1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

!!!!!!!!!!!!!????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 14/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Những đữa trẻ lang thang thường chẳng bao giờ hiẻu nổi tại sao mình lại vất vả như vậy. Cùng là con người, cùng được sinh ra và lớn lên dưới hoà bình, dưới vòng tay của cha mẹ, nhưng cuộc đời bắt chúng phải khác biệt. Chúng không được đi học như bao đứa trẻ khác, đó là một thiệt thòi to lớn nhất. Cái tuổi hồn nhiên lẽ ra phải được nâng niu chăm sóc thì lại phải ngày lang thang khắp phố phường, làm những công việc vất vả nặng nhọc. Những công việc mà nghe qua người lớn cũng chẳng muốn làm.

    Đối với một đứa trẻ nhặt rác thì đồ chơi là những đống rác chất cao như núi, với lũ trẻ đánh giầy thì đồ chơi lại là hộp xi và mảnh vải nỉ, với lũ nhóc bán báo đồ chơi thường xuyên là tờ báo nhiều màu sắc kia, và đối với bọ trẻ ăn xin thì đồ chơi có lẽ là những đồng xu lẻ người ta thả vào mũ của chúng hàng ngày. Những trò chơi đó ngày ngày sẽ kết thúc khi màn đêm buông xuống, và kẻ thắng lợi là kẻ thu được nhiều tiền nhất. Những đồng tiền kiếm được thường chỉ rất ít ỏi so với thời gian, công sức chúng đã bỏ ra. Nhưng có sao đâu, bọn trẻ vẫn vô tư bởi chúng hiểu cuộc sống mà thượng đế dành cho chúng khắc nghiệt thế nào.

    Đó mới chỉ là những đứa trẻ lành lặn không gia đình. Ít nhất chúng cũng tự kiếm miếng ăn cho chính bản thân mình. Còn bọn trẻ khuyết tật, những đứa trẻ bẩm sinh đã không hiểu gì về thế giới, những đứa trẻ sinh ra không đầy dủ cả về thể xác lẫn tâm hồn, chúng sẽ sống ra sao khi cha mẹ bỏ rơi. Ai sẽ chăm sóc chúng khi chúng còn thơ dại. Ai sẽ là người đủ kiên nhẫn để tập đứa trẻ bại liệt những bước đi đầu tiên. Ai đủ kiên nhẫn để dạy cho những đứa trẻ câm điếc cách nghe, cách nói. Ai có thể làm đôi mắt cho những đứa trẻ mù, giúp chúng nhìn rõ vạn vật muôn màu, dạy chúng hiểu mặt trời rực rỡ thế nào, mặt trăng sáng ra sao, chỉ cho chúng ngôi sao lấp lánh kia có ngôi sao nào là ngôi sao định mệnh của chúng. Tất cả, tất cả đèu đơn giản với đứa trẻ bình thường, nhưng thật khó khăn với những thiệt thòi và thiếu hụt mà lũ trẻ khuyết tật phải gánh chịu cả cuộc đời.

    Đôi khi nhìn những đứa trẻ trong các lớp học tình thương bỗng thấy mình kém cỏi quá. Kém về ý chí, về nghị lực, đôi khi còn kém cả tình người. Một chú nhóc liệt cả hai chân, ngày ngày đôi nạng gỗ vẫn theo em từng bước đến trường. Một cô bé mù luôn đi học đúng giờ và chẳng mấy khi người ta thấy cô bé nghỉ học. Cả xã hội nhìn em xót xa, nhưng có mấy ai hiểu được em muốn gì, em cần gì, ai dám chia sẻ cùng em. Người lớn đôi khi thường vô tâm lắm. Có lẽ tại họ bị xoáy theo dòng đời. Còn trẻ con, trẻ con thường vô tư và nhiệt tình, thế nên mới có đứa trẻ dành tất cả tuổi thiếu niên của mình để cõng bạn đi học, có đứa trẻ bỏ rất nhiều thời gian hàng ngày chỉ để đến nấu cơm giặt giũ cho người bạn mù của mình. Vẫn biết rằng ?oEm không còn đôi mắt, nhưng em nhìn bằng tim...? Em lạc quan và yêu cuộc sống hơn tất cả người bình thường cộng lại. Nhưng sao ta vẫn muốn hoá thân thành cánh hoa nhỏ, bay khắp thế gian mang hương sắc tô màu cho cuộc đời em, để được cùng nhìn bằng trái tim như em...

