1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

45 năm Thái Phiên, những chặng đường ghi và ký [ bài viết mới nhất, xem trang 34]

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi vnesmartweb, 28/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CoBang

    CoBang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    bao giờ được đọc tiếp hả em?và em viết về ai? học lớp nào thế để BGH có biện pháp xử lý !
  2. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà xử lý hả cô, đến bố mẹ họ còn ko làm gì nổi nữa là người ngoài như cô trò mình...
    Bravooo !!! XX Go On...

    I'm so tired of being hereSuppressed by all my childish fearsAnd if you have to leaveI wish that you would just leave'Cause your presence still lingers hereAnd it won't leave me alone
  3. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà xử lý hả cô, đến bố mẹ họ còn ko làm gì nổi nữa là người ngoài như cô trò mình...
    Bravooo !!! XX Go On...

    I'm so tired of being hereSuppressed by all my childish fearsAnd if you have to leaveI wish that you would just leave'Cause your presence still lingers hereAnd it won't leave me alone
  4. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Em XX ơi, viết tiếp cái fần 3 cho mọi người cùng ngộ ra cái hiện tượng xấu xa gì nữa còn đang tiếp diễn ở Thái Phiên đi nèo. Bài của em chắc chắn sẽ được đăng lên Thai Phien Express á!
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...
  5. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Em XX ơi, viết tiếp cái fần 3 cho mọi người cùng ngộ ra cái hiện tượng xấu xa gì nữa còn đang tiếp diễn ở Thái Phiên đi nèo. Bài của em chắc chắn sẽ được đăng lên Thai Phien Express á!
    I guess the time was right for us to say, we'd take our time and live our lives, together day by day...
  6. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    truyện rất hay
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  7. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    truyện rất hay
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  8. tony_skater

    tony_skater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    107
    Lâu ngày không vào, thấy bi giờ cái chủ đề này lớn mạnh ghê, thế này mình vào đú 1 tí bà con nhá!
    Bích Chìu
    Bích Chìu bán wave tìu nhà có 2 cái rìu
    [Thơ của đại thi hào Phú Dìn]
    Cùng với những tên tuổi nổi tiếng dọc theo thời kì lịch sử 44 năm của trường Thái Phiên như Trường Luân, Quang Lu và Phúc Nghị... Bích Chìu đã đưa tên tuổi mình lên hàng "những đại gia trong trường". Dù ra trường đã khá lâu (5 tháng), nhưng tên tuổi của Bích vẫn được các em nhỏ trong trường nhắc đến như 1 tấm gương sáng huyền thoại với bao nhiêu những thành tích lẫy lừng. Người viết, khi cố tình lật lại những trang hồ sơ lý lịch của cô, đều cảm thấy đau lòng rơi nước mắt.
    Cũng giống như Trường Luân, Bích Chìu có 1 tuổi thơ bão táp. Sinh ra trong 1 gia đình nghèo khó đông con (dưới Bích còn có 8 người em - bao gồm cả cùng cha khác mẹ và cùng mẹ khác cha...), bố đạp xích lô mẹ chạy xe thồ. Tuy vậy, từ nhỏ Bích đã được bố mẹ hết sức cưng chiều thương yêu, thích gì được nấy, từ những thứ ngon như kẹo dừa đến đắt tiền như kẹo lạc. Hàng ngày, để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, sau mỗi buổi chiều đạp xích lô đi bắt khách xong, bố Bích đều lên sân Cảng để đá bóng ăn tiền với đám bạn đạp xích lô. Họ chơi trò Penalty bằng đầu(chỉ được dùng đầu đỡ bóng, không được dùng tay bắt), cứ đỡ được 1 quả bóng sẽ ăn được 500Đ. Và ngày nào cũng thế, ông Thành đều trở về nhà với 1 khuôn mặt sưng vù, máu me be bét, răng môi lẫn lộn, nhưng trên môi ông luôn nở nụ cười đỏ loét đầy máu 1 cách sung sướng, vì ngày hôm đó, ông kiếm được 1 số tiền kha khá khoảng 500-1000Đ cho các con mua kẹo lạc. Còn mẹ Bích, 1 người phụ nữ lam lũ tần tảo nhưng cũng rất thương yêu các con, cũng cố gắng bươn chải làm thêm làm mướn sau các buổi chạy xe thồ đi bán rau để kiếm thêm. Sau mỗi buổi bán rau, bà lại cùng các bà bạn bán rau đua xe thồ ăn tiền, họ thường đua trên các trục đường Lạch Tray, Cầu Đất và chạy dọc theo quảng trường Nhà Hát Lớn. Cũng có những hôm, họ rủ nhau ra quốc lộ 5 để đua lên Hà Nội, để rồi sáng hôm sau, mẹ Bích lại trở về, đôi mắt thâm quầng vì tập trung cao độ tránh ô tô, nhưng đôi tay bà cầm 1 xấp tiền nhàu nát kiếm được từ các cuộc đua bạt mạng, và môi bà luôn nở nụ cười rạng rỡ, vì ngày hôm đó các con bà sẽ có tóp mỡ để ăn kèm với cơm, 1 bữa cải thiện hiếm có. Từ đó, bố Bích nổi danh trên Cảng với tài đỡ bóng bằng mặt bách phát bách trúng, còn mẹ Bích nổi tiếng Hải Phòng với những cú đập gầm xe thồ hay bó vỉa ngoạn mục trên những khúc cua. Gia đình Bích đã có 1 thời như thế, nghèo khó nhưng cả nhà đều hết mực thương yêu nhau.
    [to be continued]
    <FONT color=dodgerblue>Lẽ thường xét thấy kẻ học mà đỗ cũng chỉ là thường, không học mà đỗ mới là người quân tử. Còn HỌC mà KHÔNG ĐỖ thì chỉ là kẻ tiểu nhân!!!!!!!!!!
    <H3 align=center>

