kiếm những khoản tiền hoặc thêm trên trời dưới biển, không phải lục túi quần túi áo bố mẹ kiêm chìa khoá tủ; không phải chạy vạy khắp nới lo lót "vài ba lít" chuộc xe vì sắp hết hạn. Vì thế nguy cơ bị lộ tẩy chỉ dành cho con trai bây giờ. Ở mức cao hơn, con trai bây giờ luôn lâm vào tình trạng bị Stress vì luôn điên đầu để tìm cách trốn tránh sự thực. Khi họ bị dòn đến chân tường, họ bỏ nhà đi, đi một hai ngày để hù bố mẹ thầy cô hay đi luôn để phó mặc số phận cho xã hội. Bế tắc hơn, họ tìm đến cái chết ....
    Con gái ngày xưa không được đi học, vì thế chắc họ cũng chẳng tiếc nuối những giờ đồng hồ để lượn qua hàng trang sức, mĩ phẩm, fashion, shop, mà thay vào đó có thể tham gia khá nhiều khoá học bổ ích. Con gái ngày xưa chỉ lấy chồng theo quan niệm "bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy", họ không phải yêu nên họ không tốn hàng giờ trong quán Dilmah để tận hưởng cảm giác thất tình kiểu Hàn Quốc vì "thằng Nis của tao hôm qua thấy đèo con **** đầm đỏ nào ấy lên sàn !". Nghiêm trọng hơn, có trường hợp "bụng to nhưng không rõ của thằng nào" vì overnight với 6,7 thằng du côn mất nết. Tương lai của họ ở đâu ?
    Thân bài II . "Nói thì dễ ....
    Các bạn sẽ cười nếu bây giờ tôi nói rằng hãy quan tâm một chút tới nền kinh tế VN ? Nếu bạn cười, tại sao ? Theo bạn thì đó là việc của Quốc hội, Đảng và Nhà nước à ? Còn nếu bạn không cười, chúng ta lại suy nghĩ thêm về vấn đề này. Chúng ta đều mong muốn có một môi trường tốt hơn, điều kiện tốt hơn. Những bài viết của Esma@, Metal@, Aodai@.... hay ngay cả ông MonkeyA4 dở hơi, cũng không nằm ngoài khát vọng một tương lai tốt đẹp hơn, tuy rằng chúng ta thể thiện qua những cách khác nhau. Vậy chúng ta ngồi chờ cải cách từ Nhà nước hay Bộ Giáo Dục sao ? Xin thưa, họ còn trăm công ngàn việc, họ cũng đang hết mình vì 1 nền giáo dục và môi trường tốt hơn cho giới trẻ nhưng mọi việc không thể một sớm 1 chiều.
    Điều tôi muốn nói ở đây là chúng ta cũng phải chuyển động theo cái guồng máy chung của toàn Xã hội. Chta đã để lãng phí một vài phút buông xuôi với bản thân, để những thú vui tầm thường chi phối, để những ham muốn cá nhân quyến rũ. Tất cả đều chưa quá muộn để chúng ta sửa chữa và tự hoàn thiện bản thân mình. Cho 1 ngày mai sáng hơn và cả một tương lai rộng mở. Nghe thì đầy tính lí thuyết và triết lí được in đầy trong các cuốn GDCD. Vốn tôi cũng không thích nói bằng làm. Song cái gì đáng nói thì phải nói. Tuy lời nói có sáo rỗng nhưng nói ra để đạt được cái gì tốt đẹp hơn thì phải nói. Tôi rất vui mừng vì tuổi trẻ Thái Phiên có được những đại diện như các bạn của tôi. Mỗi người 1 vẻ, nhưng chung quy các bạn đều là những người thanh niên tích cực, có suy nghĩ, hoài bão, khả năng.
    Thời gian qua chúng ta đã có một chút rắc rối trong mối quan hệ giữa các thành viên, có thể là do chúng ta khong hợp nhau hay vì lí do nào khác. Sau khi đã suy nghĩ rất nhiều , tôi cảm thấy mình thật không ra gì vì đã tham gia tranh luận gây 1 số chuyện xích mích. Nếu chúng ta coi đó là sự phỉ báng của người khác đối với mình , bình sinh chúng ta rất muốn phản bác lại. Song nêu chúng ta đơn giản hoá vấn đề, coi đó chỉ là chuyện hiểu nhầm, hay cùng lắm là do quan niệm của người khác với mình, thì chúng ta sẽ thấy rằng mọi chuyện thật dễ dàng. Một tương lai tốt đẹp không thể bị làm khó dễ bởi những lý do lãng xẹt như thế. Cách nhìn thoáng đạt là 1 yếu tố rất cần thiết cho chúng ta để mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, để box TP trở thành 1 tập thể đoàn kết vững mạnh.
    Kết luận
    Tranh thủ một chút để nói chuyện Box mình, tôi muốn trở lại dòng suy nghĩ về tuổi 17. Có lẽ các bạn điều đã hiểu tôi muốn nói gì. Điều quan trọng không phải là tôi viết được bao nhiêu và các bạn có đọc hết hay không, mà điều quan trọng là chúng ta hiểu được những gì, và quan trọng hơn nữa là chúng ta sẽ làm được những gì. Làm được việc lớn ở tuôi 17 ? Điều đó dường như không dành cho bất cứ ai, song tự hoàn thiện mình để đóng góp 1 phần nhỏ bé cho XH lại không phải điều gì đó viển vông. Hãy suy nghĩ nhiêu hơn về cuộc sống, về bè bạn, về mọi thứ xung quanh ta .....
    Và tôi lại nghĩ .....
    Sửa đi sửa lại 13 lần ....
    Vote 6 * cho ai đọc hết từ đầu chí cuối
    ....
    Thế mà vẫn phải sửa thêm lần nữa, càng đọc lại càng thấy nhiều lỗi
    Được NoRelease sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 03/10/2003
  4. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Nói cho mà biết nhé...đừng trong rừng mơ bắt con tưởng bở....xí hổ...
    So forget your past, we can dream tomorrow...
    Save our heart for card , and loving too
  5. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Nói cho mà biết nhé...đừng trong rừng mơ bắt con tưởng bở....xí hổ...
    So forget your past, we can dream tomorrow...
    Save our heart for card , and loving too
  6. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Chú Minh dạo này thấy post bài này chất lượng quá nhẩy? Được đấy. Có dịp anh vote cho chú 1*!
    I'd rather betray the world than the world betray me!!!
                          &nbs
  7. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Chú Minh dạo này thấy post bài này chất lượng quá nhẩy? Được đấy. Có dịp anh vote cho chú 1*!
    I'd rather betray the world than the world betray me!!!
                          &nbs
  8. vungoc_luong

    vungoc_luong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Những bọn ấy đều ra trường rồi còn gì nữa để mà bình luận!!!
    Phải ko các bác...
    Bây giờ việc đáng nói là những thành phần còn lại trong trường cũng thuộc dạng hư hỏng ko kém phần...
  9. vungoc_luong

    vungoc_luong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Những bọn ấy đều ra trường rồi còn gì nữa để mà bình luận!!!
    Phải ko các bác...
    Bây giờ việc đáng nói là những thành phần còn lại trong trường cũng thuộc dạng hư hỏng ko kém phần...
  10. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    đã bảo là ở TP 3 năm mới viết được những điều như vậy mà..............ra trường nhưng mà vẫn để lại tai tiếng cho trường...khổ thế đấy
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ

Chia sẻ trang này