    Bản chất cuộc sống vốn đã khó khăn, và càng khó hơn bao giờ hết khi lại là một đứa trẻ thiểu năng trí não, không gia đình. Em sinh ra đã mang trong mình sự thiếu hụt trí óc, và khuôn mặt ....chẳng giống ai. Sự khác thường ấy khiến mẹ em sợ hãi và đau đớn vứt đứa con mình cho xã hội. Và em, nằm còng queo nơi bệnh xá, như một dấu hỏi giữa bao đứa trẻ lành lặn khác. Dấu hỏi cho mẹ em, dấu hỏi cho sự thiệt thòi của em. Dấu hỏi như xoáy vào tim ta, ta day dứt vì sự bất tài vô dụng của chính bản thân mình. Ta chẳng thể nào giúp em, vì ta còn nhỏ quá. Ta chưa tự nuôi được chính ta, còn em thì cần nhiều hơn tình thương của một người chị............... Thế rồi em cũng được người ta đưa vào nhà tình thương. Ngôi nhà chung tràn ngập tình cảm ấy đã mở rộng vòng tay đón em. Tất cả những người bạn chào mừng sự gia nhập của một thành viên mới, sự gia nhập mà giá như không có thì vẫn tốt hơn. .............Em lớn lên hàng ngày, em vui vẻ và chẳng bao giờ thắc mắc về câu chuyện đời mình. Em thấy ai cũng giống em, và em không biết mình khác mọi người. Em không biết thật hay em không nói ra được... Mà có lẽ em không biết thì hay hơn vì không một sự thật nào không làm tổn thương con người.

    Đó là những cảm xúc khi TĐH được đến làng Canh. Một ngôi làng nuôi dưỡng những trẻ em tàn tật, trẻ em thiểu năng, bị nhiễm chất độc màu da cam. Những cảm xúc bất ngờ về con người, về cuộc sống nơi đây vẫn còn dư âm. Những tấm lòng nhân ái, những nhà từ thiện bao dung có trái tim ngâp tràn tình thương đã giúp các em được sống, được tồn tại để nhìn, để cảm nhận thế giới tươi đẹp. Còn chúng ta, chỉ là những người bình thường, và những đóng góp nhỏ bé của chúng ta sẽ đem lại một chút vui cho những đứa bé kia. Những đứa bé luôn luôn có nụ cười không trọn vẹn và đôi mắt buồn đến nao lòng.
    Ngày 1/6 sắp tới gần, ngày những đứa trẻ được nhận quà từ người thân, dược tặng những món đồ chơi mơ ước. Và cả các em, những em bé lang thang không gia đình, những em bé mồ côi, những em bé khuyết tật, thiểu năng trí não cũng mong chờ ngày 1/6 với đầy ắp niềm vui, đầp ắp tiếng cười giòn tan. Và hy vọng rằng các thành viên của 7X HN có thể cùng chung tiếng cười với các em trong ngày đó.


    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Làm sao xoá cai topic này đi bây giờ ạ, chỉ cho em với. Em post nhầm. Lẽ ra nó phải được post vào topic từ thiện của chị Choc cơ. Giúp em. .....................
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  3. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    viết tốt đấy - nhưng mà cái thói lanh chanh không nhìn trước nhìn sau thì chẳng bao giờ sửa nổi he...he....
    Bác mod nào chuyển giùm em nó cái nhể

    Nobody wants to be lonely
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Vâng đúng là cái tính lanh chanh ko bao giờ sửa được.
    Chờ mãi chẳng ai chuyển bài của mình sang topic của chị Choc cả. Đành phải tự copy và chuyển sang.
    Giờ thì nhờ vả mọi người xoá hộ em cái topic này đi.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...

Chia sẻ trang này