    </FONT><FONT color=orangered>-----------------------F
    Được tony_skater sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 20/02/2004
  9. tony_skater

    tony_skater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    107
    Lâu ngày không vào, thấy bi giờ cái chủ đề này lớn mạnh ghê, thế này mình vào đú 1 tí bà con nhá!
    Bích Chìu
    Bích Chìu bán wave tìu nhà có 2 cái rìu
    [Thơ của đại thi hào Phú Dìn]
    Cùng với những tên tuổi nổi tiếng dọc theo thời kì lịch sử 44 năm của trường Thái Phiên như Trường Luân, Quang Lu và Phúc Nghị... Bích Chìu đã đưa tên tuổi mình lên hàng "những đại gia trong trường". Dù ra trường đã khá lâu (5 tháng), nhưng tên tuổi của Bích vẫn được các em nhỏ trong trường nhắc đến như 1 tấm gương sáng huyền thoại với bao nhiêu những thành tích lẫy lừng. Người viết, khi cố tình lật lại những trang hồ sơ lý lịch của cô, đều cảm thấy đau lòng rơi nước mắt.
    Cũng giống như Trường Luân, Bích Chìu có 1 tuổi thơ bão táp. Sinh ra trong 1 gia đình nghèo khó đông con (dưới Bích còn có 8 người em - bao gồm cả cùng cha khác mẹ và cùng mẹ khác cha...), bố đạp xích lô mẹ chạy xe thồ. Tuy vậy, từ nhỏ Bích đã được bố mẹ hết sức cưng chiều thương yêu, thích gì được nấy, từ những thứ ngon như kẹo dừa đến đắt tiền như kẹo lạc. Hàng ngày, để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, sau mỗi buổi chiều đạp xích lô đi bắt khách xong, bố Bích đều lên sân Cảng để đá bóng ăn tiền với đám bạn đạp xích lô. Họ chơi trò Penalty bằng đầu(chỉ được dùng đầu đỡ bóng, không được dùng tay bắt), cứ đỡ được 1 quả bóng sẽ ăn được 500Đ. Và ngày nào cũng thế, ông Thành đều trở về nhà với 1 khuôn mặt sưng vù, máu me be bét, răng môi lẫn lộn, nhưng trên môi ông luôn nở nụ cười đỏ loét đầy máu 1 cách sung sướng, vì ngày hôm đó, ông kiếm được 1 số tiền kha khá khoảng 500-1000Đ cho các con mua kẹo lạc. Còn mẹ Bích, 1 người phụ nữ lam lũ tần tảo nhưng cũng rất thương yêu các con, cũng cố gắng bươn chải làm thêm làm mướn sau các buổi chạy xe thồ đi bán rau để kiếm thêm. Sau mỗi buổi bán rau, bà lại cùng các bà bạn bán rau đua xe thồ ăn tiền, họ thường đua trên các trục đường Lạch Tray, Cầu Đất và chạy dọc theo quảng trường Nhà Hát Lớn. Cũng có những hôm, họ rủ nhau ra quốc lộ 5 để đua lên Hà Nội, để rồi sáng hôm sau, mẹ Bích lại trở về, đôi mắt thâm quầng vì tập trung cao độ tránh ô tô, nhưng đôi tay bà cầm 1 xấp tiền nhàu nát kiếm được từ các cuộc đua bạt mạng, và môi bà luôn nở nụ cười rạng rỡ, vì ngày hôm đó các con bà sẽ có tóp mỡ để ăn kèm với cơm, 1 bữa cải thiện hiếm có. Từ đó, bố Bích nổi danh trên Cảng với tài đỡ bóng bằng mặt bách phát bách trúng, còn mẹ Bích nổi tiếng Hải Phòng với những cú đập gầm xe thồ hay bó vỉa ngoạn mục trên những khúc cua. Gia đình Bích đã có 1 thời như thế, nghèo khó nhưng cả nhà đều hết mực thương yêu nhau.
    [to be continued]
    <FONT color=dodgerblue>Lẽ thường xét thấy kẻ học mà đỗ cũng chỉ là thường, không học mà đỗ mới là người quân tử. Còn HỌC mà KHÔNG ĐỖ thì chỉ là kẻ tiểu nhân!!!!!!!!!!
    <H3 align=center>

