1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

45 năm Thái Phiên, những chặng đường ghi và ký [ bài viết mới nhất, xem trang 34]

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi vnesmartweb, 28/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Thế là không được rồi, tiền nong phải sòng phẳng chứ!
    Tại sao tao luôn là thằng đến sau? Tại sao tao luôn luôn thất bại? Tại sao em KHÔNG yêu anh?
  2. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    43 năm ở thái phiên, ghi và kí !
    [ Bài viết của một ông lão làm bảo vệ Thái Phiên suốt 43 năm nay. ]
    Tôi ở trường Thái Phiên ngay từ những ngày đầu thành lập, chứng kiến bao sự đổi thay, thăng cũng như trầm của ngôi trường, chứng kiến bao lớp học trò, đến rồi lại đi.
    Đã bao mùa là rụng, bao mùa nắng về trên sân trường ngập tiếng ve kêu. Con trai út của tôi, hồi đó luôn mơ ước được giống như những anh chị nó, mơ ước được tung tăng dạo bước trên sân trường đầy nắng và gió ấm áp.
    Bây giờ nó đã lớn khôn, cất bước đi trên đường đời rộng lớn. Có lần nó về thăm trường, tôi ra mở cửa cho nó và lòng lại bồi hồi xúc động nhớ lại những năm tháng đã qua. Thời gian trôi nhanh thật.
    43 năm, 43 năm của một nửa cuộc đời. Hồi đó, tôi mới chỉ là một chàng thanh niên rất trẻ với sục sôi nhiệt huyết. Những năm tháng chiến tranh đã để lại trên mảnh đất quê hương tôi những nỗi đau mà đến bây giờ ( năm 1960 ) vẫn chưa hề kết thúc. Tôi tham gia theo tiếng gọi của cách mạng và được phân công về làm bảo vệ của trường Thái Phiên khi ấy vừa thành lập.
    Những cảm nhận ban đầu của tôi về ngôi trường Thái Phiên là rất tốt, vài dãy nhà nhỏ dựng lên bên trên một bãi tha ma cũ, tuy hơi hoang sơ nhưng cũng tốt hơn nhiều so với những dãy là lụp xụp phía bên mương.
    Học sinh hồi đó đâu có đông như bây giờ, chỉ tầm tầm vài chục người, giáo viên cũng vậy, trừ tôi ra thì hình như cũng chẳng còn ai.
    Hàng ngày, tôi có nhiệm vụ canh cho lũ học trò không chạy ra gần phía bờ mương để khỏi bị rắn cắn, rồi trông cả trộm nữa chứ.
    Còn nhớ, hồi đó tài sản quý giá nhất của trường là một chiếc bánh Gato, phải mỗi khi có dịp gì trọng đại lắm mới được đem ra để cho học sinh mỗi người được hít hít vài cái. Khổ thật, có nhiều em vì hít nhiều quá mà phải làm bản kiểm điểm và bị đuổi học. Tôi thương em đó lắm nhưng biết làm sao, chỉ trách mình lúc đó không có chức có quyền lên không ra mặt bênh em học sinh đó được...
    Thời gian qua đi như tuổi của đứa con tôi ngày một lớn, như cái bụng của con dâu tôi ngày một to, đến khi tiếng đứa cháu biết gọi tôi là ông nội. Trường Thái Phiên đã thay đổi. Chiến tranh đã kết thúc, nước Việt đang theo đà đi lên, những chiếc bánh giống như chiếc bánh Gato ngày ấy giờ nhiều không kể xiết.
    Tôi vẫn thế, chỉ có khác rằng lúc này đây, tôi đã già, tóc đã bạc hơn xưa nhiều, tôi không còn trai tráng như xưa nữa, chẳng còn nỗi sự hăng say. 43 năm, 43 năm tôi gõ kẻng, 43 năm tôi mở cửa từng phòng học để cho những lớp học có thể được bắt đầu. Nếu không có tiếng cười, tiếng nô đùa, tiếng nói của đứa cháu, có lẽ, tôi đã từ bỏ đi tất cả. Tôi như có thêm nghị lực và niềm tin, một niềm tin vào một tương lai tươi đẹp cho thằng bé.
    Đã có lần tôi tưởng chừng như gục ngã, nhưng :
    "thời của tôi đâu có được đi học, những kiến thức mà bây giờ bọn trẻ học đối với tôi là quá cao xa. Tôi muốn con mình, cháu mình cũng như bao đứa trẻ khác, cũng được đi học, được biết đến con chữ, để sống không phải tủi nhục như cha ông nó..."
