1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

45 năm Thái Phiên, những chặng đường ghi và ký [ bài viết mới nhất, xem trang 34]

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi vnesmartweb, 28/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    TƯỜNG THUẬT SƠ BỘ SEA GAMES KHÁN ĐÀI C
    Trước giờ G,học sinh Thái Phiên tập trung ồ ạt ở nhà văn hoá Thanh Niên và 128 Lạch Tray để gửi xe.Sau khi bị chém 2000đ/xe đạp,lại rồng ắn lên mây mua cờ đỏ sao vàng dán mặt.Hầu như đứa nào cũng dán 2 lá trên mặt là ít nhất,còn lại :thì nào cằm,nào trán,mu bàn tay......hay bất kì chỗ nào có thể dán được đều đem ra áp dụng hết.Ngặt 1 nỗi là chúng nó ko mang theo nước,thế nên aodai_xinhxinh đã hi sinh cả chai nước lọc cho việc dán lá cờ đấy ạh! Sao lúc ấy dân Thái Phiên mình đoàn kết thế,cứ :"chị ơi em xin 1 ít " mãi ,
    Thích nhất là dân Thái Phiên tên nào cũng áo xanh choé loé,nhìn là nhận ra ngay.Bên Marie cuire và dân lập Hàng Hải thì toàn áo trắng,còn Trần Phú lôm côm ,loạn cả lên.Các cô đi theo tháp tùng học trò cũng cười tít mít,12a4 tuy ko được cho đi ( vì cô giáo chủ nhiệm ko theo quản nên cho học sinh nghỉ ở nhà ) nhưng phải đến nửa lớp bám càng theo a3 và a6.Có đứa còn dắt theo cả người yêu,mượn áo đồng phục trường mình để vào nhưng bị cô giáo phát hiện,ha ha,biết vì sao ko? tên đó chưa........cạo râu. " Đầu 2 " rồi mà còn đòi trà trộn với "đầu 1 " chứ.Chít cười thôi
    Vào trong sân rồi ,sự phân bố khu vực có phần hơi lệch.Bên tay phải gồm có 12a3,12a6,11a3 và 1 lớp 10 nữa,còn lại toàn "các cụ " thôi,trong khi bên trái toàn dân mình cả,cổ vũ mới rung trời lở đất làm sao ,hic hic
    Màn 1 chào Sea Games là trò lượn sóng,he he,cái trò này làm hao tốn hơi bị nhiều sinh lực đấy.Ban đầu cứ đứng lên ngồi xuống hết 1 vòng thì cả lũ lại vỗ tay và hú lên tán thưởng,nhưng về sau làm liên tiếp nhiều lần thì....mệt phờ râu ra.Bên "cánh trái " tuy nhiều nhân hơn nhưng mà yếu xìu.Cú nhất là hiện tượng "sóng dừng " ở đoạn giữa.Ko biết có phải vì đoạn giữa toàn "các cụ " ko mà sóng cứ tràn đến đấy là tịt ngóm
    Màn 2: vác cờ chạy loăng quăng,hê,mặc dù mới ở trận đầu tiên thôi,nhưng các cổ động viên quá khích của chúng ta đã cầm cờ chạy dọc suốt khán đài C rồi,kệ 2 đội bạn đang thi đấu trong sân,cứ ra sức gào "VIỆT NAM _ SEA GAMES "------> chuối
    ấy thế mà đến lúc Việt Nam đá thì chúng nó lại chạy đưọc mỗi 1 vòng,tên cầm đầu có quả tóc siêu hippy,ấn tượng wá trời luôn
    Màn 3: hát Quốc ca,hix,xem ra cô Điều phải triệu tập dân Thái Phiên lại để tập hát Quốc ca thôi.Ai dè ,trong lúc thiêng liêng nhất ấy.....người ta mới hát được 3 câu thì các em học sinh đã chơi luôn sang nửa bài rồi.Xấu hổ ứ chịu được
    Màn 4:Đây là màn riêng của khu vực "cánh phải" ạh.Bên này có mỗi 1 cái trống của a6 mang đi,nên lớp nào cũng xông vào mượn .Khổ ! Công nhận là có trống thì cũng khí thế hẳn.Vì thế các nường a3 đã cử đại diện xuất sắc Diệp 12a3 đích thân sang mượn .Dĩ nhiên là thành công .Vì ku Quân lớp tớ đã tuyên bố 1 câu hùng hồn trước đó " Sea Games thì phải ga lăng ".Cũng chính vì câu đấy mà sau khi bị tổng tấn công "đồ dại gái " thì 15'' sau nó được giao trọng trách sang đòi.Khổ thân,sang được đến nơi thì bị con gái a3 bắt nạt,giữ ko cho về.Thế mới biết a3 toàn nhện độc,ghê gớm thật.May mà còn "nguyên dạng " trở về đấy
    humm,1 điều thú vị nữa là cái nhà bên cạnh sân vận động lợi dụng có sân thượng ,mở dịch vụ trà đá.A6 bọn tớ thấy hay ho cũng trèo sang hát hò ,nhảy tưng bừng.Cuối cùng bị người ta vác chổi quét mạng nhện đuổi cho nhông kèn.Mấy chú công an gần đấy vừa làm công tác trị an,bảo vệ,vừa "bỏm bẻm " cười sung sướng.........hê hê
    Ờ,tạm thời chỉ thế thôi nhỉ?? Ko biết bên "cánh trái " thế nào???Các ấy có gì chi tiết hơn thì cứ tường thuật lại nhé.Chả mấy khi.................