    </FONT><FONT color=orangered>-----------------------F
    Được tony_skater sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 20/02/2004
  10. tony_skater

    tony_skater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    107
    Những tưởng cuộc sống tươi đẹp sẽ mãi mãi ở bên họ, dù có chút khó khăn trong cuộc sống, nhưng không... Những ngày tháng tươi đẹp của họ đã trôi qua nhanh chóng, để rồi 1 ngày, bao nhiêu khó khăn lại ập vào gia đình ấy. Mẹ Bích, trong 1 lần đua lên Hà Nội, sau 1 cú đập gầm khủng khiếp đã xoè, chiếc xe gãy mất líp không tài nào sửa chữa được do phụ tùng của loại xe này đã biến mất trên thị trường từ 70 năm trước... Bố Bích lo lắng thuốc thang đã quá vội vã chạy xích lô để mong kiếm thêm cuốc hàng, lỡ vượt đèn đỏ bị bắt nên bị thu xe, gia đình càng thêm khủng hoảng trầm trọng, số tiền nợ đã lên đến con số hàng trăm nghìn. Mẹ Bích ra viện được, nhưng bị liệt cả 10 móng tay nên không thể đạp xe thồ đi bán hàng như xưa, đành nằm liệt ở nhà. Bố Bích, sau khi đã bị thu xích lô, do không có tiền nộp phạt lấy ra nên không còn phương tiện làm ăn, đành vay mượn dành dụm, bán cả cái xe thồ để mở cửa hàng thu mua ve chai. Giờ đây thu nhập của cả nhà chỉ còn trông cậy vào mấy cái chai, cái lọ hay mớ giấy báo mà bố Bích thu mua được. Quá đau lòng trước cảnh nghèo khó, mẹ Bích đâm phẫn chí, ngày ngày ăn trộm tiền bán ve chai của chồng ra ngồi quán nước chè, uống dăm ba chén nước, hút dăm ba điếu thuốc lào, nhưng đó là bữa ăn cho cả nhà. Dần dần, bà Yến (mẹ Bích) đâm ra chán nản, lao đầu vào rượu chè, bỏ bê làm ăn và cả gia đình, cứ ngày nào cũng miệt mài trộm tiền, không có tiền thì trộm chai lọ, giấy báo vừa thu mua được đem đi bán cho hàng khác lấy tiền ngồi quán cùng mấy bạn nhậu. Người mẹ mẫu mực, tần tảo yêu thương con xưa giờ đã không còn nữa, chỉ còn 1 con sâu rượu 1 ngày nốc đến 3,4 chai Remy Martin, hút hàng tút 555 hay Black Cat, rồi về nhà đánh chồng chửi con. Căn nhà hạnh phúc xưa giờ cũng vắng tiếng cười nói rộn ràng, thay vào đó là tiếng khóc của người chồng tội nghiệp cùng mấy đứa con nhỏ. Đã bao lần ông Thành định dẫn mấy đứa con nhỏ về nhà mẹ ruột để ở, tránh những trận thượng cẳng chân hạ cẳng tay của vợ, nhưng rồi lại nhớ tình xưa nghĩa cũ, không nỡ để vợ mình bơ vơ nên ông vẫn tần tảo bán ve chai nuôi các con, chịu đựng cuộc sống đầy những trận đánh đập và những vết bầm tím... Đã bao lần ông khóc lóc khuyên bảo vợ, nhưng đều vô vọng. Cho đến 1 ngày kia, sau khi say sưa ở quán về, bà Yến đã đạp vào mặt ông Thành đến gãy cả mấy cái răng, hàng xóm sang can, con khóc ầm ĩ, và lương tri người phụ nữ đã thức tỉnh, bà bật khóc hứa với chồng con sẽ tu tỉnh làm ăn từ đầu.
    <FONT color=dodgerblue>Lẽ thường xét thấy kẻ học mà đỗ cũng chỉ là thường, không học mà đỗ mới là người quân tử. Còn HỌC mà KHÔNG ĐỖ thì chỉ là kẻ tiểu nhân!!!!!!!!!!
    <H3 align=center>

    </FONT><FONT color=orangered>-----------------------F
    Được tony_skater sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 20/02/2004

Chia sẻ trang này