    và thế là, tôi lại đứng lên. Tôi góp nốt chút sức tàn lực kiệt của mình để dành cho những thế hệ đi sau...
    Hôm nay đây, tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Tôi đã không còn đủ sức để ngồi dậy được nữa, con tôi, cháu tôi đã về tề tựu đông đủ bên tôi. Con tôi đã thành đạt, cháu tôi cũng đã lớn khôn, lúc này đây, tôi thèm được nghe một lần nữa tiếng chuông vào lớp học, thèm được một lần nữa tự tay mình mở chiếc cổng trường cho bao học sinh đến lớp...
    Một giấc mơ, một cuộc đời, 43 năm gắn bó, đời bố rồi đời con, trường Thái Phiên là một kỉ niệm lớn trong tôi, hơn cả người vợ già đang mớm thức ăn cho tôi bên cạnh. Tôi thấy mọi thứ đang mờ dần, tay tôi đã không còn cảm giác, mắt tôi đang dần cụp xuống, những hương vị cuối cùng của miếng đùi gà đang lịm đi... tôi đã chết.
    Sau khi chết 2 phút, con người vẫn còn [/b] có thể duy trì những suy nghĩ, và tôi là con người như vậy, trong 2 phút, tôi đã kịp nghĩ đến 43 năm trong 63 năm cuôc đời, 43 năm nhiều kỉ niệm, 43 năm làm bảo vệ ở trường Thái Phiên.
    ( bản quyền TPE, type by esmartweb, 22.52 )
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
    Được vnesmartweb sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 19/11/2003
    Được vnesmartweb sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 19/11/2003
  3. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    43 năm ở thái phiên, ghi và kí !
    [ Bài viết của một ông lão làm bảo vệ Thái Phiên suốt 43 năm nay. ]
    Tôi ở trường Thái Phiên ngay từ những ngày đầu thành lập, chứng kiến bao sự đổi thay, thăng cũng như trầm của ngôi trường, chứng kiến bao lớp học trò, đến rồi lại đi.
    Đã bao mùa là rụng, bao mùa nắng về trên sân trường ngập tiếng ve kêu. Con trai út của tôi, hồi đó luôn mơ ước được giống như những anh chị nó, mơ ước được tung tăng dạo bước trên sân trường đầy nắng và gió ấm áp.
    Bây giờ nó đã lớn khôn, cất bước đi trên đường đời rộng lớn. Có lần nó về thăm trường, tôi ra mở cửa cho nó và lòng lại bồi hồi xúc động nhớ lại những năm tháng đã qua. Thời gian trôi nhanh thật.
    43 năm, 43 năm của một nửa cuộc đời. Hồi đó, tôi mới chỉ là một chàng thanh niên rất trẻ với sục sôi nhiệt huyết. Những năm tháng chiến tranh đã để lại trên mảnh đất quê hương tôi những nỗi đau mà đến bây giờ ( năm 1960 ) vẫn chưa hề kết thúc. Tôi tham gia theo tiếng gọi của cách mạng và được phân công về làm bảo vệ của trường Thái Phiên khi ấy vừa thành lập.
    Những cảm nhận ban đầu của tôi về ngôi trường Thái Phiên là rất tốt, vài dãy nhà nhỏ dựng lên bên trên một bãi tha ma cũ, tuy hơi hoang sơ nhưng cũng tốt hơn nhiều so với những dãy là lụp xụp phía bên mương.
    Học sinh hồi đó đâu có đông như bây giờ, chỉ tầm tầm vài chục người, giáo viên cũng vậy, trừ tôi ra thì hình như cũng chẳng còn ai.
    Hàng ngày, tôi có nhiệm vụ canh cho lũ học trò không chạy ra gần phía bờ mương để khỏi bị rắn cắn, rồi trông cả trộm nữa chứ.
    Còn nhớ, hồi đó tài sản quý giá nhất của trường là một chiếc bánh Gato, phải mỗi khi có dịp gì trọng đại lắm mới được đem ra để cho học sinh mỗi người được hít hít vài cái. Khổ thật, có nhiều em vì hít nhiều quá mà phải làm bản kiểm điểm và bị đuổi học. Tôi thương em đó lắm nhưng biết làm sao, chỉ trách mình lúc đó không có chức có quyền lên không ra mặt bênh em học sinh đó được...
    Thời gian qua đi như tuổi của đứa con tôi ngày một lớn, như cái bụng của con dâu tôi ngày một to, đến khi tiếng đứa cháu biết gọi tôi là ông nội. Trường Thái Phiên đã thay đổi. Chiến tranh đã kết thúc, nước Việt đang theo đà đi lên, những chiếc bánh giống như chiếc bánh Gato ngày ấy giờ nhiều không kể xiết.