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  2. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU HỌC TRÒ THỜI KOREA
    Tình yêu là gì hả mẹ? Nó có màu nắng vàng rực rỡ trên những cánh đồng- đó là tình yêu quê hương đất nước.................
    Tình yêu là gì hả cha? đó là những căn nhà rộn tiếng cười vui- đó là tình yêu gia đình.............
    Tình yêu là gì hả ông? đó là những câu chuyện những năm tháng chiến tranh anh hùng của dân tộc- đó là tình yêu quá khứ để hướng tới tương lai.......
    Tình yêu là gì hả bà? đó là những câu chuyện cổ tích, những câu ca dao đưa ta đến tương lai bằng tình yêu gia đình...........
    Tình yêu là gì hả anh, hả chị? đó là những trái tim sục sôi đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.............
    Tình yêu là gì hả thầy, cô? đó là hình ảnh ngôi trường , là lớp học cùng tiếng cười nói của bạn bè, của thầy cô..............
    Còn với bạn, tình yêu là gì ?
    Ngày nay, tình yêu trong giới học đường tăng nhanh, rất nhanh và mang đủ màu sắc......đã từ lâu lắm rồi ( năm ngoái hay sao ý ) tôi được đọc trên báo HHT 1 vụ án chỉ vì kiss nhau mà 1 đôi học sinh yêu nhau đã bị đuổi học ...cái giá quá đắt cho học sinh lớp 12........
    Vụ việc đó khiến cho nhiều người nghe như chuyện đùa.......thế nhưng cái chuyện đó tưởng chừng như chỉ là cá biệt nay đã trở thành phổ biến của 1 lớp made in Tp school.........
    có lẽ do du nhập lối sống '''''''' Tây'''''''' của Korea nên các bạn ý cũng sống thoáng hơn, tư tưởng cũng tự do hơn, phong cách cũng Korea cực kỳ.....này nhá...để tớ kể cho mọi người cùng nghe......................
    Tại 1 ngôi trường nọ, 1 lớp học nọ có 7 đôi yêu nhau........tình yêu của họ thắm thiết vô cùng..........ngày qua ngày, họ học tập bên nhau, vui đùa bên nhau.........họ bên nhau trên mọi nẻo đường, giúp nhau vượt mọi chông gai của cuộc sống.................tình yêu của họ khiến khối kẻ phải ghen tị..........
    cứ từng ngày, cái tình yêu của họ lại 1 lớn lên.......giờ thì nó trở thành True Love.....1 tình yêu đích thực đến mức mà ko còn ai có thể ngăn cản được nữa...........ngày ngày, có lẽ do ảnh hưởng của việc xem phim HQ quá nhiều nên họ cũng bị nhiễm......................................đến lớp, việc học của họ ko còn là vấn đề quan tâm hàng đầu nữa...cái họ quan tâm nhất giờ đây là người yêu của họ cảm thấy như thế nào khi đến lớp.........và để người yêu của họ vui vẻ....họ chả ngại bất cứ việc gì, từ việc nhỏ, đến việc lớn......hãy thử tưởng tượng mà xem, giờ chuyển tiết, hầu hết các học sinh của lớp đó ùa ra sân và hành lang đứng ( hầu như vì trong lớp còn đúng 14 nhân = 7 đôi )...họ ngồi fân bố rất đều ở trong lớp....họ ngồi làm gì ư? những cảnh tượng ko khác gì công viên ..........họ âu yếm nhau, ôm nhau, đút cho nhau ăn bỏng ngô ( sáng nay )..............và.........kiss nhau.....................thật ko thể tưởng tượng được...........tại 1 ngôi trường cấp 3....việc đó cứ diễn ra hàng ngày, hàng ngày..........mà TP đang phấn đấu là trường '''''''' Đẹp như công viên, nghiêm như quân đội '''''''' cơ mà........chuyện đó diễn ra, ko 1 ai có thể ngăn cản cái tình yêu của họ nữa rồi...cô giáo chủ nhiệm đã phải nói : '''''''' Lớp này giờ biến thành vườn tình rồi ! ''''''''...gặp họ đi với nhau cô giáo yêu cầu học sinh nữ về viết vào 1 tờ giấy xem tình yêu của họ đã đến mức nào và fone về nhà...cũng là chuyện nhỏ....chẳng là gì cả....cha mẹ ư... cũng chả làm gì được.....cái tình yêu ấy lớn quá mà.......
    Và có lẽ trời ko chịu đất thì đất phải chịu trời ...họ cứ thế diễn phim cho cả khối 12 dãy nhà B xem....cứ từng tốp, từng tốp cố lấy lý do qua lớp đó để được xem phim HQ ....kiss nghề như phim............. ( cái này do chính Tác giả thấy nhá ) còn bạn, bạn đã được xem chưa, đến phòng lớp 12a13 trường THPT Thái Phiên vào giờ chuyển tiết các buổi sáng nhá............
    [ copy & paste by esmartweb ]
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư. [ chữ kí hay không ]
    Được vnesmartweb sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 06/12/2003
  3. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU HỌC TRÒ THỜI KOREA
    Tình yêu là gì hả mẹ? Nó có màu nắng vàng rực rỡ trên những cánh đồng- đó là tình yêu quê hương đất nước.................
    Tình yêu là gì hả cha? đó là những căn nhà rộn tiếng cười vui- đó là tình yêu gia đình.............
    Tình yêu là gì hả ông? đó là những câu chuyện những năm tháng chiến tranh anh hùng của dân tộc- đó là tình yêu quá khứ để hướng tới tương lai.......
    Tình yêu là gì hả bà? đó là những câu chuyện cổ tích, những câu ca dao đưa ta đến tương lai bằng tình yêu gia đình...........
    Tình yêu là gì hả anh, hả chị? đó là những trái tim sục sôi đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.............
    Tình yêu là gì hả thầy, cô? đó là hình ảnh ngôi trường , là lớp học cùng tiếng cười nói của bạn bè, của thầy cô..............
    Còn với bạn, tình yêu là gì ?
    Ngày nay, tình yêu trong giới học đường tăng nhanh, rất nhanh và mang đủ màu sắc......đã từ lâu lắm rồi ( năm ngoái hay sao ý ) tôi được đọc trên báo HHT 1 vụ án chỉ vì kiss nhau mà 1 đôi học sinh yêu nhau đã bị đuổi học ...cái giá quá đắt cho học sinh lớp 12........
    Vụ việc đó khiến cho nhiều người nghe như chuyện đùa.......thế nhưng cái chuyện đó tưởng chừng như chỉ là cá biệt nay đã trở thành phổ biến của 1 lớp made in Tp school.........
    có lẽ do du nhập lối sống '''''''' Tây'''''''' của Korea nên các bạn ý cũng sống thoáng hơn, tư tưởng cũng tự do hơn, phong cách cũng Korea cực kỳ.....này nhá...để tớ kể cho mọi người cùng nghe......................