    Tôi vẫn thế, chỉ có khác rằng lúc này đây, tôi đã già, tóc đã bạc hơn xưa nhiều, tôi không còn trai tráng như xưa nữa, chẳng còn nỗi sự hăng say. 43 năm, 43 năm tôi gõ kẻng, 43 năm tôi mở cửa từng phòng học để cho những lớp học có thể được bắt đầu. Nếu không có tiếng cười, tiếng nô đùa, tiếng nói của đứa cháu, có lẽ, tôi đã từ bỏ đi tất cả. Tôi như có thêm nghị lực và niềm tin, một niềm tin vào một tương lai tươi đẹp cho thằng bé.
    Đã có lần tôi tưởng chừng như gục ngã, nhưng :
    "thời của tôi đâu có được đi học, những kiến thức mà bây giờ bọn trẻ học đối với tôi là quá cao xa. Tôi muốn con mình, cháu mình cũng như bao đứa trẻ khác, cũng được đi học, được biết đến con chữ, để sống không phải tủi nhục như cha ông nó..."
    và thế là, tôi lại đứng lên. Tôi góp nốt chút sức tàn lực kiệt của mình để dành cho những thế hệ đi sau...
    Hôm nay đây, tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Tôi đã không còn đủ sức để ngồi dậy được nữa, con tôi, cháu tôi đã về tề tựu đông đủ bên tôi. Con tôi đã thành đạt, cháu tôi cũng đã lớn khôn, lúc này đây, tôi thèm được nghe một lần nữa tiếng chuông vào lớp học, thèm được một lần nữa tự tay mình mở chiếc cổng trường cho bao học sinh đến lớp...
    Một giấc mơ, một cuộc đời, 43 năm gắn bó, đời bố rồi đời con, trường Thái Phiên là một kỉ niệm lớn trong tôi, hơn cả người vợ già đang mớm thức ăn cho tôi bên cạnh. Tôi thấy mọi thứ đang mờ dần, tay tôi đã không còn cảm giác, mắt tôi đang dần cụp xuống, những hương vị cuối cùng của miếng đùi gà đang lịm đi... tôi đã chết.
    Sau khi chết 2 phút, con người vẫn còn [/b] có thể duy trì những suy nghĩ, và tôi là con người như vậy, trong 2 phút, tôi đã kịp nghĩ đến 43 năm trong 63 năm cuôc đời, 43 năm nhiều kỉ niệm, 43 năm làm bảo vệ ở trường Thái Phiên.
    ( bản quyền TPE, type by esmartweb, 22.52 )
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
    Được vnesmartweb sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 19/11/2003
    Được vnesmartweb sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 19/11/2003
  4. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    Có phải thằng Quang lu hả.
    hay đấy
    yêu cái xiêu chẳng còn,ặc ặc
     
     
     
  5. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    Có phải thằng Quang lu hả.
    hay đấy
    yêu cái xiêu chẳng còn,ặc ặc
     
     
     
  6. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    không phải đâu, đây là thằng quang lớp esmartweb cũ.
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  7. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    không phải đâu, đây là thằng quang lớp esmartweb cũ.
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  8. luuhoang

    luuhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    bài viết hay quá
  9. luuhoang

    luuhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    bài viết hay quá
  10. tien_si_ao

    tien_si_ao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    vnesmartweb có nhũng bài viết rất hay
    tôi đánh giá rất cao về những bài đấy
    nhưng bài viết về chí phèo Quang lu thì cần tả chi tiết hơn
    biết dể mà ra đường còn tránh
    bác vnesmartweb hãy tiếp tục nhé
    anh ủng hộ bác cả hai tay hai chân luon
    zzzzzzzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaaaaaaa
    [pink][

Chia sẻ trang này