    Tại 1 ngôi trường nọ, 1 lớp học nọ có 7 đôi yêu nhau........tình yêu của họ thắm thiết vô cùng..........ngày qua ngày, họ học tập bên nhau, vui đùa bên nhau.........họ bên nhau trên mọi nẻo đường, giúp nhau vượt mọi chông gai của cuộc sống.................tình yêu của họ khiến khối kẻ phải ghen tị..........
    cứ từng ngày, cái tình yêu của họ lại 1 lớn lên.......giờ thì nó trở thành True Love.....1 tình yêu đích thực đến mức mà ko còn ai có thể ngăn cản được nữa...........ngày ngày, có lẽ do ảnh hưởng của việc xem phim HQ quá nhiều nên họ cũng bị nhiễm......................................đến lớp, việc học của họ ko còn là vấn đề quan tâm hàng đầu nữa...cái họ quan tâm nhất giờ đây là người yêu của họ cảm thấy như thế nào khi đến lớp.........và để người yêu của họ vui vẻ....họ chả ngại bất cứ việc gì, từ việc nhỏ, đến việc lớn......hãy thử tưởng tượng mà xem, giờ chuyển tiết, hầu hết các học sinh của lớp đó ùa ra sân và hành lang đứng ( hầu như vì trong lớp còn đúng 14 nhân = 7 đôi )...họ ngồi fân bố rất đều ở trong lớp....họ ngồi làm gì ư? những cảnh tượng ko khác gì công viên ..........họ âu yếm nhau, ôm nhau, đút cho nhau ăn bỏng ngô ( sáng nay )..............và.........kiss nhau.....................thật ko thể tưởng tượng được...........tại 1 ngôi trường cấp 3....việc đó cứ diễn ra hàng ngày, hàng ngày..........mà TP đang phấn đấu là trường '''''''' Đẹp như công viên, nghiêm như quân đội '''''''' cơ mà........chuyện đó diễn ra, ko 1 ai có thể ngăn cản cái tình yêu của họ nữa rồi...cô giáo chủ nhiệm đã phải nói : '''''''' Lớp này giờ biến thành vườn tình rồi ! ''''''''...gặp họ đi với nhau cô giáo yêu cầu học sinh nữ về viết vào 1 tờ giấy xem tình yêu của họ đã đến mức nào và fone về nhà...cũng là chuyện nhỏ....chẳng là gì cả....cha mẹ ư... cũng chả làm gì được.....cái tình yêu ấy lớn quá mà.......
    Và có lẽ trời ko chịu đất thì đất phải chịu trời ...họ cứ thế diễn phim cho cả khối 12 dãy nhà B xem....cứ từng tốp, từng tốp cố lấy lý do qua lớp đó để được xem phim HQ ....kiss nghề như phim............. ( cái này do chính Tác giả thấy nhá ) còn bạn, bạn đã được xem chưa, đến phòng lớp 12a13 trường THPT Thái Phiên vào giờ chuyển tiết các buổi sáng nhá............
    [ copy & paste by esmartweb ]
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư. [ chữ kí hay không ]
    Được vnesmartweb sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 06/12/2003
  4. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thằng Tùng sang nước ngoài mà sao đầu óc cổ hủ quá .Nhưng được cái bài chất lượng .Tao hứa sẽ làm một bài ra hồn ,nhưng chưa có chủ đề để viết đây .
    [​IMG]
  5. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thằng Tùng sang nước ngoài mà sao đầu óc cổ hủ quá .Nhưng được cái bài chất lượng .Tao hứa sẽ làm một bài ra hồn ,nhưng chưa có chủ đề để viết đây .
    [​IMG]
  6. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Thế đấy, thế mà mình nghe kể có những 10 đôi! Thế sắp có đám cưới chưa nhể? Mình còn đi bê lễ!
    Tại sao tao luôn là thằng đến sau? Tại sao tao luôn luôn thất bại? Tại sao em KHÔNG yêu anh?
  7. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Thế đấy, thế mà mình nghe kể có những 10 đôi! Thế sắp có đám cưới chưa nhể? Mình còn đi bê lễ!
    Tại sao tao luôn là thằng đến sau? Tại sao tao luôn luôn thất bại? Tại sao em KHÔNG yêu anh?
  8. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    ...Đã đến ngày ông ấy phải ra đi, 40 năm sống bên nhau, tôi luôn sợ cái ngày này, hoặc tôi, hoặc ông ấy phải đi về thế giới bên kia ....
    43 năm trước, khi trường Thái Phiên mới được thành lập, tôi là lứa học sinh đầu tiên học tại trường khi ấy. Hồi đó, học sinh không nhiều, lớp tôi học chỉ có lèo tèo vài đứa, mà lại toàn là con trai, thế nên tôi được cưng lắm ( xinh nhất lớp mà ). Đến giờ ra chơi thì thôi là đủ những thứ có thể ăn được mà bọn con trai đem tới, tôi phải nhai đến mỏi cả răng, chạy mỏi cả chân...
    Còn nhớ hồi đó, ông ấy còn thanh niên, nhận nhiệm vụ của chính quyền, của cách mạng mà đến làm bảo vệ ở trường tôi, ông ấy cũng chỉ hơn tôi có vài ba tuổi thôi à, nhưng trông ông đẹp trai và phong độ lắm, khác hẳn với mấy thằng bạn cùng lứa tuổi của tôi ... ( cho dù ... )
    Trường TP ngày đó còn hoang sơ, lớp học cũng sơ xài lắm, trông mỏng manh đến nỗi tưởng chừng như sắp sập đến nơi. Nhà tôi ở xa trường, đi đến trường còn phải lội qua mấy con mương, thế nên, cứ hôm nào có tiết học buổi sáng là y như rằng tôi lên lớp muộn. Lúc tôi đến trường thì cổng đã đóng, ông lúc ấy làm bảo vệ đã hay lén mở cổng cho tôi vào. Tôi yêu ông từ khi ấy...
    Sau này, tôi thường cố gắng đến lớp sớm hơn, lúc thì dọn dẹp hộ ông căn phòng mà trường cấp cho ông ở tạm, lúc thì giúp ông mở cửa các phòng học, rồi mở cổng cho bọn học sinh như tôi tới lớp... Lúc đó, tôi mới chỉ lớp 8 ( tương đương với lớp 10 bây giờ ), tôi nói yêu ông, ông chỉ xoa đầu tôi và cười ...
    Ông hay kể cho tôi nghe về cuộc kháng chiến, về những ngày tháng ông tham gia ở chiến trường miền Nam ( 10 ngày ), về nỗi khổ của đồng bào dưới ách đô hộ, về niềm tin mà ông đang vươn tới. Ông kể về vết thương ở chân, vết thương đã làm ông phải xa rời đồng đội, đồng chí, vết thương đã khiến ông phải đi cà nhắc mỗi ngày, về vết thương đã đưa ông đến đây, gắn bó với nơi này...
    Càng nghe ông kể, tôi càng thấy quý trọng con người ông, tôi tự nhủ, mình không còn là trẻ con nữa, lúc đó, tôi thấy hình như mình đã yêu ông thật rồi.
    Ba năm trôi qua, tôi đã học hết lớp 10, tôi tốt nghiệp loại ưu, tôi có cơ hội được liên đại học, nhưng tôi từ chối. Tôi muốn được ở lại bên ông. Giúp ông một phần nào đó sức lực nhỏ nhoi của mình.
    Ông không phải là người ngỏ ý, mà là tôi. Bạn bè tôi có đứa chửi tôi ngu, bảo tôi dại, có người chỉ lắc đầu khi tôi chọn yêu ông, khi không lại đi đâm đầu vào cái thằng đi lại còn không vững, tôi mặc kệ, chỉ biết rằng tôi yêu ông. Đối với tôi hình dáng của ông không quan trọng, quan trọng là tâm hồn của ông và tình cảm của tôi.... ông sau những trọc trằn băn khoăn cuối cùng cũng đã đồng ý. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức thật đơn giản, bố mẹ tôi vì chiến tranh mà không thể đến tham dự... bố tôi chỉ kịp gửi cho chúng tôi đôi phích với lời "chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc"....
    Chúng tôi được trường cấp cho một căn phòng to hơn với chiếc giường cũng to hơn, tôi và ông bắt đầu một cuộc sống bên nhau từ đấy...
    Cho đến bây giờ, ông vẫn chưa bao giờ nói yêu tôi, cả đến khi chết rồi, nhưng tôi biết và tôi hiểu trong ông suy nghĩ điều gì. Tôi không hỏi, vì tôi biết lý do ông không nói, tôi tôn trọng ông, và tôi tin rằng ông cũng rất yêu tôi.
    Sau này, tôi xin trường một khi đất để dựng tạm lên một cái nhà trông xe, và tôi bắt đầu trở thành " bà trông xe " từ đấy. Mỗi sáng tôi thức dậy thật sớm cùng ông, cùng ông làm công việc vun vén cho những mầm non tương lai của đất nước...
    Tôi xin nghỉ 3 tháng, đứa con đầu lòng của chúng tôi được ra đời ...
    [ kể đến đây, bà lão không kể nữa, có lẽ bà lão muốn tự mình ôn lại những kỉ niệm năm xưa. Tôi lặng lẽ bước vào thắp cho ông mấy nén nhang... Tôi trở ra, bà lão vẫn ngồi lặng bên bậu thềm, đôi mắt nhăn nheo đang ngấn hai dòng lệ, tôi hiểu, tôi hiểu lúc này bà đang nghĩ gì, tôi cúi đầu xin phép rồi lại lặng lẽ đi về ]
    [ bài viết được esmartweb viết trong đêm ngày 7.12.2003 sau khi nghe tin ... ]
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
    Được vnesmartweb sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 08/12/2003
  9. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    ...Đã đến ngày ông ấy phải ra đi, 40 năm sống bên nhau, tôi luôn sợ cái ngày này, hoặc tôi, hoặc ông ấy phải đi về thế giới bên kia ....
    43 năm trước, khi trường Thái Phiên mới được thành lập, tôi là lứa học sinh đầu tiên học tại trường khi ấy. Hồi đó, học sinh không nhiều, lớp tôi học chỉ có lèo tèo vài đứa, mà lại toàn là con trai, thế nên tôi được cưng lắm ( xinh nhất lớp mà ). Đến giờ ra chơi thì thôi là đủ những thứ có thể ăn được mà bọn con trai đem tới, tôi phải nhai đến mỏi cả răng, chạy mỏi cả chân...
    Còn nhớ hồi đó, ông ấy còn thanh niên, nhận nhiệm vụ của chính quyền, của cách mạng mà đến làm bảo vệ ở trường tôi, ông ấy cũng chỉ hơn tôi có vài ba tuổi thôi à, nhưng trông ông đẹp trai và phong độ lắm, khác hẳn với mấy thằng bạn cùng lứa tuổi của tôi ... ( cho dù ... )
    Trường TP ngày đó còn hoang sơ, lớp học cũng sơ xài lắm, trông mỏng manh đến nỗi tưởng chừng như sắp sập đến nơi. Nhà tôi ở xa trường, đi đến trường còn phải lội qua mấy con mương, thế nên, cứ hôm nào có tiết học buổi sáng là y như rằng tôi lên lớp muộn. Lúc tôi đến trường thì cổng đã đóng, ông lúc ấy làm bảo vệ đã hay lén mở cổng cho tôi vào. Tôi yêu ông từ khi ấy...
    Sau này, tôi thường cố gắng đến lớp sớm hơn, lúc thì dọn dẹp hộ ông căn phòng mà trường cấp cho ông ở tạm, lúc thì giúp ông mở cửa các phòng học, rồi mở cổng cho bọn học sinh như tôi tới lớp... Lúc đó, tôi mới chỉ lớp 8 ( tương đương với lớp 10 bây giờ ), tôi nói yêu ông, ông chỉ xoa đầu tôi và cười ...
    Ông hay kể cho tôi nghe về cuộc kháng chiến, về những ngày tháng ông tham gia ở chiến trường miền Nam ( 10 ngày ), về nỗi khổ của đồng bào dưới ách đô hộ, về niềm tin mà ông đang vươn tới. Ông kể về vết thương ở chân, vết thương đã làm ông phải xa rời đồng đội, đồng chí, vết thương đã khiến ông phải đi cà nhắc mỗi ngày, về vết thương đã đưa ông đến đây, gắn bó với nơi này...
    Càng nghe ông kể, tôi càng thấy quý trọng con người ông, tôi tự nhủ, mình không còn là trẻ con nữa, lúc đó, tôi thấy hình như mình đã yêu ông thật rồi.
    Ba năm trôi qua, tôi đã học hết lớp 10, tôi tốt nghiệp loại ưu, tôi có cơ hội được liên đại học, nhưng tôi từ chối. Tôi muốn được ở lại bên ông. Giúp ông một phần nào đó sức lực nhỏ nhoi của mình.
    Ông không phải là người ngỏ ý, mà là tôi. Bạn bè tôi có đứa chửi tôi ngu, bảo tôi dại, có người chỉ lắc đầu khi tôi chọn yêu ông, khi không lại đi đâm đầu vào cái thằng đi lại còn không vững, tôi mặc kệ, chỉ biết rằng tôi yêu ông. Đối với tôi hình dáng của ông không quan trọng, quan trọng là tâm hồn của ông và tình cảm của tôi.... ông sau những trọc trằn băn khoăn cuối cùng cũng đã đồng ý. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức thật đơn giản, bố mẹ tôi vì chiến tranh mà không thể đến tham dự... bố tôi chỉ kịp gửi cho chúng tôi đôi phích với lời "chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc"....
    Chúng tôi được trường cấp cho một căn phòng to hơn với chiếc giường cũng to hơn, tôi và ông bắt đầu một cuộc sống bên nhau từ đấy...
    Cho đến bây giờ, ông vẫn chưa bao giờ nói yêu tôi, cả đến khi chết rồi, nhưng tôi biết và tôi hiểu trong ông suy nghĩ điều gì. Tôi không hỏi, vì tôi biết lý do ông không nói, tôi tôn trọng ông, và tôi tin rằng ông cũng rất yêu tôi.
    Sau này, tôi xin trường một khi đất để dựng tạm lên một cái nhà trông xe, và tôi bắt đầu trở thành " bà trông xe " từ đấy. Mỗi sáng tôi thức dậy thật sớm cùng ông, cùng ông làm công việc vun vén cho những mầm non tương lai của đất nước...
    Tôi xin nghỉ 3 tháng, đứa con đầu lòng của chúng tôi được ra đời ...
    [ kể đến đây, bà lão không kể nữa, có lẽ bà lão muốn tự mình ôn lại những kỉ niệm năm xưa. Tôi lặng lẽ bước vào thắp cho ông mấy nén nhang... Tôi trở ra, bà lão vẫn ngồi lặng bên bậu thềm, đôi mắt nhăn nheo đang ngấn hai dòng lệ, tôi hiểu, tôi hiểu lúc này bà đang nghĩ gì, tôi cúi đầu xin phép rồi lại lặng lẽ đi về ]
    [ bài viết được esmartweb viết trong đêm ngày 7.12.2003 sau khi nghe tin ... ]
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
    Được vnesmartweb sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 08/12/2003
  10. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật trận bóng đá trên khán đài C sân vận động Lạch Tray
    chiều nay, chiều ngày 8-12-2003, 2 trận bán kết bóng đá nữ đã diễn ra trên sân Lạch Tray................trận đầu tiên là trận giữa Malaysia và Myamar kết quả là Myamar thắng đậm ....ko khí khá sôi động
    nhưng đội cổ động viên mang màu áo xanh Thái Phiên thực sự vào cuộc khi đội chủ nhà VN bắt đầu ra sân............hàng loạt tiếng hò reo, hàng loạt cánh tay giơ lên...và họ cùng nhau hô vàng Việt Nam, Việt Nam chiến thắng, tôi yêu Việt Nam.............ko khí sôi sục.........
    nếu như ở lần trước, theo như sự miêu tả và thuật lại của pé Hạnh thì cứ đến đoạn giữa thì xảy ra hiện tượng '' sóng dừng '' thì hôm nay đã khác hoàn toàn, những đợt sóng cứ liên tiếp, liên tiếp, thu hút bao nhiêu người tham gia.........ban đầu là sự tham gia của khán đài C, sau đó lan sang khán đài A, rùi khán đài D và B...........cứ thế , cứ thế... sóng lan truyền tạo thành 1 vòng tròn...những khẩu hiệu như ''Seagames ko thuốc lá ''được nhắc lại nhiều lần khi có người bắt đầu hút thuốc ( thế mới biết dân TP lịch sự lắm ), rùi cả ''Seagames ko xả rác'' cũng được hô vang ( dân TP nice thật )
    bắt đầu trận đấu, cả khán đài hát vang bài quốc ca...trang nghiêm, lịch sự...nhiều đồng chí khối 11 do đến muộn mà ko còn chỗ ngồi nhưng '' tất cả vì Seagames '' nên mọi người cho nhau ngồi lên chân mình.....vui hết xảy....bao nhiêu người đã quen nhau qua cách đó nhỉ ? do có việc nên XXDG phải về trước khi trận đấu kết thúc 10'', trước khi XXDG rời sân vận động, XXDG vẫn còn nghe thấy tiếng đồng bào ta hò hét ghê quá.....đến mình còn bị mất tiếng................
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ

Chia sẻ trang này